Triệu Âm

Chương 22: Chương 22: Người chị họ




Chị họ của tôi tên là Mã Bội, con một người họ hàng xa của mẹ tôi, hơn tôi một tuổi. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường chơi với nhau. Đúng hơn là, khi còn nhỏ, tôi thường bị cô ấy đánh nhiều hơn!

Dù là con gái nhưng khi còn nhỏ cô ấy còn nghịch ngợm hơn cả con trai và rất giỏi đánh nhau..

Nhưng kể từ khi cô ấy học trung học cơ sở, tôi không gặp cô ấy nhiều nữa. Chỉ đến khi tôi đỗ vào Đại học Sư phạm năm ngoái, tôi mới hiểu ý nghĩa của việc gặp người thân khi sống xa nhà. Cô ấy và tôi học cùng trường, vì vậy chúng tôi thân thiết như 2 chị em.

Mặc dù bây giờ không còn là cô nàng tomboy, mà đã trở thành một cô gái đẹp và nữ tính, nhưng cái bóng thời thơ ấu mà cô ấy để lại cho tôi chưa thể xóa nhòa. Mặc dù nhìn Mã Bội có vẻ ít nói, nhưng tôi biết rằng đó chỉ là một sự ngụy trang của cô ấy mà thôi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy làm những việc như giết một con chuột bằng tay không. Dù cô ấy yếu đuối đến mức nào trước mặt người khác thì trong suy nghĩ của tôi, cô ấy chắc chắn là một người mạnh mẽ không kém đàn ông.

Điều kiện kinh tế của gia đình cô ấy rất tốt và cô ấy có ô tô riêng. Lần này, cô ấy không tự lái xe mà lại đi xe bus, điều đó làm tôi khá ngạc nhiên.

Cô ấy phớt lờ câu hỏi của tôi, đặt hành lý lên giá phía trên ghế của tôi, sau đó ngồi xuống cạnh tôi.

Thấy tôi ngây ra, cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán, nheo đôi mắt to đẹp nhìn và nói nhẹ nhàng: “Chị biết chị rất đẹp, không phải nhìn đến ngẩn người ra vậy đâu! Quan tâm đến ngón tay của mình đi kìa!

Nghe cô ấy nói như vậy, tôi mới bừng tỉnh, kêu lên và lục lọi trong túi của mình, lấy khăn giấy ra lau vết máu đang chảy máu trên ngón tay.

Cầm màu xong. Mặc dù có đau một chút trên ngón tay của tôi, nhưng nó không nghiêm trọng lắm. Cô ấy lấy con dao nhỏ màu đen từ tay tôi và ném nó về phía tôi sau, dựa đầu vào ghế, nghiêng đầu nhìn tôi noi:

“Kỳ nghỉ hè này thế nào?” Cô mỉm cười “Đừng nói với tôi rằng cậu ở nhà cả ngày nhé! Có đi được nơi nào không?”

“Chị đoán đúng rồi đấy!” Tôi bụm miệng: “Em đã ở nhà suốt cả mùa hè và không đi đâu cả. Chị sẽ không hiểu cuộc sống của một otaku đâu!”

(*)otaku: chỉ 1 người đam mê và suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính”

“Thôi đi!” Cô ấy liếc tôi và bĩu môi nói: “Sẽ tốt hơn nếu ra ngoài và đi dạo, nó cũng giống như ở trường đại học, bây giờ không có nhiều cô gái thích otaku đâu. Bây giờ cậu đã là sinh viên năm thứ hai, đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ cậu định sôngs 4 năm đại học còn lại theo cách bê bối và nhàm chán thế sao? “

“Uh … nếu không thì sao?” Tôi nhìn cô ấy và nói với một nụ cười gượng gạo: “Em không nghĩ việc đó có gì là tệ cả! Học thêm kiến thức làm phong phú thêm bản thân mình, Em không thích nghe những điều vô bổ bên ngoài, nếu rảnh rỗi em chỉ thích đọc những cuốn sách. Có câu nói rằng: Cuốn sách làm nên những điều kỳ diệu cho ngôi nhà của bạn.

“Đừng tự tách biệt mình, trong thời đại này, nếu chỉ học lý thuyết suông, bạn sẽ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp!” Chị họ lườm tôi: “Đại học là một xã hội thu nhỏ, đặc biệt là đại học nhàng nhàng như của chúng ta, chuyên ngành rất quan trọng, nhưng mối quan hệ quan trọng hơn. Khi rảnh rỗi, hãy giao tiếp nhiều hơn với bạn cùng lớp, giao lưu để có một mối quan hệ tốt hơn với những giảng viên hay giáo sư. Sau này, khi cậu rời trường, biết đâu ai đó có thể giúp bạn … “

“Mẹ kiếp, em thực sự quá chán với những điều sáo rỗng của chị!” Tôi mỉm cười và lắc đầu nói: “Hỡi nữ thần cao quý, hãy nhìn vào những gì chị đang có, cho em thêm chút tự tin nào. Ai có thể đảm bảo chuyện gì xảy ra sau khi em tốt nghiệp, có lẽ em đã dẫm phải cứt trước khi bước lên đỉnh của cuộc đời rồi! ” Dịch & Edit: Bảo An – Dịch Truyện Trung Hoa

“Thật ấu trĩ!” Chị họ chế nhạo tôi: “Thực tế không phải ai cũng đều có xuất phát điểm tốt cả!”

“Haizz, chúng ta có thể thay đổi chủ đề nào dễ chịu hơn không?” Tôi xoa xoa trán và cắt lời: “Ví dụ, tại sao lần này chị không lái xe riêng của mình …”

“Bực mình!” Người chị họ giận dữ nói: “Đừng nhắc đến nữa, chị phát điên mất, mang nó đi sửa mà nửa tháng nay không xong!”

“Hmm!” Tôi nhìn cô ấy và hỏi dò: “Lại là phanh bằng chân ga?”

Đây không phải là lần đầu tiên. Năm ngoái, chiếc xe của cô ấy đã được gửi đi sửa chữa không dưới năm lần. Tất cả đêfu là cô ấy dùng chân ga làm phanh. May mắn thay, không ai bị thương trong mỗi lần như vậy.

Cô ấy lườm tôi, mím môi, nhìn mắt cô ấy giống như muốn ăn thịt tôi vậy.

Tôi ngậm miệng lại và ngừng hỏi.

“hiện tại Có cô gái nào yêu cậu không?” Người chị họ lại quay chủ đề sang tôi và nói: “Nếu không yêu trong bốn năm ở trường đại học, coi như cuộc đời sinh viên của bạn sẽ không trọn vẹn. Sau này chẳng có gì để nhớ cả “

Giọng cô ấy bình thản, nhưng sự dò xét không thể che giấu trong mắt cô ấy, mặc dù chẳng có ai nhưng ngay cả khi có một cô gái yêu mình, tôi cũng không dám nói trước mặt cô ấy!

Khi thấy tôi lắc đầu, cô ấy thở dài và nói với tôi rằng: “Cũng phải, những cô gái trong khóa của cậu không dễ để yêu, có quán nhiều mối quan hệ phức tạp, không giống chúng tôi, Vẻ đẹp ngoại hình quá quan trọng … “

Chị có thể phẫu thuật lại mặt mà? Thiếu gì người sống với khuôn mặt chỉnh sửa?

Tất nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng, tôi không dám nói trước mặt cô ấy.

“Chà, chị phải tìm hộ cậu thôi, cậu phải có người để lấp đầy khoảng trống tình cảm của mình chứ …”

“Không cần!” Mắt tôi giật giật và vội vàng nói: “Em không vội, thực sự em không nghĩ có gì sai khi độc thân như bây giờ …”

“Đó là em nghĩ vậy thôi!” Người chị họ can ngăn tôi và nói, “Chị sẽ tìm cho cậu trong năm nay. Những người trẻ tuổi thừa thãi năng lượng, điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Có bạn gái ít nhất có thể giải quyết nhu cầu sinh lý. … “

TÔI:”……”

Đối với người chị họ này, tôi đã hoàn toàn không nói nên lời.

Một số người ngồi ở ghế trước và sau nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Đúng là tự làm phiền cho chính mình.

Suốt vài giờ trên xe, người chị họ nói chuyện không ngừng nghỉ, những câu chuyện tưởng chừng kéo dài bất tận. Tôi thực sự hết kiên nhẫn nhưng đành bất lực trong việc ngăn cô ấy nói.

Sau khi xe buýt đến nhà ga, Chị họ đã không quay lại trường cùng với tôi. Cô ấy nói rằng đã có hẹn trước với các chị em của mình, rằng cô ấy sẽ đến trung tâm thành phố cùng với đồng hành lý. Sau khi Chị họ tôi rời đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn bắt một chiếc taxi rồi đi về phía trường.

Mười phút sau, chiếc taxi đến cách cổng trường Đại học Sư phạm không xa.

Người lái xe taxi nhìn tôi và nói với một nụ cười gượng gạo: “Chàng trai, tôi chỉ có thể đến đây, không thể lái xe lên phía trước!”

Nhìn vào tình huống trước mặt, tôi bất lực gật đầu, trả tiền xe và ra khỏi xe với hành lý của mình.

Trước cổng trường Đại học Sư phạm, có một hàng dài người vào thời điểm này, nhiều người trong số họ có trẻ em và trẻ em, một cái nhìn kỳ vọng kỳ lạ.

Những người đang xếp hàng chờ đợi không phải từ trường Đại Học. Họ cùng con cái họ đến tham quan. Đại Học Sư phạm là một ngôi trường cổ với nhiều tòa nhà và phong cảnh đẹp. Hàng năm, mọi người từ khắp nơi trên đất nước đến thăm nơi đây trong kỳ nghỉ hè. Năm học mới bắt đầu sau hai ngày nữa. Những người này muốn đưa con đến đây để cảm nhận không khí độc đáo trước khi năm học bắt đầu.

Tôi lấy thẻ sinh viên ra nên không cần phải xếp hàng và đi thẳng vào khuôn viên với hành lý của mình.

Khi tôi được nhận vào trường đại học này năm ngoái, tôi cũng rất tò mò và mong mỏi các bậc cha mẹ cùng con cái xếp hàng nơi đây, nhưng sau khi trải qua một năm, tôi đã không còn hứng thú với mấy chuyện này nữa.

Mặc dù năm học chưa chính thức bắt đầu nhưng nhiều sinh viên năm thứ hai và thứ ba của trường đã đến từ trước, khá nhộn nhịp. Sau khi đến tòa nhà ký túc xá, tôi leo lên tầng ba,đến phòng 306, lấy chìa khóa ra và mở cửa phòng.

Có bốn chiếc giường trong phòng, một trong số đó đã có người nằm. Một gã béo, với mái tóc xoăn, mặc quần đùi, cởi trần, nằm trên giường và ngủ.

Đây là bạn cùng phòng của tôi, Diệp Phi Phàm!

Cha mẹ đã đặt cho anh ta cái tên để hy vọng rằng lớn lên anh sẽ có những thành tích phi thường, khác với những người bình thường. Anh ấy thực sự xứng đáng với cái tên này. Khi anh ấy mới vào trường năm ngoái để tham gia khóa huấn luyện quân sự, anh ấy đã ngất bảy lần một ngày. Vóc dáng chậm chạp, thậm chí còn không mạnh mẽ bằng một cô gái, là một người béo bệu.

Nhà của anh chàng này không xa trường học. Anh ta đến trước tôi cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn anh ta ngủ ở đó rất ngon lành, tôi ném quần áo và hành lý mang theo lên người anh ta, và rồi anh ta hú lên như heo.

Tôi bỏ qua anh ta và đi đến giường của tôi.

“Miên Dương!” Anh ta tỉnh dậy, kéo hành lý tôi ném sang một bên, nhìn tôi ngái ngủ và nói một cách giận dữ: “Anh là kẻ giết người, anh có biết không? Nêú cơ thế nhỏ bè này không thể nhấc lên, anh sẽ phải nâng tôi cả đời đấy biết không?… Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, đừng có quay lưng lại với tôi, anh vừa làm tổn thương bạn của mình đấy…”

“Có thức ăn trong túi, tự lấy đi!” Tôi quay lại và ngắt lời anh ta, chỉ vào túi của tôi.

Chẳng gì có thể đánh thức anh ta nhưng thức ăn thì khác

Ngay khi tôi nói điều này, mắt anh ta sáng ngời, bắt đầu lật lại hành lý của tôi như một con sói đói ăn lâu ngày.

Trong khi anh ấy đang lật hành lý của tôi để tìm thức ăn, tôi đã dọn giường và nhìn anh ấy một chút tò mò:”Tại sao cậu đến trường sớm vậy?”

Anh ta mở túi đồ ăn vặt trong hành lý của tôi và nói một cách mơ hồ khi đang ăn: ” Thật khó chịu khi ở nhà trong một thời gian dài mà tôi là tâm điểm của cả gia đình suốt mùa hè. Anh có nghĩ rằng tôi có nên trở lại trường sớm không?! “

Dịch & Edit: Bảo An – Dịch Truyện Trung Hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.