Trí Tuệ Đại Tống

Chương 36: Q.15 - Chương 36: Đành mang về nhà.




Vân Tranh vươn dài cổ nhìn đội nhân mã đằng xa, trong lòng muôn vằn cảm xúc xoắn xuýt với nhau, Hầu Tử đang ở bên cạnh khoa chân múa tay miêu tả lúc mình gặp Lam Lam thế nào.

Hàm Ngưu tay lăm lằm chùy mắt nhìn cỗ xe đầy cảnh giác, với hắn mà nói người đã chết còn sống lại quá quỷ dị.

Lặng lẽ chờ đợi đội xe đi không nhanh cuối cùng cũng tới nơi.

Đám thân vệ của Trần Lâm thoáng cái đã biến mất tăm tích, Trần Lâm lên đồi, vừa đấm vừa đá đuổi Hầu Tử và Hàm Ngưu đi, trong chu vi ba trăm bước chỉ còn Vân Tranh và chiếc xe ngựa lẻ loi.

Vân Tranh càng nghi ngờ, sao Trần Lâm lại nóng lòng tạo cơ hội cho mình và Lam Lam gặp riêng như thế, đất trên mộ Triệu Trinh còn chưa khô mà.

Nếu Trần Lâm muốn giết mình không cần phiền toái như thế, ông ta có muôn vàn cơ hội, chiến tranh chưa kết thúc, Vân Tranh không cần đề phòng Trần Lâm, một khi chiến sự kết thúc Trần Lâm muốn tới gần y cũng khó.

Vân Tranh nhìn bốn phía, thấy khói nhạt màu lam bốc lên, chứng tỏ người Tinh Bàn đã khống chế tình hình, chặn đứng giao thông.

Nhanh như vậy chứng tỏ Trần Lâm thực sự không có ý đồ giết mình, chủ động nhường quyền kiểm soát.

Đại thanh mã thong thả men theo con đường nhỏ tới cỗ xe ngựa lớn, rèm xe hai bên kéo lên, nhìn một cái có thể thấy hết cảnh trong xe.

Một nữ tử ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp ngồi đó, chỉ nhìn một cái, Vân Tranh khẳng định đúng là Lam Lam.

Lam Lam mặt thẹn thùng khả nghi, ngồi đó ngay ngắn, mặc chiếc váy hồng nhạt, má thoa phấn dầy, mái tóc búi cao, lộ ra nửa cái cổ trắng nõn, làm Vân Tranh không hiểu nhất là nàng cầm quả dưa lớn màu xanh.

Cảnh tượng này khiến Vân Tranh có cảm giác quen thuộc, giống như khi cưới Lục Khinh Doanh về nhà, tay nàng cũng cầm một quả dưa, nhưng khi đó Lục Khinh Doanh cầm dưa vàng, loại dưa đó là làm bằng bột, trông như thật. Khi Cát Thu Yên tiến môn thì cầm một quả dưa xanh, đều bị mình dùng kiếm đâm thủng ...

Đại thanh mã không ngừng đi quanh chiếc xe ngựa.

Lam Lam thấy trong mắt Vân Tranh chẳng có mấy niềm vui, ngược lại đầy nghi ngờ và cảnh giác, nụ cười trên mặt nàng dần dần biến thành chua xót, một tay ôm quả dưa, tay kia rụt vào tay áo, nắm chặt đoản đao.

Người không còn đường nào để đi, vậy chỉ có cái chết.

Sau khi xác định chắn chắn không có nguy hiểm, Vân Tranh nhảy khỏi ngựa, ngồi ở càng xe đoạt lấy quả dưa cắn một miếng:

- Xảy ra chuyện gì?

Dưa chả ngon, Vân Tranh nhổ đi ngay.

Lam Lam lấy hũ mật sau người đưa tới:

- Chấm mật ăn ngon hơn.

Vân Tranh cầm lấy cái hũ, cẩn thận chấm một ít rồi cắn ăn:

- Đúng là ngon hơn một chút.

- Muội hạ độc hoàng đế, bị hoàng đế phát hiện.

- Ta biết muội sớm muộn gì cũng làm như thế, chẳng có gì lạ!

Lam Lam cười tươi như hoa:

- Quả nhiên luôn là huynh hiểu muội nhất.

Vân Tranh thoáng cái ăn hết quả dưa, nhìn Lam Lam một lượt, phát hiện ra y phục rất lộng lẫy, cũng rất mỏng, thấp thoáng yếm đào, thân hình mơn mởn của thiếu phụ độ tuổi như trái quả chín mọng, vẫn dè chừng nói:

- Công báo nói muội chết rồi, giờ nhìn thấy muội còn sống, ta rất vui,

Lam Lam cười càng tươi, đứng dậy nhích người về phía Vân Tranh:

- Muội và hoàng đế ly dị rồi.

Vân Tranh đang uống nước tức thì bị sặc, ly dị với hoàng đế? Còn chưa nghe thấy bao giờ:

- Sao muội làm được, theo Tống luật, sau khi ly dị được chia nửa gia sản với trượng phu, sản nghiệp của muội ở đâu, lấy Trường Giang làm ranh giới à?

Lam Lam cười khanh khách, lại nhích tới thêm một chút nữa:

- Muội không phải là chủ phụ, chẳng qua là tiểu thiếp thôi, con thuộc về nhà chồng, muội tay trắng rời đi, đang tính gả mình kiếm chỗ khác kiếm cơm.

Vân Tranh đột nhiên đưa tay tới, Lam Lam thoáng cái đỏ mặt còn tưởng y định làm gì mình, không ngờ Vân Tranh luồn tay vào ống tay áo nàng, lấy ra được con dao nhỏ, chẳng thèm nhìn, ném ra xa:

- Tới nhà ta cũng chỉ làm được tiểu thiếp thôi, mà muội biết tính Khinh Doanh rồi đấy, chẳng thoải mái gì đâu.

Lam Làm trân trân nhìn Vân Tranh:

- Nói như vậy huynh thực sự muốn ra biển sao, nếu vì phụ nhân tái giá như muội thì không đáng.

Vân Tranh tiếp tục sờ soạng khắp người Lam Lam:

- Muội đánh giá bản thân cao quá đấy, ta muốn ra biển tung hành cho tự do tự tại lâu rồi.

Lam Lam cúi đầu:

- Xin lỗi.

Vân Tranh kiểm tra xong rụt tay lại:

- Cả thiên hạ không tin ta, thêm muội nữa cũng đâu có sao, nói đi, vì sao hoàng đế đi nước cờ tàn nhẫn này, hắn không bao giờ nghĩ tới là ta nói thật à?

- Nếu như hắn tin huynh thì muội đã thành xác chết rồi, hắn đưa muội tới chỗ huynh, với muội mà nói là về nhà, Khinh Doanh có bắt nạt muội cũng chẳng dễ. Phải rồi, vì sao huynh biết trong tay muội có dao?

Vân Tranh hừ một tiếng:

- Ăn mặc mỏng như thế, ta không nhìn thấy cũng khó.

Lam Lam đỏ mặt thỏ thẻ:

- Trừ dao ra, còn nhìn thấy gì nữa không?

Vân Tranh:

- ...

Trời đã tối dần, Vân Tranh đánh xe về quân doanh, đại thanh mã tức giận vì chủ nhân bỏ rơi mình, ngậm cương đi tới bên Vân Tranh, hi vọng y đừng quên dắt mình đi.

Lam Lam vui vẻ ngồi bên Vân Tranh, nhìn nam nhân đó lặng lẽ đánh xe.

Không ai nói gì cả, nhưng khi nãy đi vòng quanh xe ngựa, Vân Tranh đã hiểu toàn bộ mưu đồ của Triệu Trinh rồi, mang về nhà thì mang về nhà, thêm một nữ nhân thôi mà, phiền toái một chút, còn hơn nhìn cố nhân tuyệt vọng rời khỏi thế giới.

Ra biển hết là được, Vân Tranh tin biển khơi bao dung có thể chứa tất cả những người bị vứt bỏ, dù chìm xuống đáy biển còn hơn là thế giới lạnh lùng này.

Vân Tranh không tin bên cạnh Lam Lam không có sát thủ hoàng đế phái tới, nàng là kẻ thất bại trong tranh đấu, nếu không mê hoặc được mình còn để lại làm gì, phất tay một cái, Tinh Bàn nhanh chóng phân tán lùng sục thảo nguyên, sau đó có hai tiếng kêu thảm, rồi có tiếng chim truyền vào tai Vân Tranh.

- Hai nữ tỳ kia là người trước kia muội sai bảo à?

Vân Tranh quay đầu hỏi, nữ nhân đó không ngờ áp cả người lên lưng y:

Lam Lam khẽ khàng nói bên tai Vân Tranh:

- Muội không quen họ.

Hơi thở thơm tho của nàng phả vào tai, làm Vân Tranh ngưa ngứa nong nóng, đẩy đầu Lam Lam ra:

- Ngồi đàng hoàng, chủ soái bị một nữ nhân quấn lấy còn ra cái gì.

Lam Lam cười phóng túng:

- Bất kể huynh làm gì, muội đảm bảo dù người nào nhìn thấy cũng sẽ quên đi thật nhanh, với Đại Tống mà nói, để huynh và muội kết hợp là chuyện trọng yếu nhất.

Toàn thiên hạ đang đợi mình ngủ với Lam Lam?

Toàn thiên hạ đang nhìn?

Mình không phải là thứ biến thái, càng nhiều người nhìn càng hưng phấn.

Có điều thấy Lam Lam tựa hồ đầy hứng trí, biết quỷ nữ nhân này đã điều chỉnh được tâm thái rồi, chẳng nhận ra cái bộ dạng tuyệt vọng nắm chặt dao trong tay lúc nãy nữa, đột nhiên thấy có hơi hối hận ...

Đau đầu rồi.

Lam Lam sống ở hoàng cung quá lâu, đã không biết làm gì nữa, hai tỳ nữ biết võ công kia thì bị Tinh Bàn giết rồi, trong quân giờ chỉ còn nàng là nữ nhân.

Thực ra Vân Tranh biết, Kinh Tây quân của y cấm tiệt quân kỹ, nhưng trong doanh của Triệu Phu và Lý Đông Sở vẫn có, nhưng không thể dùng nữ nhân đó hầu hạ Lam Lam được.

Quả nhiên phiền toái tới rất nhanh, đánh xe đi vào quân trướng, chuẩn bị cho Lam Lam một cái lều riêng biệt, vừa vào lều Lam Lam đã lười biếng nằm xuống giường, giọng ra lệnh:

- Ta muốn tắm rửa, tái ngoại gió cát quá lớn, bẩn không chịu nổi.

Nói xong mói nhận ra đối tượng không thích hợp, vội ngượng ngùng bổ xung:

- Huynh cũng tắm đi, suốt ngày mặc giáp toàn mùi mồ hôi.

Vân Tranh thở dài bất lực:

- Muội đợi đó.

Nói xong đi tìm Trần Lâm, đây chuyện do hoạn quan làm, của nợ này ném cho ông ta đầu đầu vậy. Thế nhưng Trần Lâm mất tích rồi, hỏi thân vệ họ cũng không biết ông ta đi đâu, chỉ nói giám quân hình như đi tới tiền phong doanh đốc thúc làm cầu.

...

Nữ tử đến mười sáu tuổi gọi là phá qua (dưa) 破瓜, vì chữ qua 瓜 giống hình hai chữ bát 八, tức mười sáu. Còn vì sao mang theo quả dưa thì tớ bí lù

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.