Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 62: Chương 62: Tôi là vì đứa bé




Lương Hạnh đứng dậy, biết ơn nhìn về phía hai người bọn họ, gật đầu rồi nói: “Cảm ơn Quý tổng, Thượng tổng, vậy tôi về trước đây.”

Trực tiếp không thèm để ý đến Triệu Mịch Thanh, cô nói xong thì vội vã đi ra ngoài.

Hít thở không khí mát mẻ ở bên ngoài, thở một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, cúi đầu đè lên mi tâm, mệt mỏi cực kỳ.

Trong ba năm nhậm chức, thật sự thì đây là lần đầu tiên mà cô gặp phải một trường hợp khó đối phó như vậy, đủ loại tâm tư khiến cho cô hoàn toàn không đoán ra được.

Dừng lại mấy giây, lắc lắc đầu xóa bỏ phiền não, cô tìm xe rồi trực tiếp lái về bệnh viện.

Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Quý tổng cũng không đến tìm cô nữa, cuối cùng Lương Hạnh cũng có thể yên tâm ở bệnh viện.

Sáng sớm Hướng Hoành Thừa cũng chạy tới, cô thấy anh ta thì ngơ ngác một chút: “Sao hôm nay anh cũng đến vậy, không bận hả?”

“Không bận.” Người đàn ông dịu dàng cười một tiếng, đặt bữa sáng lên trên đầu giường, sau đó gật đầu với Mẹ Lương: “Dì, con mang em ấy đi trước nha.”

Mẹ Lương khoát khoát tay: “Đi đi, cứ để Xuyến Chi ở đây để dì trông giúp con cho.”

Lương Hạnh ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, vẫn còn chưa hỏi ra khỏi miệng thì đã bị Hướng Hoành Thừa lôi kéo cổ tay đi ra ngoài.

“Đàn anh, anh?”

Trong hành lang, Hướng Hoành Thừa vừa đi vừa cười nói: “Bác gái nói với anh rồi, vốn dĩ là hôm nay em đến đây dự định để khám thai, không ngờ đến hôm qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chân của bác ấy không tiện, đúng lúc anh không có việc gì nên có thể đi cùng với em.”

Khám, khám thai?

Lương Hạnh mê mang trừng mắt nhìn, trong lòng bỗng nhiên nghiến răng.

Cô dự định hôm nay đi khám thai từ lúc nào vậy chứ?

Mẹ, không có ai bán con gái đi như mẹ đâu!

Cô gượng cười: “Suýt chút nữa thì em quên mất, nhưng mà lần này không kiểm tra cũng không có việc gì đâu, cuối tuần có thể đến cũng được.”

Để anh đi cùng chắc là sẽ bị bác sĩ hiểu lầm mất.

“Đều đã ở đây rồi, làm gì phải đợi đến cuối tuần chứ. Đi thôi, anh đã đặt số ở trên mạng giúp cho em rồi, bây giờ đi đi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đâu.”

“...”

Sắp xếp chu đáo như vậy, Lương Hạnh hoàn toàn không có cách nào phản bác được.

Xấu hổ nhìn anh mấy giây, gật đầu: “Được rồi, có lẽ là cần một chút thời gian, nếu như đàn anh có chuyện gì thì có thể nói với em.”

“Ừ.”

Hai người kề vai nhau đi đến khoa phụ sản.

Cả quá trình kiểm tra Hướng Hoành Thừa đều không lơ là, còn nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò hơn cả cô, đương nhiên cũng đã bị nhầm lẫn là ba của đứa bé. Cô muốn giải thích mấy lần nhưng đều bị đánh gãy, cuối cùng cũng chỉ có thể xấu hổ nhìn người đàn ông.

“Mẹ của đứa nhỏ phải chú ý một chút, mỗi ngày không nên quá mệt nhọc, vận động thích hợp là được rồi. Còn nữa, nhất định không thể được dính vào rượu, thuốc lá...”

Bác sĩ kiên nhẫn dặn dò, nhưng mà ánh mắt vẫn luôn đối diện với Hướng Hoành Thừa, rất rõ ràng lời nói này là đang nói với anh.

Lương Hạnh chỉ có thể xấu hổ đứng ở một bên cúi đầu nhìn tờ giấy khám thai.

Nửa ngày sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, bác sĩ nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy người tới thì có lòng tốt mà hỏi thăm: “Chào anh, nơi này là khoa phụ sản, xin hỏi anh tìm ai vậy?”

Lương Hạnh và Hướng Hoành Thừa cùng nhau quay người lại.

“Tôi tìm cô ấy.”

Người đàn ông chậm rãi đi đến trong ánh mắt đen trừng lớn của Lương Hạnh, sau đó nâng cánh tay lên tự nhiên đặt trên bờ vai của cô, hời hợt nhìn bác sỹ, dùng một loại giọng điệu lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt được hơn mà hỏi: “Đứa bé như thế nào rồi?”

Lương Hạnh: “...”

Bác sĩ: “...”

Mười phút sau, trên sân thượng của tòa nhà, Lương Hạnh mang theo gương mặt phẫn nộ mà nhìn người đàn ông: “Triệu Mịch Thanh, ai kêu anh chạy đến bệnh viện hả? Anh có biết là lúc nãy anh vừa mới làm cái gì không?”

Mẹ kiếp, đã lớn như vậy rồi cho đến bây giờ cô cũng chưa từng xấu hổ như thế, cô đoán là mãi mãi cũng sẽ không quên được ánh mắt của bác sĩ lúc mà bọn họ rời khỏi.

Còn có Hướng Hoành Thừa cũng ở đó, kêu cô sau này phải đối mặt với người ta như thế nào đây.

Người đàn ông thờ ơ: “Hôm qua em không nói với tôi là hôm nay em muốn đi khám, cho nên mới đến chậm.”

“...”

Gân xanh ở trên trán của Lương Hạnh nảy lên.

Nếu như cô nói cho anh biết, anh còn dự định ngày hôm nay đi khám với cô à?

Người đàn ông này mà vô sĩ thì không hề biết xấu hổ tí nào.

Cô cười lạnh: “Không cần đâu, đàn anh còn dịu dàng hơn anh, còn quan tâm hơn anh, anh cảm thấy tôi cần anh hả?”

Người đàn ông bỗng nhiên đi đến gần nhìn cô chằm chằm, hai tay đút vào trong túi quần, biểu cảm gần như là lạnh lùng: “Hướng Hoành Thừa là vì em, tôi là vì đứa bé, nếu như là con của tôi thì tôi sẽ không cho phép chúng nó nhận một chút tổn thương nào. Em muốn qua lại với anh ta như thế nào là tùy em, nhưng mà tôi vẫn sẽ luôn quan tâm đến hai đứa bé.”

“...”

Đôi mắt Lương Hạnh mở to trong nháy mắt, không thể tưởng tượng được mà nhìn anh.

Dường như là Triệu Mịch Thanh nhìn ra được suy nghĩ của cô, thản nhiên nói: “Tôi sẽ không tranh giành bọn chúng với em, huống hồ gì dựa trên pháp luật thì tôi cũng không có quyền lợi tranh đoạt với em, nhưng nếu là con của tôi thì tôi sẽ không bỏ mặc đâu.”

Lương Hạnh không biết là mình đang tức giận hay là không có cách nào phản bác được, mấp máy môi cả nửa ngày mới cắn răng nặn ra một câu: “Anh biết thì tốt rồi, trên thực tế thì anh cũng chỉ là người cung cấp hạt giống thôi. Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, cho dù tôi có thừa nhận anh là ba ruột đi nữa thì anh cũng không có cách nào giành quyền nuôi dưỡng với tôi.”

Anh đã xác định được cô không có ý định phá thai, cho nên dự định đổi một loại phương thức khác để dây dưa với cô à?

Cô bỗng nhiên có chút không hiểu rõ, đã không yêu, vậy tại sao anh cứ luôn muốn dây dưa như thế, đến cùng là vì cái gì?

Chỉ là không cam lòng khi hai đứa bé gọi người khác là ba?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.