Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 21: Chương 21: Hàng Lãng được yêu thích như vậy sao?




Quản gia Mạc nhìn một cái, thì ra là máy đổi giọng.

Vật này không phải là đính trêи cổ Nhị thiếu gia sao, thế nào mà lại rơi vào tay phu nhân? Chẳng lẽ tối qua, hai bọn họ đã chung chăn gói? Nếu quả thật như vậy thì đúng là chuyện đáng mừng.

Đột nhiên, một cánh tay dài vươn tới, máy đổi giọng trong tay Tuyết Lạc đã nằm gọn trong bàn tay Hàng Lãng.

“Tôi sẽ điều tra.”

Biết rằng so với cô, Hàng Lãng còn quan tâm đến Lập Hân hơn nhiều, nên Tuyết Lạc quyết định không hỏi.

“Đúng rồi, thời gian này anh trai tôi cần tiếp tục chữa trị.

Cô đừng vào phòng vật lý trị liệu quấy rầy anh ấy.

Sau này phải ngoan một chút, đừng làm loạn.”

Hàng Lãng ngồi xuống bàn ăn, tao nhã ăn bữa sáng phong phú của hắn.

Bộ dáng vô cùng hoàn mỹ, khôi ngô anh tuấn.

Cái gì? Hắn muốn Lâm Tuyết Lạc cô đừng làm loạn? Hắn có còn lương tâm hay không? “Hàng Lãng, người làm loạn đâu phải tôi? Là Phong Hàng Lãng anh đấy chứ!”

Tuyết Lạc đáp trả lại.

“Sau này, mong anh tôn trọng người chị dâu này một chút.”

Tối hôm qua còn là một chú mèo ngoan ngoãn, sao đến trước mặt Hàng Lãng hắn đã biến thành mèo hoang bướng bỉnh không nghe lời rồi? Thật khiến người khác ngứa ngáy tay chân, muốn đánh cho một cái.

“Cho đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ coi cô là ‘chị dâu’ gì hết! Cho nên cô bớt tự nhận là “chị dâu’ trước mặt tôi đi.”

Hàng Lãng khit mũi, lạnh lùng nói.

“…”

Tuyết Lạc giận đến nghiến răng nghiền lợi.

Tối hôm qua cô còn vừa hứa với ‘Phong Lập Hân”

rằng sẽ chăm sóc tốt cho em trai bảo bối của anh ta.

Nhìn người đàn ông kiêu căng, hống hách này đi, làm thế nào để cô chăm sóc tốt đây? Đang lúc Tuyết Lạc muốn nổi đóa, hai ngón tay Hàng Lãng kẹp một chiếc thẻ kim cương đưa tới.

“Cầm đi.

Thẻ này có thể rút nhiều hơn là một trăm nghìn từ thiện đấy.”

Hắn còn nhớ là cô muốn xin một trăm nghìn làm từ thiện? Hắn coi cô là cái gì, cho một cái tát rồi dỗ kẹo sao? “Cảm ơn ý tốt của Phong Nhị thiếu gia, nhưng tôi đã có cách khác rồi.”

Tuyết Lạc không nhận nổi viên đạn bọc đường này.

Hơn nữa cô đã nhận được sự giúp đỡ của Hạ Dĩ Cầm.

“Trả lại tiền cho Hạ gia! Cô bây giờ là người của Phong gia chúng ta.”

Hàng Lãng lạnh lùng nói.

“Phải biết thân phận của mình! Càng là để giữ thể diện cho Phong gia.

Phu nhân của Phong gia chúng ta, không cần người khác nuôi.”

Lời nói này của Hàng Lãng tuy hơi khó nghe, nhưng lại rất hợp lý.

Mình đã gả vào Phong gia, đúng là người của Phong gia.

Lại về Hạ gia lấy tiền, quả thật sẽ khiến Phong gia khó chịu.

Bất quá người đàn ông này đúng là nhạy bén, lại biết cô về Hạ gia lấy tiền.

Phẩm hạnh của Hàng Lãng không đứng đắn, cầm tiền của hắn đi làm việc thiện, cũng coi như là tích đức cho khỏi Phong gia.

Hệ thống giám sát trong phòng khách có kết nói đến phòng chữa bệnh của Phong Lập Hân.

Màn dây dưa với Tuyết Lạc này, hắn bày ra chính là để làm yên lòng anh trai, quả thật đã vì anh mà hết sức có tâm.

Ăn sáng xong, Tuyết Lạc đem một trăm nghìn kia đến viện mồ côi.

Tiện thể, cô cũng mua thật nhiều bánh kẹo và đồ dùng học tập mới cho những đứa trẻ đáng yêu ở đó.

Nhìn đám trẻ nghèo khó chơi đến vui vẻ, tâm tình của Tuyết Lạc cũng tốt hẳn lên.

Hóa ra, hạnh phúc cũng có thể lan truyền cho nhau như vậy.

Cùng bọn nhỏ ăn bữa trưa đơn giản xong, Tuyết Lạc lại chạy tới Hạ gia.

Cô muốn trả lại thẻ ngân hàng cho Hạ Dĩ Cầm.

Cứ cho là mình sẽ không được chào đón, thế mà lần này, trêи dưới Hạ gia đều tiếp đón cô rất nhiệt tình.

Bao gôm cả Hạ Dĩ Thư trước giờ luôn lạnh lùng.

Còn có mợ Ôn Mỹ Quyên, từ nhỏ đến lớn đều lạnh nhạt với cô, nay lại chủ động hỏi Tuyết Lạc đã ăn trưa chưa.

Cái này cũng quá nhiệt tình rồi! Tuyết Lạc có chút không quen.

“Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, mau nói một chút: Hàng Lãng có những sở thích gì vậy? Anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế nào? Trong sáng lạc quan, hay là băng lãnh kiêu ngạo? Hay là chua ngoa lòe loẹt? Nói nhanh lên, nói nhanh lên.”

Vừa bước vào phòng khách Hạ gia, Hạ Dĩ Kỳ liền xông tới kéo Tuyết Lạc lại hỏi hết cái này đến cái kia.

Mà đề tài hỏi han thì hoàn toàn chỉ xoay quanh Phong Hàng Lãng.

Tuyết Lạc thật sự không ngờ, ở trong mắt ba thiên kim tiểu thư của Hạ gia, Phong Hàng Lãng lại được yêu thích, được sùng bái như vậy.

“Mặc kệ Phong Hàng Lãng thích kiểu phụ nữ gì, anh ta cũng sẽ không vừa mắt Hạ Dĩ Kỳ chị đâu! Chị có quỳ xuống ɭϊếʍ chân anh ta, anh ta cũng chẳng thèm nhìn chị nổi vài lần.”

Hạ Dĩ Thư lại gãi đúng chỗ ngứa mà đả kϊƈɦ.

“Hạ Dĩ Thư! Con nhóc con không biết xáu hổ này! Mau cút đi xa một chút cho tao! Nếu không tao đánh mày răng rụng đầy đất.”

Hạ Dĩ Kỳ giận dữ năm chặt tay.

Nhân lúc Hạ Dĩ Kỳ mải đuổi theo em gái Hạ Dĩ Thư, Tuyết Lạc hít một hơi sâu đầy bát lực rồi bỏ lên tầng tìm Hạ Dĩ Cầm.

Hạ Dĩ Cầm đang nửa nằm nửa ngồi bên cửa sổ tầng hai, dáng người yêu điệu xinh đẹp.

Cô chính là một trong những thiên kim tiểu thư xuất sắc hiếm có của Thân Thành này.

Nhưng mà, vẻ mặt cô lại vô cùng mắt mát, toàn thân chẳng có lấy chút vui vẻ nào.

“Chị Dĩ Cầm, đây là thẻ ngân hàng của chị.

Em trả cho chị này.”

Tuyết Lạc đặt thẻ bên cạnh Hạ Dĩ Cầm.

“Một trăm nghìn quyên góp kia, Lập Hân đã thay em tặng cho viện trưởng Trì rồi.”

Chẳng biết tại sao, tiền của Hàng Lãng đưa nhưng Tuyết Lạc lại nói thành là của Lập Hân.

Có lẽ như vậy, người ngoài lại dễ tin hơn.

Hạ Dĩ Cầm không nhìn đến tắm thẻ kia, đau buồn thở dài một tiếng.

“Tuyết Lạc, em nói xem, có phải Phong Nhị thiếu gia rất ghét chị không?”

Tuyết Lạc ngắn ra, lý do khiến Dĩ Cầm chán nản như vậy là vì hôm qua bị Hàng Lãng đuổi về? “Không, không đâu.”

Tuyết Lạc chẳng biết nên an ủi Dĩ Cầm như thế nào.

“Có lẽ… có lẽ là bởi anh trai Phong Lập Hân của hắn bị thương, nên mới như vậy… mới lạnh lùng như vậy thôi.”

“Có thật không?”

Nghe được lời này của Tuyết Lạc, tinh thần Hạ Dĩ Cầm lập tức phấn chấn lên.

Nhưng sau đó lại cau mày cảm thán.

“Nhưng chị lại nhận ra, anh ấy đối với em không tệ.

Lại có thể hạ mình tới Hạ gia đón em về.”

“Cái gì mà hạ mình chứ, còn không phải là do anh trai hắn bắt hắn đi sao? Chị biết không, tình cảm giữa anh em bọn họ rất tốt.

Anh trai hắn yêu thương hắn vô cùng, thậm chí còn vì hắn mà suýt mắt mạng… Cho nên Hàng Lãng rất nghe lời anh cả của hắn.”

Tuyết Lạc giải thích.

Hạ Dĩ Cầm im lặng gật đầu, lẳng lặng nhìn gương mặt đơn thuần xinh đẹp của Tuyết Lạc, nhẹ nhàng hỏi dò.

“Tuyết Lạc, em nói thật với chị, có phải em cũng thích Hàng Lãng không?”

Một câu hỏi khiến Tuyết Lạc quả thật nghẹn lời.

Sao cô có thể thích cái tên Phong Hàng Lãng không bao giờ để người khác vào mắt đó chứ? “Chị Dĩ Cầm, chị hỏi như vậy, em hoàn toàn có quyền nổi giận đấy! Em là chị dâu của Hàng Lãng, chị nói vậy, khác nào bảo em không chung thủy? Hơn nữa như vậy là làm nhục đến Phong Lập Hân.

Mặc dù Phong Lập Hân bị hỏa hoạn thiêu cháy hết dung nhan, nhưng anh ấy là chồng hợp pháp của em! Em tôn trọng anh ấy, và sẽ bảo vệ anh ấy.”

Lúc nói những lời này, trong lòng Tuyết Lạc thực sự rất khó chịu.

Không chỉ vì bản thân mà còn vì Phong Lập Hân đang tàn phế.

“Tuyết Lạc, thật xin lỗi! Chị không nên hỏi như vậy.

Xin lỗi mà, đừng tức giận được không? Chị Dĩ Cầm xin lỗi em.

Thật xin lỗi, Tuyết Lạc.”

Thấy hai mắt Tuyết Lạc ướt đẫm, Hạ Dĩ Cầm vội vàng tạ lỗi.

Sau này bọn họ còn muốn trở thành chị em dâu của Tuyết Lạc.

Mà Hàng Lãng lại quan tâm tới anh trai Phong Lập Hân như vậy, cho nên mình nhất định phải tạo quan hệ tốt với Tuyết Lạc trước đã.

“Không sao.

Em cũng biết chị không có ý xấu gì cả.”

Tuyết Lạc cố gắng bình tĩnh lại.

Mà ở phòng khách Hạ gia, Ôn Mỹ Quyên đang trách móc cách hành xử của Hạ Dĩ Kỳ.

Cầm, Kỳ, Thư, Ôn Mỹ Quyên đã sinh cho Hạ Chánh Dương ba người con gái, nếu như người con thứ tư ‘Hạ Dĩ Họa’ sông lại, nói không chừng cũng sẽ là một tiểu thư khuê các.

Mà thân thể và tuổi tác của Ôn Mỹ Quyên không cho phép bà sinh con nữa, dù bà biết Hạ Chánh Dương thật sự muốn có con trai.

Tuy những năm gần đây, mong muốn này của lão không còn quá mãnh liệt, nhưng Ôn Mỹ Quyên vẫn mơ hồ nhận ra chồng mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu.

Cho nên, Ôn Mỹ Quyên đem tất cả hy vọng gửi gắm vào người con gái cả Hạ Dĩ Cầm, hy vọng cô có thể gả cho một người chồng tốt, từ đó làm rạng danh Hạ gia.

Cũng để cho Hạ Chánh Dương nẻ mặt Ôn Mỹ Quyên vì đã sinh ra cô con gái giỏi giang.

“Hạ Dĩ Kỳ, lời khó nghe này, mẹ nói thẳng: cậu Phong Hàng Lãng đó là chị cả của con nhìn trúng trước.

Cho nên con phải để chị con đến với cậu ấy, mẹ không cho phép con tranh giành với chị, nghe chưa?”

“Mẹ! Mẹ thiên vị quá đáng! Mẹ dựa vào cái gì mà muốn kiểm soát việc con thích ai, gả cho ai? Hạ Dĩ Cầm chị ta có thể thích đàn ông, sao con không được thích?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.