Trí Tuệ Đại Tống

Chương 32: Q.2 - Chương 32: Phát động.




- Ta biết rồi, vậy ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi, xong việc chúng ta lên đường.

Lại Bát có chút bất an, hắn không biết toàn bộ kế hoạch của Vân Tranh:

- Thiếu gia, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ngươi cũng đi hỏi Lão Hoàng xem.

Vân Tranh đùa ác, mất rất lâu mới xếp xong chỗ khúc gỗ, không phải lần này số lượng quá nhiều, mà vì tay run lên vì kích động, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mưu kế của y quá thô thiển, cũng không chặt chẽ, nhưng hiện giờ là lựa chọn duy nhất.

Không muốn ngắm sao thì trời sao lấp lánh, lúc muốn ngắm sao thì mây đen kín trời, trăng chạy phía sau đám mây, tựa hồ không biết mệt mỏi, Hầu Tử và Hàm Ngưu thì đang cãi nhau, rốt cuộc là trăng di chuyển hay mây di chuyển, cãi nhau rất lâu không có kết quả.

Bên ngoài lều loáng thoáng nghe thấy tiếng nam nữ hoan ái, bọn chúng cãi nhau là vì không muốn nghe âm thanh khiến người ta bứt rứt đó, Lại Bát đang cáo biệt đám tình nhân của mình.

Hùng Ưng vương là mãnh tướng từng trải, ông ta biết chuyện không thể kéo dài, khi nhân số võ sĩ đạt tới 600, liền lập tức phát động tấn công, thời gian còn sớm hơn Vân Tranh dự kiến, cứ tưởng ông ta phải cho người của mình nghỉ ngơi mấy ngày lấy sức.

Đêm hôm đó khi Vân Tranh đang ngủ thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, vội vàng ra khỏi lều, không thấy gì hết, không có tiếng người la hét, không có tiếng ngựa hí, chỉ có tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất đi xa dần, mục tiêu là Nguyên Sơn.

Vân Tranh kích động lấy động hồ cát trong túi ra, thầm tính thời gian, rạng sáng ngày kia võ sĩ Thổ Phồn hẳn là tới được Nguyên Sơn rồi, rạng sáng luôn là lúc người ta ngủ say nhất, hơn nữa một ngày ở Nguyên Sơn thường bắt đầu vào giữa trưa vì sáng sớm sương mù đậm đặc, lạnh lẽo, không thích hợp cho hoạt động của con người, mấy ngày liền y cưỡi ngựa cũng là để tính toán tốc độ.

Tiếng vó ngựa đánh thức toàn bộ mọi người, có nhiều phụ nhân hoảng hốt chạy ra ngoài, tuy bất ngờ nhưng không hề sợ hãi hay lo lắng, còn reo hò chúc phúc, nam nhân trong nhà đi chinh phạt, bọn họ đều quen với chuyện này.

Lại Bát bị đuổi ra khỏi lều, còn chưa cả kịp mặc quần áo, đám nữ nhân phải đi cầu thần linh phù hộ nam nhân của họ trở về bình an, lúc ngủ với khách bọn họ có thể còn hoang dại nhiệt tình hơn cả với nam nhân của mình, nhưng đừng nhầm, với họ nam nhân nhà mình vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

Từ khi tới thảo nguyên đến nay, Lại Bát lúc nào cũng như cái bánh thơm ngon, đi đên đâu cũng được chào đón, đã bao giờ bị đối xử thế này, nhưng chẳng thể làm gì khác, quấn bừa cái chăn lên người, đang định về lều thì Vân Tranh gấp giọng gọi:

- Chuẩn bị hành trang, lên đường ngay.

- Thiếu gia, bây giờ sao?

Lại Bát ngớ người:

- Đúng, ngay bây giờ, không chậm trễ chút nào, gọi đám huynh đệ của ngươi đi. Hầu Tử, Hàm Ngưu nhanh lên ..

Tối qua điên cuồng làm đám tộc huynh tộc đệ của Lại Bát sức cùng lực kiệt, nhưng dưới sự thúc giục của Vân Tranh vẫn phải chuẩn bị xuất phát, đường về nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất mỗi người có một con ngựa.

Hoàng Hựu Đình rõ ràng cũng không biết kế hoạch của Hùng Ưng vương, quần áo xộc xệch đứng ngoài lều một lúc, lại thấy Vân Tranh đã ngồi lên lưng ngựa, vội chạy tới giữ lại:

- Vân công tử, làm sao lại đi gấp gáp như thế?

- Hoàng tiên sinh, ta phải nhanh chóng đi theo đại quân, Hùng Ưng vương không thể mang đi tất cả mọi thứ trên Nguyên Sơn được, vừa vặn giúp đại vương thanh lý chiến trường, thứ đại vương không cần với chúng ta lại có giá trị liên thành, ví như đầu của đám đầu mục cường đạo là món hàng tốt.

Thấy Vân Tranh nới với vẻ mặt hớn hở, Hoàng Hựu Đình thần sắc biến đổi liên hồi, do dự một lúc nói:

- Vậy không bằng để ta đi theo, công tử nói chuyện với Hùng Ưng vương tiện hơn.

- Hoàng tiên sinh không nói ta cũng mời, mua bán lớn sao thiếu tiên sinh được.

Hoàng Hựu Đình ra sau lều của mình dắt tới ba con ngựa, đoán chừng là toàn bộ tài sản của ông ta ở nơi này, ông ta cũng đã chuẩn bị trước, ông ta ngửi thấy mùi nguy hiểm, người khác tộc bất kể ở nơi nào cũng là thành phần bị nghi ngờ trước tiên.

Vội vội vàng vàng lên đường, lại còn có hàng hóa, gia súc, tất nhiên không thể nhanh bằng võ sĩ Thổ Phồn, khi trời sáng mới đi được một phần tư đường, chẳng khó lần theo tung tích của Hùng Ưng bộ, dấu vết cỏ bị dẫm đạp cùng phân ngựa hết sức rõ ràng.

Đi vào lúc nửa đêm lúc này người mệt ngựa cũng mệt rồi, Lại Bát bảo mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi làm cơm ăn, Vân Tranh tính với tốc độ này ba ngày sau mới tới được Nguyên Sơn, khi đó người Thổ Phồn hẳn đã kịch chiến với cường đạo hai ngày, thắng bại sớm được định đoạt.

Ăn cơm xong, đám Lại Bát nhanh chóng trải thảm ngủ dưỡng sức, Hoàng Hựu Đình thì đứng ngồi không yên, muốn nhanh chóng lên đường, ông ta biết những kẻ bắt mình đi là ai, Hùng Ưng bộ đã đi rồi, bọn chúng sẽ mau chóng xông tới như lũ sói đói, ông ta không muốn bị liên lụy:

- Vân công tử, chúng ta lên đường thôi, đến trưa nghỉ cũng được.

Vân Tranh nhún vai:

- Chuyện này đã giao hẹn trước, trên đường đi sẽ do Lại Bát quyết định, ta không can thiệp.

Hoàng Hựu Đình nghe thấy Lại Bát đã ngày khò khò thì không dám tới đánh thức đại hán hung dữ đó, đành thấp thỏm đứng bên ngựa, chỉ cần có chút gió lay cỏ động nào là chạy luôn.

Nghỉ ngơi tới một canh giờ mới tiếp tục lên đường, con ngựa non nghịch ngợm không ngừng nhảy tưng tưng quanh ngựa của Vân Tranh, lúc chạy lên dẫn đầu cả đoàn, lúc tụt lại phía sau đuổi theo con gì đó, không chịu ngừng nghỉ chút nào.

Thảo nguyên vào đầu thu rất đẹp, mênh mông đan xen giữa hai màu xanh vàng làm người ta say lòng, nếu như nói thảo nguyên mùa xuân chỉ là thiếu nữ non nớt thì vào mùa thu là phụ nhân đẫy đà, ở nơi này luôn tìm được trái quả để ăn, hắc mai biển có khắp nơi, nếu may mắn còn tìm thấy được cả việt quất, rất ngon.

Hắc mai biển (họ nhót) chua chua ngọt ngọt rất kích thích vị giác, chỉ là chẳng có mấy thịt, cho cả nắm vào mồm mút hết nước rồi phun nắm hạt ra, Hầu Tử và Hàm Ngư không ngừng “bắn” nhau ầm ầm, Vân Tranh không tham gia cái trò mất vệ sinh đó.

Đi tới gần cửa núi thì nhìn thấy có hai kỵ binh từ xa phi nước kiệu tới, ra sức hò hét, Lại Bát tái mặt nói với Vân Tranh:

- Thiếu gia, mạc đạt cướp Thiên Hồ rồi.

Hoàng Hựu Đình vốn mặt vàng vọt, lúc này càng không có chút sắc máu nào, toàn thân run lẩy bẩy, định thúc ngựa chạy nhưng Lại Bát giữ ngựa ông ta lại, mặt vô cùng âm trầm.

Đợi hai kỵ sĩ kia tới gần mới phát hiện bọn họ còn không kịp lắp yên ngựa, mặt toàn vết máu, nói một tràng, Lại Bát không chút chậm trễ dắt tới cho họ hai con ngựa mới, ngựa của họ đã sùi bọt mép rồi.

Hai người Thổ Phồn nhìn thấy Hoàng Hựu Đình, cùng xông tới mỗi người tóm một cánh tay ông ta lôi lên ngựa, Hoàng Hựu Đình vùng vẫy la hét:

- Vân công tử, cứu ta, cứu ta với.

Vân Tranh lờ đi như không nghe thấy, lấy bầu nước của mình đưa cho hai kỵ sĩ kia, bọn họ nói lời cảm tạ, sau đó phóng ngựa đi trong tiếng kêu gào thảm thiết của Hoàng Hựu Đình, không biết ông ta có sống nổi tới lúc đến được Nguyên Sơn không, bụng nằm ngang chiến mã thế kia, xóc nảy một hồi lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết.

Đưa mắt tiễn bọn họ rời đi, Vân Tranh quay sang Lại Bát, bình thản nói:

- Ngươi nói còn có con đường khác phải không, chúng ta đi theo lối đó, lúc này Hùng Ưng vương gặp bất kỳ người Tống nào e cũng không có kết quả tốt.

Lại Bát rốt cuộc cũng đã hiểu ra xảy ra chuyện gì, nghiến răng ken két, nhưng hắn làm được gì đây, rất lâu sau mới thẫn thờ nói:

- Chúng ta sau này không tới tới thảo nguyên được nữa rồi.

- Không hẳn, nếu Hắc Thủy bộ và Hoa Ma bộ không quá ngốc thì họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, võ sĩ Hùng Ưng bộ từ xa mệt mỏi chạy về không phải là đối thủ. Ngươi yên tâm, thảo nguyên vốn không có nhiều người, bọn họ sẽ không lạm sát mục dân đâu, chỉ giết những kẻ cầm đầu, hoặc cứng đầu kháng cự thôi, việc thôn tính bộ tộc xảy ra như cơm bữa trên thảo nguyên, mục dân quen rồi, thay đầu nhân cũng không có gì to tát, lần sau ngươi quay lại tình nhân của ngươi vẫn còn đó.

- Vậy chúng ta bây giờ làm gì, đi đường khác vẫn phải qua Nguyên Sơn, nếu không thì không về nhà được.

Vân Tranh vừa lên ngựa vừa nói:

- Ai nói vòng qua Nguyên Sơn, chúng ta đợi Hùng Ưng bộ đi rồi sẽ lên Nguyên Sơn làm một bó lửa, phải thiêu hết nơi đó, tế oan hồn Đậu Sa quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.