Triệu Âm

Chương 23: Chương 23: Tôi không muốn chết, cứu tôi …




Tên béo vừa ăn vừa nhìn tôi hỏi: “Thế sao anh cũng lên sớm vậy, cũng có vấn đề với các thành viên trong gia đình sao?”

  Tôi nhún vai và không trả lời câu hỏi của anh ta.

  Sau vài phút …

  ”Tôi đói rồi, cậu sắp xong chưa! Tôi chỉ có vài túi đồ ăn nhẹ thôi đấy. Làm ơn, để lại cho tôi một ít!” Tôi cầm lấy hành lý và lườm anh ta.

  ”Đừng quá keo kiệt thế chứ, anh có thể mua thêm mà!” Tên béo xoa bụng và nói với khuôn mặt nhăn nhó: “Tôi đã không ăn tối qua và sáng nay, anh có cảm thấy tôi gầy hơn một chút không? ” ” Quần tôi lỏng hơn rồi đó! “

Tôi giận dữ quát anh ta:” Mặc quần áo rồi đi ăn! “

Tên béo rời khỏi giường và mặc quần áo. Đôi chân lê bước chậm chạp hướng ra ngoài cổng ký túc xá, vừa ngáp dài vừa nói: Hôm qua tôi ngồi ở quán café internet chơi game suốt đêm, lúc về thì quá bữa nên đành ngủ với cái bụng đói.”

  ”Cứ chơi game thâu đêm đi, sớm hay muộn cậu cũng đột tử trước màn hình máy tính! ” Cả năm qua đã quá quen với những câu nói kiểu này nên cậu ta không giận.

  ”Cứ nguyền rủa tôi đi! Tôi sẽ chết nếu anh chết trước một ngày nào đó!” Tên béo không vừa.

  Chúng tôi rời khỏi tòa nhà ký túc xá, bước ra khỏi cổng trường, đến một quán mì nhỏ bên ngoài trường, gọi đá lạnh, bia và hai bát mì, rồi cùng ăn uống.

  Không gặp nhau hơn hai tháng nên chúng tôi đã nói chuyện một chút. Chúng tôi ăn trong khoảng 1 giờ và nói về những chủ đề vô bổ.

  Sau khi ra khỏi quán mì, chúng tôi bá vai nhau đi về phía cổng trường.

  Sau khi vào cổng trường. Khi tôi đến gần tòa nhà ký túc xá nam, cảnh tượng trước mặt khiến tên béo và tôi gần như đứng im.

  Có rất nhiều người xung quanh ký túc xá nam, một số sinh viên, giáo viên và phụ huynh đã đưa con đến trường. Lúc này, tất cả đều nhìn lên tầng trên cùng của ký túc xá, chỉ trỏ và nói chuyện. Ai đó đã gọi cảnh sát, một số người kéo chiếc cáng và khăn trải giường ra.

  Ký túc xá nam có sáu tầng, Lúc này, một người đang đứng trên sân thượng với dáng vẻ run rẩy.

  Tự tử à?

Tự nhiên thằng ngu nào sắp vào năm học mới lại chui vào đây mà tự tử, Chẳng phải là cố tình hay sao?

  Điều quan trọng nhất là, tại sao lại chạy lên tòa nhà ký túc xá nam mà tự tử chứ?

  Tôi chửi thầm. Nhưng Khi thấy nhìn rõ người trên sân thượng, tên béo và tôi lại thêm một lần bị sốc.

  ”Tung Hạo? Nằm xuống, tại sao anh làm thế?”

  ”Chết tiệt, anh ta điên rồi à?”

  Tôi và gã béo đã không kịp suy nghĩ, vội vã vào trong tòa nhà ký túc xá và chạy thẳng lên sân thượng.

  Tung Hạo ở cũng ký túc xá với chúng tôi và chúng tôi đã ở với nhau được một năm. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Khi tôi đến trường vào buổi trưa, tôi vẫn chưa thấy anh ta. Không hiểu tại sao anh ta quay lại trường xong lại chuẩn bị nhảy lầu tự tử. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

  Đã quá muộn để nghĩ về điều đó. Khi gã béo và tôi lên đến nơi, rất nhiều người đã tập trung trên sân thượng. Ngoài vài bạn cùng lớp tôi gặp, còn có các giáo viên và lãnh đạo nhà trường đang thuyết phục Tung Hạo.

  Tung Hạo đứng bên mép sân thượng, anh hoàn toàn thờ ơ với sự thuyết phục của những người đó.

  Một số người muốn tiếp cận một cách lặng lẽ, nhưng Tung Hạo quay lại và liếc những người này làm họ không dám đến gần, vì sợ kích động anh ta.

  ”Bạn trẻ này, nếu bạn có bất cứ điều gì muốn giãi bày hãy nói đi, bạn vẫn còn trẻ, đừng làm những điều ngớ ngẩn!” Một lãnh đạo trường nhìn lo lắng và nói nhẹ nhàng nhất có thể.

  Tung Hạo vẫn không chú ý. Anh ta nhìn chúng tôi bằng hai con mắt thờ ơ, tinh thần yếu đuối, quầng mắt thâm nặng trĩu, dường như anh ta đang thất tình.

  Gã béo và tôi đã tiến sát hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ đến gần Tung Hạo, và khẽ nói, “Hạo Tử, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quay lại nào, có khó khăn gì không, người anh em của chúng tôi!”

  Gã béo ở ngay cạnh tôi, nhìn Tung Hạo và nói một cách lo lắng: “Không có gì là không vượt qua được, Hạo Tử, anh có thể quay vào đây không?”

Những người lãnh đạo nhà trường muốn ngăn tôi và gã béo đến gần Tung Hạo, Nhưng sau khi thấy chúng tôi và Tung Hạo quen biết nhau, những người đó đặt hy vọng vào chúng tôi và không còn ngăn cản nữa.

  Khi cách Tung Hạo khoảng 4-5 mét, tôi thấy bóng dáng của Tung Hạo ngày càng run rẩy. Gã béo vội vàng nói: “Bạn là người con duy nhất trong gia đình! Nếu bạn nhảy xuống, sau này chú và dì của tôi phải làm sao đây? Chẳng phải, bạn nói rằng sẽ đưa bạn gái về nhà trong năm nay sao? Nếu bạn nhảy xuống, cô ấy sẽ … “

  ” Bạn gái? “Đột nhiên Tung Hạo ngắt lời của gã béo, khuôn mặt lộ rõ sự tuyệt vọng và buồn bã, một nụ cười ảm đạm trong khóe miệng, anh ta nói với giọng khàn khàn: “Tất cả đã hết, chẳng còn gì cả…”

Sau khi nghe xong, gã béo và tôi sững người ra, có linh cảm về chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra với Tung Hạo.

  Có phải vì bạn gái đã bỏ rơi anh, nên anh nghĩ đến việc tự tử? Là gã béo đề cập đến điều này, nó đã gây khó chịu cho anh ta?

  Phản ứng của gã béo hơi chậm, vẫn còn bàng hoàng, tôi đang vội vã đến lan can của tầng thượng, muốn kéo Tung Hạo trở lại.

  Tuy nhiên, đã quá muộn!

  Tay tôi vừa chạm vào quần áo của anh ấy, Tung Hạo đã ngã về phía sau, rơi xuống từ mép mái nhà.

  Nhìn thấy Tung Hạo rơi từ mép sân thượng, có tiếng kêu la từ phía dưới. Vào lúc Tung Hạo rơi xuống, tôi thấy rõ khát vọng muốn sống trong mắt của Tung Hạo và nghe những lời yếu ớt từ miệng anh ấy:

  ”Dương Tử, tôi không muốn chết, cứu tôi …”

  ”Bang ~” Một tiếng động như bị bóp nghẹt bên dưới.

  Tung Hạo không rơi trực tiếp xuống sàn bê tông, mà rơi xuống mép khăn trải giường được giáo viên và học sinh mang ra hứng bên dưới. Tuy nhiên, do không có sự chuẩn bị, bộ đồ trải giường quá mỏng nên một trong hai chân của Tung Hạo bị xoắn vào một góc rất kỳ lạ, anh ấy đã bất tỉnh.

  Chiều cao của tòa nhà sáu tầng không phải thấp. Cứ nhảy như vậy thì thật may mắn khi không chết.

  Tất cả những người trên sân thượng hùa nhau chạy xuống cầu thang và thấy rằng Tung Hạo chỉ bị gãy một chân và bất tỉnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

  Trước đó đã có ai đó gọi cho cảnh sát và số điện thoai trung tâm khẩn cấp nên xe cứu thương đã đến lúc này. Chúng tôi vội vã bế Tung Hạo lên xe. Một lãnh đạo trường đưa một số giáo viên đi theo xe cứu thương, những người xung quanh ký túc xá nam dần dần giải tán.

  Gã béo và tôi rất lo lắng, vội vã rời khỏi cổng trường, dừng một chiếc taxi và đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.

  ”Chết tiệt, đồ chó đẻ!” Sau khi lên taxi, gã béo mắng chửi thề “Tôi từ lâu đã thấy rằng cô gái đó không tốt lành gì, nhưng vì chưa đủ thân thiết nên không dám nói với Hạo tử, lần này chắc chắn cô ấy phải làm điều gì đó có lỗi Hạo tử, nếu không anh ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy! Nếu có chuyện gì xảy ra với Hạo tử, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô ta! “

  Tôi không phản ứng, chỉ khẽ cau mày, hơi buồn.

  Ban đầu, tôi cũng nghĩ rằng có vấn đề với chuyện tình cảm của Tung Hạo. Tôi nghĩ rằng có thể người con gái kia đã bỏ rơi Tung Hạo hoặc chuyện gì đó tương tự, nhưng khi tôi nghe những gì Tung Hạo nói khi anh ta nhảy xuống, tôi cảm thấy Có cái gì đó không đúng lăms.

  Nếu bạn thực sự muốn tự tử, làm sao bạn còn khát vọng sống mạnh mẽ như vậy, và bạn sẽ không bao giờ nói những điều cuối cùng đó.

  Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây. Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, tôi phải chờ để xem Tung Hạo nói gì đã.

  Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi vội vã xuống xe và bước vào. Ngay khi tôi bước vào cửa bệnh viện, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh khắp người và run lên. Bị kích thích bởi cái lạnh không thể giải thích này, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

  Tôi đã lo lắng và chỉ nghĩ về vấn đề về Tung Hạo trên đường đi mà bỏ qua một điều rất quan trọng.

  Thầy Chu từng nhắc tôi ba điêù quan trọng, một trong số đó là tôi không nên đến bệnh viện.

  Trong một bệnh viện lớn, âm khí rất nặng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi vào. Nhưng vì Thầy Chu đã nhắc nhở như vậy thì chắc chắn phải có lý do.

  Tôi đứng trước bệnh viện ngập ngừng, đang do dự thì gã túm lấy tôi và nói: Mẹ kiếp, còn nghĩ gì lúc này nữa, đi nhanh lên”

  Đang chưa biết phải làm sao, gã béo đã kéo tôi vào cửa bệnh viện.

  Với một tiếng thở dài trong lòng, tôi đã bước vào và không nói gì. Liệu có điều lạ gì sẽ xảy ra vào giữa ban ngày ban mặt không?

  Sau đó, tôi gác lại những suy nghĩ trong đầu và đi theo gã béo vội vàng đi thang máy đến phòng cấp cứu.

  Sau khi đến phòng cấp cứu, tôi hỏi y tá trực và tìm khu nơi Tung Hạo đang ở. Khi chúng tôi kịp nhìn thấy thì Tung Hạo đã bị đẩy vào phòng mổ. Bên ngoài phòng phẫu thuật, lãnh đạo nhà trường và một số giáo viên đang chờ đợi, thì thầm điều gì đó không lành.

  Lúc này, tâm trạng của lãnh đạo nhà trường và một vài giáo viên hẳn là rất lo lắng và sợ hãi. Gã béo và tôi không bước qua đó mà đứng ở hành lang phía xa chờ đợi.

  Lúc này, một lần nữa tôi lại cảm thấy ớn lạnh, lại rùng mình và tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng.

Dịch & Edit: Bảo An – Dịch truyện Trung Hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.