Trí Hoán Hung Đồ

Chương 47: Chương 47: Không được




Qua hỏi thăm các cửa hàng bên ngoài quảng trường, cuối cùng cũng tìm được dấu vết của Triệu Thâm tại một quán mỳ Thiểm Tây trên phố ẩm thực. Cảnh sát mang ảnh của Triệu Thâm ra cho ông chủ nhận dạng, ông chủ lập tức nhớ tới mấy ngày trước vị khách này từng đến đây, nói giọng địa phương. Bởi vì khi ấy gã quét mã thuê sạc dùng chung trong quán ăn, ăn xong muốn trả sạc thì xảy ra vấn đề. Không thể trả lại tiền cọc thành công, cho nên ông chủ ấn tượng rất sâu sắc.

Cửa phòng trên tầng mở ra rồi khép lại, qua một lát cửa phòng tắm mở ra, đèn sáng, tiếng nước vòi hoa sen cũng vang lên.

Nhìn thấy cửa đóng lại, Trình Trạch Sinh đứng ở phòng khách rất rối rắm. Hắn rất muốn hỏi Hà Nguy về một mình hay không. Nếu bạn đến chơi, trên bàn đột ngột nhiều thêm một tờ giấy có khiến người kia sợ chết khiếp không?

♠Chương 48♠

– Hôm ấy lằng nhằng lâu lắm, cậu ấy vội vàng muốn đi, bảo có việc gấp không thể chậm trễ, tôi chỉ đành trả tiền đặt cọc cho cậu ấy trước. Ngoài tiền mặt ra còn phải đưa thêm mấy chục tệ. Tôi còn chưa xử lý xong với bên thuê sạc đâu, đơn hàng này thực sự rất phiền phức. – Ông chủ phàn nàn.

Dường như vẫn chẳng có tác dụng gì, đây chính là suy nghĩ của Trình Trạch Sinh sau khi đã chống đẩy hai mươi cái. Hắn lại ôm tay lên đầu, bắt đầu nhảy cóc.

Hành trình này kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ. Thôn Đãng Thủy nằm ở nơi giao giữa thành thị và nông thôn thuộc thành phố Thăng Châu. Một bên là những tòa nhà cao mới xây dựng được gần hai năm, một bên là cỏ lau phất phơ trong gió, phong cảnh hai bên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chính phủ thu hồi đất ở nơi này xây dựng nhà chính sách, những nông dân sống ở nơi đây đã sớm di dời đi nơi khác, phòng ở phá ngổn ngang, chỉ còn mỗi khu nhà chính sách có tên Hạnh Lâm Viên là có người ở.

Văn Hoa Bắc hỏi:

– Không nhắc, nhưng mà chắc hẹn với người khác rồi. Tôi thấy cậu ta nghe điện thoại, nói rằng ăn xong sẽ đến đó ngay.

– Vậy anh ta có nhắc chuyện gấp là gì hay muốn đi đâu không?

“Hôm nay đừng tới, lần sau anh gọi em đến chơi.”

– Ừ, ban đầu mặc áo xanh quần trắng, sau đó đổi thành áo đen quần jean. Chiếc túi trong tay… – Hà Nguy nhìn hai giây, đưa ra kết luận – Lộn mặt trong ra ngoài, còn nhìn thấy cả sợi chỉ.

Ông chủ lắc đầu:

– Này, bớt bớt cái vẻ mặt ấy lại đi, trong tổ của tôi còn có con gái, sắp dọa người ta khóc rồi kìa.

Lâm Hác Dư đứng dậy, không nói nữa, ngày mai tới thôn bên cạnh, không tìm thấy thì lên núi tìm, anh ta không tin Triệu Thâm có thể trốn xuống đất.

Chẳng qua khi tiếng nước vang lên, Trình Trạch Sinh chợt nhớ tới bức tranh “ốc đồng tắm rửa” đã từng được ngắm, trống ngực hắn càng thêm dồn dập. Hắn hít sâu một hơi, đến cạnh sofa nhấc tạ lên rèn luyện cơ thể, nhắm mắt tẩy trừ tạp niệm, chuyên tâm đếm số.

– Không nhắc, nhưng mà chắc hẹn với người khác rồi. Tôi thấy cậu ta nghe điện thoại, nói rằng ăn xong sẽ đến đó ngay.

– Anh ta đi về hướng nào?

– Anh ta đi về hướng nào?

Ông chủ lắc đầu:

Ông chủ chỉ một hướng, là lối ra của phố ẩm thực. Phố ẩm thực có kiến trúc dạng đường hầm, trái phải hoàn toàn khép kín, trước sau đều có camera, cho dù đi ra bằng cửa nào thì đều sẽ bị quay được. Kỳ quái ở chỗ, không ai thấy bóng dáng Triệu Thâm đâu.

“Đang ở nhà, vừa mới tắm xong, em định qua à?”

“Anh, địa chỉ cụ thế nhà anh là đâu thế? Em gọi xe.”

– Vậy anh ta có nhắc chuyện gấp là gì hay muốn đi đâu không?

Văn Hoa Bắc cầm theo ảnh của Triệu Thâm đi hỏi thăm các cửa hàng xung quanh, đáp án nhận được đều là “Không nhớ”, “Không ấn tượng”, bao gồm cả những cửa hàng nhỏ bên ngoài phố ẩm thực đều nói chưa từng nhìn thấy người này.

Hà Nguy cũng phát hiện trong nhà mở đèn nhưng không hề nghe thấy tiếng động gì. Bình thường Trình Trạch Sinh ở nhà thì ít nhất cũng tạo ra một số âm thanh để anh biết hắn đang ở xó nào, hôm nay yên tĩnh lạ thường, cứ như thể trong nhà không có ai.

Manh mối đứt đoạn, bất đắc dĩ, Văn Hoa Bắc chỉ có thể báo cáo tình huống thật với Đội trưởng Lâm, để anh ta nghiên cứu thêm.

– Anh ta nghĩ đội mũ lên là xong chuyện rồi sao? Nhìn bóng lưng cũng biết là anh ta.

– …Các anh mắng em một trận đi, em thực sự không nghĩ tới chuyện này.

Hà Nguy và Lâm Hác Dư đang chuẩn bị đi tìm Triệu Dương, lái xe đến nửa đường thì nhận được điện thoại của Văn Hoa Bắc, anh ta bèn đánh tay lái di chuyển về phía tàu cao tốc. Đến phố ẩm thực thì thấy Văn Hoa Bắc đang ngồi cúi đầu ủ rũ trước cửa một cây ATM 24/24. Thấy Lâm Hác Dư, mắt anh ta thoáng lộ vẻ bất an.

Bởi vậy khi cậu ta không tìm được tung tích của đối tượng tình nghi, Lâm Hác Dư cũng chẳng hề trách móc. Làm việc là cả một quá trình, đặc biệt với nghề cảnh sát hình sự, lý thuyết có giỏi đến đâu cũng phải tích lũy kinh nghiệm thực tế, đây chính là tiêu chuẩn “gừng càng già càng cay”. Lâm Hác Dư cũng từng trải qua khoảng thời gian từ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa tốt nghiệp mới đến được ngày hôm nay. Anh ta vốn dĩ đã kiệm lời, bình thường cũng cố gắng hết sức không trách móc người mới làm tổn thương tự tin của họ, nhưng tại sao người mới cứ sợ hãi anh ta thế nhỉ?

Văn Hoa Bắc hỏi:

– Biểu cảm gì vậy?

Trình Trạch Sinh thầm rầu rĩ, nói chuyện với ai mà cười tươi thế kia.

Nghe thấy Hà Nguy hỏi, Văn Hoa Bắc dè dặt nhìn Lâm Hác Dư:

– Em… em thực sự không tìm thấy, không biết tại sao lại không nhìn thấy.

“Không – Được.”

Văn Hoa Bắc lọc lời bọn họ nói qua đầu, ngạc nhiên nói:

– Biểu cảm gì vậy?

Lần này hai người đi theo Lâm Hác Dư cũng là hai thành viên mới vào đội chưa lâu. Cấp trên có ý định để Lâm Hác Dư dẫn ra ngoài luyện tập, chứ bọn họ chẳng lo lắng tới chuyện bao lâu mới phá được án. Thứ nhất, Lâm Hác Dư là một người toàn năng, cộng thêm Cục Thăng Châu còn có cả Hà Nguy, hai người bắt tay hợp tác thì chỉ một phút thôi đã có thể kết thúc vụ án được rồi.

Lâm Hác Dư lắc đầu:

Văn Hoa Bắc cầm theo ảnh của Triệu Thâm đi hỏi thăm các cửa hàng xung quanh, đáp án nhận được đều là “Không nhớ”, “Không ấn tượng”, bao gồm cả những cửa hàng nhỏ bên ngoài phố ẩm thực đều nói chưa từng nhìn thấy người này.

Bởi vậy khi cậu ta không tìm được tung tích của đối tượng tình nghi, Lâm Hác Dư cũng chẳng hề trách móc. Làm việc là cả một quá trình, đặc biệt với nghề cảnh sát hình sự, lý thuyết có giỏi đến đâu cũng phải tích lũy kinh nghiệm thực tế, đây chính là tiêu chuẩn “gừng càng già càng cay”. Lâm Hác Dư cũng từng trải qua khoảng thời gian từ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vừa tốt nghiệp mới đến được ngày hôm nay. Anh ta vốn dĩ đã kiệm lời, bình thường cũng cố gắng hết sức không trách móc người mới làm tổn thương tự tin của họ, nhưng tại sao người mới cứ sợ hãi anh ta thế nhỉ?

Văn Hoa Bắc thực sự rất sợ hãi, Đội trưởng là người nghiêm túc không hay cười, mỗi khi anh ta im lặng, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì tướng mạo của anh quá nghiêm khắc, nếu mà có gương mặt trắng trẻo ôn hòa như Chi Đội trưởng Hà thì chắc lá gan của Văn Hoa Bắc phải to hơn một nửa.

Không ở nhà thì thôi vậy, thực ra anh vẫn muốn kể về hành vi thay quần áo vô ích của nghi phạm trong lúc chạy trốn cho hắn nghe.

“Không vấn đề, chỉ có mình anh ở nhà thôi, em đến có thể ở lại cũng được.”

Hà Nguy nhìn ra được điều này, khuyên giải cậu ta:

“…”

– Đừng ủ rũ, mất dấu đối tượng tình nghi không quan trọng, quan trọng là phải tìm tiếp thế nào.

– Hôm ấy lằng nhằng lâu lắm, cậu ấy vội vàng muốn đi, bảo có việc gấp không thể chậm trễ, tôi chỉ đành trả tiền đặt cọc cho cậu ấy trước. Ngoài tiền mặt ra còn phải đưa thêm mấy chục tệ. Tôi còn chưa xử lý xong với bên thuê sạc đâu, đơn hàng này thực sự rất phiền phức. – Ông chủ phàn nàn.

Văn Hoa Bắc ôm mặt, có lẽ mắt cậu ta mù rồi.

Mặc dù Lâm Hác Dư không lên tiếng, nhưng lại vươn tay vỗ vai Văn Hoa Bắc, thể hiện thái độ của mình. Nội tâm Văn Hoa Bắc kích động, dẫn bọn họ đi xem camera:

Hà Nguy nhìn quang cảnh hoang tàn xung quanh, sau đồng cỏ lau dập dờn là một hồ nước. Đi men theo con đường nhỏ bên phải sẽ dẫn sang một thôn khác, lên phía Nam chính là núi Long Vương, có rất nhiều tuyến đường cho Triệu Thâm lựa chọn.

– Em đã xem camera lối ra của cả ngày hôm ấy, sợ anh ta đi ngược lại đầu ra nên còn xem cả camera ở lối vào, nhưng vẫn chẳng có manh mối gì.

Lần này hai người đi theo Lâm Hác Dư cũng là hai thành viên mới vào đội chưa lâu. Cấp trên có ý định để Lâm Hác Dư dẫn ra ngoài luyện tập, chứ bọn họ chẳng lo lắng tới chuyện bao lâu mới phá được án. Thứ nhất, Lâm Hác Dư là một người toàn năng, cộng thêm Cục Thăng Châu còn có cả Hà Nguy, hai người bắt tay hợp tác thì chỉ một phút thôi đã có thể kết thúc vụ án được rồi.

Hà Nguy cười, trêu chọc Lâm Hác Dư rằng cậu bạn cấp dưới của anh ta rất đáng yêu.

Lâm Hác Dư và Hà Nguy ngồi kế bên, đồng thời nhìn chằm chằm vào camera, chỉ mấy phút sau đã đưa ra đáp án.

Trình Trạch Sinh không khỏi thở phào một hơi, chắc bạn không đến đâu nhỉ? Bằng không sao anh đi tắm ngay như thế?

– Quá vụng về. – Hai người hai miệng một lời, đồng thời ra vẻ ghét bỏ.

– Tưởng rằng thay quần áo là không ai nhận ra ư? Còn không chịu tháo đồng hồ trên tay xuống. – Hà Nguy càm ràm.

Triệu Thâm cho rằng bản thân cải trang vô cùng thành công, rời khỏi phố ẩm thực, gã đi mua một chiếc sạc dự phòng, tiếp đó thì ngồi tàu điện tuyến số 3, sau đó đổi sang tuyến S, cuối cùng xuống ở đường Phác Ngọc, rẽ vào thôn Đãng Thủy.

– Ừ, vẫn đôi giày kia. Kiểu ngụy trang này còn không đạt tới giới hạn tiêu chuẩn. – Lâm Hác Dư bình phẩm.

“…”

Trình Trạch Sinh và Hà Nguy đồng thời ngẩng đầu. Trình Trạch Sinh chậm rãi đứng dậy phía sau sofa, ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một cái đầu tóc đen nhánh.

– Anh ta nghĩ đội mũ lên là xong chuyện rồi sao? Nhìn bóng lưng cũng biết là anh ta.

Hết chương 47

– Chân đi chữ bát, rất dễ nhận ra.

Rõ ràng hắn đã quên chuyện tối qua hộp chân gà chua cay cũng tự dưng xuất hiện, nếu dọa được thì tối qua hắn đã hoàn thành mục tiêu rồi.

Văn Hoa Bắc lọc lời bọn họ nói qua đầu, ngạc nhiên nói:

Hà Lục cảm thấy lạ lùng: “Có sao đâu, anh ta ngủ một phòng, em với anh ngủ chung giường.”

– Anh ta thay quần áo ạ?

Trình Trạch Sinh nhìn sườn mặt Hà Nguy, từ góc độ này có thể thấy hàng mi của anh rất dài, vừa dày vừa cong vút. Vành tai không lớn nhưng thùy tai tròn đầy, hồng hồng đáng yêu.

– Ừ, ban đầu mặc áo xanh quần trắng, sau đó đổi thành áo đen quần jean. Chiếc túi trong tay… – Hà Nguy nhìn hai giây, đưa ra kết luận – Lộn mặt trong ra ngoài, còn nhìn thấy cả sợi chỉ.

Hà Nguy đi tắm rồi.

Văn Hoa Bắc ôm mặt, có lẽ mắt cậu ta mù rồi.

“Gọi cho anh có vụ gì vậy, đi công tác về rồi à?” Giọng Hà Nguy nháy mắt dịu xuống, khóe môi thoáng nét cười.

– Sau khi anh ta thay đổi trang phục thì đi lẫn vào trong những khách du lịch đeo ba lô, không nhìn ra cũng là bình thường. Lần sau tìm người đừng chỉ nhìn mặt và quần áo, chú ý đến tư thế đi và thói quen, những thứ này hình thành qua thời gian dài, rất dễ để lộ.

– …Các anh mắng em một trận đi, em thực sự không nghĩ tới chuyện này.

Mặc dù Lâm Hác Dư không lên tiếng, nhưng lại vươn tay vỗ vai Văn Hoa Bắc, thể hiện thái độ của mình. Nội tâm Văn Hoa Bắc kích động, dẫn bọn họ đi xem camera:

Hà Nguy cười, trêu chọc Lâm Hác Dư rằng cậu bạn cấp dưới của anh ta rất đáng yêu.

Hà Nguy nhìn ra được điều này, khuyên giải cậu ta:

Triệu Thâm cho rằng bản thân cải trang vô cùng thành công, rời khỏi phố ẩm thực, gã đi mua một chiếc sạc dự phòng, tiếp đó thì ngồi tàu điện tuyến số 3, sau đó đổi sang tuyến S, cuối cùng xuống ở đường Phác Ngọc, rẽ vào thôn Đãng Thủy.

Hành trình này kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ. Thôn Đãng Thủy nằm ở nơi giao giữa thành thị và nông thôn thuộc thành phố Thăng Châu. Một bên là những tòa nhà cao mới xây dựng được gần hai năm, một bên là cỏ lau phất phơ trong gió, phong cảnh hai bên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chính phủ thu hồi đất ở nơi này xây dựng nhà chính sách, những nông dân sống ở nơi đây đã sớm di dời đi nơi khác, phòng ở phá ngổn ngang, chỉ còn mỗi khu nhà chính sách có tên Hạnh Lâm Viên là có người ở.

– Quá vụng về. – Hai người hai miệng một lời, đồng thời ra vẻ ghét bỏ.

Nhưng không ai biết Triệu Thâm đã đi vào nơi này hay chưa, dù sao trang thiết bị ở đây còn chưa được lắp đặt hoàn thiện, đừng nói đến camera, bên đường còn chẳng có mấy chiếc đèn đường.

– Chân đi chữ bát, rất dễ nhận ra.

Trời đã tối, một chiếc Jeep đỗ bên đường. Hà Nguy ngẩng đầu nhìn tòa nhà chính sách cao hơn ba mươi tầng, chỉ có lác đác vài hộ sáng đèn, chứng minh đã có người chuyển tới đây ở. Anh nói:

– Ông cảm thấy có bao nhiêu phần trăm Triệu Thâm sẽ đến đây.

Lâm Hác Dư lắc đầu:

– Không nhiều. Bên trong chẳng được mấy người ở, nếu kiểm tra toàn bộ thì tỉ lệ bị phát hiện rất cao. Còn không bằng trốn trong thành phố, đông người qua lại, di chuyển thuận lợi, ngược lại sẽ không dễ bị phát hiện ra.

Qua hỏi thăm các cửa hàng bên ngoài quảng trường, cuối cùng cũng tìm được dấu vết của Triệu Thâm một quán mỳ Thiểm Tây trên phố ẩm thực. Cảnh sát mang ảnh của Triệu Thâm ra cho ông chủ nhận dạng, ông chủ lập tức nhớ tới mấy ngày trước vị khách này từng đến đây, nói giọng địa phương. Bởi vì khi ấy gã quét mã thuê sạc dùng chung trong quán ăn, ăn xong muốn trả sạc thì xảy ra vấn đề. Không thể trả lại tiền cọc thành công, cho nên ông chủ ấn tượng rất sâu sắc.

Hà Nguy nhìn quang cảnh hoang tàn xung quanh, sau đồng cỏ lau dập dờn là một hồ nước. Đi men theo con đường nhỏ bên phải sẽ dẫn sang một thôn khác, lên phía Nam chính là núi Long Vương, có rất nhiều tuyến đường cho Triệu Thâm lựa chọn.

***

Cả ngày bôn ba vất vả, kết quả không tìm được bất cứ tin tức cụ thể nào, lúc trở về cảm xúc của Lâm Hác Dư không ổn, anh ta cau mày, mặt đen sì hệt Diêm Vương. Hà Nguy dùng mũi chân đá vào đùi anh ta:

– Này, bớt bớt cái vẻ mặt ấy lại đi, trong tổ của tôi còn có con gái, sắp dọa người ta khóc rồi kìa.

Liếc thấy bàn tay đang quàng trên vai mình, Hà Nguy nói với Hà Lục: “Thôi hôm nay em đừng đến nữa, bạn anh tới chơi.”. Harry Potter fanfic

“Con gái” duy nhất trong tổ ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoang mang: Ai bị dọa khóc cơ? Nãy giờ cô vẫn ngồi đọc báo, chẳng quan tâm tới sắc mặt của Đội trưởng Lâm.

Lâm Hác Dư đứng dậy, không nói nữa, ngày mai tới thôn bên cạnh, không tìm thấy thì lên núi tìm, anh ta không tin Triệu Thâm có thể trốn xuống đất.

***

Hôm nay Trình Trạch Sinh về nhà sớm hơn Hà Nguy một chút. Lần này hắn cố ý không lên tiếng trước, lỡ như Hà Nguy lại mang bạn về nhà thì xấu hổ phải biết.

Hà Nguy cũng không hiểu tại sao không được. Anh và Hà Lục lớn lên cùng nhau, học đại học về nhà còn ngủ chung nữa là, sao lại không được.

Hà Nguy cũng phát hiện trong nhà mở đèn nhưng không hề nghe thấy tiếng động gì. Bình thường Trình Trạch Sinh ở nhà thì ít nhất cũng tạo ra một số âm thanh để anh biết hắn đang ở xó nào, hôm nay yên tĩnh lạ thường, cứ như thể trong nhà không có ai.

– Ừ, vẫn đôi giày kia. Kiểu ngụy trang này còn không đạt tới giới hạn tiêu chuẩn. – Lâm Hác Dư bình phẩm.

– Trình Trạch Sinh?

Trong phòng không có ai trả lời, không biết bởi vì điểm giao vẫn chưa kết nối hay vì Trình Trạch Sinh thực sự không có mặt ở nhà.

Nhìn thấy cửa đóng lại, Trình Trạch Sinh đứng ở phòng khách rất rối rắm. Hắn rất muốn hỏi Hà Nguy về một mình hay không. Nếu bạn đến chơi, trên bàn đột ngột nhiều thêm một tờ giấy có khiến người kia sợ chết khiếp không?

– Anh ta thay quần áo ạ?

Rõ ràng hắn đã quên chuyện tối qua hộp chân gà chua cay cũng tự dưng xuất hiện, nếu dọa được thì tối qua hắn đã hoàn thành mục tiêu rồi.

Cửa phòng trên tầng mở ra rồi khép lại, qua một lát cửa phòng tắm mở ra, đèn sáng, tiếng nước vòi hoa sen cũng vang lên.

Hà Nguy đi tắm rồi.

Trình Trạch Sinh không khỏi thở phào một hơi, chắc bạn không đến đâu nhỉ? Bằng không sao anh đi tắm ngay như thế?

Chẳng qua khi tiếng nước vang lên, Trình Trạch Sinh chợt nhớ tới bức tranh “ốc đồng tắm rửa” đã từng được ngắm, trống ngực hắn càng thêm dồn dập. Hắn hít sâu một hơi, đến cạnh sofa nhấc tạ lên rèn luyện cơ thể, nhắm mắt tẩy trừ tạp niệm, chuyên tâm đếm số.

“A lô?”

Nhưng khi đếm tới 50, trái tim hắn vẫn chẳng thể nào dịu xuống. Trình Trạch Sinh buông tạ, chống hai tay xuống sàn nhà, thực hiện tư thế chống đẩy tiêu chuẩn.

Tổ hợp của những động tác này khiến toàn thân hắn vã mồ hôi, cuối cùng thì tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng. Trình Trạch Sinh thở phào một hơi, bỗng dưng chẳng hiểu tại sao hắn phải dày vò bản thân thế này.

Dường như vẫn chẳng có tác dụng gì, đây chính là suy nghĩ của Trình Trạch Sinh sau khi đã chống đẩy hai mươi cái. Hắn lại ôm tay lên đầu, bắt đầu nhảy cóc.

Ông chủ chỉ một hướng, là lối ra của phố ẩm thực. Phố ẩm thực có kiến trúc dạng đường hầm, trái phải hoàn toàn khép kín, trước sau đều có camera, cho dù đi ra bằng cửa nào thì đều sẽ bị quay được. Kỳ quái ở chỗ, không ai thấy bóng dáng Triệu Thâm đâu.

“Con gái” duy nhất trong tổ ngẩng đầu lên với vẻ mặt hoang mang: Ai bị dọa khóc cơ? Nãy giờ cô vẫn ngồi đọc báo, chẳng quan tâm tới sắc mặt của Đội trưởng Lâm.

Cả ngày bôn ba vất vả, kết quả không tìm được bất cứ tin tức cụ thể nào, lúc trở về cảm xúc của Lâm Hác Dư không ổn, anh ta cau mày, mặt đen sì hệt Diêm Vương. Hà Nguy dùng mũi chân đá vào đùi anh ta:

Tổ hợp của những động tác này khiến toàn thân hắn vã mồ hôi, cuối cùng thì tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng. Trình Trạch Sinh thở phào một hơi, bỗng dưng chẳng hiểu tại sao hắn phải dày vò bản thân thế này.

– Em… em thực sự không tìm thấy, không biết tại sao lại không nhìn thấy.

Hà Nguy sấy tóc gần khô, bước ra ngoài mà vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong nhà. Anh cảm thấy kỳ quái, tối nay Trình Trạch Sinh tăng ca sao?

Trình Trạch Sinh lặng lẽ vươn tay nhéo một cái, dường như ấn vào công tắc lạ thường nào đó, vành tai Hà Nguy nháy mắt đỏ bừng, vùng đỏ ấy mở rộng tới tận gò má, trắng trắng hồng hồng.

Không ở nhà thì thôi vậy, thực ra anh vẫn muốn kể về hành vi thay quần áo vô ích của nghi phạm trong lúc chạy trốn cho hắn nghe.

Hà Nguy ngồi trên sofa đọc sách, Trình Trạch Sinh ngồi dưới sàn nhà ổn định nhịp thở. Từng giây từng phút trôi qua, bỗng, hồi chuông điện thoại chợt vang lên.

Trình Trạch Sinh và Hà Nguy đồng thời ngẩng đầu. Trình Trạch Sinh chậm rãi đứng dậy phía sau sofa, ló đầu ra nhìn, chỉ thấy một cái đầu tóc đen nhánh.

Nghe thấy Hà Nguy hỏi, Văn Hoa Bác dè dặt nhìn Lâm Hác Dư:

Hà Nguy hoàn toàn không biết Trình Trạch Sinh đang ở sau lưng mình, anh sờ lần điện thoại trên sofa, ấn nghe:

– Sau khi anh ta thay đổi trang phục thì đi lẫn vào trong những khách du lịch đeo ba lô, không nhìn ra cũng là bình thường. Lần sau tìm người đừng chỉ nhìn mặt và quần áo, chú ý đến tư thế đi và thói quen, những thứ này hình thành qua thời gian dài, rất dễ để lộ.

“A lô?”

“Gọi cho anh có vụ gì vậy, đi công tác về rồi à?” Giọng Hà Nguy nháy mắt dịu xuống, khóe môi thoáng nét cười.

“Đang ở nhà, vừa mới tắm xong, em định qua à?”

“Không vấn đề, chỉ có mình anh ở nhà thôi, em đến có thể ở lại cũng được.”

“…”

Văn Hoa Bắc thực sự rất sợ hãi, Đội trưởng là người nghiêm túc không hay cười, mỗi khi anh ta im lặng, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nguyên nhân chủ yếu cũng vì tướng mạo của anh quá nghiêm khắc, nếu mà có gương mặt trắng trẻo ôn hòa như Chi Đội trưởng Hà thì chắc lá gan của Văn Hoa Bắc phải to hơn một nửa.

Trình Trạch Sinh thầm rầu rĩ, nói chuyện với ai mà cười tươi thế kia.

– Trình Trạch Sinh?

Hà Nguy đang gọi điện thoại, tự dưng có một bàn tay từ sau sofa vòng tời, cầm lấy điện thoại của anh. Hà Nguy quay đầu, Trình Trạch Sinh nhìn màn hình, ồ, Hà Lục, hắn trả điện thoại cho Hà Nguy, ra hiệu anh cứ nghe tiếp đi.

Nhưng không ai biết Triệu Thâm đã đi vào nơi này hay chưa, dù sao trang thiết bị ở đây còn chưa được lắp đặt hoàn thiện, đừng nói đến camera, bên đường còn chẳng có mấy chiếc đèn đường.

“Anh, địa chỉ cụ thể nhà anh là đâu thế? Em gọi xe.”

“…”

Liếc thấy bàn tay đang quàng trên vai mình, Hà Nguy nói với Hà Lục: “Thôi hôm nay em đừng đến nữa, bạn anh tới chơi.”

Hà Lục cảm thấy lạ lùng: “Có sao đâu, anh ta ngủ một phòng, em với anh ngủ chung giường.”

Hà Nguy sấy tóc gần khô, bước ra ngoài mà vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong nhà. Anh cảm thấy kỳ quái, tối nay Trình Trạch Sinh tăng ca sao?

Trình Trạch Sinh thính tai nghe thấy rồi, hắn kinh ngạc, vô thức siết vai Hà Nguy, cúi đầu dán sát vào bên tai anh nói:

“Không – Được.”

– Ông cảm thấy có bao nhiêu phần trăm Triệu Thâm sẽ đến đây.

Hà Nguy cũng không hiểu tại sao không được. Anh và Hà Lục lớn lên cùng nhau, học đại học về nhà còn ngủ chung nữa là, sao lại không được.

Hôm nay Trình Trạch Sinh về nhà sớm hơn Hà Nguy một chút. Lần này hắn cố ý không lên tiếng trước, lỡ như Hà Nguy lại mang bạn về nhà thì xấu hổ phải biết.

“Hôm nay đừng tới, lần sau anh gọi em đến chơi.”

Trình Trạch Sinh nhìn sườn mặt Hà Nguy, từ góc độ này có thể thấy hàng mi của anh rất dài, vừa dày vừa cong vút. Vành tai không lớn nhưng thùy tai tròn đầy, hồng hồng đáng yêu.

Trình Trạch Sinh lặng lẽ vươn tay nhéo một cái, dường như ấn vào công tắc lạ thường nào đó, vành tai Hà Nguy nháy mắt đỏ bừng, vùng đỏ ấy mở rộng tới tận gò má, trắng trắng hồng hồng.

– Không nhiều. Bên trong chẳng được mấy người ở, nếu kiểm tra toàn bộ thì tỉ lệ bị phát hiện rất cao. Còn không bằng trốn trong thành phố, đông người qua lại, di chuyển thuận lợi, ngược lại sẽ không dễ bị phát hiện ra.

Đẹp thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.