Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 35: Chương 35: Thật đức hạnh!




Nhưng Tuyết Lạc lại không vui nổi.

“Vậy, anh muốn đổi lại thành ý của tôi như thế nào?”

Đây mới là vấn đề máu chốt.

Bởi cô biết Hàng Lãng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

Nói cách khác là, hắn luôn không muốn thấy cô được sống tốt! Mỗi ngày đều coi việc chọc ghẹo người chị dâu này làm thú vui! “Gần đây tâm tình của tôi không tốt lắm, không có hứng thú ăn uống.

Cho nên, tôi muốn dùng thành ý của mình đổi lấy một bữa cơm với Lâm tiểu thư đây.”

Phong Hàng Lãng đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng bừng ủa Tuyết Lạc, hết sức tự đắc.

Vòng vo một hồi, cuối cùng là muốn cô ăn với hắn một bữa cơm? Phải biết là mua hết chỗ đồ dùng kia với cái giá gấp mười lần hoàn toàn không phải con số nhỏ.

Tuyết Lạc không ủng hộ kiểu quyên góp không lý trí này cho lắm.

Phải biết, ba ngày trước, người đàn ông này cũng đã cho cô một trăm nghìn để quyên góp rồi.Thật ra, trêи một số phương diện, Tuyết Lạc đã bắt đầu cảm thấy đau lòng cho Hàng Lãng.

Chẳng những phải chăm sóc người anh trai Phong Lập Hân đã xả thân cứu mình, mà còn phải đấu trí, đối phó với Phong Nhất Minh, lại phải điều hành công ty đa quốc gia của mình.

Hắn mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, có thể nói là vô cùng mệt mỏi.

Tiền của hắn, kiếm được cũng không dễ dàng.

Mọi người chỉ thấy hắn rất hưởng thụ mà thôi.

“Mua với giá gấp mười lần, tính ra cũng phải hơn trăm nghìn…”

Tuyết Lạc có thiện ý muốn nhắc nhở, cô có chút không đành lòng.

“Gắp đôi thôi là cũng có thể thể hiện thành ý của anh rồi.”

Ý của Tuyết Lạc là: lượng sức mà quyên góp, như vậy mới càng có ý nghĩa.

“Làm sao, muốn thay tôi tiết kiệm tiền à?”

Hàng Lãng nở nụ cười nhàn nhạt.

“Thật đức hạnh!”

Tuyết Lạc bị cái kiểu bạ đâu nói đấy của người này làm cho thẹn đỏ cả mặt, nhất thời không biết đối đáp ra sao.

Hắn đúng là một kẻ lắm tiền ngu ngốc, khiến cô thật sự chẳng muốn dây vào.

các tình nguyện viên khác, mới kịp thời ngăn hai người xảy ra đánh nhau.

“Anh, đừng đánh nữa, em với anh ta… Em có quen anh tal Anh ta là… bạn!”

Tuyết Lạc sợ Hàng Lãng không thể đánh lại nhiều người như vậy, đồng thời cũng lo hắn sẽ thua thiệt, liền vội vàng giải thích với An Nham rằng cô và hắn có quen biết.

Nhưng lại không giới thiệu hắn là ’em chồng: của mình, chỉ dùng từ ‘bạn’ đầy mập mờ để diễn tả.

“A, Tuyết Lạc, anh đẹp trai này không phải bạn trai mới của cậu chứ? Phương Diệc Ngôn thì sao? Cậu bỏ anh ta rồi à?”

Viên Đóa Đóa lập tức đem ‘bạn’ trong miệng Tuyết Lạc hiểu thành ‘bạn trai.

Hơn nữa còn để lộ ra một tin tức hết sức quan trọng: Lâm Tuyết Lạc có bạn trai, tên là Phương Diệc Ngôn.

Trong mắt Phong Hàng Lãng càng đỏ lên, lộ rõ vẻ phẫn nộ cuồng bạo.

Hắn nắm tay Tuyết Lạc nhưng lại dùng lực, cơ hồ như muốn bóp nát bàn tay cô.

“Hàng Lãng, anh nắm tay tôi đau quá.”

Tuyết Lạc bị đau liền than một tiếng.

Phong Hàng Lãng lúc này mới nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị sâu xa, tuy giảm bớt lực nhưng không hề buông tay.

Đột nhiên, Viên Đóa Đóa nảy ra một ý.

“Bạn trai Tuyết Lạc, có câu nói thế này: không đánh nhau thì không quen biết! Nếu không, chúng tôi cùng nhau đi ăn với anh một bữa đi.

Bất quá anh phải mời rồi, vì chúng tôi không có tiền.”

Tuyết Lạc thật sự kinh ngạc với lời đề nghị của Viên Đóa Đóa.

Kinh ngạc hơn nữa chính là, Phong Hàng Lãng lại lịch sự đáp ứng yêu cầu của cô.

Vốn là Hàng Lãng muốn mời bọn họ tới nhà hàng năm sao.

Nhưng nếu bữa ăn quá xa xỉ sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh làʍ ȶìиɦ nguyện của trại mồ côi, vậy là, một đám người cứ thế nườm nượp tiến vào quán cơm giá rẻ ngay bên cạnh quảng trường.

Đến lúc ăn thì vô cùng huyên náo, tạm thời dập tắt được mồi lửa khó chịu trong lòng Phong Hàng Lãng.

Tuyết Lạc thật sự không nghĩ có ngày, Phong Hàng Lãng luôn sống trong cảnh giàu sang lại ăn cơm bình dân, uống bia giá rẻ với một đám người làʍ ȶìиɦ nguyện.

Lúc ấy cô còn có chút lo lắng: nếu Hàng Lãng uống say, liệu cô có thể đưa hắn cùng chiếc Ferrari sang trọng kia về Phong gia không? Lái xe đó có khác gì lái xe sang số bình thường không? “Anh Phong, anh hàng vạn lần đừng hiểu lầm… tôi đã có vợ con rồi… tôi coi Tuyết Lạc như em gái ruột, Tuyết Lạc được nuôi nắng ở Hạ gia nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì, cái mụ Ôn Mỹ Quyên đó từ trước đến giờ vẫn không ưa con bé… còn có ba vị tiểu thư của Hạ gia nữa, căn bản cũng không coi Tuyết Lạc là người thân, con bé sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu ở Hạ gia, còn không bằng một người làm thuê! Cho nên a, nếu như anh yêu Tuyết Lạc của chúng tôi, hãy sớm rước nó về đi… Tuyết Lạc chính là cô gái tốt hiếm có khó tìm đấy!”

Người đang say khướt mà bộc bạch này chính là người vừa suýt đánh nhau với Phong Hàng Lãng, An Nham.

Anh rất thương cho cuộc sống của Tuyết Lạc ở Hạ gia.

“Anh An, đừng nói vậy!”

Tuyết Lạc có chút khó xử, càng thêm buồn phiền.

Tuyết Lạc chưa từng than vãn về cuộc sống ở nhà cậu mợ, cũng không trách móc ba vị tiểu như Hạ gia.

Cô luôn cảm thấy: là mình đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu cuộc sống yên bình của gia đình họ.

Nhưng Tuyết Lạc cũng không giải thích rằng mình là vợ Phong Lập Hân, cũng không phải bạn gái Phong Hàng Lãng như Viên Đóa Đóa và mọi người lầm tưởng.

Cô không muốn mọi người càng thêm thương hại mình.

Có lẽ bọn họ có thể hiểu rằng cô gả vào Phong gia không phải vì tiền tài hay quyền thé, nhưng nếu để họ biết cô là bị Hạ gia ép gả đi, lại còn cưới Phong Lập Hân bị lửa thiêu đến tàn tạ, không thể tự chăm sóc chính mình, bọn họ nhất định sẽ vì cô mà làm loạn lên.

Như vậy có thể thay đổi được gì chứ? Tuyết Lạc không muốn mọi người khó xử vì mình.

Chuyện ‘bạn trai’ này, đành để khi về Phong gia sẽ giải thích rõ với Hàng Lãng vậy.

Ngồi trong hàng cơm bình dân vừa huyên náo vừa chật chội.

Tuyết Lạc ngồi bên trái Hàng Lãng.

Khi người phục vụ mang thức ăn tới, hình như là bị vấp vào ghế, bị ngã vào hướng vai trái của Hàng Lãng.

“Hàng Lãng, cẩn thận!”

Tuyết Lạc nhoài người tới, dùng thân mình chặn được nắp nồi suýt đập vào vai trái hắn.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Tuyết Lạc chỉ có một suy nghĩ: không thể để người đàn ông này bị thương chảy máu lần nữa.

Nắp nồi bị rơi khiến canh nắm bên trong chuẩn bị đỗ ra, hướng thẳng vào lưng Tuyết Lạc, Hàng Lãng nhanh tay lẹ mắt, một tay vòng qua eo Tuyết Lạc, kéo cô vào ngực mình, tay kia năm quyền, đánh vào nắp nồi chuẩn bị rơi trêи tay phục vụ.

Phong Hàng Lãng kịp thời đẩy nắp nồi về vị trí cũ, nhưng súp nóng vẫn kịp tràn xuống lưng Tuyết Lạc, khiến cô đau đến hít một ngụm khí lạnh, nước mắt cũng suýt trào ra.

Thật sự rất đau! Tuyết Lạc thật sự không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí, dùng thân thể nhỏ bé đỡ cho người đàn ông kia… Nắm trong súp bám chặt trêи lưng áo Tuyết Lạc, khiến cô đã bị bỏng còn thấy nóng rát hơn.

Không kịp cởi áo, roẹt một tiếng, Hàng Lãng xé chiếc áo sơ mi trêи người Tuyết Lạc ra, đồng thời cởi áo của mình, đem cơ thể gầy gò của cô bọc kĩ lại không lọt một tấc.

“Hàng Lãng, anh đừng, đừng làm như vậy…”

Tuyết Lạc hết sức khó xử.

Nhất là trước mặt bao nhiêu tình nguyện viên như vậy, cùng Hàng Lãng làm ra mấy hành động ám muội, thật sự là rất không dễ nhìn.

“Đừng lộn xộn!”

Hàng Lãng mắng một tiếng, dáng vẻ kiêu ngạo cường tráng cứ thế mà phô diễn trước mặt mọi người.

Hắn ôm lấy Tuyết Lạc, không hề buông tay, hắn vươn người, kiểm tra một lượt vết bỏng trêи lưng từ chỗ lộ ra ở cổ áo.

Bởi vì xử lý kịp thời nên làn da cô vẫn trắng nõn, chẳng qua là có thêm một vét màu đỏ nhàn nhạt, không quá nghiêm trọng.

Vết bỏng màu đỏ tương đối lớn kia nổi bần bật trên làn da trắng của cô, thế nên nhìn thấy vẫn có chút giật mình.

Trong mắt Hàng Lãng thoảng chút đau lòng.

Hắn cài kĩ nút sơ mi trêи áo cho cô.

Giây tiếp theo, Tuyết Lạc còn chưa kịp hoàn hồn đã được Hàng Lãng vác lên vai.

Bởi sau lưng cô bị bỏng, không thể ôm ngang, đành phải vác như vậy.

“Hàng Lãng… Phong Hàng Lãng anh muốn làm gì? Mau bỏ tôi xuống…”

Tuyết Lạc khó xử đến không nói nên lời.

Trước mặt bao nhiêu người, Phong Hàng Lãng cứ thế mang Tuyết Lạc ra ngoài như vậy, hướng tới chiếc Ferrari đang dừng bên đường.

Một bàn những tình nguyện viên ở viện mồ côi ngơ ngần nhìn nhau.

Cái kiểu yêu đương này, thật sự quá bá đạo! “Quá ngang ngược! Em thích! Tại sao em lại không gặp được tổng tài bá đạo như vậy chứ?”

Viên Đóa Đóa thở dài.

“… là yêu thật a! Không ngại ánh mắt của người khác, muốn nuông chiều thế nào liền nuông chiều thế ấy!”

Đội trưởng An Nham thật sự xúc động.

“Tuyết Lạc cuối cùng cũng tìm được người yêu thương mình thật lòng rồi! Chỉ là hơi bạo một chút.”

[1] Thời Đường, Lư Tàng Dụng vờ làm ẳn sĩ, sống trong núi Chung Nam gần kinh đô Trường An, với hi vọng được vua mời ra làm quan.

Sau quả nhiên ông được làm quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.