Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 36: Chương 36: Tôi tôn thờ tiền! Yêu tiền!




Yên lặng hai giây, đột nhiên có người kinh hãi nói.

“Xong rồi! Đại gia kia mời chúng ta ăn cơm, chưa trả tiền đã đi rồi!”

Tuyết Lạc bị ném vào xe Ferrari.

Hơn nữa còn là bị ném theo kiểu úp mặt xuống.

Người đàn ông này cũng thật quá hung ác rồi! Sau lưng mà không bị bỏng chết thì cũng sẽ bị hắn ném chết mát thôi! Nghĩ lại một chút, hắn vừa ở trước mặt mọi người xé áo sơ mi của cô, còn mặc áo của mình cho cô… Tuyết Lạc xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp người khác nữa! Lần sau tới viện mồ côi, cô làm thế nào để đối mặt với mọi người đây.

Hơn nữa người này còn không buồn nói năng gì, cứ thế vác cô bỏ đi.

Thật sự là quá mắt mặt! “Tại sao phải đỡ cho tôi? Không biết súp nóng bên trong sẽ gây bỏng à?”

Hàng Lãng vừa khởi động xe vừa nói.

Cứ như việc cô giúp hắn đỡ cái nồi bị đổ là chuyện đại nghịch bắt đạo vậy.

Tuyết Lạc chỉ là không muốn bả vai bị thương của hắn lần nữa bị đụng đến.

Nhưng khi bị hắn trách móc, cô lại không muốn giải thích gì, chỉ nói một câu.

“Ai muốn đỡ cái gì cho anh chứ? Chẳng qua tôi xui xẻo, vô tình bị đụng vào mà thôi.”

Mạnh miệng như vậy liền có thể giảm bớt một chút lúng túng, khó chịu.

Người đàn ông này là nhân vật nguy hiểm mà cô phải tránh xa, cho nên cô không muốn hắn hiểu lầm, không muốn hắn biết cô là vì quan tâm hắn, không muốn bả vai hắn bị thương nên mới đỡ chiếc nồi đó.

Tuy nhiên cũng nhờ Phong Hàng Lãng hắn xử lý kịp thời, súp nóng ở trêи lưng cô chưa được mấy giây, hắn đã giúp cô cởi áo rồi.

“Vô tình bị đụng vào? A, xem ra em thật quá xui xẻo! Thật ra thì còn có chuyện xui xẻo khủng khϊế͙p͙ hơn, đấy chính là yêu tôi! Lâm Tuyết Lạc, xin cô đừng làm ra loại chuyện ngu xuân này!”

Hàng Lãng chăm chú nhìn Tuyết Lạc, lạnh lùng nói.

Yêu hắn? Người đàn ông này đúng là giống hệt loài chim khổng tước chỉ biết đến mình, thật là kiêu ngạo, tự luyến quá thể! Mình sao lại có thể yêu hắn chứ? Hắn có cái tài đức gì mà làm mình yêu được? Ngông cuồng tự đại! Nhưng trái tim Tuyết Lạc, không hiểu sao, vẫn run sợ trước những lời của hắn.

Cô biết rõ: cô giúp hắn chặn cái nồi, không phải là xúc động làm liều, càng không phải vô tình bị đụng trúng… vậy thì là gì? Tuyết Lạc luống cuống.

“Phong Hàng Lãng, dừng xe… Tôi… Tôi muốn xuống xel”

‘Két một tiếng, Hàng Lãng lại tốt bụng khác thường, thực sự thắng gấp xe lại ở bên lề đường.

Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến cô tức đến chét! “Xuống cũng được.

Nhưng trả lại áo sơ mi cho tôi.”

Hàng Lãng ưu nhã đặt tay lên vô lăng, híp mắt nhìn gương mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Tuyết Lạc.

“Trả áo sơ mi cho anh? Anh muốn tôi khỏa thân mà ra đường sao?”

Tuyết Lạc trợn tròn mắt.

Người đàn ông này thật quá sức tồi tệ rồi.

Hàng Lãng cười một tiếng, thản nhiên nói.

“Chẳng phải bên trong cô vẫn còn một cái áo đó sao?”

Tuyết Lạc theo bản năng giơ hai tay trước ngực, sợ thú tính của Hàng Lãng lại bộc phát, thật sự sẽ giật áo Sơ mi trêи người cô xuống, giận dữ trợn mắt nhìn hắn.

“Phong Hàng Lãng! Đồ xấu xal”

“Là em không chịu xuống xe mà.

Vậy thì ngoan ngoãn đi cùng tôi đi.”

Hàng Lãng lần nữa đạp chân ga, chiếc xe thể thao lập tức như tên rời cung, phóng thật nhanh về hướng Phong gia.

Dọc đường đi, Tuyết Lạc trầằm mặc.

Không tranh cãi với Hàng Lãng nữa.

Ở sát bên hắn như vậy, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập thình thịch, còn có mùi bạc hà xen lẫn hương thuốc lá cay nồng, hòa quyện với mùi đàn ông quyến rũ nơi hắn.

Buồng phổi tràn ngập mùi hương của hắn.

Chiếm giữ không chỉ khứu giác, mà còn là trái tim cô, cứ như đang gặm nhắm từng chút một, từ từ xâm chiếm lấy có.

Tuyết Lạc vội vàng nghiêng đầu, ngắm nhìn phong cảnh đang lướt như bay ngoài cửa sổ.

Cô ngắm nhìn phong cảnh, nhưng đôi mắt hắn lại hướng về cô.

Cứ thế mà liếc nhìn cô thật nhiều.

“Em chắc chắn rằng da mình dày hơn da tôi sao? Còn có gan thay tôi đỡ cái nồi đó? Đấy là chỉ bị bỏng sau lưng thôi, nếu là bỏng mặt, tôi buộc phải trả lại hàng Ấn”

đây.

Vừa rồi có kiểm tra qua, vét bỏng của cô không nghiêm trọng lắm.

Tay hắn cũng bị nước súp bắn vào, nhiệt độ cũng không quá nóng.

“Trả lại hay không, cũng là do anh trai anh quyết định! Không cần em chồng là anh bận tâm!”

Tuyết Lạc nói.

Còn coi hắn là em chồng? Hàng Lãng nhướn mày, vừa cảm thấy vô cùng thú vị, lại vừa cảm thấy trong lòng hơi ‘chua, muốn phát hỏa lại không thể giải tỏa được cảm giác bực bội.

Nghĩ lại ban đầu mình lấy danh nghĩa Phong Lập Hân hỏi cưới, cứ cho rằng sẽ không có người phụ nữ nào nguyện ý gả vào Phong gia.

Không ngờ Lâm Tuyết Lạc nhìn như bao người phụ nữ bình thường khác, mà hành động lại không hề bình thường chút nào.

“Nói một chút đi, em gả vào Phong gia, có mục đích gì? Đừng nói cái gì mà quang minh chính đại, tôi muốn nghe lời nói thật!”

Hàng Lãng hỏi vặn, ít nhất với thái độ này của hắn, Tuyết Lạc vẫn có thể chấp nhận.

Theo quan điểm của Tuyết Lạc, không ai có thể quan tâm đến việc bảo vệ thân thể và địa vị của Phong Lập Hân hơn Phong Hàng Lãng.

“Tôi thích tiền đấy! Tôi tôn thờ tiền! Yêu tiền!”

Néu không cho cô nói chuyện quang minh chính đại, muốn cô phải nói ra cái lí do hèn hạ kia, thì cô nói, có lẽ hắn mới chịu tin cô.

Ngay cả Tuyết Lạc cũng khó mà tin tưởng chính mình: mình gả vào Phong gia cũng là vì mong muốn của cậu Hạ Chánh Dương, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu, không thể thân mật với Phong Lập Hân, vậy thì đành chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh cho tốt, làm tròn trách nhiệm của một người vợ, vậy thôi! Tiền của Phong Lập Hân thì có liên quan gì tới Lâm Tuyết Lạc cô đâu.

Cô có tay có chân, có thể nuôi sống mình.

Một câu nghe giống lời nói thật, chưa chắc đã là lời thật lòng.

Hàng Lãng quét ánh mắt qua Tuyết Lạc, giọng lạnh đi.

“Yên tâm, tôi sẽ thỏa mãn sở thích này của em.”

“…”

Lời này của hắn khiến cô sặc một cái.

Thỏa mãn sở thích nào của cô? Yêu tiền ư2 Cô nghĩ Phong Hàng Lãng sẽ xem thường và chế giễu Giây tiếp theo, Tuyết Lạc cảm thấy ghé ngồi của mình nghiêng về phía sau, chỗ ngồi lập tức trở nên rộng rãi hơn.

Là Hàng Lãng thay cô điều chỉnh ghế dựa, tránh cho cô phải dựa quá sát vào ghế, như vậy sẽ dễ bị đau.

Trong lòng Tuyết Lạc nghe ấm áp.

Nhưng mà lời tiếp theo của hắn lại triệt để xóa sạch chút ấm áp đó, khiến cô tức giận nghiền răng trèo trẹo.

“Tốt nhất là cởi áo ra đi, sẽ đụng đến vết thương.

Có sẹo sẽ không đẹp.”

Hàng Lãng nói câu này đặc biệt nhẹ nhàng.

Tuyết Lạc cảnh giác nắm chặt áo sơ mi trêи người, trợn tròn mắt với Hàng Lãng, bày ra vẻ mặt ‘Anh dám sao?’ với hắn.

Bộ dạng này của cô thật đáng yêu, khiến đôi mắt Hàng Lãng không tự chủ được mà cong cong vui vẻ: thỉnh thoảng trêu chọc người phụ nữ này một chút, thật ra rất thú vị.

Giờ khắc này, ít nhất tâm tình hắn cũng không quá mức bực bội.

Chiếc Ferrari như mũi tên rời cung lao về hướng Phong gia.

Phòng y tế ở Phong gia còn đầy đủ và hiện đại chẳng kém gì các bệnh viện bình thường.

Hơn nữa lưng của một người phụ nữ, những kẻ ngoài kia sẽ được phép nhìn, được phép chạm vào sao? Muốn nhìn cũng chỉ có Hàng Lãng hắn được nhìn.

Xe thể thao dừng ở khoảng sân nhỏ của Phong gia.

Tuyết Lạc vừa xuống xe hắn liền sải bước tới, không nói hai lời, lần nữa vác cô lên vai.

“Hàng Lãng, anh muốn làm gì? Mau bỏ tôi xuống.”

Tuyết Lạc quả thật xấu hổ không chịu nổi.

Em chồng lại ngang nhiên vác chị dâu như vậy, vạn nhất bị Phong Lập Hân thấy, còn ra thể thống gì nữa.

Có còn muốn cho Lâm Tuyết Lạc cô sống không vậy? Hàng Lãng vững vàng bước vào phòng khách, dì An liền chạy tới đón.

Tuyết Lạc ở trêи vai Hàng Lãng càng khó xử, tay đánh đánh vào người hắn.

“Hàng Lãng, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống! Tôi có chân, tôi tự đi được.”

Mà tất cả những điều này đều rơi vào mắt dì An, lại thành dáng vẻ yêu kiều e thẹn.

Thân trêи của Hàng Lãng cởi trần, cao lớn và cường tráng, Tuyết Lạc gầy nhỏ bị vác trêи vai, lại mặc áo sơ mi của hắn.

Dì An không biết giữa hai vợ chồng son bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cho rằng đó là kiểu yêu đương của giới trẻ, trong lòng dì hết sức vui mừng.

Cuối cùng Nhị thiếu gia và Nhị phu nhân cũng có thể hòa hợp, hòa thuận, cứ thế mà yêu thương nhaul Thật sự là quá tốt! Xem như, hôn sự vội vàng mà Đại thiếu gia sắp xếp cho Nhị thiếu gia này vẫn là có ích.

Tuyết Lạc đúng là một cô gái tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.