Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 90: Chương 90: Có phải là em yêu Phong Hàng Lãng rồi không?




Nhưng ly hôn đâu thể nói dễ dàng như vậy!

Chưa nói đến việc Tuyết Lạc không nỡ bỏ rơi Phong Lập Hân bị lửa thiêu rụi, đến cuộc sống của mình cũng không tự lo nỗi, thì nhà họ Hạ cũng sẽ không đồng ý. Tuyết Lạc không khó để tưởng tượng, cậu Hạ Chánh Dương sẽ trói mình lại rồi gửi đến Phong gia một lần nữa!

Đối với nhà họ Hạ mà nói, gả cô cho Phong Lập Hân, chắc chắn là một cuộc hôn nhân vụ lợi. Nếu như đã có lợi, người nhà họ Hạ sao có thể dễ dàng để Tuyết Lạc ly hôn chứ!

Hơn nữa, Tuyết Lạc cũng không nhẫn tâm bỏ rơi Phong Lập Hân. Dì An và quản gia Mạc không thể chăm sóc cho hắn cả đời, còn Phong Hàng Lãng sau này cũng sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình, cho nên Phong Lập Hân vẫn cần một người phía sau bầu bạn chăm sóc.

Tuyết Lạc không cảm thấy bản thân mình cao thượng đến vậy.

Chỉ là có chút tốt bụng mà thôi.

Nhưng Tuyết Lạc thực sự không thể chịu nổi vẻ vênh váo tự đắc của Phong Hàng Lãng ngay trước mặt cô. Cô là chị dâu của hắn! Hắn không tôn trọng cô chút nào thì thôi, vậy mà lại CÔN, Mặt Tuyết Lạc chọt đỏ bừng lên. Cứ nhớ đến những mảnh ký ức trong căn phòng sắt đó, là trái tim cô lại nhộn nhạo gợn Sóng.

Có lẽ là không hợp đạo đức, nhưng cả đời lại khó quên!

Tuyết Lạc vẫn không hồi hận vì không giữ được lần đầu tiên mà lại trao cho Phong Hàng Lãng!

Cơ thể là của bản thân mình! Đó chỉ là sự cố bị kẻ xấu tính kế hãm hại! Tuyệt đối không có lần saul Phong Hàng Lãng hình như không thích sự hững hờ của cô, điều này khiến hắn càng thêm nôn nóng.

Nghe nói đàn ông sau khi mặc quần vào sẽ rất vô tình, nhưng sao người phụ nữ này còn lạnh lùng hơn cả hắn? Mặc váy vào, liền không nhận người chồng “một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa” này rồi?

Mấu chốt là, sáng sớm ngày hôm đó, người phụ nữ này ở trước mặt hắn dịu dàng như nước biết bao! Gần như làm hắn mềm lòng rồi!

Vậy mà bây giò, cô lại lạnh nhạt với hắn… Là buồn vì hắn muốn lần đầu tiên của cô? Hay là vì nhớ mãi không quên người đàn ông tên Phương Diệc Ngôn?

“Sáng sủa như mặt trời, tươi đẹp như ánh nắng ban mail”

Phương Diệc Ngôn, Phương Diệc Ngôn… Phong Hàng Lãng cảm thấy nắm đấm của mình thật ngứa ngáy!

Món mì Ý, Phong Hàng Lãng cũng chỉ ăn vài miếng. Hắn rất muốn biết câu trả lời để giải quyết những nghi ngờ trong đầu mình.

“Lão Mạc, mười phút sau, ông bảo Lâm Tuyết Lạc lên lầu, nói anh trai tôi đang đợi cô ấy ở phòng ngủ chính trên lầu hai.”

*Ò, vâng.” Quản gia Mạc đáp lại, nhưng trong lòng không thoải mái. Bởi vì Phong Hàng Lãng nói hai từ “anh tôi”.

Nói cách khác, Phong Hàng Lãng không lấy chính mình thể hiện với phu nhân Tuyết Lạc, mà dùng bộ dạng của “Phong Lập Hân” để nói chuyện với phu nhân.

Thực ra quản gia Mạc hiểu Phong Hàng Lãng. Hắn không muốn dùng chính thân phận của mình gặp Tuyết Lạc, cũng vì rất nhiều lý do.

Bao gồm cả sự bất mãn và mâu thuẫn đối với việc Phong Lập Hân đẩy một người phụ nữ cho hắn. Còn cả tâm lý ngày càng thù hận của Phong Hàng Lãng. Hắn đem tất cả những người có ý đồ tiếp cận Phong gia vào phạm vi thù địch!

Giống như Lam Du Du. Dùng mỹ nhân kế chiếm lấy trái tim của Đại thiếu gia, sau đó lại đẩy hắn xuống vực thẳm.

Người phụ nữ như vậy thật quá độc ác! Phải đảm bảo Lâm Tuyết Lạc sẽ không trở thành Lam Du Du thứ hai!

Nhưng quản gia Mạc vẫn luôn cảm thấy, Lâm Tuyết Lạc sẽ là một người phụ nữ tốt. Hiền lành đức hạnh, là một người vợ tốt trong nhà!

Chỉ là, cô không được Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng chào đón.

Khẽ thở dài, nhưng quản gia Mạc vẫn làm theo chỉ thị của Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng, xuống phòng cho khách dưới lầu gọi Tuyết Lạc lên trên.

Trong phòng dành cho khách dưới lầu, Tuyết Lạc lại đang vì một chuyện khác mà phiền lòng.

Hai ngày nữa là khai giảng rồi. Tiền học phí của bản thân vẫn chưa giải quyết được. Cứ nghĩ đến việc lần trước cùng Viên Đóa Đóa đến Dạ Trang nhảy kiếm tiền, sau lưng Tuyết Lạc lại lạnh toát mồ hôi.

Sự kiên cường đương nhiên là có, nhưng cũng không thể bán thân xác, tinh thần và tôn nghiêm để đổi lấy được.

Tuyết Lạc đứng lên muốn đi tìm quản gia Mạc, nhưng không ngờ đúng lúc đó quản gia Mạc lại gõ cửa.

“Quản gia Mạc, cháu đang muốn đi tìm bác đây.” Mở miệng xin tiền người khác, Tuyết Lạc cũng có chút thẹn thùng.

“Phu nhân, cô muốn tìm tôi?” Quản gia Mạc ngơ ngác: “Vẫn là vì chuyện muốn gặp Đại thiếu gia sao?”

“Không phải… Là vì chuyện khác.” Tuyết Lạc mím chặt môi, hít thật sâu: “Cháu muốn ứng trước sáu nghìn tệ tiền học phí từ chỗ bác! Đợi cháu được phát học bồng rồi, cháu sẽ trả lại cho bác!”

“Ha ha ha…” Quản gia Mạc bắt ngờ cười: “Phu nhân à, lời này của cô đúng là khách khí thật. Cô bây giờ là phu nhân của Phong gia, về tiền bạc, cô có thể tùy ý sử dụng. Nói cái gì mà trả với không trả chứ? Phong gia chính là nhà của cô! Cô là nữ chủ nhân của Phong gia này!

Nghe quản gia Mạc nói vậy, Tuyết Lạc trái lại có chút ngượng ngùng: “Nói như vậy, bác đồng ý với cháu chuyện học phí rồi?”

*“Đều nói rồi, cô là nữ chủ nhân của Phong gia! Học phí của cô, Phong gia đương nhiên sẽ trả. Tiền sinh hoạt phí gì đó, cô cứ việc nói là được.” Quản gia Mạc liên tục trả lời.

“Cảm ơn quản gia Mạc!” Tuyết Lạc vui mừng khôn xiết.

Sớm biết dễ dàng như vậy, thì bản thân đã không cùng Viên Đóa Đóa đến Dạ Trang nhảy kiếm tiền rồi. Còn bị người đàn ông kia sỉ nhục, hai lần trước chỉ là dùng ngón tay xâm phạm nàng, chắc là có thể ngụy biện thành bản thân là bị ép, bất đắc dĩ nhỉ!

Nhưng lần này… bản thân thực sự đã cùng hắn ngoại tình.

“Phải rồi phu nhân, Nhị thiếu gia cậu ấy…” Lời vừa nói ra, quản gia Mạc liền dừng lại. Nghĩ đi nghĩ lại, gần đây tình trạng của Đại thiếu gia Phong Lập Hân rất tồi tệ, để không phát sinh ra những việc ngoài ý muốn, quản gia Mạc vẫn là quyết định hành động theo ý của Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng.

“Nhị thiếu gia… Làm sao vậy?” Tuyết Lạc lo lắng hỏi.

Bản thân không phải là đã quyết định không quan tâm đến người đàn ông đó rồi sao? Đúng là cái miệng rẻ tiền! Tuyết Lạc thật sự muốn đánh vào miệng của chính mình!

“Ò, Nhị thiếu gia đã đồng ý để cô gặp Đại thiếu gia rồi…” quản gia Mạc thay đổi lời nói.

“Thật sao? Khi nào? Bây giờ sao?” Tuyết Lạc kích động, liền chạy về phía phòng y tế trên lầu hai.

“Phu nhân, Đại thiếu gia đang trong phòng tân hôn đợi cô!”

Quản gia Mạc vội vàng nhắc nhở sau lưng Tuyết Lạc đang vội vã chạy lên lầu.

Phu nhân này đúng là khinh suất thật! Đã gặp Nhị thiếu gia đóng giả máy lần rồi, vậy mà tại sao vẫn không nhận ra chứ?

Chỉ có thể nói, phu nhân nhà mình đúng là quá đơn thuần rồi.

Cô căn bản là không bao giờ chủ động gán ghép những điều xấu xa cho người khác. Sao cô có thể nghĩ ra được, Phong Hàng Lãng đóng giả thành Phong Lập Hân, lừa dối tình cảm của cô hết lần này đến lần khác chứ?

Nếu biết được nhất định sẽ rất căm hận hắn!

Phong Lập Hân đang đợi mình ỏ phòng tân hôn? Tuyết Lạc quay người, chạy thằng về phía phòng tân hôn trên lầu hai.

“Lập Hân… Lập Hân…” Tuyết Lạc khẽ gọi đem theo sự vui mừng, bởi vì cố chạy nhanh lên lầu, nên hơi thở của cô có chút gấp gáp.

Tiếng thở này trong tai Phong Hàng Lãng, lại biến thành một loại thiếu kiên nhẫn. Người phụ nữ này muốn gặp Phong Lập Hân đến vậy sao?

Liên tưởng đến bộ dạng lạnh lùng của người phụ nữ này đối với mình, khuôn mặt anh tuần dưới lớp da giả của Phong Hàng Lãng liền trở nên lạnh lùng. Chỉ là Tuyết Lạc không hề hay biết, hoàn toàn không nhìn thấy điều này.

Phong Hàng Lãng ngồi trên xe lăn, trên mặt và cánh tay đeo một lớp da giả đầy vét sẹo.

Bộ da giả này vô cùng giống thật, được đặt làm từ Mỹ. Khi đó tính mạng của Phong Lập Hân như treo trên sợi tóc, còn Phong Nhất Minh hùng hỗ ép người, mỗi ngày đều đem theo người điều tra bệnh tình của Phong Lập Hân, để người thừa kế thứ hai như hắn nhanh chóng có thể ngồi lên vị trí kế thừa tập đoàn Phong Thị.

Vì bị ép đến bất đắc dĩ, cũng là vì bảo vệ Phong Lập Hân, cho nên Phong Hàng Lãng mới đặt bộ da giả này với giá cao. Cái này tạm thời có thể giữ được tập đoàn Phong Thị dưới danh nghĩa của Phong Lập Hân.

Bây giò lại dùng nó để uy hiếp người phụ nữ của mình? Cũng là bị ép đến bất đắc dĩ sao?

“Lập Hân…” Tuyết Lạc thì thầm gọi một tiếng, cô nửa quỳ bên xe lăn, nắm chặt bàn tay đầy sẹo của Phong Hàng Lãng: “Lập Hân, cảm ơn anh vì đã chịu gặp em…”

Phong Hàng Lãng chăm chú nhìn người phụ nữ nửa quỳ bên xe lăn, dùng những ngón tay đầy sẹo nhẹ nhàng quấn lấy mái tóc mềm mại của cô, dường như hắn rất thích động tác vừa đơn giản lại đơn điệu này.

*Phong Hàng Lãng nói, em rất muốn gặp anh?” Máy biến thanh dán trên cổ, khiến giọng của Phong Hàng Lãng trầm thấp và già nua hơn.

“Ừm… Lập Hân, xin anh hãy để em vào phòng y tế ở cùng anh đi. Em là vợ anh, em có nghĩa vụ chăm sóc cho anh.” Tuyết Lạc nắm chặt lấy tay của Phong Hàng Lãng, để hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình.

“Bác sĩ Kim và tiểu Hình đều là là đàn ông… một mình em phụ nữ vào ở, sẽ rất bắt tiện.” Phong Hàng Lãng cong ngón tay, xoa nhẹ lên làn da trắng mịn của Tuyết Lạc. Hắn rất thích sự ngoan ngoãn này của cô.

“Vậy em vào hầu hạ anh một ngày ba bữa có được không? Dì An mỗi ngày đều có thể vào, tại sao em lại không thể vào chứ? “Tuyết Lạc bắt mãn nói.

Cô thật sự rất lo lắng mình và Phong Lập Hân ngày càng xa cách, ngược lại ngày càng mê muội Phong Hàng Lãng.

Điều này là vô đạo đức! Phải nhanh chóng cắt bỏ mớ hỗn độn này!

Nếu đã phạm sai lầm, thì phải nhanh chóng sửa chữa.

Mắt bò mới lo làm chuồng, nhưng chỉ mong là vẫn chưa muộn!

“Tuyết Lạc, có phải là em có tâm sự gì không? Nghe dì An nói, em gần đây rất lạnh nhạt với Phong Hàng Lãng… Nó làm gì em à?”

Phong Hàng Lãng nhẹ giọng hỏi. Hắn rất muốn xem xem liệu người phụ nữ này có nói dối trước mặt hắn hay không!

“Phong Hàng Lãng… Anh ta… Anh ta không làm gì em cả.”

Tuyết Lạc ngập ngừng nói, cả mặt đều đỏ bừng lên.

“Không làm gì em? Nhưng sao anh lại nghe nói, em và Phong Hàng Lãng cả đêm qua không về?” Phong Hàng Lãng dẫn dắt lời của Tuyết Lạc.

Thì ra “Phong Lập Hân” đã biết mình và Phong Hàng Lãng cả đêm qua không về?

Vậy anh ấy có biết mình và Phong Hàng Lãng đã… Đã xảy ra một số quan hệ không nên xảy ra hay không?

Mặt Tuyết Lạc càng đỏ hơn. Cuối cùng, vẫn là không thể chịu được áp lực tâm lý và ràng buộc về đạo đức.

“Lập Hân… Em xin lỗi…” Tuyết Lạc nhẹ nhàng thì thào.

“Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Là xin lỗi anh sao?” Phong Hàng Lãng lạnh lùng hỏi.

Tuyết Lạc cắn chặt môi, nâng đôi mắt đẫm lệ lên, khẽ nức nở: “Lập Hân, thật sự xin lỗi!”

Đúng là nha đầu ngốc đơn thuần! Đến cả nói dối cũng không biết! Thương tâm như vậy, người ta làm gì còn tâm tư trêu đùa chứ?

Vừa đáng thương lại vừa động lòng người!

“Tuyết Lạc, có phải là em yêu Phong Hàng Lãng rồi không?”

Phong Hàng Lãng không cho người phụ nữ này có cơ hội né tránh. Mà ép buộc cô phải trực tiếp trả lời câu hỏi này. Hắn cũng rất muốn biết đáp án.

Bị hỏi đột ngột như vậy, Tuyết Lạc hoảng hốt ngắng đầu lên.

Đối mặt với người chồng “Phong Lập Hân”, Tuyết Lạc nhát thời không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

Trong lòng không khỏi tự hỏi, mình thực sự yêu Phong Hàng Lãng rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.