Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 55: Chương 55: Mỗi một giây anh sống, đều vô cùng đau khỏi!




Từ khi nào cô trở thành người phụ nữ Phong Hàng Lãng cưới về nhà rồi chứ? Tuyết Lạc bỗng dưng đỏ mặt, người đàn ông này tại sao lại ăn nói linh tinh thế chứ! Có lẽ người thường còn không tin có một người phụ nữ tình nguyện gả cho một người đàn ông bị bỏng lửa đến nỗi dung mạo không còn giống trước đây như Phong Lập Hân đâu nhỉ.

“Tôi là vợ của Phong Lập Hân.” Tuyết Lạc sửa lại lời của Nghiêm Bang. Cô cũng không quan tâm liệu Nghiêm Bang có coi cô là loài khác hay không.

Vợ của Phong Lập Hân? Đôi môi dày của Nghiêm Bang rõ ràng hơi nhéch lên, người phụ nữ này tại sao lại tự nhận mình là vợ của Phong Lập Hân chứ? Phong Hàng Lãng lại chơi trò gì vậy”? Hắn nhìn Tuyết Lạc đúng là chưa trải sự đời, dung mạo đơn thuần sạch sẽ đó, quả thực khiến người khác muốn giày vò.

Nghiêm Bang không hè vạch trần trò đùa của Phong Hàng Lãng, chỉ nói một câu vô cùng sâu xa rằng: “Cô chưa bị Phong Hàng Lãng chơi chết, mạng cũng lớn) đây.

Lời của Nghiêm Bang, thực ra là nghĩ gì nói nấy.

Phong Hàng Lãng trước đây, hay chính xác hơn là Phong Hàng Lãng của ba tháng trước, chính là một con quỷ sa tăng nơi địa ngục. Cho dù là Bạch Mặc hay Nghiêm Bang, đều không thể thoát khỏi số phận bị hắn chơi đùa và hành hạ. Hắn sẽ ngược đãi bạn đến mức bạn không thể khóc nổi. Lạnh lùng ác liệt, nhưng không tàn nhãn cay độc.

“…” Tuyết Lạc do không hiểu lời của Nghiêm Bang nên cũng không đáp lại. Cô căng thẳng nắm chặt cây gậy bóng chày đứng chặn ở cầu thang, không cho Nghiêm Bang lên tằng.

Nhìn Tuyết Lạc cầm cây gậy bóng chày đang năm trong tay, cố gắng đè nén tâm trạng sợ hãi trong lòng xuống, rồi còn ra vẻ bình tĩnh mặc dù đang rất sợ hãi, Nghiêm Bang cười lên: “Cô chắc là mình có thể chặn được tôi à2” “Anh đừng có lại đây!” Tuyết Lạc nhìn Nghiêm Bang giống như bức tường sắt đang tiến lại gần mình, cô liền giơ gậy bóng chày lên đánh Nghiêm Bang theo bản năng… còn mình thì căng thẳng nhắm mát lại.

Thế nhưng, cây gậy bóng chày lại nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Nghiêm Bang! Người đàn ông này lại có thể tay không nắm lấy cây gậy đang chuẩn bị đập vào đầu mình? Tuyết Lạc kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời, người đàn ông này làm bằng thép hả? “Phu nhân, vị Nghiêm Bang này là bạn cũng là ân nhân của nhà họ Phong.” Quản gia Mạc nhanh chóng xuống tầng, giải vây thay cho Tuyết Lạc.

Bạn và ân nhân của nhà họ Phong? Tuyết Lạc nhanh chóng xin lỗi rồi thu gậy lại. Khó trách mà người này lại có thể ra vào tự nhiên thế. Vì trước khi Phong Hàng Lãng rời đi, đã sai người canh giữ biệt thự nhà họ Phong thật nghiêm ngặt rồi.

“Cậu Nghiêm, xin mời. Đại thiếu gia đã chờ cậu lâu lắm rồi.” Nghiêm Bang đi theo chỉ dẫn của quản gia Mạc lên phòng trị liệu ở tầng hai.

Đúng là sai lầm mà. Tuyết Lạc mím môi, quay về ngồi trêи sofa ở phòng khách. Cô không về phòng nữa, mà canh giữ ở phòng khách tầng một. Cho dù người tên Nghiêm Bang này là bạn hay là thù, Tuyết Lạc cũng sẽ canh giữ ở tầng một, cho đến khi anh ta rời đi thì thôi.

Bản thân cô là vợ của Phong Lập Hân, cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm với an nguy của Phong Lập Hân.

Trong giây phút bàng hoàng, Tuyết Lạc bỗng nhớ tới lời Nghiêm Bang nói khi nãy, cô chính là người phụ nữ Phong Hàng Lãng cưới về sao? Sao anh ta lại có thể cho rằng cô là vợ Phong Hàng Lãng cưới về được chứ? Lần đầu gặp mặt, anh ta coi cô như bảo mẫu hoặc là y tá gì đó thì có lẽ Tuyết Lạc còn dễ chấp nhận, nhưng anh ta lại nói cô là người phụ nữ Phong Hàng Lãng cưới về? Lẽ nào anh ta quen cô? Không thể nào! Đây là lần đầu tiên cô gặp Nghiêm Bang mài Có lẽ anh ta nghe lời đồn ở đâu đó? Vậy thì cũng nên nói cô là người phụ nữ Phong Lập Hân cưới về chứ nhỉ? Tóm lại, người tên Nghiêm Bang này xem ra rất kỳ lạ.

Dường như anh ta biết rất nhiều, nhưng lại giấu diềm không chịu nói ra.

Dì An mang trà lên tầng xong rồi lại xuống: “Phu nhân, con về phòng nghỉ đi. Ở đây có dì trông chừng là được rồi.” “Con không buồn ngủ!” Tuyết Lạc đi theo dì An vào bếp thu dọn cốc chén.

“Dì An, người tên Nghiêm Bang đó là ai thế?” “Cậu Nghiêm là đại ân nhân của nhà họ Phong chúng ta. Chính cậu ấy đã cứu nhị thiếu gia ra khỏi biển lửa.” Dì An đáp lại một câu rồi lại thở dài. Cứu được nhị thiếu gia, nhưng lại khiến đại thiếu gia bị tàn tật.

“Vậy tại sao anh ta không cứu cả Lập Hân chứ?” Tuyết Lạc biết trong chuyện này chắc chắn có tình huống không thể giải quyết được, nhưng Tuyết Lạc vẫn hỏi.

“Khi đó… ôi, không nhắc nữa, không nhắc nữa! Chỉ thương đại thiếu gia nhà chúng ta không tốt số.” Dì An lau nước mắt.

Tuyết Lạc thật sự không đành lòng hỏi tiếp nữa.

Chuyện đã xảy ra hỏi thêm chỉ càng khiến dì An nhớ tới chuyện cũ rồi đau lòng hơn thôi. Thật ra Tuyết Lạc cũng nghe loáng thoáng một số tin đồn bên ngoài. Cô đoán lúc đó có lẽ hai anh em họ chỉ có một cơ hội chạy thoát. Mà Phong Lập Hân đã để cơ hội đó cho em trai Phong Hàng Lãng của mình. Anh em liền chân liền tay bao giờ cũng yêu thương nhau.

Trong phòng trị liệu tối tăm, ngập tràn mùi thuốc khử trùng nhức mũi. Tản đi rồi lại tụ lại. Các loại máy móc giám sát kiểm tra các triệu chứng của cơ thể bao lấy cơ thể yếu ớt gần như không thẻ tự hít thở của Phong Lập Hân, trông có vẻ rất lạnh lẽo.

Lúc Nghiêm Bang tiến vào, Phong Lập Hân muốn ngồi dậy theo bản năng nhưng lại bị bác sĩ Kim ngăn lại.

Ông ấy nâng cao đầu giường bệnh lên một chút, để tiện cho Nghiêm Bang và Phong Lập Hân nói chuyện.

“Sao lại ra nông nỗi này rồi? Chẳng phải vẫn luôn điều trị đều đặn hay sao?” Nghiêm Bang cũng đã từng đến thăm Phong Lập Hân, nhưng đều nhân lúc Phong Hàng Lãng không có ở nhà.

Vì Phong Hàng Lãng ở nhà, hắn sẽ liều mạng với Nghiêm Bang nếu anh đến thăm Phong Lập Hân. Là liều mạng thật! “Bang… Tôi thay Hàng Lãng cảm ơn ân cứu mạng của cậu!” Phong Lập Hân không thể cử động quá mạnh, nhưng anh vẫn cố gắng cúi người cảm ơn Nghiêm Bang đầy chân thành.

Tuy Phong Lập Hân nói nửa bước cũng không thể rời đi, nhưng liên quan đến chuyện Phong Hàng Lãng và Nghiêm Bang giận nhau, anh cũng biết chút ít. Phong Hàng Lãng không những không thèm cảm ơn ân cứu mạng của Nghiêm Bang mà còn lật mặt với Nghiêm Bang, coi Nghiêm Bang là kẻ thù.

“Tính cách của Hàng Lãng rất bướng bỉnh, không hiểu chuyện, cậu hãy bao dung nó nhiều hơn chút.” Phong Lập Hân thở gấp, dường như chỉ cần dùng sức một chút, thì sẽ có thể vô cùng khó thở.

Nhưng Nghiêm Bang lại cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Phong Lập Hân, néu như anh có thẻ tiếp nhận điều trị một cách tích cực, thì đó mới là sự cảm ơn lớn nhất dành cho tôi.” Nhưng Phong Lập Hân lại im lặng. Một lúc sau, mới chằm chậm nói: “Sống được thêm một ngày, sống ít hơn một ngày thì có gì khác nhau chứ! Bang, anh thật sự mệt rồi, chết sớm cũng là được giải thoát!” Anh dừng lại, thở một hơi, Phong Lập Hân đau buồn nói: “Bang, nếu như ngày nào đó anh đi rồi, làm phiền chú chăm sóc Phong Hàng Lãng. Cùng nó trải qua khoảng thời gian mất đi anh, được không?” “Không được! Anh phó thác người em trai mà anh dùng mạng mình để đổi lấy cho người khác thì anh có thể yên tâm rời đi sao? Anh chết rồi, Phong Hàng Lãng sẽ đem mọi thù hận gán trêи những người khác trong nhà họ Phong! Thà giết nhằm còn hơn bỏ sót!” Nghiêm Bang bình tĩnh nói.

“Mấy người đây là đang muốn anh sống không bằng chết à?” Phong Lập Hân nở một nụ cười đầy giễu cọt: “Đến cả quyền được chết anh cũng không có sao?” “Anh chỉ có một lựa chọn, sống cho thật tốt!” Nghiêm Bang dịu giọng.

“Nhưng mỗi một giây anh sóng đều rất đau khổ. Bang, loại cảm giác này, chú sẽ không thể nào cảm nhận được đâu.” Phong Lập Hân đau khổ nhắm hai mắt lại, trêи khuôn mặt ghê rợn đầy sẹo đó sớm đã xuất hiện một nỗi buồn man mác.

Nghiêm Bang im lặng một hồi lâu: “Anh hãy đợi thêm một chút nữa đi! Em tin Hàng Lãng sẽ tìm được động lực tinh thần để anh sống tiếp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.