Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 73: Chương 73: Nghĩ xong đường lui




“”Đặt chuyện này qua một bên, tôi suy nghĩ đã.”” Quý tổng khoát tay chuyển đề tài khác: “”Tuần này cô sắp xếp đi, dẫn hai người đến Tấn Thành một chuyến, bên đó có vài khách hàng, cô đi thăm hỏi chút.””

Ánh mắt Lương Hạnh hơi thay đổi, nhưng rất nhanh giấu đi, chỉ gật đầu: “”Được, để tôi về sắp xếp.””

Quý tổng thở dài một hơi nhìn cô: “”Gần đây cô cũng vất vả rồi, có điều yên tâm đi, tôi sẽ trả đúng thù lao cho cô.””

““...””

Lương Hạnh im lặng một giây rồi hạ mi thuận mắt cười: “”Cảm ơn Quý tổng.””

Lần nào cũng là cái dáng vẻ này, có thể lấy được tiền cô mới thấy nực cười á chứ.

Đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, khu làm việc một màn náo nhiệt.

Lương Hạnh kiễng chân lên nhìn, vừa đúng lúc gặp được Mục Điệp, nghi hoặc hỏi: “”Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?””

Mục Điệp nhấc hộp cơm trong tay, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười: “”Là Long Đằng đối diện phái người đẹp đến tặng đồ uống và bánh ngọt.””

“”Tặng đồ ăn? Tốt bụng vậy à?”” Lương Hạnh nhướn mày không tin.

Triệu Mịch Thanh cũng đi rồi, lẽ nào trước khi đi còn dặn dò gì đó?

“”Không phải ư? Cái chính là người đẹp kia, trừ em ra, những tên đàn ông kia đều sắp phát điên rồi.”” Mục Điệp nâng cằm đắc ý nhìn cô.

“”Chậc, nói như cậu là gay vậy.”” Lương Hạnh lườm một cái khinh bỉ, sau định quay về phòng làm việc.

“”Quản lí Lương.”” Không biết ai phát hiện ra cô, cao giọng gọi một tiếng.

Lương Hạnh bất đắc dĩ dừng bước chân, đảo mắt nhìn qua, tình cờ chạm mắt với người ở giữa được coi là người đẹp vừa quay lại kia, vẻ mặt lập tức đông cứng.

Phó Tuyết Thảo?

Người đẹp khiến đàn ông công ty phát cuồng đó chính là Phó Tuyết Thảo, mặc một chiếc váy dệt kim bó sát gợi cảm, mái tóc gợn sóng, da trắng nõn, dáng người cao gầy, đứng trong một đám mặc đồ công sở quả thực chắng khác nào làm nền cho một minh tinh.

Thì ra tối qua Triệu Mịch Thanh nói điều người bên cạnh đi là chuyển sang chi nhánh này.

Cô nói sao anh có thể bằng lòng cho đại mỹ nữ này đi như vậy.

Trong lòng khinh thường sự nông cạn của Triệu Mịch Thanh một hồi, cô thoải mái đi qua, cong môi khẽ cười: “”Nghe nói Long Đằng thân thiết tặng trà nước bánh ngọt cho chúng tôi, thì ra là thật, lại còn là thư ký Phó đích thân mang đến, đúng là khách sáo quá.””

Đôi môi đỏ mọng của Phó Tuyết Thảo cong lên, không nhìn ra được khác thường gì trên khuôn mặt sinh đẹp kiều diễm đó: “”Cách nhau gần như vậy, tôi mua thêm một chút rồi thuận đường qua tặng luôn, à đúng rồi, tôi còn đặc biệt gọi cho quản lý Lương một ly đó.””

Cô ta nói rồi mở túi trong tay, lấy cốc ra thân thiết đưa cho cô: “”Nghe nói đây là vị mới của cửa hàng, vị không tệ, quản lý Lương thử chút đi, nếu ngon, sau này tôi sẽ tặng mọi người nhiều thêm.””

Lương Hạnh nhìn cô ta, cúi đầu, nhìn cốc giấy trong tay cô ta.

Nhiều người nhìn như vậy, không nhận chắc chắn là không được, nhưng đích thân đưa cho cô, còn chỉ có một phần, Lương Hạnh tuyệt đối không tin cô ta lại có lòng tốt như vậy.

Thuận tay nhận lấy, cảm giác lạnh như băng tràn vào lòng bàn tay.

Đáy mắt Lương Hạnh thoáng chốc lạnh băng.

Lạnh ư?

Giờ đã sắp cuối thu rồi, ai còn uống đồ lạnh chứ?

Người phụ nữ này muốn làm gì?

“”Quản lý Lương uống thử xem?”” Phó Tuyết Thảo nghiêng đầu cười dịu dàng.

Lương Hạnh rủ mắt nhìn, trong lòng cảnh giác, sau đó cẩn thận nhấp một ngụm.

Lạnh thấu xương, răng cô cũng bắt đầu ê một hồi, lòng bàn tay gần như không còn cảm giác.

Rốt cuộc người phụ nữ này đã bỏ bao nhiêu đá vào?

“”Quản lý Lương, vị thế nào?”” Phó Tuyết Thảo nhìn cô, cười càng thêm sâu.

Vốn cô muốn ngậm trong miệng một lúc, nhưng nếu nói chuyện thì phải nuốt xuống, hơi lạnh truyền xuống cổ họng đến tận dạ dày thật khó chịu, nhưng Lương Hạnh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn giả bộ chậc lưỡi thưởng thức: “”Vị này không tệ.””

Sau đó, cô nhìn người phụ nữ: “”Thư ký Phó đúng là có lòng, đã đến mà phi lễ, chúng tôi dù sao cũng không thể tiêu tiền của cô không công như vậy được.””

“”Mục Điệp.””

“”Ách, quản lý Lương!”” Mục Điệp bị gọi tên liền buông cốc giấy nhìn cô.

“”Tôi thấy quán này không tệ, nhìn logo chút, đặt 20 phần vị này, để bọn họ đưa đến Long Đằng, nói là thư ký Phó mời.””

Sắc mặt của Phó Tuyết Thảo lập tức thay đổi, còn giả vờ cười: “”Tôi đã đặt cho bọn họ rồi, không cần phiền phức vậy đâu, nhiều quá cũng không uống hết được.””

Lương Hạnh gật đầu, đáp lại cũng vô cũng dứt khoát: “”Vậy được, để hôm khác chúng tôi đem qua.””

Giơ ly trong tay lên, cô cười: “”Vậy cảm ơn cà phê của thư ký Phó, mấy người nói chuyện đi, tôi còn có việc phải làm. Mục Điệp, qua đây.””

“”Vâng””

Lương Hạnh đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Mục Điệp cũng theo sau, theo thói quen đóng cửa lại.

Thuân tay đặt cà phê lên bàn, Lương Hạnh bưng cốc nước của mình lên uống một ngụm nước ấm.

Động tác này không nhanh không chậm, nhìn như tùy ý nhưng lại đúng lúc Mục Điệp chú ý được, có điều, anh ta cũng chỉ nhíu mày, sau đó hỏi: “”Chị Lương, chị tìm em có việc gì?””

“”Cơ hội học tập, có muốn không?”” Lương Hạnh đặt lý xuống, nhướn mày nhìn cậu ta đầy ẩn ý.

Nói thực là cô nhìn trúng tố chất con người của Mục Điệp, nhiều hoa tâm nhưng không xấu, có thể phân biệt được, nên làm gì nói gì không cần người ta phải nói.

Đào tạo lớp sau, là trách nhiệm của từng cấp trên trong công ty.

Nhưng quan trọng nhất tất nhiên là vì lợi ý của bản thân, Lương Hạnh biết mình ở công ty không lâu, nhưng cũng chưa có kế hoạch rời khỏi, trong thời gian nghỉ thai sản và cho con bú, cô chắc chắn là lòng có dư mà lực không đủ, chuyện ở công ty chỉ có thể tìm được người năng lực và không tệ giúp cô mới được.

Vì con và gia đình, đường lui cô cũng phải tính cho tốt, tuyệt đối không thể đạp đổ bát cơm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.