Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 58: Chương 58: Tình cảm dịu dàng như nước




Nhìn thấy Hạ Dĩ Cầm cứ che mặt cười khó hiểu, Tuyết Lạc khế giật mình, có chút lo lắng hỏi: “Chị Dĩ Cầm, chị không sao chứ?”

“Không… chị không sao, Tuyết Lạc, chị thực sự không sao.”

Lúc này Hạ Dĩ Cầm mới thoát khỏi cơn phần khích vừa rồi.

Vóc dáng cường tráng của người đàn ông lại hiện lên trong tâm trí Hạ Dĩ Cầm, cô ta không khỏi ngượng ngùng nói: “Chị không ngờ thân hình của Phong Hàng Lãng lại đẹp như vậy! Tuy không cơ bắp như vận động viên thể hình nhưng cơ bụng của anh ấy vừa đẹp vừa mịn màng, cả người không có một chút mỡ thừa! Ngay cả biểu tượng đàn ông của anh ấy cũng… thật cao ngạo! “

“..” Thấy Hạ Dĩ Cầm ngượng ngùng trả lời như vậy, Tuyết Lạc không biết nên nói gì.

Nói chung, Hạ Dĩ Cầm là một người phụ nữ thận trọng, vậy mà cô ta lại có thể khen ngợi vóc dáng của Phong Hàng Lãng không chút nghĩ ngợi như vậy, điều này thật sự khiến Tuyết Lạc rất bất ngờ. Có lẽ đây chính là “Trong mắt người tình hóa Tây Thi” mà truyền thuyết vẫn nói tới.

“Tuyết Lạc, em nhất định phải giúp đỡ chị… Chị thực sự đã bị Phong Hàng Lãng mê hoặc! Em không biết ban nãy khi anh ấy ôm lấy chị chị đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu! Toàn thân chị như bị nhiễm điện vậy!”

Hạ Dĩ Cầm ôm lấy Tuyết Lạc rồi nói cho Tuyết Lạc nghe rằng cô ta yêu Phong Hàng Lãng nhiều như thế nào, gần như cô ta đã bị hắn hớp hồn.

Vừa rồi hai người họ đã ôm nhau sao? Tâm trạng của Tuyết Lạc đột nhiên chùng xuống, có một nỗi đau không tên đang nhen nhóm trong lòng cô, bản thân cô làm sao vậy?

Hạ Dĩ Cầm chưa kết hôn, Phong Hành Lãng cũng chưa lập gia đình, có thể nói hai người bọn họ là một cặp trời sinh. Tuyết Lạc cũng cảm thấy họ thực sự rất xứng đôi. Một người địa vị cao quý, giàu có và người kia là thiên kim danh giá. Nếu cô tác hợp họ với nhau thì là chuyện rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, trái tim của Tuyết Lạc đau nhói. Cô đau đến mức không nói được lời nào.

“Tuyết Lạc, em có thể giúp chị được không? Chị cầu xin em đó.” Hạ Dĩ Cầm vẫn còn rất phần khích.

Cô ta phấn khích vì bản thân vừa được Phong Hàng Lãng ôm vào lòng, phấn khích vì Phong Hàng Lãng còn vừa chạm vào chỗ mềm mại của cô…

Dường như thằng đàn ông nào cũng có ham muốn, tuy ngày thường Phong Hàng Lãng luôn bày ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi đụng chạm vào cô ta, hắn lại mạnh mẽ và tham lam, thực sự rất nam tính! Hạ Dĩ Cầm thực sự không hề ghét Phong Hàng Lãng, thậm chí còn rất hoan nghênh hành vi thô lỗ đó của hắn.

Nhưng Hạ Dĩ Cầm thực sự hơi khó hiểu, tại sao vừa rồi Phong Hàng Lãng lại tức giận? Hắn thậm chí còn gầm lên tên của Tuyết Lạc! Có phải vì trách Tuyết Lạc đã để cô ta ở lại nhà họ Phong hay không? Chắc là không đâu, nhà họ Phong lớn như vậy, cô ta cũng không làm ảnh hưởng đến người khác.

“Em… Em có thể giúp gì cho chị chứ?” Tuyết Lạc hơi ấp úng, tâm trạng rối bời khiến cô không thể bình tĩnh lại được: “Vừa rồi chị cũng thấy đó, người em chồng này không tôn trọng em chút nào, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, tính tình rất xấu xa! Chị Dĩ Cầm, anh ta không tốt như chị nghĩ đâu.”

Bản thân cô đang oán trách Phong Hàng Lãng sao? Rõ ràng, cô nên xây dựng hình tượng đẹp cho hắn và nói những điều tốt đẹp để gán ghép hắn với Hạ Dĩ Cầm, tại sao bây giờ cô lại tự phá bỏ ý nghĩ của mình?

“Đàn ông mà, tính tình hơi nóng nảy cũng bình thường thôi!”

Hạ Dĩ Cầm không bằng lòng cười nói: “Người đàn ông như Phong Hàng Lãng, một khi đã yêu cô gái nào thì anh ấy nhất định sẽ dịu dàng thương yêu người phụ nữ đó!

Dịu dàng thương yêu? Tuyết Lạc vẻ mặt buồn rầu, người đàn ông này ngoài việc đối xử với bản thân cô rất hung dữ ra thì vẫn chỉ có hung dữ mà thôi! Có lẽ, hắn thực sự ghét Lâm Tuyết Lạc cô. Nghĩ đến cảnh trong đêm mưa người đàn ông đội mưa đi mua băng vệ sinh cho cô thì trái tim buồn bã của cô như lại được sưởi ấm. Tuyết Lạc không dám nghĩ nhiều, cũng không thể nghĩ nhiều.

“Chồng” của cô là Phong Lập Hân, và trách nhiệm của người vợ như cô là chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt của anh.

Ngay sau đó, Tuyết Lạc đồng ý với Hạ Dĩ Cầm, cố gắng tác hợp cô ta với Phong Hàng Lãng. Có lẽ, sau khi Phong Hàng Lãng có Hạ Dĩ Cầm làm bạn gái, hắn sẽ không quấy rầy Lâm Tuyết Lạc cô nữa.

Tuyết Lạc dậy sớm và cùng chuẩn bị bữa sáng với dì An. Cô chuẩn bị sữa, trái cây và rau cho Phong Lập Hân, cô chuẩn bị mì bò đậm vị kiểu Ý và một ly sinh tố xoài cho Phong Hàng Lãng, Như thường lệ, Tuyết Lạc bị chặn ở bên ngoài, chỉ có dì An bưng sữa đi vào phòng điều trị. Tuyết Lạc lặng lẽ đợi ngoài cửa phòng y tế, yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu bị trói buộc.

Khoảng nửa giờ sau, Phong Hàng Lãng dáng người thẳng tắp bước ra khỏi phòng điều trị. Cùng lúc đó, hắn thấy Lâm Tuyết Lạc đang đợi ở ngoài cửa.

Quản gia Mạc nói với Phong Hàng Lãng rằng một ngày ba bữa của Đại thiếu gia, phu nhân Tuyết Lạc đều đợi ngoài cửa.

Phong Hàng Lãng chăm chú nhìn người phụ nữ mảnh khảnh đứng ngoài cửa, chiếc váy dài đến đầu gối có màu sắc nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phần trang điểm nhưng luôn trắng mịn, mềm mại và trầm lặng như một tinh linh đi lạc xuống trần gian.

Vì lý do nào đó, mỗi khi nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết và xinh đẹp của Tuyết Lạc là Phong Hàng Lãng muốn hung hăng hành hạ cô. Hắn muốn nhìn thấy cô nằm dưới thân hắn rêи rỉ và thở dốc xin tha, chứ không phải mỗi lần cô đều như con mèo hoang giơ nanh múa vuốt trước mặt hắn.

Tuyết Lạc ngẳắng đầu bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đàn ông, cô vừa liếc mắt một cái đã vội vàng cúi đầu xuống, lằng lặng lách người sang một bên để người đàn ông này đi qua.

Tuyết Lạc đã suy nghĩ rất nhiều trong tám ngày Phong Hàng Lãng đi công tác. Cô biết rõ rằng bản thân sẽ không thể dây dưa mập mờ với Phong Hàng Lãng như vậy nữa. Cô cũng biết rõ thân phận của mình, cô là vợ của Phong Lập Hân và phải giữ khoảng cách với Phong Hàng Lãng.

Rõ ràng là trái tim cô đã lắng xuống, nhưng tại sao nó lại nhói lên khi nhìn thấy Phong Hàng Lãng sau tám ngày không gặp hắn? Tuyết Lạc tự khuyên răn bản thân không thể như thế này nữa! Mày cứ đắm chìm như vậy cho đến khi bị biến thành tro bụi mắt.

Hắn không thích cô gái này giống như một con mèo hoang khi đứng trước mặt hắn, nhưng khi Tuyết Lạc tỏ ra khiêm tốn trước mặt Phong Hàng Lãng lại khiến hắn càng khó chịu.

“Xuống lầu phục vụ tôi ăn sáng!” Hắn lạnh giọng nói, không có một chút ấm áp nào, thậm chí còn có vẻ hơi tức giận.

Thấy dì An vẫn chưa đi ra khỏi phòng điều trị, Tuyết Lạc nghĩ một người kiêu ngạo như Phong Hàng Lãng không phải là người có thể hí hoáy bếp núc nên cô lẳng lặng đi theo sau lưng Phong Hàng Lãng xuống lầu.

Trong bếp, Tuyết Lạc đang chuẩn bị bưng ra cho Phong Hàng Lãng một món mì xào kiểu Ý, đột nhiên một bóng đen lách vào ôm lấy cô từ phía sau.

Phong Hàng Lãng áp sát cơ thể cường tráng của mình vào người Tuyết Lạc khiến hắn và cô không có chút khoảng cách nào, cơ thể hai người dán chặt vào nhau.

“Phong Hàng Lãng, anh làm gì vậy?” Tuyết Lạc kêu lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng hắn càng ôm cô chặt hơn.

“Có nhớ tôi không?” Hắn áp sát bờ môi vào tai cô, giọng nặng nề hỏi. Giọng nói mị hoặc của hắn khiến cả người Tuyết Lạc mềm nhũn ra.

“Không… Không có!” Tuyết Lạc cắn răng nói, làm sao cô có thể thừa nhận rằng cô nhớ hắn và quan tâm đến hắn!

*Nói dối!” Phong Hàng Lãng rít lên một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa tầng tầng lớp lớp lửa giận.

“Không nhớ! Phong Hàng Lãng, anh đừng tự luyến nữa!” Ngay khi Tuyết Lạc vừa phản bác xong thì cô lập tức cảm nhận rõ ràng cơn đau rát nơi cỗ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.