Triệu Hoán Thần Binh

Chương 133: Chương 133: Lột xác




- Thực lực của ta có thể không bằng hắn, nhưng ta có năng lực chỉ huy cường đại. Ta có thể dẫn theo tổ Kỳ Binh đi tới đỉnh cao. Nếu như không phải hắn tới, ta có thể rất nhanh sẽ làm tổ trưởng. Tất cả đều là vì hắn!

Mọi người không còn lời nào để nói.

Tổ trưởng sao? Ngươi dựa vào cái gì mà làm tổ trưởng. Thực lực yếu không nói, tính cách còn bạo ngược như thế. Đầu óc nhỏ nhen tới mức ngay cả kim cũng không đâm lọt. Trước đây khi đám người Thái ca tới đòi quyết đấu, ngươi thiếu chút nữa đã cầu xin tha thứ. Người như vậy cũng xứng làm tổ trưởng sao?

Đương nhiên, trong mắt mọi người vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Ở chung lâu như vậy, không ngờ không biết bên cạnh có một người như vậy.

- Tổ trưởng, tổ trưởng tổ Kỳ Binh vẫn có người đảm nhiệm. Là người kia truyền cho ta. Ngươi dựa vào cái gì mà lên làm. Kỵ vệ Bắc Đấu sẽ đến nâng đỡ ngươi sao?

Vu Nhai lạnh lùng nói. Không cần nhìn cũng biết đáp án:

- Hừ, ngươi tự tuyệt đi!

- Muốn giết ta sao? Đừng có mơ. Hắc hắc, hôm nay cho dù ta chết cũng sẽ đồng quy vu tận với các ngươi.

Liệp Thủ đột nhiên nhảy dựng lên lao về phía quả trứng. Chỉ cần đạp trúng, mùi của những quả trứng cũng sẽ lan tỏa ra. Tới lúc đó đàn Thiên Hạt Thứu sẽ chiến đấu không chết không dừng!

Ầm...

- Ta đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của ngươi!

Vu Nhai nặng nề đạp một cước xuống. Đúng lúc này, một tia sáng đột ngột phát tới. Huyết quang từ dưới cổ Liệp Thủ phun ra. Dạ Tình chậm rãi rơi xuống đất. Liệp Thủ đã tắt thở.

- Liệp Thủ...

Mọi người kêu lên, muốn nhào tới, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể của hắn thì thào.

Thật sự khó tiếp nhận nổi. Rõ ràng còn là chiến hữu, tại sao lại đột nhiên biến thành kẻ phản bội, biến thành một thi thể. Khí tức nặng nề ép bọn họ không thở nổi. Dù sao bọn họ vẫn chỉ là tân binh chưa từng trải qua bất kỳ chiến trường nào mà thôi.

Từ hôm nay trở đi, lột xác. Vị chiến hữu đầu tiên không phải chết ở trên tay kẻ địch, mà là chính hắn. Loại cảm giác này quá nặng nề. Loại lột xác này phải trả giá lớn tới mức người ta khó có thể tiếp nhận được. Đương nhiên, nó cũng sẽ khiến người của tổ Kỳ Binh trưởng thành nhanh hơn.

- Cảm ơn!

Vu Nhai không có cảm giác gì. Kiếp trước hắn cũng là lính, đã từng giết người, làm công tác tình báo cũng gặp phải mấy gián điệp. Lại nói người này muốn giết mình, càng không có bất cứ quan hệ gì với mình.

Hắn quay lại nhìn Dạ Tình gật đầu cảm ơn.

- Không có gì. Hắn không chỉ hại ngươi, còn muốn lợi dụng ta. Tên Lý Thân Phách kia đúng là một kẻ ngu si. Nhưng Lý Khai lại không phải. Chủ ý này nhất định là xuất phát từ hắn!

Dạ Tình thản nhiên nói. Nàng ra tay hóa giải sự xấu hổ cho Vu Nhai. Dù sao Vu Nhai xuất thủ, tuy rằng người của tổ Kỳ Binh sẽ không nói gì, nhưng trong một thời gian vẫn rất khó tiếp nhận được. Thậm chí có thể sẽ nảy sinh chút hiểu lầm.

Dạ Tình vốn chính là người ngoài. Hơn nữa nàng có danh tiếng và thực lực, cũng có đủ lý do để giết người.

Vu Nhai gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn Tiểu Thúy nói:

- Mang tất cả những quả trứng này đi thật xa. Một quả cũng không để lại. Chờ thời cơ tới, ngươi có thể nuốt chúng. Nhớ kỹ, không nên quá tham ăn, nuốt hết một lần.

Tiểu Thúy nhìn những quả trứng Thiên Hạt Thứu này, đã chảy nước miếng hồi lâu. Vừa nghe được Vu Nhai nói những lời này, nó lập tức kêu lên những tiếng kỳ lạ, nhặt hết những quả trứng đó lên, sau đó bay lên thật cao.

Nhìn Tiểu Thúy bay đi xa, Vu Nhai thở hắt ra một hơi:

- Tuy rằng trứng đã được mang đi, chúng ta vẫn không thể chậm trễ. Lập tức chuẩn bị chiến đấu. Lấy tốc độ của Thiên Hạt Thứu, không bao lâu sẽ bay tới đây!

- Vâng, tổ trưởng!

Tuy rằng tâm tình mọi người vẫn nặng nề, nhưng bây giờ không phải là thời gian suy nghĩ cho những chuyện này. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Cũng không biết vì sao, động tác của bọn họ nhanh hơn, chiến ý trong mắt bọn họ càng trở nên kiên định hơn.

Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vu Nhai luôn có chút né tránh, có chút chột dạ. Thật không nghĩ tới mình ngay cả người tốt người xấu cũng thật sự không phân biệt rõ. Tạm thời bọn họ không có thời gian biểu hiện điều gì với Vu Nhai. Nguy cơ có khả năng đến bất cứ lúc nào. Nghe theo mệnh lệnh của hắn chính là biểu thị tốt nhất.

- Ngao...

Đó không phải là tiếng kêu của Tiểu Thúy. Từ phía xa truyền đến những tiếng kêu lớn khiến tim người khác chợt đập nhanh hơn.

Trong nháy mắt, phi cầm ùn ùn kéo đến chiếm giữ nửa bầu trời. Chúng không ngừng kêu lớn. Trong rừng đá, đám ma thú cũng kêu lên khe khẽ...

Ở nơi này, lúc Thiên Hạt Thứu đi tới chỗ rằng loạn thạch của đám người Vu Nhai đang ẩn nâp, đột nhiên chúng dừng lại.

Tất cả mọi người nấp ở trong thạch động, toàn thân run rẩy. Sau đó liền thấy một đoàn đuổi về phía Tiểu Thúy vừa bay đi. Tất cả mọi người thở phào một hơi.

- Thành công rồi sao?

Răng Lớn khẽ nói.

Khi Răng Lớn vừa dứt lời, một đám nhỏ đột nhiên bổ nhào xuống. Xem ra bọn chúng cảm giác được nơi này có mùi trứng Thiên Hạt Thứu nồng hậu.

Tim mọi người lại cùng dâng lên. Hiện tại bọn họ chia nhau ra trốn ở trong thạch động vừa được đập ra. Chỉ có điều đá ở đây đều rất nhỏ. Một thạch động chỉ có thể giấu được hai ba người. Các con vật cưỡi chỉ có thể chạy vào sâu trong rừng loạn thạch.

Những tảng đá này rất dày. Lúc Thiên Hạt Thứu giang cánh không nhỏ. Nếu dung nạp một con thì không có vấn đề. Nhưng con thứ hai sẽ phải tìm khe đá khác.

Có hơn mười con hạ xuống đất. Khi chúng thu lông chim lại, nhìn giống như một con bò cạp hơn. Đầu chúng có rất bẹp. Hai chân giống như hai cây kéo. Đuôi là liêm đao rất dài, nhưng lại có vảy dày che phủ toàn thân.

- Tê tê...

Âm thanh chúng phát ra không phải là tiếng chim hót lảnh lót, mà giống như tiếng rắn khẽ kêu. Trong đêm đen, tiếng của chúng âm trầm khủng khiếp. Trong giây lát một con Thiên Hạt Thứu đột nhiên phóng về phía tảng đá nào đó.

- Bị phát hiện rồi. Tiễn Linh, bắn!

Vút..

Một mũi tên xé rách không gian bắn ra, bắn trúng đầu của Thiên Hạt Thứu. Máu tươi điên cuồng phun ra. Con bò cạp chậm rãi ngã xuống.

Tất nhiên vị trí Tiễn Linh đang nấp cũng bị lộ theo. Hơn mười con Thiên Hạt Thứu phẫn nộ vọt tới. Chỉ có điều rất nhanh chúng đã bị loạn thạch dày chặn lại. Chúng chỉ có thể sắp xếp thứ tự đi tới. Vu Nhai không chút do dự hạ lệnh:

- Giết, một con cũng không để lại!

Mọi người giống như mãnh hổ vọt ra. Có lẽ vì liên quan tới Liệp Thủ, bọn họ chém giết đặc biệt ra lực. Lần này Dạ Tình và Tiểu Mỹ cũng ra tay, bây giờ không phải là thời khắc rèn luyện, mà là thời khắc sống còn.

Máu tươi nhuộm đỏ quần áo mọi người. Từ khi tiến vào Hoang Nguyên tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự giết chóc.

Mọi người mượn sát khí trong lòng chém giết thuận buồm xuôi gió. Nếu như không có chuyện của Liệp Thủ, chỉ sợ bọn họ còn có thể sẽ sợ đông sợ tay không dám ra tay thật sự.

Đúng vậy, vẫn hai chữ kia... Lột xác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.