Trí Hoán Hung Đồ

Chương 31: Chương 31: “Hello” “Xin chào”




Trời khuya vắng lặng, vầng trăng sáng trong treo trên màn đêm đen như mực. Một chiếc xe Jeep dừng trước con đường lên núi Phục Long, Sùng Trăn và Hà Nguy cuốc bộ trên đường núi mười phút mới tới dinh thự.

Ngày tháng dần trôi kể từ ngày Trình Trạch Sinh qua đời, lượng fan lên núi tưởng niệm ngày càng ít đi. Nhưng vẫn có người nhớ mãi không quên, coi nơi đây như nấm mộ của Trình Trạch Sinh, mỗi ngày dâng một bó hoa cầu nguyện siêu độ cho hắn.

Bọn họ đứng bên ngoài dây cảnh báo, chỉ thấy một bó hoa bách hợp yêu kiều lặng lẽ nằm bên trong. Cánh hoa nở rộ còn vương hơi sương, rõ ràng tối nay mới được đặt ở đây. Sùng Trăn cảm thán:

– Làm minh tinh sướng thật đấy. Ông xem, bao nhiêu người tưởng niệm, vào tôi thì tôi cũng chẳng nỡ đầu thai.

– Yên tâm đi, ông không có số ấy.

Hà Nguy cúi người, cầm tấm thiệp gài trên bó hoa lên. Lật mặt sau xem thì thấy hai dòng chữ xinh đẹp, dòng bên trên viết “HELLO.9th”, dòng dưới là chữ ký “Ngụy U Điệp”.

– Nhìn ngày tháng phía sau xem, cô gái này nỗ lực thật đấy, dâng hoa tươi liên tiếp chín ngày liền. – Sùng Trăn xoa cằm phỏng đoán – Ông nói xem cứ giống như đang làm phép ấy nhỉ? Kiểu như phải dâng bảy bảy bốn chín ngày mới có tác dụng ấy?

Làm sao Hà Nguy biết được. Anh cắm tấm thiệp về chỗ cũ, đặt bó hoa cẩn thận. Một luồng sáng chiếu qua đây, Hà Nguy híp mắt, hóa ra cảnh sát tuần tra đang soi đèn pin.

– Không được tự tiện vào đây đâu, đây là hiện trường vụ án, về nhanh đi.

Hà Nguy và Sùng Trăn liếc mắt nhìn nhau, Sùng Trăn khẽ ho một tiếng:

– Chúng tôi là người của Đội Hình sự Cục Thăng Châu.

Cảnh sát tuần tra trẻ tuổi vừa mới được phân cho nhiệm vụ tuần tra hiện trường vào hai ngày trước, hoàn toàn chưa được nhìn thấy người của Đội Hình sự Cục thành phố. Bấy giờ nhìn bọn họ mặc thường phục, còn xuất hiện ở đây vào đêm hôm khuya khoắt, động cơ thực sự đáng nghi bèn nghiêm túc nói:

– Xuất trình giấy tờ đi!

– Được, được, được, chỉ cần giấy tờ thôi chứ gì? – Sùng Trăn vươn tay vào túi nhưng chẳng thấy gì hết, anh ta vỗ gáy – Đệt, để trong túi áo khoác ban ngày mặc rồi!

Hà Nguy cũng không mang giấy tờ, lúc trước khi móc bật lửa trong túi anh thuận tay để giấy tờ luôn trong xe rồi, lúc xuống cũng không nhớ ra.

Lần này thì hay rồi, ánh mắt cậu cảnh sát tuần tra trẻ tuổi nhìn bọn họ càng thêm hoài nghi. Sùng Trăn dẻo miệng thương lượng:

– Đồng chí này, cậu ở phân Cục nào đấy? Chúng ta đều là đồng nghiệp, giấy tờ trong xe rồi, xuống đó một chuyến phải mất hai mươi phút, như vậy làm giảm hiệu suất biết bao nhiêu.

Cảnh sát tuần tra rất cứng:

– Các anh không xuất trình giấy tờ thì không được phép vào trong. Mau xuống núi đi!

Sùng Trăn thầm nghĩ tại sao thằng nhóc này phải trách nhiệm như vậy chứ? Anh ta còn định lải nhải thêm mấy câu nữa nhưng bị Hà Nguy cản lại. Đôi mắt sắc bén của Hà Nguy lướt qua từ đầu tới chân cậu cảnh sát tuần tra, anh khẽ cười, bắt đầu sử dụng chiêu bài của mình.

– Đồng chí này, tâm trạng của cậu không tốt, lẽ nào vì cầu hôn thất bại rồi?

Cậu cảnh sát tuần tra sững người, cau mày nói:

– Đừng luyên thuyên, đừng làm thân!

Hà Nguy làm như không nghe thấy:

– Tôi đoán xem nào, mua nhẫn này, đặt cả bữa tối dưới ánh nến nữa, còn mua cả một thỏi son nhãn hiện nổi tiếng tặng cho bạn gái. Đáng tiếc cô ấy không thích, còn xách túi rời khỏi ngay lập tức, khiến cậu cầu hôn thất bại, chỉ đành ăn cơm một mình. Đã thế lại phải trực ban không thể làm hòa với bạn gái, chắc trong lòng đang tức tối lắm nhỉ?

Cảnh sát tuần tra ngơ ngác, buột miệng nói:

– Sao anh biết?

– Đơn giản lắm, cổ áo đồng phục của cậu dính sốt tiêu đen, màu trắng trước ngực hẳn là salad hoặc súp nấm. Nhìn phong thái của cậu không giống như thích cuộc sống tiểu tư sản, chắc chắn vì ai đó nên mới đặt cơm ở nhà hàng Tây, giá cả cũng không thấp. Cho dù bạn gái tức giận bỏ đi nhưng cậu vẫn không nỡ lãng phí, một mình ăn hết bữa cơm. Mục đích ăn cơm Tây nằm trong túi quần cậu, chiếc hộp vuông vắn với kích cỡ này, không gì thích hợp hơn hộp đựng nhẫn.

– Còn nguyên nhân cãi nhau ấy à… – Hà Nguy giơ tay phải lên, chỉ vào mu bàn tay – Dấu đỏ trên mu bàn tay của cậu do thử son chưa lau sạch đúng chứ? Thử mấy màu vậy mà cuối cùng lại chọn đúng màu mà bạn gái ghét nhất, chẳng trách cô ấy tủi thân thế kia. Ban nãy cậu đi gọi điện thoại xin lỗi làm hòa đúng không? Điện thoại còn cầm trong tay kìa. Đồng chí này, mặc dù tôi chưa từng yêu đương nhưng cũng biết hồng cánh sen là màu tử vong, chẳng mấy cô nàng phù hợp được. Sau này nhớ nhất định đừng mua màu này nữa nhé.

Sống mũi cậu cảnh sát tuần tra cay cay, đau khổ nói:

– Tại sao anh còn biết cả những điều này!

– Bởi vì khi lau son cậu bất cẩn cọ vào cổ tay áo bên kia.

Sùng Trăn đắc ý lắm. Thấy gì chưa? Đây chính là Chi đội trưởng Hà của chúng tôi, Hỏa Nhãn Kim Tinh, chẳng cần biết cậu ra sao đều không thể thoát khỏi mắt của anh ấy!

Hà Nguy nhấc dây cảnh báo lên:

– Được rồi, cậu đi gọi điện tiếp đi, chúng tôi vào một lát, sẽ ra nhanh thôi.

– Được… à không! – Cậu cảnh sát tuần tra nhảy dựng lên – Đừng tưởng rằng giả vờ làm Conan có tác dụng nhé! Trình giấy tờ ra đây!

Hà Nguy: …

Sùng Trăn: …

Mười lăm phút sau, Sùng Trăn thở hồng hộc chạy về, xỉa thẳng giấy tờ vào mặt cậu cảnh sát tuần tra:

– Xem đi! Đội trưởng Chi đội Trưởng Chi đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố Thăng Châu! Cấp bậc chính quy! Chạy tới chạy lui mệt chết tôi rồi, thằng nhóc này sao cứng đầu vậy chứ!

Cảnh sát tuần tra xem giấy tờ, nghiêm chào với hai người, đưa tay làm tư thế “mời”. Hà Nguy cất giấy tờ vào trong túi, nhấc dây cảnh báo lên, Sùng Trăn chui vào trong, vừa đi vừa cằn nhằn:

– Ông nói xem sao người ta không cất nhắc ông lên chức phó ban nhỉ? Càng ngầu.

Hà Nguy cười lạnh:

– Tuổi tôi mà lên phó ban, ông định lôi chú Trịnh xuống hay muốn tôi bị đả đảo?

– Ầy, còn bé bỏng gì nữa đâu. Nhìn mấy nhân vật đình đám trong tiểu thuyết kìa, 25 tuổi đã làm Cục trưởng rồi! Ông cũng mang gương mặt của nam chính trong tiểu thuyết đấy chứ, sao chẳng có chí tiến thủ chút nào?

Hà Nguy chẳng thèm để ý đến anh ta, giơ tay xem giờ. Gặp rắc rối với cảnh sát tuần tra, thời gian trôi đi thật nhanh, còn mười phút nữa là sang ngày mới rồi.

Trình Trạch Sinh cũng đến dinh thự vào gần mười hai giờ đêm. Núi rừng tĩnh lặng, cảnh sát tuần tra mập mạp ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, có người đến gần cũng không phát hiện ra.

Người ta đang ngủ, Trình Trạch Sinh cũng không làm phiền nữa, nhấc giây cảnh báo chui vào trong. Hắn móc găng tay trong túi đeo vào theo thói quen nhưng chợt nhớ ra hôm nay đến đây không phải điều tra hiện trường, không cần dùng tới.

Trình Trạch Sinh nhìn chằm chằm đồng hồ, vừa đến mười hai giờ, hắn mở cổng dinh thự, bước vào hiện trường vụ án mạng kỳ quái kia.

Cùng lúc ấy, Hà Nguy cũng lẩm bẩm:

– Đến giờ rồi.

Anh vươn tay mở cánh cửa đổ nát, xé rách màn đêm, phá tan không gian u tĩnh của căn nhà cũ.

***

“Cạch, cạch, cạch”, phòng khách văng vẳng tiếng bước chân của một mình Trình Trạch Sinh. Hắn nhìn xung quanh, dỏng tai phân biệt xem còn âm thanh nào khác nữa không. Có điều thật đáng tiếc, chẳng có gì hết. Dinh thự vô cùng an tĩnh, chỉ còn tiếng vọng quanh đây.

Hà Nguy bước vào lập tức gọi:

– Trình Trạch Sinh!

Sùng Trăn xoa xoa cánh tay, da gà sắp sửa rơi hết cả rồi!

– Trình Trạch Sinh – Hà Nguy bước thêm hai bước – Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?

Dinh thự trống trải vang vọng giọng của Hà Nguy. Ngoài nó ra thì không còn âm thanh đặc biệt nào khác.

– Hà Nguy, anh có ở đây không?

Trình Trạch Sinh cũng hỏi. Tiếc hay cũng chỉ có mình hắn. Chợt nhớ tới điều gì, Trình Trạch Sinh thuận tay cầm lấy viên đá điêu khắc hình tròn trên cây cột, lăn nó dưới đất.

Viên đá tròn lăn lông lốc tới bên chân, Sùng Trăn cúi đầu nhìn:

– Cái gì thế này?

Hà Nguy nhạy bén phát hiện viên tròn trên cây cột anh vừa mới đi ngang đã biến mất bèn nhỏ giọng nói:

– Cậu ta đang ở đây.

Sùng Trăn kinh hãi:

– … Ông đừng có dọa tôi, tôi chỉ có một lá bùa hộ thân thôi, xé một nửa cho ông sẽ mất linh đấy.

– Trình Trạch Sinh, cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?

Hỏi xong lần này, Hà Nguy xác định Trình Trạch Sinh không nghe được. Vì vậy anh lấy giấy nhớ ra, viết hai từ trên giấy, dán lên viên cầu, đặt nó về chỗ cũ.

Trình Trạch Sinh cảm nhận được viên đá điêu khắc hình tròn đã quay về đây, còn mang theo tờ giấy nhớ quen thuộc: “Tôi đây.”

Chỉ có hai từ đơn giản, nhưng tâm trạng Trình Trạch Sinh nháy mắt thả lỏng hơn nhiều, cũng không phiền muộn như lúc vừa mới bước vào nữa. Khác với căn hộ, rõ ràng những vật chứng mang ra khỏi đây sẽ không biến mất, song tại sao lại không nghe được giọng của Hà Nguy?

Hà Nguy và Sùng Trăn đi loanh quanh không mục đích trong dinh thự. Sùng Trăn thỉnh thoảng lại hỏi một câu “gọi được chưa”. Hà Nguy trả lời qua loa “sắp rồi, sắp rồi”, anh đang đợi Trình Trạch Sinh trả lời.

Trình Trạch Sinh viết rất dài, nói với Hà Nguy ở đây không nghe được âm thanh nhưng có thể nhìn thấy tờ giấy nhớ. Không biết thứ gì mới giúp bọn họ bắt đầu cuộc nói chuyện. Hắn đoán khả năng là liên quan tới đồng hồ, cũng có thể vì thiếu đoạn dương cầm kia cho nên mới không thể thuận lợi đối thoại.

Sùng Trăn nhìn tờ giấy viết chi chít, sợ tới ngây người:

– …Đệt! Có thật cơ à! Lão Lão Lão Hà ông kiềm chế lại đi, đừng nên chơi nhiều mấy trò chơi kinh dị này!

Hà Nguy dở khóc dở cười, khoác tay lên vai Sùng Trăn, vỗ vỗ mặt anh ta:

– Xem ông cao lớn uy mãnh thế kia mà gan nhỏ vậy. Trò chơi kinh dị cái gì, thế giới song song đấy ông có biết không?

– Không biết, – Sùng Trăn trả lời nghiêm túc – Tôi là người theo chủ nghĩa duy tâm, tôi cảm thấy có thì mới có.

– … Ông ưu tú thật đấy.

Hà Nguy buông anh ta ra, đi tới gần ban công, ngẩng đầu nhìn trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ. Trời đêm lấp lánh ánh sao, trong thành phố không thể nhìn thấy nhiều sao đến vậy, cũng không có bầu không khí trong lành mang chút hơi lạnh như nơi đây, vừa lên tinh thần vừa giúp đầu óc tỉnh táo.

Màn thực nghiệm hôm nay xem như kết thúc bằng thất bại, không tìm được quy luật xâm nhập của không gian xếp chồng, cứ ngỡ sẽ tìm được cơ hội nhìn thấy Trình Trạch Sinh, không ngờ đến cả âm thanh cũng không nghe thấy, còn nhìn kiểu gì đây?

Anh xoa xoa cổ, vô thức cúi đầu xuống, bỗng anh sững người.

Cửa kính phản chiếu hình ảnh trong căn phòng, ngoại trừ bài trí trong dinh thự và Sùng Trăn đứng gần cầu thang, còn có một bóng lưng cao ráo đứng trong phòng khách, hắn mặc sơ mi lam nhạt, áo gió đen vắt trên khuỷu tay.

Tim Hà Nguy đập ngày càng nhanh, anh chậm rãi quay đầu. Trước mắt anh vẫn là Sùng Trăn và bài trí quen thuộc, người đàn ông xuất hiện tại vị trí khoảng đất trống.

– …Sùng Trăn. – Cổ họng Hà Nguy khô khốc – Qua đây chút.

Sùng Trăn nghe lời bước qua đứng chung với Hà Nguy. Hà Nguy hất cằm:

– Ông có nhìn thấy ảnh phản chiếu trên cửa kính không?

Sùng Trăn nhìn chằm chằm ảnh, mặt ngơ ngác:

– Ngoại trừ ông và tôi, còn gì nữa đâu?

– Ông nhìn kỹ chút đi.

– Tôi đang nhìn đây, chỉ có ông và tôi thôi, còn có mấy cây cột, sofa phía sau. Hết rồi.

Sùng Trăn không nhìn thấy.

Phát hiện ra điểm này, anh vỗ vai Sùng Trăn ra vẻ thoải mái, không có gì, chỉ thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Sùng Trăn nghi thần nghi quỷ, thực sự rất khó chịu bèn tìm chỗ nào đó hút thuốc.

Hà Nguy nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu trên kính, cong ngón tay trỏ khẽ gõ lên đó.

“Cốc, cốc.”

Thính giác của người đàn ông rất nhạy bén, hắn lập tức quay người, gương mặt tinh tế như tạc tượng xuất hiện trong tầm mắt Hà Nguy, đôi mắt đen láy thần thái sáng láng như dệt hoa trên gấm cho gương mặt tuấn tú, khiến người ta nhìn một lần thôi cũng lưu luyến không quên.

Quả nhiên người sống vẫn đẹp hơn nhiều. Khóe môi Hà Nguy cong lên.

Trình Trạch Sinh quay đầu nhìn về phía ban công, Hà Nguy đang đứng đó sao?

Hắn bước từng bước qua đó, nhận thấy trên cửa kính xuất hiện thêm một bóng người, hắn vô cùng ngạc nhiên, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Cửa kính phản chiếu gương mặt hiền hòa thanh tú, biểu cảm bình thản, không cứng nhắc giống như Hà Lục. Mặc dù các đường nét gương mặt giống nhau, nhưng dưới ánh trăng gương mặt kia mang cảm giác dịu dàng lạ thường.

Hà Nguy thấy hắn bước tới gần, hà một hơi, màn sương mỏng ngưng lại trên cửa kính. Anh đưa tay viết lên màn hơi nước ấy, khi Trình Trạch Sinh bước tới phía sau, đúng lúc anh cũng viết xong.

“HELLO”

Ý cười lan trong đôi mắt Trình Trạch Sinh. Hắn đứng sau lưng Hà Nguy, so sánh chiều cao của hai người rõ ràng hắn cao hơn mấy cm. Hắn vươn tay khoác hờ trên không trung, trong ảnh phản chiếu như thể hắn đang khoác tay lên vai Hà Nguy.

Trình Trạch Sinh cúi đầu, khẽ thầm thì chào hỏi bên tai Hà Nguy.

“Xin chào”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.