Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 52: Chương 52: Thà để anh ta trở về quê nhà còn hơn bỏ mạng nơi đất khách quê người




Phong Hàng Lãng cũng khá quen thuộc với loại phòng bao VIP xa hoa cấp kim cương này rồi. Đây là nơi mà hắn thường xuyên tới lui để bàn chuyện về cuộc đời, về lý tưởng cùng Bạch Mặc và Nghiêm Bang. Nhưng vật đổi sao dời, quan hệ của ba anh em vốn dĩ tốt đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, giờ đây lại trở nên VÔ cùng xa cách.

“Anh Lãng, người anh muốn gặp ở trong đó.” Vẻ mặt của Bạch Mặc rất nghiêm túc, thậm chí còn có một chút căng thẳng không dễ phát hiện ra.

Chuyện khiến thái tử gia Bạch Mặc căng thẳng không nhiều, thậm chí cho dù trước mặt anh ta có hàng trăm người đang đánh nhau đi chăng nữa thì anh ta vẫn có thể bình tĩnh trái ôm phải ấp, thưởng thức rượu vang.

Phong Hàng Lãng biết, người bên trong chắc chắn không phải Lam Du Du. Có lẽ hắn đã biết người đó là ai rồi.

Cửa phòng bao bị hắn đẩy ra, hắn khoan thai bước Vào trong.

Trêи sofa có một người đàn ông đang ngồi, lồng ngực khỏe khoắn lộ rõ ra bên ngoài áo, có khí lực tráng kiện giống như Jacob Hager vậy, đôi chân cứng cáp đặt trêи quầy rượu, ẩn chứa một sức mạnh vô tận, bộ trang phục màu đen tạo cho anh ta một khí thế hủy diệt trời đất! Tuy anh ta không đẹp trai, nhưng lại thể hiện rõ sự cương nghị và khỏe mạnh của một người đàn ông.

Người đàn ông này tên là Nghiêm Bang! Sau khi nhìn thấy Nghiêm Bang, Phong Hàng Lãng xoay người muốn rời đi.

“Lãng, tôi cũng rất muốn cứu hai anh em cậu ra một cách an toàn! Nhưng tình hình lúc đó không cho phép tôi làm vậy!” Nghiêm Bang đứng dậy, thân hình cao lớn giống như bức tường đồng vách sắt vững chắc.

Thậm chí anh ta còn cao hơn Phong Hàng Lãng nửa cái đầu.

Nghiêm Bang, chính là người cứu Phong Hàng Lãng khỏi biển lửa ba tháng trước.

Xét về tình về lý thì Phong Hàng Lãng nên cảm ơn Nghiêm Bang, dù gì Nghiêm Bang cũng đã không quản tính mạng mình cứu hắn khỏi chiếc kho sắp nổ dưới lòng đắt.

Nhưng sự thật là, Phong Hàng Lãng lại hận Nghiêm Bang cứu mình ra ngoài, nhưng lại không cứu anh cả Phong Lập Hân! Nghiêm Bang vô cùng lí trí. Vì tình hình lúc đó, nếu như Nghiêm Bang ở lại mở miệng cống để chạy thoát thân, vậy thì hai anh em nhà họ Phong bị thương đến cuối cùng sẽ không thể thoát ra ngoài được. Vì cánh cửa kho nặng trịch đó cũng sẽ đè lên hai anh em bọn họ.

Thế nên lựa chọn khi đó Nghiêm Bang làm, không nghi ngờ gì chính là khoa học, lí trí nhát.

Nhưng Phong Hàng Lãng lại không chấp nhận nỏi! Hắn thà chết cũng không tình nguyện anh cả Phong Lập Hân sống không bằng chết như bây giờ.

“Tại sao khi đó lại chọn cứu tôi mà không phải anh tôi? Rõ ràng cậu biết lựa chọn đó chỉ khiến tôi hận cậu thêm mài!” Phong Hàng Lãng xoay người, khàn giọng nói với Nghiêm Bang.

Nghiêm Bang im lặng.

Những lời cần giải thích, anh ta đã không chỉ giải thích một lần với Phong Hàng Lãng. Anh ta có thể hiểu được tâm trạng của Phong Hàng Lãng, cũng biết Phong Hàng Lãng không thật sự hận anh ta. Chẳng qua là do nỗi đau khổ chồng chất cần một chỗ để phát tiết mà thôi. Mà bản thân anh ta chính là đối tượng để Phong Hàng Lãng phát tiết! Một nắm đắm rơi trêи vách tường đá hoa của phòng bao, lớp da bên ngoài nắm đắm dính trêи vách tường, trào ra một ít máu tươi.

Nghiêm Bang lặng lẽ nhìn Phong Hàng Lãng phát tiết, nhưng anh ta không hè tiến tới ngăn hắn lại. Mà chỉ để mặc Phong Hàng Lãng tự làm bản thân mình bị thương.

Một lúc lâu sau, cảm thấy tâm trạng của Phong Hàng Lãng đã bình tính hơn, anh ta mới chằm chậm nói: “Lãng, tôi đã tra được tung tích của Lam Du Du.” Từ trước tới giờ Phong Hàng Lãng hút thuốc rất tùy hứng. Vốn dĩ hắn đã là một ông lớn, tất nhiên sẽ không bị thời gian và địa điểm trói buộc.

Từ sau khi Tuyết Lạc gả vào nhà họ Phong, hắn cũng đã bớt hút lại, ít nhất trong trường hợp có Tuyết Lạc thì hắn cũng sẽ hỏi ý kiến của cô.

Còn bây giờ, tâm tình của hắn đang rất tệ. Hắn gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi ra, rồi lại bắt đầu đưa lên miệng hít một hơi, tuy là đã mở máy thanh lọc không khí, nhưng làn khói thuốc không kịp bay đi, vẫn quanh quần bên người hắn. Khuôn mặt tuần tú của hắn vô cùng u ám, giống như muốn diệt trời diệt đất vậy.

Phong Hàng Lãng ngồi trêи chiếc ghế sofa cách giường cưới không xa, vội vàng hút thuốc để khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Tuyết Lạc đang nằm trêи giường, cơ thể nhỏ bé nếu như không nhìn kỹ sẽ nghĩ trêи giường không có ai cả.

Đầu thuốc đã cháy hết, làm bỏng lớp da bên ngoài ngón tay, lúc này Phong Hàng Lãng mới nhận ra bản thân mình lại nhìn một người phụ nữ đã ngủ say lâu như vậy. Hắn nhấn điếu thuốc vào tàn lọc, Phong Hàng Lãng nhẹ hừ một tiếng, sau đó hắn lại bắt đầu châm một điều thuốc nữa.

Hắn rất muốn lôi người phụ nữ vô tâm đang ngủ say này dậy, giải trừ những nỗi uất ức và muộn phiền cùng hắn. Nhưng khuôn mặt yên tĩnh đó, lại thanh khiết đến nỗi hắn không nhẫn tâm ra tay. Thế nên, trong cơn tức giận bùng phát, Phong Hàng Lãng chỉ có thể tiếp tục hút thuốc.

Sáng sớm, không khí vô cùng trong lành. Vốn dĩ không khí đó sẽ khiến con người buồn ngủ hơn.

Nhưng Tuyết Lạc đã tỉnh dậy rồi. Không biết là do những điếu thuốc hay là do sự hiện diện của người đàn ông, tóm lại, cô đã tỉnh dậy rồi. Cũng không được coi là tự nhiên tỉnh, mà cũng không hẳn là bị làm phiền nên mới tỉnh dậy.

Tuyết Lạc nhìn vị trí bên cạnh mình, may quá, không có bóng hình của người đàn ông đó. Cô thở ra một hơi đầy căng thẳng. Trêи khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi mơ màng vì vừa tỉnh dậy, rất khiến người khác muốn yêu thương.

“Tôi làm phiền em rồi?” Một giọng nam trầm hơi khàn đặc vang lên. Có lẽ là do hút nhiều thuốc quá, nên giọng nói của Phong Hàng Lãng nghe rất mệt mỏi.

*Ơ… anh ở đây à?” Tuyết Lạc kinh ngạc kêu lên một tiếng theo bản năng. Tiếng kêu này mang theo chút sửng sốt, hoặc có lẽ còn mang một hàm ý khác.

Là vì Phong Hàng Lãng không ở đây, nhưng hắn lại ở đây? Hay là bởi Phong Hàng Lãng sẽ ở đây, mà hắn thật sự ở đây chăng? “Ừm.” Phong Hàng Lãng trầm giọng đáp. Hình như hắn buổi sáng hôm nay trông rất yên tĩnh mà cũng rất nghiêm nghị, dường như hắn không có ý định muốn trêu đùa Tuyết Lạc. Trông rất giỗng một người bình thường.

Người đàn ông không ngủ cùng một giường với cô, mà chỉ yên lặng ngồi trêи chiếc ghế sofa cách đó không xa, thế nên Tuyết Lạc vẫn khá thoải mái. Lẽ nào Phong Hàng Lãng cũng nhận thức được hành động của mình không hề đáng tin cậy chút nào, thế nên đã cải tà quy chính rồi? Lần này, Tuyết Lạc quả thực đã nghĩ nhiều rồi. Thật ra Phong Hàng Lãng không có tâm tình đó thôi.

Đồng thời Tuyết Lạc cũng nhìn tháy, gạt tàn trước mặt Phong Hàng Lãng chất đầy tàn thuốc, nhìn số lượng thì thời gian hắn hút có lẽ khoảng một hai tiếng. Trời ơi, hắn ngồi đây hút thuốc tận một hai tiếng đồng hò, vậy mà cô lại không có cảm giác gì, còn ngủ vô cùng say sưa như vậy? Nói không chừng hắn bán cô đi thì cô cũng không biết đường tỉnh lại nữa chứ.

Phong Hàng Lãng hút nhiều thuốc như vậy, nếu như không phải đang bật máy lọc không khí, có khi Tuyết Lạc đã bị khói thuốc hun tỉnh rồi. Tuyết Lạc nhớ trước khi ngủ cô không bật máy lọc không khí, chắc là người đàn ông này tự mở lên. Xem ra cũng có tu tâm dưỡng tính.

Tu tâm dưỡng tính thật sao? Nếu như người đàn ông này thật sự đã tu tâm dưỡng tính, thì hắn đã không chạy tới phòng của “người chị dâu” là cô rồi! Nhưng mà biểu hiện của hắn ngày hôm nay tốt hơn trước đây rất nhiều.

“Tuyết Lạc, tôi phải đi nước ngoài mấy ngày.” Phong Hàng Lãng vì hút quá nhiều thuốc mà giọng nói của hắn vừa trầằm vừa khàn.

“Ra nước ngoài vài ngày? Anh đi một mình à? Anh không đưa anh trai đi làm phẫu thuật cấy da hay sao?” Tuyết Lạc vội vã hỏi. Vì cô biết dạo gần đây Phong Hàng Lãng chuẩn bị chuyện đưa Phong Lập Hân ra nước ngoài làm phẫu thuật cấy da.

Aim “Đúng thế, một mình tôi thôi.

Một lúc lâu sau, Phong Hàng Lãng lẫm bẩm: “Một người đến ý thức muốn sống cũng đã mắt, cho dù người khác có cố gắng cứu vãn, thì cuối cùng vẫn chỉ là một thi thể biết đi! Thà giữ anh ấy ở bên cạnh còn hơn để anh ấy bỏ mạng nơi đất khách quê người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.