Trí Nhớ 25 Giây

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

“Móa! Yêu quái a!” Hà Tân Dần trợn to mắt nhìn thiếu niên dung mạo tinh xảo kia, chỉ cảm thấy đời này chưa từng kích thích như vậy qua.

Rắn nhỏ ghé trên người anh, cảm giác thân thể phía dưới không ngừng run rẩy, nghi hoặc đối diện ánh mắt Hà Tân Dần, “Ta là yêu quái? Ngươi sợ ta?”

“Ngươi không phải yêu quái, chẳng lẽ là thần tiên sao?” Răng nanh Hà Tân Dần run lên, ngay cả nói chuyện cũng run run rẩy rẩy.

Anh từ nhỏ có một tật xấu như vậy, mỗi khi cảm xúc dao động mạnh, bất kể là sợ hãi, tức giận, hay là kích động, thân thể sẽ không tự giác phát run, nhưng run thì run, người ngoài nhìn thấy cảm giác anh bị dọa sợ mất mật, trên thực tế càng run lại càng lãnh tĩnh.

Rắn nhỏ nghe xong lời anh, nghiêng đầu: “A”

Không khí trầm mặc lại, Hà Tân Dần cảm thấy không biết nói gì. mà rắn nhỏ…….chỉ trong chốc lát như vậy nó đã quên hết thảy vừa phát sinh qua, mang theo tò mò đánh giá xung quanh.

Hai người duy trì tư thế ban đầu, Hà Tân Dần lại cảm thấy có chút không ổn. Một mỹ nhân chưa trưởng thành nằm úp sấp trên người, tự nhiên không có khả năng làm như không phát hiện. Chẳng sợ biết hắn là yêu quái, nhưng nguyên hình của rắn nhỏ thoạt nhìn thật sự không giống một ma vật hại người, hiện tại hắn lại hình người, trong lúc không ngừng ma sát đó, tiểu huynh đệ của Hà Tân Dần cũng nhịn không được ngẩng đầu lên.

Cố tình lúc này, rắn nhỏ trên người anh giật giật.

Bắp đùi thon dài cọ sát qua huynh đệ của Hà Tân Dần, duỗi dài ra ngoài gác lên trên giường, nguyên bản cảnh xuân hai người dây dưa bị che khuất nhất thời hoàn toàn hiện ra trước mặt Hà Tân Dần không sót thứ gì.

“Sss —-” Hà Tân Dần nhịn không được hít một hơi. Đang lúc cái lều dưới thân anh chậm rãi nổi lên, thanh âm nhẹ nhàng của rắn nhỏ đang hoàn toàn xuất thần đột nhiên vang lên.

“Ngươi là ai? Ta sao lại biến thành hình người?”

Ta làm sao biết ngươi vì cái gì biến thành người?! Hù chết cha ta được không!! Hà Tân Dần nhịn xuống xúc động muốn chửi mắng, lý trí nói cho anh, hẳn là nhân cơ hội này xoát độ hảo cảm của rắn nhỏ, vì thế nhẹ nhàng thở ra ôn nhu nói: “Ta gọi Hà Tân Dần, đêm qua ta nhìn thấy ngươi bị đông cứng ở ngoài phòng, liền cứu ngươi về, về phần vì sao biến thành người, ta cũng không rõ ràng.”

“Đông cứng?” Rắn nhỏ hơi hơi nâng thân lên, nhìn ngoài phòng, “Vẫn là mùa đông sao, chỉ là tại sao ngươi lại ấm như vậy?” Rắn nhỏ hạ mắt, vươn bàn tay hơi lạnh dán lên ***g ngực lộ ra dưới vạt áo lỏng lẻo của Hà Tân Dần.

Cảm giác này……

Cả người Hà Tân Dần run lên, anh vươn tay giữ chặt cổ tay rắn nhỏ, thật cẩn thận dẫn hắn đi xuống dưới.

Đều nói nam nhân là sinh vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới, Hà Tân Dần cũng hiểu được đầu óc bản thân hẳn là sẽ không làm ra chỉ thị hoang đường như thế, nhưng tay anh đã hành động trước một bước….

Anh khẩn trương kiềm nén hô hấp, thẳng đến cảm giác lành lạnh kia đụng đến phía dưới của anh, mới rốt cục nhịn không được thở ra tiếng.

Lập tức như để che dấu, hỏi: “Tên của ngươi là gì?”

Rắn nhỏ gãy gãy vật nóng như lửa của Hà Tân Dần, nhìn nó càng ngày càng lớn hơn, không chút để ý đáp: “Ta không biết.”

“Vậy ta đặt tên cho ngươi, kêu là Hà Tiểu Xà được không?”

Trong giọng nói của Hà Tân Dần mang theo chờ mong cùng khẩn thiết khó hiểu, rắn nhỏ nhìn anh, gật đầu, “Được.”

Rắn nhỏ hứng thú chỉ trong chốc lát, hắn rất nhanh cảm giác không có ý tứ, trong phòng có chút nóng, dưới chân dùng sức, nhẹ nhàng khéo léo lướt qua Hà Tân Dần xuống đất.

“Ngươi đi đâu?!” Hà Tân Dần cuống quít nắm cổ tay hắn.

Rắn nhỏ nghiêng đầu, “Đi ra ngoài.”

“Ngươi…..Ít nhất mặc áo ngoài của ta đi.” Hà Tân Dần lưu loát cởi quần áo trên người đưa cho rắn nhỏ, do dự chốc lát, nói: “Không nên đi xa.”

Rắn nhỏ mặc áo vào liền ra cửa. Một trận gió lạnh lẽo chui từ cửa vào, Hà Tân Dần rùng mình một cái, nhìn tiểu huynh đệ hưng phấn như cũ, nghiêng người nằm lên giường, theo bản năng hồi tưởng bộ dáng của rắn nhỏ, hai ngủ chỉ cô nương (năm ngón tay) cùng nhau ra trận, rất nhanh liền giải quyết vấn đề sinh lý.

Tùy tiện rửa sạch một chút, Hà Tân Dần lần nữa tìm quần áo mặc bên ngoài, còn chưa ra cửa liền hô một tiếng với ngoài phòng: “Hà Tiểu Xà.”

Bên ngoài không có tiếng trả lời.

Trong lòng Hà Tân Dần hoàng hốt, vội vàng đi nhanh hai bước đẩy cửa ra.

Ngoài phòng tuyết đọng chưa tan, dưới ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ quang mang tinh tế. Rắn nhỏ mặc áo ngoài của anh, chân trần đứng trong tuyết, cũng không biết suy nghĩ gì.

“Hà Tiểu Xà, ngươi ở a.” Hà Tân Dần thở dài một hơi nhẹ nhõm, đi qua ngồi xổm xuống, có chút đau lòng dùng hai tay che mu bàn chân trắng nõn dẫm trên mặt đất của rắn nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Vừa mới gọi sao ngươi không để ý đến ta? Đứng bên ngoài lạnh không?”

Rắn nhỏ buông mi mắt nhìn anh, trên mặt không chút thay đổi, trong giọng nói lại lộ ra một chút nghi hoặc: “Ngươi đang nói ta? Ngươi là ai?”

Hà Tân Dần nhất thời sững sờ tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.