Trí Hoán Hung Đồ

Chương 44: Chương 44: Cục




– Tối qua mưa rất to, cả đêm cậu không về.

Đối diện với câu trần thuật của Hà Nguy, Trình Trạch Sinh ngơ ngác, dè dặt hỏi:

– …Anh lo lắng à?

Tối qua sau khi gặp mặt Liên Cảnh Uyên thì hắn về nhà một chuyến, và dĩ nhiên bị mẹ giữ lại ngủ, không có cơ hội nói với Hà Nguy. Nếu như biết Hà Nguy đang đợi hắn, còn lo lắng cho hắn nữa, vậy đừng nói là bên ngoài đổ mưa to, có mưa dao thì hắn cũng sẽ quay về.

Hà Nguy ngẩng đầu, đáng tiếc bây giờ không nhìn thấy nhau, bằng không Trình Trạch Sinh sẽ được thưởng thức biểu cảm lạnh lùng của anh:

– Đừng nghĩ nhiều, tôi muốn thảo luận vụ án với cậu thôi. Lo lắng cho cậu làm gì? Lo cậu độ kiếp thất bại à?

Đây là lần thứ n Trình Trạch Sinh dâng lên xúc động muốn bịt miệng Hà Nguy.

Rõ ràng thoạt nhìn rất dịu dàng trầm tính, tại sao mở miệng ra lại khiến người ta tức chết vậy? Chắc trong Cục chưa từng cho anh đi phỏng vấn bên ngoài ấy nhỉ? Bằng không chắc hẳn phải khiến lãnh đạo và phóng viên bên ngoài tức sặc máu.

Hà Nguy hoàn toàn không cảm thấy mình cần một quyển “Nghệ thuật ngôn ngữ”, anh vừa lau bảng trắng vừa nói:

– Tối qua tôi đợi cậu về vì muốn nói cho cậu một tin rất quan trọng.

– Anh nói đi.

Lau xong bảng trắng, Hà Nguy dán lời khai của Trình Quyến Thanh lên, khoanh lại mấy nội dung quan trọng. Trình Trạch Sinh đọc lướt qua nhanh như gió, dần cảm thấy ngạc nhiên, hắn xé bản lời khai xuống, hai mắt nhìn chằm chằm nội dung bên trên.

Hà Nguy đã nghĩ tới việc hắn không thể kiềm chế mà xé lời khai xuống, may sao anh không chỉ có một bản photo, bèn dán một tờ nữa lên. Anh nói:

– Cậu đoán được Trình Quyến Thanh chúng tôi bắt được rốt cuộc là ai chưa?

– …Anh tôi. – Giọng Trình Trạch Sinh đắng chát. Hắn nhìn chằm vào chữ ký quen thuộc bên dưới tài liệu, tay run lên – Anh ấy thực sự là anh trai tôi, đúng là anh ấy.

Trong nháy mắt, cảm xúc đã biến mất ba năm lập tức dâng trào, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu hắn, bao gồm cả lần cuối cùng nhìn thấy thi thể Trình Quyến Thanh, mang tro cốt của anh ta đến nghĩa trang, tự tay khóa chặt những ký ức liên quan đến anh ta.Vành mắt Trình Trạch Sinh nóng lên, hắn vội vàng nhắm mắt, kìm nén cảm xúc. Trong tiềm thức hắn không mong muốn Hà Nguy nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của mình lúc này.

Cảm xúc hắn chưa dạt dào được hai giây, Hà Nguy đã dội ngay một gáo nước lạnh:

– Đã từng làm cảnh sát nhân dân, vậy mà sau khi sống dậy lại thực hiện những mánh khóe trái pháp luật. Biết nhưng vẫn phạm pháp, tội phải nặng gấp đôi.

– Mong anh điều tra thật kỹ, đừng đưa ra kết luận nhanh như vậy. Tôi cảm thấy anh trai mình có nỗi khổ.

Trình Trạch Sinh muốn giải thích thay cho anh mình song lại chẳng tìm được lý do. Khi Trình Quyến Thanh còn sống, tinh thần chính nghĩa còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Vậy mà khi sống dậy lại bước trên con đường hoàn toàn trái ngược, khiến người ta rất bất ngờ. Đối diện với sự thay đổi như vậy, Trình Trạch Sinh không thể đánh giá. Hắn chưa từng trải qua cái chết đau đớn, không có quyền phát ngôn về suy nghĩ của anh trai. Nhưng trong tiềm thức của hắn luôn cho rằng anh mình bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, tuyệt đối không phải cố ý.

Không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới luôn miệng khuyên người ta hướng thiện, đôi khi bản thân phải đích thân trải qua một số chuyện mới hiểu được tha thứ là một chuyện khó khăn cỡ nào, có lẽ cả đời này cũng không thể bỏ qua được.

Bảng trắng bị một đường bút đen chia làm hai, bên trái là hiện trường vụ án của Hà Nguy, bên phải là hiện trường vụ án Trình Trạch Sinh. Anh đang viết tiến triển vụ án của bên mình, khoanh ra vài điểm quan trọng:

– Trước mắt vụ án vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như tối ngày 13 cậu ở đâu, tại sao lại đến dinh thự…

– Không phải tôi, là Trình Trạch Sinh. – Cảnh sát Trình phản đối.

– Ồ, Trình Trạch Sinh. – Hà Nguy lập tức sửa lời – Hay là đánh số cho hai người nhé? Cậu là Trình 1, cậu ta là Trình 2?

Trình Trạch Sinh học tập rất nhanh:

– Vậy tôi cũng đánh số cho anh ở bên đây. Anh là Hà 1, Hà Nguy mất tích là Hà 2, người chết là Hà 3. Được không?

Hà Nguy lười nói nhiều với hắn, ngầm thừa nhận cách đặt tên này, tránh việc dùng tên suốt quá trình rất dễ gây nhầm lẫn. Anh tiếp tục xử lý manh mối:

– Dựa vào những manh mối hiện có. Bởi vì hai không gian chồng lên nhau, cho nên người thứ ba tạm coi là “tôi”. Nhưng tại sao “tôi” lại xuất hiện ở nơi đó thì còn chưa rõ. Hiện tại còn chưa đủ chứng cứ, tôi có lý do để quy toàn bộ dấu vết xuất hiện của người thứ ba là do không gian chồng lên nhau.

– Còn cả viên bi kia nữa, có dấu vân tay của cậu, nhưng suy luận dựa trên vị trí thì dường như nó rơi ra từ trên người Hà 3. Tôi không rõ ý nghĩa xuất hiện của vật chứng này. Bởi vậy tạm thời vẫn giữ nguyên nghi ngờ với thân phận thực sự của nó.

Trình Trạch Sinh phản bác:

– Chắc chắn nó ở bên anh, tôi không quen anh của thế giới này.

Hà Nguy cười ha ha, nói cứ như thể anh quen Trình Trạch Sinh ở thế giới này không bằng.

Trình Trạch Sinh ngập ngừng muốn nói lại thôi, hắn luôn nghi ngờ về việc số điện thoại của Hà Nguy xuất hiện trong điện thoại của Trình Trạch Sinh. Hà Nguy rất chắc chắn mình không quen Trình Trạch Sinh, anh không biết nói dối cũng không cần thiết phải nói dối, cho nên việc số điện thoại xuất hiện đang ám chỉ điều gì?

– Sau khi xác nhận với Trình Quyến Thanh, khẩu súng gây án chính là khẩu 92 bị mất trong kho vũ khí ngầm. Hiện tại tạm thời không biết hung thủ vẫn còn mang trên người hay vứt đi đâu. Tìm được hung thủ mới tìm được hung khí.

– Nhóm sinh viên tới thăm dò dinh thự vào đêm khuya vì một lệnh thám hiểm, sau đó phát hiện thi thể. Chưa tìm được tung tích của người đăng lệnh thám hiểm, tôi đoán anh ta sống trong khu nhà nhóm học sinh kia sống. Nhưng camera bên ấy không ghi lại được hình ảnh anh ta. Nếu lái xe ra vào, vậy thì nhất định phải kiểm tra lịch sử ra vào cổng của tất cả các xe ở Hồ Nguyệt Tinh Thần, chẳng khác nào đứt đoạn manh mối.

– Thành viên tổ chuyên án nghi ngờ Trình Quyến Thanh và người đăng lệnh thám hiểm là cùng một người. Trải qua đối chiếu so sánh ở nhiều góc độ trong camera, vẫn chưa thể loại bỏ khả năng này. Cũng chưa chắc chắn hung thủ và người đăng bài là một hay đồng bọn, cần phải điều tra tìm kiếm thêm manh mối.

– Sau khi bắt được Trình Quyến Thanh, trong quá trình thẩm vấn, anh ta đã đưa ra lời giải thích “không thể thay đổi kịch bản” cho những hành động kỳ lạ của mình. Nhưng kịch bản gì thì anh ta không nói, dường như đang ám thị phía sau có một âm mưu khổng lồ. Còn cả phong thư trong két, anh ta nói thời cơ chưa tới, bây giờ tôi vẫn chưa bóc nó ra, không biết tấm ảnh bên trong chứa đựng nội dung gì.

– Vẫn còn một số nghi vấn, ví dụ như tối ấy Trình 2 làm gì, cùng với tại sao anh ta lại đến dinh thự. Chuyện này so với những vấn đề đã nói chỉ là câu hỏi nhỏ. Nếu như xác định được hung thủ thì chắc hẳn có thể giải thích được ngay.

Hà Nguy sắp xếp chỉnh tề toàn bộ những điểm nghi vấn của vụ án, từng điều được bày ra lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều. So với vụ án bên Hà Nguy, vụ án bên Trình Trạch Sinh không xuất hiện nhiều điểm mơ hồ đến vậy, nhưng chứng cứ thu được toàn là mắt xích đứng riêng lẻ, phân tán rối loạn, không thể xâu chuỗi được vào nhau. Thoạt nhìn chứng cứ không liên quan gì, song chỉ cần tìm được một mắt xích liên kết sẽ có thể thuận lợi kết nối chúng thành một dải, chuỗi chứng cứ sẽ được hình thành.

Đáng tiếc, thứ còn thiếu chính là mắt xích quan trọng – dấu vết liên quan đến hung thủ mà cả vụ án này chưa từng đề cập đến. Những dấu vết mơ hồ khó hiểu ban đầu thăm dò được bị quy thành kết quả của thế giới song song đan xen vào nhau. Nhưng sau khi loại trừ thì càng khó hiểu hơn, không thấy dấu vết của hung thủ, hệt như thể có người vô hình đang gây án.

Trình Trạch Sinh nhìn đoạn giản phổ, vô tình lướt qua mật mã két mà Trình Quyến Thanh cung cấp. Hắn sững người, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai dãy số kia, sau đó kinh ngạc thốt lên:

– Hai dãy số là một tổ hợp số!

Lời của hắn thu hút sự chú ý của Hà Nguy, lập tức so sánh giản phổ và mật mã két bảo hiểm. 85553113. 1 cộng 7 bằng 8, 2 cộng ba bằng 5, 1 cộng 2 là 3, 6 cộng 5 là 11, 2 cộng 1 là 3. Mật mã két sắt chính là các con số giản phổ cộng lại với nhau. Hà Nguy nhớ tới ánh mắt hàm ý của Trình Quyến Thanh khi anh ta cung cấp mật mã két sắt trong phòng thẩm vấn. Anh bừng tỉnh: Anh ta biết, anh ta biết rõ tính đặc thù và quan trọng của giản phổ cho nên mới biến nó thành mật mã ám thị.

Hà Nguy cau mày, giai điệu của giản phổ này chính là chuông báo của chiếc đồng hồ thạch anh trên tường. Rốt cuộc Trình Trạch Sinh sáng tạo ra nó, nó mới xuất hiện, hay nó đã sớm tồn tại sau đó mới được Trình Trạch Sinh ghi lại?

Đến cả chuyện tại sao nó trở thành âm báo đặc biệt vào lúc 0 giờ cũng là một điều khiến người ta muốn tìm hiểu. Hà Nguy đã từng gọi điện thoại đến xưởng sản xuất tìm hiểu và được biết có thể cài đặt nhờ ổ cắm USB phía sau. Không biết ai đã dự đoán tương lai và sắp đặt tất cả chuyện này trước khi bọn họ dọn vào đây.

***

– Mật mã két bảo hiểm có ý nghĩa đặc biệt gì không?

Trình Quyến Thanh giả vờ không nhớ, Hà Nguy mở quyển sổ ghi chép của Trình Trạch Sinh, giở tới một trang, chỉ vào đó:

– Nhớ ra chưa?

Trình Quyến Thanh nhìn qua, nhún vai:

– Ờ, cái này à, tôi cũng chỉ vô ý nhìn thấy giản phổ, xong lấy nó làm mật mã thôi.

– Trình Trạch Sinh viết nó vào lúc nào? Tại sao chưa viết xong?

– Làm sao mà tôi biết được. Khi tôi nhìn thấy thì nó đã có ở đó rồi. Trình Trạch Sinh chưa viết xong, biết đâu là vì không coi nó như một bản nhạc mà coi nó như một mật mã riêng tư thì sao. Cảnh sát Hà, rất nhiều thứ không phức tạp như chúng ta tưởng tượng, thực ra nếu nghĩ thông suốt thì nó rất đơn giản.

Hà Nguy gấp sổ lại, xem ra có hỏi Trình Quyến Thanh thêm nữa cũng chẳng ích gì, anh ta không trả lời nhiều, không phải không biết mà không thể trả lời. Anh khoanh tay, nhìn Trình Quyến Thanh từ trên cao xuống:

– Phong thư mà anh nói chưa tới thời cơ, bao giờ mới mở được?

– Chuyện này phải dựa vào cảnh sát Hà thôi, chờ khi thế cục thực sự bắt đầu, mở nó ra sẽ vỡ lẽ rất nhiều thông tin.

Một lần nữa nhắc tới khái niệm “Cục”. Hà Nguy cúi người, nói bằng giọng chỉ hai người mới nghe được:

– Anh là người sống lại, còn tôi thì không. Tôi vẫn luôn sinh sống ở thế giới này, còn phải trải qua “cục” gì nữa?

Trình Quyến Thanh cười ha ha, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa thê lương:

– Cậu nghĩ hay quá đấy, chuyện này không liên quan đến khởi điểm sinh mệnh, chỉ liên quan tới kết thúc. Kể từ giây phút cậu và em trai tôi gặp nhau, thì định mệnh đã bị trói buộc với thế cục này.

Hà Nguy trầm ngâm suy tư, chợt hạ thấp giọng hơn:

– Vậy anh nói thẳng với tôi, dựa vào kinh nghiệm của anh, tôi phải làm gì?

Trình Quyến Thanh cau mày, muốn nói lại thôi, một lát sau anh ta mím chặt môi, lắc đầu:

– Nếu suy nghĩ của cậu bị thay đổi quá nhiều sẽ chỉ dẫn tới kết cục tồi tệ nhất.

Hà Nguy im lặng mấy giây, đứng dậy nói:

– Được rồi, nếu anh đã không nói thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Cuối cùng, em trai anh bảo tôi hỏi anh, tại sao lại phạm tội?

Trình Quyến Thanh sửng sốt, tức khắc cúi đầu, từ từ siết chặt nắm đấm:

– …Đây không phải phạm tội, đôi khi sự lương thiện và nhân từ của tôi sẽ tạo thành thay đổi không thể vãn hồi.

– Tôi đã từng chết một lần, bây giờ cuộc sống đã chẳng còn gì để tiếc. Tôi cược tất cả chỉ để cứu em trai mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.