Trí Nhớ 25 Giây

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5.

Các cô nương cũng không phải dễ đối phó, rắn nhỏ vừa đi qua, các nàng liền vui vẻ cùng nhau lui về phía sau. Một cô nương động tác chậm chút, không cẩn thận liền ngã về trước mặt rắn nhỏ. Nàng cuống quít quay lại nhìn, sau đó quay đầu, đỏ bừng cúi mặt.

“Ngươi muốn ăn dâu tây không?” Rắn nhỏ hỏi nàng.

“Không, ta không muốn……..” Thanh âm của nàng nhỏ như muỗi kêu, ngón tay âm thầm vặn xoắn khăn tay.

“A.” Rắn nhỏ gật đầu một cái, vòng qua nàng đi về phía các cô nương đằng sau.

“Ngươi muốn ăn dâu tây không?”

“A? Không……”

“Ngươi muốn ăn dâu tây không?”

“Cảm ơn, ta hiện tại không muốn…….”

Rắn nhỏ hỏi qua thiệt nhiều cô nương, được đến đáp án đều là không muốn.

Nhưng mà rắn nhỏ thật ra không để ý, hắn gật đầu với cô nương đã cự tuyệt hắn lúc trước, không để ý đến lời nói hỏi có thể lưu lại tên hay không ở phía sau, nâng bước hướng về phía cô gái đang chọn đồ ở quầy hàng trước mặt.

“Ngươi muốn ăn dâu tây không?”

“Được a!” Cô gái quay đầu sảng khoái đáp ứng, “Ngươi có sao?”

Rắn nhỏ sửng sốt, sờ sờ trên người, nói: “Giống như không có.”

“Vậy ngươi hỏi làm gì a?!” Nàng liếc mắt xem thường, thở phì phì tránh ra. Mà rắn nhỏ vẫn đứng tại chỗ, lại rơi vào mê mang thật sâu.

Ta vì sao lại hỏi nàng vấn đề này chứ…………?

Rắn nhỏ nhìn trái nhìn phải, ngã tư đường xa lạ, đám người xa lạ, trong một mảnh ồn ào, giống như chỉ có hắn là không thích hợp.

Ta không nên ở trong này. Rắn nhỏ nói với chính mình.

Nhưng mà, vậy hẳn ở nơi nào chứ?

Đang lúc rắn nhỏ suy tư, một người cười nhẹ vài tiếng, đột nhiên đi đến trước mặt hắn.

“Ngươi đứng ngốc nơi đây làm gì? Lạc đường sao?”

Rắn nhỏ ngẩng đẩu, đồng tử màu vàng mờ mịt trong nháy mắt sau đó nhanh chóng tập trung đến nam nhân trước mặt. Người này một thân quần áo tơ lụa, bên ngoài khoác áo lông cáo, thân hình cao lớn rắn chắc, mạnh mẽ trong lúc đó ánh mắt lại giống như mang theo một cỗ hơi thở tối tăm.

Rắn nhỏ nhìn thấy gã trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, nhưng sau đó liền tuôn ra thần sắc hưng phấn.

“Ta thấy ngươi đứng chỗ này cũng một hồi lâu, nếu không có gì làm, không bằng theo ta trở về, ta mang ngươi chơi đùa chút mới mẻ?”

Gã nói có đạo lý, rắn nhỏ gật đầu nói: “Được.”

Người nọ không nghĩ đến hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, hơi sửng sốt, sau mới cười tự giới thiệu: “Ta gọi Vương Du, ngươi thì sao?”

Rắn nhỏ lắc đầu, nói: “Đi thôi.” Hắn cũng không phải không có ấn tượng với tên mình, mà là khó có được một cái tên, lại không hiểu sao không nghĩ dễ dàng nói cho người khác.

Vương Du cũng không để ý, chỉ xem như hắn cảnh giác chính mình, dù sao người tới tay là được. Nghĩ đến đây, Vương Du nhếch khóe miệng, “Được, đi theo ta.”

Rắn nhỏ đi theo phía sau gã, thời điểm rời khỏi con phố này, lại theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Ngã tư đường vẫn là cái ngã tư đường kia, đám người vẫn là đám người đó, không hiểu sao thất vọng từ đáy lòng tỏa khắp ra.

Ta muốn nhìn đến cái gì?

Không biết, vẫn không cần suy nghĩ đi.

Rắn nhỏ thu hồi tầm mắt, cùng Vương Du, chuyển qua góc đường.

Lúc Hà Tân Dần chú ý đến, rắn nhỏ đã muốn không thấy.

Không thể nào……Tâm Hà Tân Dần bỗng thắt chặt, hắn chạy một đoạn về hướng rắn nhỏ đi lúc trước, xung quanh không chút thân ảnh của rắn nhỏ.

Mấy ngày nay tiếp xúc, Hà Tân Dần kỳ thật sớm rút ra một ít quy luật hành vi của rắn nhỏ, tỷ như nói, rắn nhỏ bởi vì trí nhớ ngắn ngủi, cho nên khi hắn cảm thấy xung quanh mình xa lạ, hắn sẽ thói quen đứng một chỗ tiếp thu hết thẩy xung quanh.

Nhưng mà, Hà Tân Dần tới tới lui lui trên đường tìm mấy lần, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh nhạt màu kia, anh chỉ biết, rắn nhỏ nhất định bị ai mang đi rồi.

——— anh đã làm mất rắn nhỏ rồi.

Cước bộ Hà Tân Dần không hề ngừng lại, anh đứng tại chỗ có chút mê mang nhìn ngã tư đường, âm thầm siết chặt nắm tay.

Kỳ thật……..Đây nói không chừng là một cơ hội, cơ hội quên đi rắn nhỏ, một lần nữa bắt đầu.

Rắn nhỏ dù sao cũng là xà yêu, không cần người nào thời thời khắc khắc chăm sóc, thậm chí, biết đâu chính mình cả đời đều không thể cưới vợ sinh con, dưỡng dục hậu đại. Đi ngược lại cuộc sống lý tưởng ban đầu.

Mà hiện tại, chỉ cần chính mình trở lại sạp phía trước, bán đi dâu tây, sau đó thu thập đồ vật này nọ về nhà, hết thảy lại một lần nữa trở về quỹ đạo. Bản thân tiếp tục trải qua cuộc sống an nhàn bình thường, mà rắn nhỏ……cũng sẽ không nhớ rõ chính mình, sẽ không nhớ rõ từng có một người chiếu cố hắn ba ngày, sẽ không nhớ rõ hai ngươi từng hôn môi, lại càng sẽ không bởi vì mất đi mà cảm thấy bi thương.

Anh như trước có thể sống rất tốt……..

Một trận gió thổi qua, Hà Tân Dần đột nhiên cảm thấy trên mặt lành lạnh, vươn tay sờ sờ, lại phát hiện chính mình không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt.

“Ta nghĩ cái gì đâu.” Hà Tân Dần thấp giọng thì thào, anh dùng tay áo nguyên lành xoa xoa mặt, mạnh quay người bước đến một quán nhỏ của bác gái bên đường.

“Cả đời liền cả đời đi, ta………thương hắn a.”

“Đại tỷ, ngươi có thấy một người mặc áo vải nhạt màu không? Đại khái cao như vầy, bộ dạng thực tuấn tú, thực trắng, ánh mắt có chút kỳ dị?” Hà Tân Dần khoa tay múa chân vài cái, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía bác gái.

Bác gái lắc đầu, “Vừa rồi nhiều người, không chú ý tới.”

“A, cám ơn ngươi.” Hà Tân Dần gật đầu, cũng không quá thất vọng, xoay người hỏi người tiếp theo.

Hỏi liên tiếp vài sạp, rốt cục mới có người nhìn thấy tung tích rắn nhỏ.

“Ta xem là ngươi nói đến đại ca ca kia nha, hắn cùng người đi đến phố Vĩnh Yên bên kia rồi!” Thanh âm réo rắt của tiểu cô nương, nghe lên phá lệ rạng rỡ.

“Cám ơn ngươi.” Hà Tân Dần cươi cười với nàng, xoay người liền chạy về hướng phố Vĩnh Yên.

Đến ngã tư đường ít người, hỏi lại dễ dàng hơn nhiều lắm, Hà Tân Dần một đường theo lộ tuyến rắn nhỏ đi qua, rất nhanh tìm được khách *** của hai người kia.

Cách một cánh cửa, Hà Tân Dần mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến giọng đối thoại.

“Ngươi muốn làm gì?” Thanh âm rắn nhỏ lạnh lùng trong sạch, mang theo thuần túy nghi hoặc.

“Ngươi không nên cử động, là lần đầu tiên sao? Uống chén rượu này, cam đoan ngươi thư thư sướng sướng.” Thanh âm Vương Du khàn khàn, mang theo hương vị dụ dỗ, Hà Tân Dần nghe được nhíu mày. Sẽ không là ý tứ anh nghĩ đến đi……….

“Ta không uống, bên trong chén rượu này không sạch sẽ.”

“A? Ngươi ngửi được? Không uống cũng vậy, trong chốc lát đừng kêu quá lớn.”

Trong lòng Hà Tân Dần căng thẳng, vội vàng bước hai bước về phía trước tính vọt vào, lại nghe đến rắn nhỏ dường như vừa phản ứng lại, lãnh liệt phun ra một chữ: “Cút!”

“Ngươi làm gì?” Thanh âm kinh ngạc của Vương Du vang lên, “Ngươi đã đáp ứng ta!”

Rắn nhỏ ngừng một chút, nói: “Ta đã quên.”

Nghe được lời rắn nhỏ, trong lòng Hà Tân Dần không hiểu có loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Thế nhưng nghe góc tường đều nghe đến tình trạng này, coi như đủ rồi. Anh âm thầm dồn lực, ngay sau đó đá mạnh một cú lên cửa!

Cửa gỗ cong về phía trước một góc, dưới lực đá trực tiếp đứt khóa, “Phanh! Phanh!” hai tiếng văng đến trên tường!

Nhưng mà, một cước này đá có chút chậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.