Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 94: Chương 94




Phong Lập Hân đi rồi? Đi đâu rồi? Anh không tiện di chuyển thì có thể đi đâu được cơ chứ?

“Lập Hân…” Tuyết Lạc khẽ gọi, theo bản năng cô đi về phía phòng tắm để tìm.

Quản gia Mạc biết Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng có tập luyện Không Thủ Đạo, cho nên chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không nói gì cả, ông ấy quay người rời khỏi phòng ngủ chính.

Sau đó đi về phòng y tế ở lầu hai. Không cần phải đoán, thì ông cũng biết Phong Hàng Lãng sau khi thoát thân khỏi phòng ngủ chính thì nhất định sẽ xuất hiện ở trước cửa phòng y tế.

Bởi vì anh muốn tìm một cái cớ hợp lý cho sự xuất hiện đột ngột của mình.

Không tìm thấy Phong Lập Hân trong phòng tắm, Tuyết Lạc không khỏi hoảng hốt, cô vội vàng đi theo quản gia Mạc đến phòng y tế.

Đúng như dự đoán, đến trước của phòng y tế thì nhìn thấy Phong Hàng Lãng đang mở cửa bước ra ngoài.

“Phong Hàng Lãng, anh trai của anh có bên trong không?”

Tuyết Lạc vội vàng muốn bước vào bên trong.

“Anh trai tôi mệt rồi, tôi vừa đưa anh ấy trở lại phòng y tế.” Lại bị thân hình cứng cáp của Phong Hàng Lãng chặn lại, anh nhàn nhạt hừ một tiếng: “Lâm Tuyết Lạc, dù cô thực sự gấp gáp muốn giải quyết nhu cầu ở một số khía cạnh nào đó, thì tốt nhất là cô nên cố gắng nhẫn nhịn lại! Dù sao anh trai tôi cũng là người bệnh, không phục vụ được cho cô!”

Nếu như là ba ngày trước, Tuyết Lạc vẫn là cô gái chưa từng bị va chạm và chưa từng bị ai chạm đến, thì có lẽ cô sẽ không hiểu được lời nói chỉ trích này của Phong Hàng Lãng. Nhưng sau khi trải qua chuyện nam nữ đó, Tuyết Lạc cũng đã đoán được ra câu nói “nhu cầu ở một số khía cạnh nào đó” của anh là có ý gì.

Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Lạc khá ngượng ngùng. Thực sự bị tên ác nhân này làm hư.

*Phong Hàng Lãng… anh đổ oan cho tôi.” Tuyết Lạc bị tức đến mức ngứa răng, nhưng lại không thể làm được gì. Quản gia Mạc còn đang ở đó, mà người đàn ông này lại cứng họng mở miệng nói những lời như vậy! Có mắt mặt hay không chứ!

“Chẳng trách cô lại cứ muốn gặp anh trai tôi… Hóa ra là nhu cầu phương diện kia của cô lại mạnh đến như vậy! Ngay cả một bệnh nhân cũng không tha?”

Phong Hàng Lãng vẫn luôn tìm một cái cớ đường đường chính chính để ngăn cản Lâm Tuyết Lạc đi vào phòng y tế tìm anh cả Phong Lập Hân. Lúc này nhìn thấy cái cớ này vừa hoàn hảo lại vừa rất tự nhiên.

Đoán là trong mười ngày hay nửa tháng tới, cô gái này cũng không dám hé miệng muốn gặp Phong Lập Hân nữa.

“Phong Hàng Lãng, anh… anh… tôi không có lưu manh như anh!”

Tuyết Lạc cảm thấy xấu hỗ trước sự chế giễu chèn ép không có chỗ dung thân của Phong Hàng Lãng. Quá xấu hổ khi bị người đàn ông này bắt bẻ, Tuyết Lạc rơm rớm nước mắt tức giận chạy đi.

Người đàn ông này thực sự quá xấu xal Sau khi nhìn thấy phu nhân bị chọc đến mức bỏ chạy, quản gia Mạc chỉ có thể thở dài liên tục. Nhưng đây là chuyện vợ chồng họ giận dỗi, người làm như bọn họ cũng không có phận sự can thiệp vào. Chuyện gì tham gia quá nhiều thì lại càng khó giải quyết rắc rối hơn, cho nên quản gia Mạc chỉ có thể đứng nhìn Nhị thiếu gia bắt nạt Nhị thiếu phu nhân mà thôi.

Chỉ là quản gia Mạc cũng biết rât rõ, dù nói rằng phu nhân Tuyết Lạc bị bắt nạt, nhưng mà tâm trạng của Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Không còn mù quáng chìm đắm trong hận thù không thể giải thoát bản thân. Có lẽ, chuyện này không phải chuyện xấu.

Theo lời của bác sĩ Kim, đây là những điều mà phu nhân phải chịu đựng. Nếu như cô đã lựa chọn gả cho Phong gia, thì cô tất nhiên phải chịu đựng được những đau khổ này.

Bởi vì cầu vồng sau cơn mưa gió sẽ càng mê người hơn nữa, càng thấm vào thân thể hơn nữa, và càng đáng trân trọng để có thể bên nhau trọn đời!

“Nhị thiếu gia, không ổn rồi, lớn chuyện rồi…” Quản gia Mạc vừa mới nhận được cuộc gọi đến của Diệp Thời Niên.

“Chuyện lớn gì lại có thể khiến cho lão Mạc kinh sợ đến như vậy?”

Phong Hàng Lãng đã nhìn qua Phong Lập Hân trong phòng y tế. Chỉ cần thể trạng của Phong Lập Hân còn tốt, thì những thứ khác đối với anh mà nói, không có gì là chuyện lớn cả.

“Quản gia Mạc, ông càng lớn tuổi càng biết làm việc rồi nhỉ?

Chuyên môn đến phòng người ta phá đám?” Phong Hàng Lãng chậm rãi nói móc cảnh cáo ông.

Vừa rồi, suýt chút nữa là Phong Hàng Lãng anh không thể biện minh được rồi. Cũng may Lâm Tuyết Lạc lại có chút ngốc nghếch, cho nên mới có thể lừa gạt được.

“Có… có tin tức của cô Lam Du Du.” Quản gia Mạc hạ thấp giọng nói: “Vừa rồi trợ lý Diệp có gọi điện đến, tôi có nghe thấy tiếng cô Lam gọi tên cậu trong điện thoại.”

“Tên ngốc này!” Phong Hàng Lãng lên tiếng mắng người. Cái tên Diệp Thời Niên này bị mắt trí nhớ à? Lại dám gọi điện đến số máy có định của Phong gia?

“Lão Mạc, không được phép cho ai tới nói chuyện này với anh tôi!” Phong Hàng Lãng dặn dò một câu, liền vội vàng xuống lầu.

“Nhị thiếu gia tôi biết rồi.” Quản gia Mạc theo sát phía sau. Lấy áo gió và chìa khóa xe cho Phong Hàng Lãng: “Có cần để Tiểu Tiền đi theo không?”

“Không cần!” Phong Hàng Lãng mặc chiếc áo gió mà quản gia Mạc đưa cho, nghiêm nghị nói.

“Buổi tối lái xe nhớ cần thận một chút.” Quản gia Mạc ân cần nhắc nhở. Đại thiếu gia của Phong gia đã như thế này rồi, vì thế Nhị thiếu gia nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì được.

Chiếc Ferrari màu đen nhanh chóng lao ra giống như một mũi tên vừa được thả khỏi cung phóng bay ra ngoài. Cơn gió lạnh buổi tối bị xuyên qua, thổi bay những chiếc lá rụng bên đường, giống như những cánh bướm khô nhảy múa trên không.

Diệp Thời Niên biết, chủ nhân Phong Hàng Lãng nhất định sẽ tức giận mà đến đây. Cho nên anh ấy đã sớm chuẩn bị sẵn tỉnh thần chờ anh tới dạy dỗ rồi.

Trong lúc vô tình, anh ấy lại ngẳng đầu nhìn cô gái đang ngắn ngơ trên giường, quả nhiên là đẹp đến động lòng người! Mặc dù cô ta chỉ là đang ngắn ngơ, nhưng cũng tạo nên một mảnh phong tình riêng biệt.

Một tiếng vang lớn “Leng keng”, Phong Hàng Lãng trực tiếp đạp cửa bước vào.

“Anh Lãng…” Lam Du Du ngọt ngào gọi anh. Ánh mắt mong chờ thâm tình nhìn anh, dường như có thể làm cho trái tim của người đàn ông mềm mại dịu dàng đi.

Chỉ đáng tiếc, Phong Hàng Lãng đã miễn dịch với cảnh này rồi.

Không chỉ bởi vì Lam Du Du đã bị anh xếp vào phạm vi phụ nữ của anh cả Phong Lập Hân, mà là bởi vì cô ta đã phạm tội tày trời với anh cả Phong Lập Hân, chuyện này không thể tha thứ được.

“Điên rồi hả? Dám cả gan gọi điện đến Phong gia?”

Phong Hàng Lãng thậm chí không thèm liếc nhìn Lam Du Du đến một cái, anh trực tiếp đến túm cổ áo của trợ lý Diệp Thời Niên.

“Là em ép anh ấy! Nếu anh muốn đánh vậy thì đánh em đi!”

Phía sau, vang đến âm thanh lạch cạch của sợi xích sắt, sau đó Lam Du Du ôm chặt lấy eo của Phong Hàng Lãng:

“Anh Lãng, hãy ôm em… em sẽ nói cho anh biết người đứng sau là ai. Được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.