Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 88: Chương 88: Yêu sâu đậm Không bị đùa giỡn phát điên, cũng sẽ bị ép đến điên




Lam Du Du giống như đóa hồng có gai, bên ngoài thoạt nhìn rất vô hại, nhát là nụ cười của cô, ngây thơ trong sáng làm cho người ta không kịp phòng bị, đến lúc trở tay không kịp, đã sập bẫy của cô. Ngay cả mình chết thế nào cũng không biết.

“Lừa người… anh rõ ràng là muốn xem! Anh tự xem mình đi, trên trán đều đỗ mồ hôi rồi, có phải đặc biệt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không?”

Lam Du Du là một người phụ nữ thông minh, nói chuyện mấy câu liền dễ dàng khiến người khác thuận theo ý cô. Giống như con ếch nằm trong nồi nước ấm, bị luộc từ từ mà không biết.

“Được rồi Lam Du Du, dù cô nói gì, tôi cũng không quan tâm nữa! Người phụ nữ như cô, chính là cần phải chỉnh đốn!”

Diệp Thời Niên lạnh lùng nhìn về phía Lam Du Du, không thể không nói, người phụ nữ này đúng là rất xinh đẹp, còn mang theo một loại quyến rũ. Nếu ở thời cổ đại, chắc chắn mê hoặc không ít quân vương!

“Aizz!” Không cần thận chạm tới vết máu ứ đọng trên mặt, Diệp Thời Niên hít một luồng khí lạnh, hung dữ để lại một câu: “Lam Du Du, rất nhanh có người tới chỉnh đốn cô!”

“Ai? Là trai hay gái?” Lam Du Du cao ngạo hỏi. Bất kể là nam hay nữ, cô cũng có thể dễ dàng giải quyết.

“Một người cô sẽ không muốn gặp đâu!”

Diệp Thời Niên xoa nắn khuôn mặt bị dây xích đánh qua đau nhói, trừng mắt nhìn Lam Du Du yên vị không đứng lên. Người phụ nữ này có thể bày ra dáng vẻ đặc biệt đáng thương lúc bạn tàn nhẫn với cô ấy.

“Tôi không muốn gặp ai?” Lam Du Du làu bàu trong miệng, con ngươi rét lạnh mang theo tia quyến rũ im lặng trầm tư.

Dáng vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt này có thể nhanh chóng biến đổi trong nháy mắt. Người khác căn bản cũng không thể nhìn rõ nội tâm cô ấy suy nghĩ điều gì.

“Hiện tại tôi không nghĩ ra có người nào đặc biệt không muốn gặp… Hay là, anh nói cho tôi biết đi!” Nụ cười của Lam Du Du như tia nắng rực rỡ, vừa nhìn rất lay động lòng người.

Cũng chính là người phụ này thỉnh thoảng giả bộ u sầu, thỉnh thoảng lại giả bộ thanh thuần vô tội, khiến đại ca Phong Lập Hân của hắn bị mê hoặc lún sâu vào lưới tình! Trước khi chết cũng không muốn làm tổn thương cô một chút nào.

Nhưng người phụ nữ này còn cười được, lại còn cười đến ngây thơ vô tội như thế? Thật là một người phụ nữ mang lòng dạ rắn độ!

c Một tiếng “Loảng xoảng” thật lớn vang lên, Phong Hàng Lãng dùng chân trực tiếp đạp cửa kho hàng.

Khắp người đều toát lên giận dữ, giống như là bị hận thù nuốt chửng, Phong Hàng Lãng xuất hiện trước mặt Lam Du Du với vẻ bừng bừng sát khí.

Trong nháy mắt, mặt Lam Du Du đỏ bừng vì kích động, cô thật không nghĩ tới có thể nhìn thấy Phong Hàng Lãng bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần như vậy!

“A Lãng… thật sự là anh sao? Anh vẫn còn sống… còn đẹp trai như vậy!” Trên khuôn mặt người phụ nữ rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt xinh đẹp.

Phong Hàng Lãng cầm lấy mái tóc dài của Lam Du Du kéo qua, tức giận bừng bừng trừng người phụ nữ đang đầy lệ trên mặt: “Sao, chẳng lẽ có người nói cho cô biết, tôi bị chết cháy?”

“A Lãng…” Lam Du Du đột nhiên giang rộng cánh tay, ôm chặt thắt lưng Phong Hàng Lãng, vùi đầu vào ngực hắn, khóc không thành tiếng: “Anh còn sống, không có gì tốt hơn. Tôi thật sự muốn chết thay anh!”

Không biết là chân tình lộ ra hay chỉ là màn ngụy trang khéo léo, Lam Du Du khóc đến đau lòng, giống như muốn đứt cả ruột gan.

“Lam Du Du, cô rất có thiên phú làm ảnh hậu! Nhìn nước mắt này một chút, khóc thật giống…”

Phong Hàng Lãng tát một cái lên mặt Lam Du Du, làm cô ta hoa cả mắt, trầm giọng: “Tại sao muốn hại chết anh ấy?”

“Thì ra… Phong Lập Hân thực sự là anh trai anh? Chẳng lẽ người chết là hắn?”

Lam Du Du cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm và cao ngạo, căn bản cũng không đề tâm tới mạng sống người khác.

“Lam Du Du, cô là một người phụ nữ độc ác! Tại sao muốn lừa gạt tình cảm anh tôi? Anh ấy với cô cũng không thù không oán!”

Phong Hàng Lãng gần như hét lên.

“Bởi vì hắn không chết thì anh phải chết! Tôi không thể để anh chết được!”

Lam Du Du chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt đang tức giận của người đàn ông mà không hề sợ hãi, càng không có tia xấu hổ nào. Giống như chuyện Phong Lập Hân chết, là một chuyện đương nhiên.

Cổ họng thít chặt…

Phong Hàng Lãng kích động lấy dây xích quấn chặt cỗ Lam Du Du, từ từ siết chặt: “Đồ đàn bà độc ác này, tận hưởng cảm giác chết đi!”

“Có thể chết trong lòng Phong Hàng Lãng anh… đáng giá!” Lam Du Du nói không nên lời, nhưng vẫn cười như cũ.

Khuôn mặt trẻ con xinh xắn, bởi vì thiếu không khí mà phiếm hồng, hô hấp dồn dập từ từ trở nên đứt đoạn.

“Anh Lãng… thả tay ra, nhanh thả tay ra! Cô ta sẽ chết! Nếu cô ta chết, Đại thiếu gia thật sự không cứu nỗi.”

Lúc mới bắt đầu, hắn cho là Phong Hàng Lãng chỉ muốn phát tiết, không nghĩ đến lúc này Phong Hàng Lãng thật sự ngoan cố! Cảm nhận thấy hơi thở yếu ớt của Lam Du Du, trợ lý Diệp Thời Niên lao đến, gầm lên như sắm khuyên giải Phong Hàng Lãng đang không kiềm chế được tức giận.

Giống như cô ta chỉ còn hơi thở cuối cùng, Phong Hàng Lãng mới buông dây xích ra, người phụ nữ này không thể chết! Néu không, hắn cần gì hao tâm tổn sức tìm cô đem về!

“Khụ khụ… khụ khụ!” Sinh mạng Lam Du Du giống như vừa dạo Quỷ Môn quan một lần được cứu về, không khí mát mẻ tràn vào làm cô ho khan một trận.

Phong Hàng Lãng bỏ mặc Lam Du Du đi tới ghế salon ngồi xuống, châm một điều thuốc để mình bình tĩnh lại.

“Tôi biết anh sẽ không để tôi chết mà!” Thật vất vả nhặt trở về một cái mạng, nhưng Lam Du Du giống như không biết quý trọng.

Cô khiêu khích Phong Hàng Lãng đến ranh giới cuối cùng.

Ngón tay Phong Hàng Lãng đưa điều thuốc lên môi hít một hơi, nhả ra chậm rãi, khói lượn lờ quanh khuôn mặt anh tuần, im lặng.

Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng mở miệng: “Lam Du Du, cô không biết tôi có bao nhiêu suy nghĩ muốn giết cô! Hận không thể tự tay đem cô chia năm xẻ bảy!”

“Cái này gọi là yêu sâu đậm cho nên anh mới hận tới chết! Tôi hiểu!”

Lam Du Du lại cười khúc khích. Hoàn toàn không giống bộ dáng người mới trải qua cửa tử.

“…” Phong Hàng Lãng trầm mặc. Giống như không muốn cùng người phụ nữ này dông dài.

Ngón tay đưa điều thuốc đang cháy dở dụi vào gạt tàn, sau đó mới bình thản mở miệng: “Nói cho tôi biết người nào chỉ điểm cô làm thé?”

“Tôi không thể nói cho cậu! Vì người này, anh không đụng vào được! Nhưng là hắn đã hứa với tôi sẽ không động tới anh nữa!”

Lam Du Du hết sức bình tĩnh trả lời, bình tĩnh giống như kể lại một câu chuyện đã lâu.

Hiển nhiên, một lần nữa cô chọc giận Phong Hàng Lãng. Hắn không thể nào tro mắt nhìn đầu mối cứ như vậy bị cắt đứt.

Hắn không cách nào khống chế con tức giận, dây xích sắt trên tay từ từ xiết lại, máu trong miệng Lam Du Du tràn ra ngoài, nhưng cô vẫn như cũ có hơi cười.

Bởi vì cô biết, nếu như mình đem người kia nói cho Phong Hàng Lãng, không thể nghi ngờ là đẩy Phong Hàng Lãng vào con đường chết.

Cô không thể để Phong Hàng Lãng lần nữa mạo hiểm. Cô muốn hắn sống thật tốt.

Hắn còn sống, không gì tốt hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.