Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 38: Chương 38: Người của phong gia không có ai bình thường sao?




Nhưng mấy ngày trước, khi đối mặt với Phong Nhất Minh đang hùng hồ đòi làm giám định y tế, biểu hiện của Tuyết Lạc lại vô cùng dũng cảm, khiến dì An cảm thấy, cô không cùng phe với bọn chúng.

Bà nguyện tin rằng Tuyết Lạc là một cô gái lương thiện.

Dì An tin vào trực giác của mình! Nhưng những người khác chưa chắc đã tin.

Bí mật Lâm Tuyết Lạc là gả cho Phong Hàng Lãng chứ không phải Phong Lập Hân, vẫn là để Nhị Thiếu gia tự chủ động nói đi.

Trước khi hai anh em Phong gia thực sự thoát khỏi nguy hiểm, dì An cảm tháy, vẫn cứ là cần thận thì hơn.

Phu nhân đành phải chịu ủy khuất một thời gian vậy.

Dừng một chút, dì An thử hỏi dò.

“Phu nhân, người cảm thấy Phong Nhị thiếu gia là người thế nào?”

Bà muốn nghe chính miệng Tuyết Lạc nói ra suy nghĩ về Phong Hàng Lãng.

Lại nhắc đến Phong Hàng Lãng? Trong lòng Tuyết Lạc chẳng có chút cảm tình nào, không mặn không nhạt hừ một tiếng.

“Hắn thật sự chẳng ra gì.”

Dì An đầu tiên là ngắn ra, sau đó mỉm cười.

“Chẳng ra gì, vậy tại sao phu nhân lại chặn nồi súp nóng cho Thiếu gia chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Lạc đỏ lên.

“Dì An, dì… sao dì lại biết?”

“Nhị Thiếu gia vừa nói cho tôi biết.

Nghe giọng Nhị thiếu gia, hẳn là cậu ấy cảm động lắm đó.”

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Hàng Lãng, dì An lại cật lực nói tốt cho hắn.

Tuyết Lạc cau mày: người đàn ông này lại nói cái gì vậy? Nói cô xả thân cứu hắn? Cứ làm như người chị dâu này có ý với hắn thật vậy.

“Dì An, dì hiểu nhầm rồi! Cháu chẳng qua là xui xẻo đụng trúng cái nồi mà thôi.

Căn bản không phải cố ý giúp hắn hay gì cả.”

Tuyết Lạc cố gắng che đậy lời giải thích của Hàng Lãng.

Mà dì An lại chỉ cười cười không nói.

Tuyết Lạc lập tức nhanh nhạy đổi đề tài.

“Dì An, chính mắt dì cũng thấy Hàng Lãng thô lỗ với người chị dâu này thế nào rồi, sao dì còn bao che cho hắn? Hắn làm như vậy, không phải cũng là không tôn trọng anh trai hắn sao?”

Tuyết Lạc hiểu, vài ba câu nói chẳng thể uốn nắn lại tư tưởng bao bọc của dì An đối với Hàng Lãng.

Cô chỉ mong dì An có thể đứng trêи phương diện của Phong Lập Hân mà có biện pháp với chuyện này.

“Phu nhân, người và Nhị Thiếu gia có quan hệ tốt, mới là sự an ủi lớn nhất với Đại Thiếu gia.”

Nhưng không ngờ dì An lại tiếp tục bao che.

Tuyết Lạc cũng muốn chung sống hòa thuận với em chồng chứ.

Nhưng vấn đề mắu chốt là: hắn căn bản không hề tôn trọng người chị dâu này.

Làm gì có em chồng nào tự tay bôi thuốc bỏng cho chị dâu? Lại còn dùng lí do hết sức có tình có lý: không muốn người khác thấy thân thể cô! Vậy thì em chồng là hắn lại có thể nhìn sao? Thật là vô lễ lại bá đạo! *“Dì An, sao dì lại không hiểu: Hàng Lãng xúc phạm cháu,chẳng khác nào xúc phạm đến anh cả hắn! Sao dì lại bao che cho hắn, nói đỡ cho hắn? Chẳng lẽ để duy trì hòa khí trong nhà, cháu phải trơ mắt nhìn hắn làm bậy sao?”

Tuyết Lạc chịu ủy khuất, nhưng cũng rất nhẫn nhịn.

Cô cũng muốn chu toàn mọi chuyện, nhưng cũng không muốn chà đạp tôn nghiêm đàn ông của Phong Lập Hân.

“Dì An, nếu dì không khéo léo khuyên Phong Hàng Lãng, vậy cháu sẽ đi tìm quản gia Mạc! Quản gia Mạc mà cũng bao che, cháu sẽ trực tiếp tìm Lập Hân! Cháu không tin Lập Hân cũng sẽ vì muốn hòa thuận mà dung túng cho em trai vô lễ với chị dâu.”

Tuyết Lạc cũng không muốn quấy rầy Phong Lập Hân nghỉ ngơi.

Nếu Phong Lập Hân vì chuyện gia đình này mà bệnh tình trở nặng, Tuyết Lạc sẽ vô cùng áy náy, tự trách.

Nhưng nếu chỉ dựa vào sức mình mà đối phó với loại đàn ông hung ác bá đạo này, Tuyết Lạc vẫn là không có khả năng.

Nói phải trái với hắn chính là đàn gảy tai trâu, nếu dùng trí, thì hắn cũng đâu phải dạng có chỉ số thông minh thấp… “Ha ha…”

Không ngờ sự phẫn nộ của Tuyết Lạc lại chọc cười dì An.

“Phu nhân, tôi nhất định sẽ nói chuyện với Nhị Thiếu gia.

Nhưng tôi cũng tin rằng: có tình cảm ắt sẽ thành người thân.”

Lần này Tuyết Lạc càng run sợ: có tình cảm sẽ thành người thân? Cái này là có ý gì? Dì An cũng là muốn tác hợp mình với Hàng Lãng sao? Đột nhiên nghĩ như vậy, Tuyết Lạc cũng giật mình! Người của Phong gia không có ai bình thường sao? Dạ Trang, vốn là tụ điểm giải trí lớn nhất trong thành phó.

Cửa sổ nạm thủy tinh màu sắc rực rỡ, ánh sáng nhảy múa khắp không gian, ghế mềm lưng cao, đèn chùm uốn lượn như san hô, âm nhạc nhộn nhịp liên tục không ngắt quãng.

Bầu không khí sôi nổi náo nhiệt, nam nữ cứ thế vui đùa, tạo nên bầu không khí mập mờ quỷ dị.

Phụ nữ cười khanh khách duyên dáng, giọng nói du dương rạng rỡ.

Bàn tay nhỏ bé như rắn, từ từ luồn vào trong âu phục của đàn ông… Bạch Mặc, Nghiêm Bang và Phong Hàng Lãng, ba người được gán cái mác tài phiệt giàu sang của thành phó.

Ngoài mặt, bọn họ chính là như nước với lửa, không cách nào hòa hợp, nhưng không ai biết, bọn họ thật ra ăn ý đến mức một cái quần cũng mặc chung được.

Lúc Phong Hàng Lãng bước vào phòng VIP xa hoa cao cấp, Bạch Mặc đã say sưa với hai cô gái rồi.

Bạch Mặc dáng dấp tương đối phong nhã, cả người mặc đồ trắng, cực kỳ giống nam tử bước ra từ tranh thủy mặc cổ điển.

Thấy Hàng Lãng tới, Bạch Mặc đánh nhẹ vào hông một trong hai cô gái, lười biếng nói.

“Mau đi phục vụ Phong Nhị thiếu gia.”

Hàng Lãng cau mày.

“Không cần.”

“Làm gì tỏ ra lạnh lùng như vậy? Chê hàng tôi chơi qua rồi sao? Chúng ta cũng đâu phải là chưa từng chơi chung.”

Bạch Mặc môi đỏ răng trắng, cười đến là yêu nghiệt.

“Đi ra ngoài hết đi! Ông đây phải nói chuyện với thái tử gia nhà mấy người.”

Phong Hàng Lãng đuổi cả hai cô gái lõa lồ kia đi.

“Muốn nói chuyện nghiêm túc sao? Cái gì chứ…”

Bạch Mặc vỗ vỗ đầu mình.

“Ép một người không nghiêm túc như tôi nói chuyện nghiêm túc? Này chẳng phải là muốn lấy mạng tôi sao?”

“Mặc, giúp tôi điều tra một người.

Người này đối với tôi mà nói, rất quan trọng.”

Hàng Lãng đưa một tắm hình qua.

Bạch Mặc ghét nhất là dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của Phong Hàng Lãng.

Thật sự quá áp lực! Làm gã buộc phải ra vẻ đứng đắn cùng với hắn.

Gã nhận tắm hình, ngồi thẳng dậy.

“Người phụ nữ này… có chơi đàn dương cầm ở đây một tháng.

Bán nghệ không bán thân! Không phải là người mà anh cậu nhìn trúng sao? Hơn một tháng trời, anh trai cậu luôn đến hỗ trợ cô ấy.

Làm sao, muốn đổi khẩu vị, dùng cùng một người với anh trai à?”

Hàng Lãng đã sớm quen với thói không đứng đắn của Bạch Mặc.

Nếu gã có thể nói ra câu nào nghiêm chỉnh, thì đã không gọi là Bạch Mặc.

“Cô ta chưa chết! Tôi muốn tìm người sống!”

Phong Hàng Lãng nói ngắn gọn.

“Phong Hàng Lãng! Đây là thái độ nhờ vả của cậu sao? Thật quá không có thành ý rồi!”

Bạch Mặc lần nữa dựa vào ghé.

“Cậu chơi cái ả tôi vừa chơi qua kia đi, tôi sẽ giúp cậu!”

Ba giây sau, từ phòng VIP xa hoa vang lên tiếng Bạch Mặc gào khóc như sói tru.

“Phong Hàng Lãng, tôi X tổ tông mười tám đời nhà cậu!”

Trong phòng y tế Phong gia.

Phong Lập Hân bỏ máy thở xuống.

Trước mặt em trai Phong Hàng Lãng, anh luôn cố gắng bày ra dáng vẻ khỏe mạnh nhất.

“Sao không nói với Tuyết Lạc, em mới là chồng hợp pháp của cô ấy?”

Hô hấp của Phong Lập Hân có chút gấp gáp, nghe hết sức khó khăn.

“Vậy tại sao anh không làm giải phẫu cấy ghép da?”

Phong Hàng Lãng không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Hàng Lãng… cùng Tuyết Lạc sống hạnh phúc đi! Cô ấy là cô gái tốt.

Chỉ cần em thật lòng đợi cô ấy, cô ấy sẽ yêu em.”

Từ đầu đến cuối, đề tài nói chuyện của Phong Lập Hân luôn xoay quanh Tuyết Lạc.

Mà chủ đề nói chuyện của Hàng Lãng lại chỉ xoay quanh chuyện cấy ghép da.

“Anh cố tình không làm giải phẫu, là vì Lam Du Du có phải không? Một người phụ nữ lại có thể làm anh trai em mát hết động lực sống như vậy sao?”

“Hàng Lãng, tha cho anh đi! Biết đâu ở một thế giới khác, chúng ta có thể gặp lại.”

Phong Lập Hân muốn cầm tay Hàng Lãng, nhưng hắn đã tránh được.

“Tha cho anh?”

Hàng Lãng cười lạnh.

“Vậy tại sao khi ở trong kho hàng dưới lòng đất, anh không buông em ra?”

Phong Lập Hân trằm mặc.

Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra.

“Hàng Lãng, Tuyết Lạc là cô gái tốt.

Anh không cho phép em hết lần này đến lần khác bắt nạt cô ấy.”

“Anh không phải đã muốn chết rồi sao? Đến thế giới khác rồi, anh còn để ý chuyện em bắt nạt cô ta làm gì?”

Hàng Lãng hừ lạnh một tiếng.

“Anh nên biết, em sẽ hung hãn đùa bỡn cô ta, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ.

Để cô ta ở Thân Thành này, không ai dám cưới, không ai dám đụng! Sẽ phải sống không bằng chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.