Trí Hoán Hung Đồ

Chương 40: Chương 40: Đêm nằm mơ




Đinh Hương biết được tin Trình Quyến Thanh đã được tìm thấy và bắt giữ, nên đã tới Cục Cảnh sát một chuyến chỉ để gặp mặt anh ta một lần.

Bà siết chặt khăn tay, vừa căng thẳng vừa chờ mong. Ấn tượng về đứa con trai cả chỉ dừng lại ở thuở anh ta còn nằm trong nôi với gương mặt non nớt hồng hào, chỉ nháy mắt thôi đã qua hơn ba mươi năm, bà còn có thể nhận ra sao?

Có hai người bước trên hành lang từ xa đến gần, Đinh Hương đứng dậy, nhìn người đàn ông cao lớn từ từ bước tới, ánh mắt lướt qua gương mặt có nét giống Trình Trạch Sinh, bà lập tức khóc như mưa.

– Là nó, không nhầm đâu… chính là Quyến Thanh…

Giây phút Trình Quyến Thanh nhìn thấy Đinh Hương, cảm xúc của anh ta thay đổi rõ ràng, đôi môi mấp máy, giọng nói cũng run rẩy:

– …Mẹ.

Đinh Hương chạy tới lao vào ôm chặt Trình Quyến Thanh, khóc không thành tiếng:

– Con trở về bao lâu nay tại sao không nhận bố mẹ? Mẹ tìm con bốn năm, thực sự mất hết hy vọng mới sinh Trạch Sinh, không ngờ khi còn sống vẫn có thể nhìn thấy con.

Trình Quyến Thanh cúi đầu, một tay anh ta vỗ về vai Đinh Hương an ủi bà, nhỏ giọng xin lỗi:

– Xin lỗi, con thực sự xin lỗi.

Hà Nguy đứng bên cạnh, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh ta rủ xuống, khóe mắt ướt át.

Mặc dù mẹ con đoàn tụ là chuyện vui, nhưng Trình Quyến Thanh đang mang thân phận nghi phạm, trong thời gian tạm giam hình sự không cho phép gia đình vào thăm, gặp nhau thế này đã xa xỉ lắm rồi. Đinh Hương lau khô nước mắt, túm lấy Hà Nguy sốt sắng hỏi thăm:

– Cảnh sát Hà, tội của Quyến Thanh sẽ bị phán bao nhiêu năm.

– Với những tội danh tàng trữ vũ khí trái phép, cố ý gây thương tích, buôn lậu vũ khí đạn dược, vẫn cần phải tiến hành thêm một bước điều tra để biết cái chết của Trình Trạch Sinh có liên quan gì đến anh ta không. – Tay Hà Nguy đặt hờ lên đầu vai Đinh Hương – Cô Trình, cô cứ về trước đi, nếu như cần cô và chồng phối hợp chúng cháu sẽ thông báo sau.

Đinh Hương do dự hồi lâu mới gật đầu, trước lúc đi, bà còn quay sang nhìn chằm chằm Hà Nguy với đôi mắt sưng húp.

– Cảnh sát Hà, cậu phải tin tôi, Quyến Thanh sẽ không hại Trạch Sinh đâu. Ban nãy khi ôm con, tôi cảm nhận được cảm xúc bi thương và bất đắc dĩ. Tôi nghĩ, bản thân thằng bé còn khó chấp nhận cái chết của Trạch Sinh hơn cả tôi.

***

Sau khi về nhà, Trình Trạch Sinh phát hiện ra tờ giấy trên bàn. Nếu nghiêm túc trả lời những câu hỏi mà Hà Nguy liệt kê ra chắc phải dùng tới tờ A4 mất.

Vì thế đến tối Hà Nguy về nhà, tờ giấy nhớ trên bàn đã được thay thế bằng một tờ A4, nội dung kín mít cả trang giấy, ngay cả chuyện Trình Quyến Thanh lên mấy tuổi còn tè dầm cũng viết rõ ràng.

Máy hút mùi trong bếp đang chạy, hương thơm lan tỏa đâu đây. Hà Nguy đến trước cửa bếp, chỉ thấy bếp ga đang mở, một miếng thịt bò nằm trong chảo, mặt bên trên còn rướm máu, mặt bên dưới nổ dầu lép bép, viền đã hơi vàng.

“…”

Mở lửa to như thế này không cháy mới lạ.

Anh nhìn sang bên cạnh, tủ lạnh đang mở, không biết Trình Trạch Sinh đang làm trò gì trong đó. Người sờ sờ trong bếp mà để mặc bếp như vậy.

Hà Nguy bước tới, trước hết vặn nhỏ bếp ga, sau đó mới thuận tay cầm đôi đũa trở mặt miếng thịt bò. Trình Trạch Sinh đang tìm sốt tiêu đen quay phắt lại, Hà Nguy về rồi hả?

Hà ốc đồng không chỉ về rồi mà còn giúp hắn làm món bít tết.

Trình Trạch Sinh lấy mayonnaise nhét bên cánh cửa ra mới tìm thấy sốt tiêu đen giấu phía sau. Có nguyên cả một lố, Trình Trạch Sinh tách một lọ ra đặt lên bếp, chỉ nháy mắt, lọ sốt đã biến mất, hương sốt tiêu đen thơm nồng trong không khí khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Xong món bít tết, Hà Nguy tắt bếp, tắt luôn cả máy hút mùi. Anh ra khỏi bếp, nếu anh bày ra đĩa thì thịt bò của Trình Trạch Sinh cũng bay luôn.

Hà Nguy cầm quần áo đi tắm, Trình Trạch Sinh ngồi ở phòng khách vui vẻ ăn bít tết. Có bạn cùng nhà giỏi giang thế này tốt thật, lên phòng khách xuống phòng bếp, phán được án treo, bắt được tội phạm, hoàn hảo không chỗ chê.

Ăn xong, Trình Trạch Sinh mang đĩa đi rửa rồi đặt về chỗ cũ. Đi ngang phòng tắm, Hà Nguy tắm trước còn chưa xong, hắn dừng bước, nhớ tới lần Hà Nguy viết lên cửa kính bữa nọ, hắn cũng nảy sinh tâm tư bày trò viết vẽ cảm ơn anh đã làm bữa tối.

Mở cửa phòng tắm ra, Trình Trạch Sinh vừa ngẩng đầu lên đã kinh ngạc ngây người.

Trong gian phòng tắm vòi sen, hơi nước bồng bềnh tựa tiên cảnh, bóng người đàn ông ở trần như ẩn như hiện. Vóc dáng anh cao ráo, da thịt hấp no nước sáng bóng như châu ngọc. Bấy giờ anh đang nhắm mắt ngửa đầu lên, những giọt nước rơi trên gò má, chảy dọc xuống theo đường cằm tinh xảo, chạm vào xương quai xanh, sau đó đến ngực.

“Rầm!” Trình Trạch Sinh chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, gương mặt tuấn tủ đỏ bừng tới tận mang tai. Hắn lao vào bếp mở tủ lạnh, lấy một lon coca lạnh uống ừng ực.

Hà Nguy mở mắt, nhìn cánh cửa rung rung. Trình Trạch Sinh vào đây làm gì?

Còn nữa, mọc đuôi à mà chạy nhanh thế, ra ngoài còn không thèm đóng cửa cẩn thận.

Trình Trạch Sinh uống hết nửa lon coca, lau miệng, cuối cùng thì nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Hắn ảo não, không biết mình bị làm sao? Lúc trước gặp cả đống đàn ông ở trần trong nhà tắm có sao đâu, cũng không một ai có thể khiến hắn cảm thấy như phạm tội thế này.

Sau đó, Trình Trạch Sinh sững người, nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng… Vừa rồi hắn nhìn thấy Hà Nguy rõ rành rành.

Không phải là ảnh phản chiếu trên kính, mà hình ảnh rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn.

Nghĩ tới đây, Trình Trạch Sinh lại chạy về, mở cửa phòng tắm ra. Kết quả trong phòng tắm không một bóng người, tiếng nước cũng dừng, chỉ có nền đất ẩm ướt và hương thơm sữa tắm chứng minh có người vừa tắm xong.

Không thấy đâu nữa.

Trình Trạch Sinh cảm thấy tiếc nuối, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt mà hắn không biết quý trọng. Mặc dù tình huống ban nãy có hơi đặc biệt, nhưng chào hỏi một câu cũng được, vậy mà hắn lại bỏ lỡ.

Hà Nguy còn chưa rời khỏi phòng tắm, anh đang đứng lau tóc. Nhìn thấy vết nước trên sàn, sau đó xuất hiện hai dấu dép, Trình Trạch Sinh đang đứng ở nơi đó.

Người này định làm trò gì đây? Xông vào hai tần, có chuyện gì không thể đợi anh tắm xong rồi ra nói sao?

Anh chẳng hề nghĩ rằng chỉ hơi sơ ý một chút thôi mình đã bỏ qua cơ hội gặp mặt Trình Trạch Sinh. Cho dù cơ hội gặp mặt của bọn họ rất đáng quý, nhưng nếu vào trong tình huống ấy, Hà Nguy cũng chỉ có thể nói hai từ.

Get out.

***

– Cho cậu xem cái này.

– Nói cho anh chuyện này.

Hai người đồng thanh, sau đó cả hai đều sững người. Trình Trạch Sinh hỏi:

– Anh muốn cho tôi xem gì?

– Một phong thư tìm được ở chỗ anh trai cậu, thứ bên trong có vẻ như là một tấm ảnh, tôi cũng không chắc nữa.

Phong thư kraft xuất hiện trên bàn trà, Trình Trạch Sinh không đưa tay ra cầm lấy mà hỏi ngược lại:

– … Anh muốn tôi đoán kiểu gì đây? Tôi đâu thể chạm vào nó được.

– Cậu cảm thấy anh trai mình sẽ bỏ thứ gì vào két an toàn?

– Thứ rất quan trọng, có lẽ liên quan tới Trình Trạch Sinh ở thế giới bên kia. Chẳng phải anh ta đang là đối tượng tình nghi buôn lậu hay sao? Khả năng cao là ảnh chụp giao dịch với phần tử tội phạm đứng phía sau.

Hà Nguy do dự, anh phải suy nghĩ xem có nên nói với Trình Trạch Sinh hay không. Trình Quyến Thanh mà bọn họ bắt được có lẽ chính là anh trai ruột của cậu ta. Tổng hợp các phản ứng, suy đoán này có tỉ lệ rất cao sẽ được thành lập. Huống hồ Trình Quyến Thanh còn biết những chuyện bọn họ không biết, biết đâu lại liên quan đến thế giới song song?

Trình Trạch Sinh cũng đang do dự có nên nói với Hà Nguy về tiến triển vụ án bên này không? Hai người đã nói với nhau phải chia sẻ tình tiết vụ án, nhưng tiến triển trước mắt khiến người ta bất ngờ. Nói cho Hà Nguy biết thì sợ anh hết hồn.

– Cậu muốn nói chuyện gì với tôi? – Hà Nguy hỏi.

– Chậc… Anh phải chuẩn bị tâm lý trước đấy nhé. Những thứ tiếp theo đây anh nghe được có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng khó chịu tới tâm lý của anh.

– Cậu cứ nói.

Sau đó Trình Trạch Sinh bóc trần toàn bộ hành vi và suy nghĩ điên cuồng của Hà Lục cho anh nghe.

Hà Nguy im lặng. Bỗng dưng cảm thấy người em trai hiền lành dịu dàng của mình chẳng khác nào thiên sứ, đâu cố chấp điên cuồng và ham muốn khống chế mạnh như cậu em nhà hàng xóm kia đâu.

– Không sao, dù gì thì cậu ta cũng không ở thế giới của anh, anh không cần thử tưởng tượng điều ấy. – Trình Trạch Sinh an ủi – Đó là em trai của bản thân anh ở thế giới song song, chẳng liên quan gì đến anh hết, anh ta có làm gì cũng không cần anh phải lo lắng.

– May là cậu ta không ở chỗ tôi. – Hà Nguy lạnh lùng.

Trình Trạch Sinh nháy mắt cảm nhận được một luồng sát khí, ngay cả gió thổi từ ban công vào cũng mang theo mùi vị xơ xác tiêu điều. Hà Lục ở đây dám kiêu ngạo ương bướng như vậy là vì chưa từng trải qua đòn hiểm của ông anh trai ở thế giới bên kia. Nếu như anh ta trưởng thành bên cạnh cảnh sát Hà, hắn tin chắc anh ta cũng sẽ ngoan ngoãn, không dám vượt quá giới hạn một bước.

– Hà Nguy ở bên kia biến mất, xuất hiện một cái xác khác, cậu không nghi ngờ vẫn còn một vũ trụ song song nữa sao?

Trình Trạch Sinh nhún vai:

– Bằng không phải giải thích sao đây? Anh vẫn còn sống sờ sờ, nhưng lại xuất hiện Hà Nguy thứ ba đã chết.

– Ừm… như vậy cũng không đúng. Nếu như nói cái xác của tôi ở bên cậu thuộc về thế giới thứ ba, vậy cậu thì sao? – Hà Nguy cau mày – Cậu không phát hiện ra quan hệ của chúng ta tương đương nhau sao? Cậu điều tra vụ án của tôi, tôi điều tra vụ án của cậu, bản thân tôi và cậu đều chết ở thế giới song song, vậy nếu dư ra một Hà Nguy, vậy thì Trình Trạch Sinh nữa ở đâu?

Anh đứng dậy viết sơ đồ quan hệ của nhân vật lên bảng trắng rồi nói:

– Nếu như nói đó là Hà Nguy ở thế giới thứ ba, vậy Trình Trạch Sinh chết ở thế giới của tôi cũng chưa chắc là nghệ sĩ dương cầm, mà là cậu của thế giới chưa biết. Nếu nhân viên văn phòng Hà Nguy mất tích, vậy chuyện nghệ sĩ dương cầm Trình Trạch Sinh mất tích cũng chẳng hề vô lý, đúng chứ?

Trình Trạch Sinh nhớ tới phản ứng của Liên Cảnh Uyên và Hà Lục, bọn họ đều tin tưởng chắc chắn rằng Hà Nguy chưa chết và vẫn còn sống tốt ở một thế giới nào đó. Nếu thật sự như vậy, thì Hà Nguy và Trình Trạch Sinh cùng rơi vào một kẽ hở thời gian, chưa chết song lại bị nhốt ở đó không thể thoát ra?

– Tôi cảm thấy chuyện này không khoa học chút nào. – Trình Trạch Sinh day trán.

– Cậu cảm thấy bây giờ chúng ta nói chuyện với không khí thì khoa học chắc? – Hà Nguy xem thường.

Hà ốc đồng gì cũng tốt, chẳng qua miệng lưỡi sắc bén, nếu có thể dịu dàng hơn một chút thì tốt rồi.

Nhất thời một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trình Trạch Sinh, ngày nghĩ đến đêm về mơ, Hà ốc đồng dịu dàng thực sự xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Hà Nguy ngồi trong một chiếc vỏ sò rộng mở, mặc bộ váy cổ trang phù hợp với hình tượng của nàng tiên ốc. Chiếc váy ấy mỏng như tơ, trong như sa, làm nổi bật da thịt trắng hồng của Hà Nguy. Anh mỉm cười cong mi, e thẹn nói:

– Chủ nhân, ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm, em còn biết làm ấm giường.

– … Ấm giường?

Đầu lưỡi Trình Trạch Sinh như thắt nút. Hà Nguy kéo hắn, cả hai ngã vào trong vỏ sò. Hai tay anh câu lấy cổ Trình Trạch Sinh, cọ vào hõm vai hắn. Miệng lưỡi Trình Trạch Sinh khô khốc, bị một người đàn ông quấy rối như vậy, nhưng hắn không thấy ghê tởm mà còn nhộn nhạo trong lòng.

Một đêm ân ái, hoa phù dung nở rộ đêm xuân.

Trình Trạch Sinh mở mắt ra, đầu óc hắn mơ màng văng vẳng tiếng Hà Nguy gọi “chủ nhân”.

Hắn ngồi dậy, phát hiện phía trước quần lót ươn ướt.

Xong đời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.