Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 69: Chương 69: Nhốt hắn và cô trong một phòng (phần 1)




Lời của Viên Đóa Đóa thực sự khiến Tuyết Lạc giật mình kinh ngạc. Đây là cách Phong Hàng Lãng yêu mình? Sao có thể chứ? Sao Phong Hàng Lãng có thể yêu mình? Anh ta khinh bạc mình, chỉ để chiều theo những sở thích xấu xa của anh ta, anh ta ngoài mặt quan tâm chăm sóc mình, cũng chỉ là vì thể diện của Phong gia. Bởi vì mình là vợ của Phong Lập Hân!

Không đâu, không phải đâu, Phong Hàng Lãng sao có thể yêu mình chứ? Đây đơn giản chỉ là một trò đùa, anh ta không thể yêu mình, tuyệt đối không thể yêu mình!

“Đóa Đóa, cậu đừng nói linh tinh. Tớ là chị dâu của Phong Hàng Lãng, cậu nói như vậy, sẽ làm tổn thương đến tình cảm giữa hai anh em bọn họ.” Tuyết Lạc lý trí ngăn lại “suy nghĩ hão huyền” của Viên Đóa Đóa.

Dường như cảm thấy lời nói của bản thân thực sự là thiếu suy nghĩ, Viên Đóa Đóa dừng lại những gì định nói.

Đêm nay, Tuyết Lạc ngủ không ngon, luôn bị ác mộng ám ảnh.

Mơ thấy trêи sàn nhảy Dạ Trang bị một đám đàn ông điên rồ quấy rày, rồi bị Phong Hàng Lãng giữ chặt không thể cử động, không thể không cầu xin sự thương xót khoan dung từ anh ta…

Đương nhiên cũng sẽ có những khoảnh khắc đẹp đẽ. Bản thân được một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ ôm vào lòng, hôn âu yếm, nâng niu như báu vật. Tuyết Lạc không nhìn rõ mặt người đàn ông đó, chỉ cảm thấy người đàn ông đó hiền lành và dịu dàng. Tuyết Lạc hôn người đàn ông đó một cách quyến luyến, từng chút từng chút một, dường như làm trái tim cô mềm nhữn!

Lúc tỉnh lại, Tuyết Lạc mới phát hiện ra bản thân đã khóc trong giấc mơ đêm qua. Không biết là bị cơn ác mộng dọa, hay là giấc mơ dịu dàng đã khiến cô cảm động.

Đêm qua Phong Hàng Lãng không trở về Phong gia. Ngồi trước bàn ăn sáng, Tuyết Lạc vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Phong Hàng Lãng đâu. Không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng, càng lo lắng cho người đàn ông đó nhiều hơn.

Phong Hàng Lãng chưa bao giờ bỏ lỡ thời gian ăn sáng cùng Phong Lập Hân. Nhưng lúc nãy dì An đem bữa sáng đến cho Phong Lập Hân, lại không thấy Phong Hàng Lãng ở trong phòng y tế.

Người đàn ông đó suốt đêm không trở về.

“Tuyết Lạc, lát nữa tớ sẽ về cô nhi viện. Cả đêm không về, mặc dù viện trưởng Trì biết tớ ở chỗ cậu, nhưng bà ấy chắc chắn cũng sẽ lo lắng.” Thuốc bôi ngoài da của Phong gia quả thực rất hiệu quả, vết thương trêи chân Viên Đóa Đóa sau một buổi tối đã liền lại đóng vảy. cô mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân của Tuyết Lạc, nhìn qua thì không thể thấy chân cô bị thương.

Chỉ là lúc đi lại, còn có chút khó khăn.

“Buổi chiều hãng đi.” Tuyết Lạc giữ lại.

Viên Đóa Đóa không giống với ba cô con gái nhà họ Hạ, dường như mỗi người trong số ba cô con gái nhà họ Hạ đối với Phong Hàng Lãng đều có ý đồ không an phận, nhưng Viên Đóa Đóa thì không. Cô kiềm chế rất tốt, cũng rất ít nói. Là người nghĩa khí, coi trọng tình cảm.

“Đừng giữ tớ lại nữa. Cậu biết đấy, loại người như tớ không thể thích nghỉ với cuộc sống phu nhân giàu có như cậu được. Bảo tớ sống mà không phải làm gì, còn cần có người phục vụ, thật đúng là khó chịu mà. Cậu để tớ sớm trở về với đám nhỏ ở cô nhi viện đi.” Viên Đóa Đóa thực sự không quen với cảm giác được người khác phục vụ.

Mỗi lần dì An gọi cô là “Viên tiểu thư” một cách cung kính, cô đều nổi da gà. Có lẽ trong thâm tâm Viên Đóa Đóa vẫn là một người khiêm tốn. Chỉ có đứng trước mặt đám trẻ ở cô nhi viện, cô mới trở nên hoạt bát và đáng yêu.

*Vậy tớ cùng cậu đến cô nhi viện nhé. Cũng lâu rồi tớ chưa gặp viện trưởng Trì.” Tuyết Lạc cũng rất muốn quay về cô nhỉ viện thăm mọi người.

Tuyết Lạc hỏi dì An và quản gia Mạc về tình trạng sức khỏe của Phong Lập Hân, nghe nói Phong Lập Hân đã bình tĩnh trở lại, cô cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Sau khi thương lượng cùng dì An, Tuyết Lạc gói tất cả bánh ngọt và đồ ăn nhẹ còn lại, cả một ít sữa từ hai ba ngày trước, chuẩn bị mang đến cho bọn trẻ ở cô nhỉ viện ăn.

Người của Phong gia rất kén ăn. Bình thường sẽ chỉ uống sữa tươi đưa tới trong ngày và ăn sữa chua hữu cơ. Rõ ràng là hạn sử dụng một tuần, nhưng đến ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba, người của Phong gia dường như đều không ăn nữa. Đến dì An và quản gia Mạc đều không ăn. Chỉ khổ Đại Cáp mỗi ngày không phải là uống sữa tươi thì cũng là ăn sữa chua hữu cơ.

Uống không nỗi nữa, dì An đều sẽ vắt đi.

Tuyết Lạc thực sự cảm thấy tiếc đống sữa lãng phí đó, cho nên lấy để đắp mặt, nào ngờ sữa dì An đem đến cho cô đắp mặt, vẫn là sữa tươi mới nhất.

Tuyết Lạc biết Phong gia rất giàu có. Đặc biệt là Phong Hàng Lãng, tài phiệt giàu có trong truyền thuyết. Đối với chuyện ăn uống và sinh hoạt của anh trai là Phong Lập Hân, không hề qua loa chút nào. Có một số loại trái cây và hải sản, dường như đều được vận chuyển bằng đường hàng không.

Người ta vất vả kiếm tiền, tùy hứng tiêu cũng là điều hợp lý.

Tuyết Lạc bảo quản gia Mạc không cần điều tài xế tới đưa cô và Viên Đóa Đóa về cô nhi viện, nhưng quản gia Mạc vẫn kiên quyết thu xếp. Tuyết Lạc biết quản gia Mạc chắc là đã bị Phong Hàng Lãng phê bình, cho nên mới chăm sóc cô chu đáo hon.

Tuyết Lạc đi đến đâu, ông ấy đều sẽ điều tài xế đưa đi, sau đó đợi ở đó đón Tuyết Lạc về.

Gặp đám trẻ ở cô nhỉ viện, lúc nào cũng vui quên đường về.

Bọn chúng ngây thơ trong sáng, đơn thuần vui vẻ.

Khi màn đêm buông xuống, Tuyết Lạc không thể không đối mặt với hiện thực, mình đã là “vợ” của Phong Lập Hân, mình phải mau chóng trở về trước bữa tối của Phong gia.

Cũng không biết người đàn ông cả đêm không về kia đã về nhà hay chưa? Tuyết Lạc khẽ thở dài. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Rõ ràng người đàn ông đó chẳng tôn trọng người chị dâu này chút nào, tại sao mình còn phải quan tâm anh ta chứ? Có vẻ như loại quan tâm này, còn là một loại hành vi không thể kiểm soát được.

Tuyết Lạc thực sự coi thường bản thân như thế này! Tuyết Lạc lại thở dài. Lên xe thương vụ của Phong gia, tâm trạng của Tuyết Lạc đang từ vô lo vô nghĩ khi ở cô nhi viện, biến thành lo lắng, buồn bã. Dường như mong mỏi trở về Phong gia, lại dường như sợ hãi trở về Phong gia.

Bản thân mình sao thế này? Trong lòng thật hỗn loạn! Làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tuyết Lạc trải qua cảm giác bận tâm đến một người. Nói cũng không thể nói nên lời. Loại cảm giác đó, thực sự rất khó hiểu.

Hai chiếc xe Wrangler màu đen, một trái một sau đi theo chiếc xe thương vụ chở Tuyết Lạc.

Trong chiếc Wrangler phía sau, lộ ra một đôi mắt sắc lạnh, Nghiêm Bang nhìn chằm chằm chiếc xe thương vụ phía trước, hơi nheo mắt lại.

Đây là một sự giúp đỡ mà anh ta đã đồng ý với Phong Lập Hân. Trói Lâm Tuyết Lạc lại, sau đó bảo Phong Hàng Lãng đến giải cứu. Những điều này chỉ là làm nền. Cái chính Phong Hập Hân muốn nhờ Nghiêm Bang làm đó chính là nhốt Phong Hàng Lãng và Tuyết Lạc lại cùng một chỗ!

Nói một cách dễ hiểu hơn, chính là tạo không gian và địa điểm, để hai người bọn họ trong thời gian ngắn tạo ra một em bé!

Nghiêm Bang thực sự bái phục Phong Lập Hân, đến kỳ rụng trứng của em dâu mà anh ta cũng tính toán kỹ như vậy. Thực sự điều này cũng không khó, cứ hỏi dì An là biết. Chỉ là Phong Lập Hân để ý đến từng chút một.

Kỳ thực Phong Lập Hân rất để tâm đến chuyện Phong Hàng Lãng và Lâm Tuyết Lạc có em bé, thần sắc của Nghiêm Bang càng trở nên nghiêm trọng. Anh ta có lẽ đã cảm nhận được Phong Lập Hân đã đã lên lịch trình cho cái chết của mình.

Phong Lập Hân muốn sau khi hắn chết, em trai Phong Hàng Lãng sẽ có người phụ nữ chăm sóc, mà tốt nhất là còn có sinh mệnh mới cùng bầu bạn. Như vậy thì hắn có thể giải thoát mình khỏi nỗi đau mất người thân nhanh hơn. Cách nghĩ đúng là hay thật, nhưng hiện thật luôn phũ phàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.