Trí Hoán Hung Đồ

Chương 37: Chương 37: Bản thân chân thật




Đến mười một rưỡi, trong Cục chỉ còn Hà Nguy và Sùng Trăn tăng ca.

– Bảo người dẫn Trình Quyến Thanh ra.

Sùng Trăn ngáp một tiếng:

– Nhất định phải thẩm vấn vào giờ này à, tôi sợ mình sẽ ngủ trong lúc thẩm vấn anh ta mất.

– Ông cứ ngủ đi, để tôi thẩm vấn.

Vốn dĩ Hà Nguy không định ở lại muộn thế này, nhưng lúc trước nhận được ám thị của Trình Quyến Thanh, vì thế anh mới cố ý kéo dài thời gian thẩm vấn vào giờ này, để xem xem rốt cuộc anh ta muốn chơi trò gì.

Một lát sau, người được giải vào, Trình Quyến Thanh thần thái sáng láng, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, còn chào Hà Nguy:

– Cảnh sát Hà, vẫn tăng ca à? Vất vả thật đấy.

– Quen rồi. – Hà Nguy và Sùng Trăn một trước một sau bước vào phòng thẩm vấn, Trình Quyến Thanh bị còng tay sau lưng. Màn thẩm vấn chính thức bắt đầu.

Hà Nguy mở ghi chép thẩm vấn chiều nay ra, bỏ qua những lưu trình phía trước, hỏi thẳng vào vấn đề chính:

– Anh và Trình Trạch Sinh nhận nhau thế nào?

– Hả? Chuyện này có liên quan đến vụ án của em trai tôi à? Chuyện mấy năm trước rồi.

– Nói.

Trình Quyến Thanh nhún vai, nói với Hà Nguy ba năm trước anh ta rửa bát ở một quán ăn kiểu Trung bên Canada, vô tình gặp Trình Trạch Sinh. Sau đó sinh ra cảm giác thân thiết lạ thường với hắn, hai người đi làm giám định DNA, phát hiện là anh em ruột, cho nên mới nhận nhau.

– Vậy tại sao lại phải giấu bố mẹ anh?

Giọng Hà Nguy lạnh lùng, những câu anh hỏi đều là những câu Trình Quyến Thanh không muốn trả lời. Khóe môi Trình Quyến Thanh giật giật:

– Không thân… với bọn họ.

– Trình Trạch Sinh chủ động giúp anh giấu sao?

– Không phải, vốn dĩ cậu ấy rất vui và muốn nói với bố mẹ, nhưng tôi bảo đừng nói. Trình Trạch Sinh rất nghe lời tôi.

Hà Nguy tiếp tục ghi chép, bỗng lên tiếng hỏi:

– Em trai anh biết dùng súng không?

– Biết.

– Anh dạy hả?

– Ừ.

– Học mất bao lâu?

– Nó rất thông minh, học gì cũng nhanh, còn tự mua sách về nghiên cứu cách lắp ráp. Khoảng chừng ba tháng gì đó đã rất vững rồi.

Hà Nguy nhìn Trình Quyến Thanh, giở bản lời khai về trang đầu tiên:

– Anh đưa súng về nước kiểu gì?

– Cái đó cũng liên quan đến vụ này hả? Tại sao cậu không hỏi xem hôm Trình Trạch Sinh xảy ra chuyện tôi đang làm gì?

Thái độ của Hà Nguy vẫn thản nhiên và bình tĩnh:

– Bây giờ tôi đang hỏi anh, quyền chủ động nằm trong tay tôi, anh không có quyền lựa chọn.

Trình Quyến Thanh lắc đầu cười khổ:

– Cảnh sát Hà, mỗi lần cậu đều cho tôi một bất ngờ khác.

Khóe mắt Hà Nguy giật giật, nhưng anh làm như không để ý mà chỉ hỏi tiếp:

– Chiều ngày 14 anh ở đâu?

– Tôi ở khu Phú Thịnh Cẩm Long, cả buổi chiều và tối đều ở đấy, sáng sớm hôm sau mới về.

– Ai có thể chứng minh?

– Ông cụ hàng xóm có thể, tôi còn chào hỏi với ông ấy nữa. Tôi ra ngoài chắc chắn sẽ phải đi ngang nhà ông cụ. Nếu không tin thì cậu hỏi xem ông cụ có thấy tôi ra ngoài vào hôm ấy không.

Hà Nguy nhắc nhở anh ta, có cửa sau, né tầm nhìn của ông cụ rất đơn giản. Mọi người đều biết cả rồi, đừng đùa những chuyện không thực tế nữa, có gì thì nói thẳng ra.

Trình Quyến Thanh kêu oan, anh ta thực sự ở Phú Thịnh Cẩm Long, tại sao nói thật mà cũng không ai tin cơ chứ?

Sùng Trăn chống má, ngáp ngắn ngáp dài. Hà Nguy đẩy tay anh ta:

– Đi pha cốc cà phê, trong tủ lạnh có đồ ngọt Ấu Thanh làm, ông bổ sung chút năng lượng lên tinh thần đi.

– Một mình ông có ổn không? – Vừa dứt lời, Sùng Trăn cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa. Hà Nguy có gì mà không ổn? Chẳng lẽ Trình Quyến Thanh còn chọc tức được anh chắc?

Sùng Trăn đi rồi, Hà Nguy ra ngoài tắt ghi âm và ghi hình, sau khi bước vào, anh tới trước mặt Trình Quyến Thanh, cúi đầu nhìn anh ta:

– Trước đây chúng ta từng gặp nhau à?

Trình Quyến Thanh cười không nói, Hà Nguy tiếp tục hỏi:

– Khi bắt anh, anh đã nói “lại” gặp mặt rồi. Ban nãy còn nhắc tới “mỗi lần”, tôi rất tò mò, giọng điệu như thể người quen này của anh từ đâu ra?

– Cậu đoán đi, đoán ở phương diện đặc thù ấy, tôi sẽ gặp cậu trong tình huống gì nhỉ?

Hà Nguy nhớ tới cô bé fan Trình Trạch Sinh cũng hiểu nhầm anh là bạn của Trình Trạch Sinh, bèn nói:

– Chắc anh nhìn nhầm rồi, đó là em trai sinh đôi của tôi.

Trình Quyến Thanh sững người, sau đó cười lớn, nếu như không phải đang bị còng, có lẽ anh ta đã đập bàn cười ha hả.

– Cảnh sát Hà, cậu thú vị hơn nhiều so với bề ngoài lạnh lùng của mình, thật đấy. – Trình Quyến Thanh ngưng cười, thở dài bất đắc dĩ – Có một số chuyện phức tạp và kỳ diệu, tôi không thể nói với cậu, sau này cậu sẽ tự mình hiểu ra.

– Anh có thể nói. – Hà Nguy chỉ vào cửa kính – Tôi đã tắt ghi âm và ghi hình rồi. Cuộc đối thoại bây giờ chỉ có hai chúng ta biết.

– Bỏ đi, để tôi nói với cậu thì hiệu quả sẽ không tốt. – Trình Quyến Thanh ngả người dựa vào ghế, lười biếng nói – Nếu đã tắt camera, cậu có thể chọn ra ba câu hỏi trong bản lời khai để hỏi lại, tôi sẽ trả lời thật.

Hà Nguy cười lạnh:

– Theo như lời anh nói, những câu phía trước đều nói dối hả?

– Cảnh sát Hà đừng hất nước bẩn lên người tôi như vậy, rõ ràng biết tôi không nói dối nhiều mà. Không hỏi là tôi về đi ngủ đấy nhé.

Hà Nguy híp mắt, anh chưa từng gặp nghi phạm nào nắm quyền chủ động trong tay mình như vậy. Hơn nữa Hà Nguy còn nhìn ra, anh ta không ăn cứng, cũng chẳng ăn mềm, lại còn rất giỏi nói, anh ta nhắm mắt nói bừa cũng chẳng thể làm gì được anh ta.

Hà Nguy cầm bản lời khai, mở ra rồi hỏi:

– Câu đầu tiên, anh đã giết những ai khi làm tay bắn tỉa?

– … Tội phạm ma túy.

Hà Nguy kinh ngạc, chỉ thấy Trình Quyến Thanh cau mày, hai tay siết chặt, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ.

– Hình như anh rất hận bọn tội phạm ma túy. – Hà Nguy hỏi.

Giọng Trình Quyến Thanh trở nên cứng rắn lạnh lùng:

– Bọn chúng hung tàn, thô bạo, mất nhân tính. Sau khi tiếp xúc chỉ muốn giết càng nhanh càng tốt.

Hà Nguy giật mình, móc bao thuốc khỏi túi áo, dùng chìa khóa mở còng tay cho Trình Quyến Thanh. Anh rũ ra một điếu đưa cho anh ta.

– Cảm ơn. – Trình Quyến Thanh cầm thuốc, bóp từ đầu tới cuối một lần, sau đó để lướt qua mũi rồi mới nói – Xin chút lửa?

Hà Nguy cầm bật lửa đưa cho anh ta. Biểu cảm trở nên phức tạp. “Tách” một tiếng vang lên, Trình Quyến Thanh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi cười nói:

– Hỏi tiếp đi, còn hai câu nữa.

– Tại sao anh nhận Trình Trạch Sinh nhưng không đi tìm bố mẹ?

– Chuyện này à… thực sự khó nói lắm, tổng kết lại cũng chỉ có ba từ, không thân thiết.

– Câu cuối cùng. – Hà Nguy chống hai tay lên bàn, cúi đầu, nhỏ giọng tới mức chỉ có hai người nghe được.

– Trước đây… anh là Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy à?

***

Ba giờ sáng, Hà Nguy lê lết cơ thể mỏi mệt về nhà. Lúc trước chỉ chú tâm vào công việc không có cảm giác gì, bây giờ được nghỉ ngơi rồi thì cú huých của Trình Quyến Thanh lúc rượt đuổi lại bắt đầu tác quái. Ngực anh đau âm ỉ, nhịp thở kéo theo cơ bắp đau đớn.

Hôm qua anh không về nhà, trên bàn đặt một hộp đồ ăn, nhìn qua biết ngay do Trình Trạch Sinh mua. Nhưng hiện tại anh không muốn ăn uống gì hết, ngực khó chịu, chỉ muốn về phòng xoa thuốc và nghỉ ngơi thôi.

Lên tầng rồi, Hà Nguy đứng trước cửa, nhìn cửa phòng của Trình Trạch Sinh. Muộn thế này chắc cậu ta ngủ rồi nhỉ? Thôi, không cần phải gõ cửa làm phiền, có vấn đề gì ngày mai nói sau.

Thực ra lúc nghe thấy tiếng cửa mở, Trình Trạch Sinh đã tỉnh giấc. Tối nay hắn mua gà xé tay, đợi cả tối mà không thấy Hà Nguy về, đoán rằng hôm nay anh tăng ca trong Cục bèn đặt gà trên bàn, Hà Nguy về là có thể nhìn thấy.

Chẳng hiểu tại sao, không nói chuyện mấy câu hay tương tác với Hà Nguy hắn cảm thấy đêm nay dài đằng đẵng. Hắn nằm trên giường trằn trọc mãi không thôi, chừng một giờ hơn mới ngủ, còn ngủ không sâu, khi nghe tiếng cửa phòng đối diện vang lên, hắn nháy mắt tỉnh táo.

Trình Trạch Sinh trở mình ngồi dậy, đến gõ cửa phòng Hà Nguy. Một lát sau, cửa chậm rãi mở ra, trong phòng không bật đèn, trong không gian tối tăm thoang thoảng mùi thuốc Bạch Dược Vân Nam gai mũi.

– Anh bị thương à? – Trình Trạch Sinh ấn mở đèn, hỏi ra miệng rồi mới nhớ rằng thời gian không thích hợp, Hà Nguy không nghe được giọng hắn nói.

Hà Nguy không nói gì, anh mệt gần chết, định bụng bôi thuốc xong thì lên giường nằm ngủ. Trình Trạch Sinh mở đèn lên, gian phòng sáng như ban ngày còn bảo anh ngủ tiếp thế nào đây?

“Anh bị thương à?”

Trên giường xuất hiện một tờ giấy, Hà Nguy buông thuốc Bạch Dược Vân Nam xuống, xé một tờ giấy nhớ trả lời:

“Ừ, sao cậu còn chưa ngủ?”

Trình Trạch Sinh càng không thể ngủ.

Mặc dù bọn họ làm hình sự, đánh lộn bị thương cũng là chuyện cơm bữa, nhưng là “bạn cùng nhà”, không hỏi thăm thì không phải lẽ. Trình Trạch Sinh nghĩ tới nghĩ lui, lại xé thêm một tờ giấy nữa, hỏi thăm anh bị thương ở đâu, tên côn đồ nào có thể làm anh bị thương.

Hà Nguy ngồi bên giường, để trần nửa người trên, xoa vết bầm tím trước ngực. Anh cầm bút lên, viết ba từ trả lời vô cùng đơn giản: “Anh trai cậu.”

Trình Trạch Sinh sững người, sau đó mới nhớ ra người anh của thế giới bên kia vẫn còn sống, hơn nữa còn là phần tử tội phạm đang chạy trốn. Hắn thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh tượng Trình Quyến Thanh và Hà Nguy động thủ với nhau. Dù sao trước giờ trong suy nghĩ của hắn, anh trai chỉ ra tay tàn độc với phần tử tội phạm, còn ra tay với người trong ngành thì chưa từng thấy.

“Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”

“Ở ngực, bị huých, may mà không gãy xương.”

Trình Trạch Sinh lần theo mùi hương thuốc cao, tìm được nơi mùi nồng nhất. Hắn nhìn chằm chằm vào ván giường trống không, Hà Nguy ở ngay đây, có lẽ còn cầm thuốc trong tay để xoa vết bầm.

Đèn trên đỉnh đầu chớp nháy rồi vụt tắt.

Trình Trạch Sinh và Hà Nguy đồng thời ngẩng đầu lên, Hà Nguy bước tới ấn công tắc, thử mấy lần vẫn không thấy có phản ứng gì, cuối cùng đưa ra một kết luận rất thảm… Mất điện.

Giờ thì hay rồi, khỏi truyền giấy luôn chứ nhỉ, ai về phòng nấy nghỉ ngơi thôi.

Trình Trạch Sinh cũng đứng bên cửa kiểm tra công tắc. Âm thanh trong không khí dần trở nên phức tạp, ngoài tiếng hô hấp của bản thân hắn còn một tiếng thở khe khẽ.

Hà Nguy tai thính đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở bên cạnh, trong lòng anh rất kinh ngạc. Anh kinh ngạc không phải vì phía sau có người mà do đã sớm quá giờ, tại sao vẫn có thể nghe thấy tiếng của Trình Trạch Sinh?

Huống hồ, thế này thì gần quá.

Hà Nguy cau mày, vô thức vươn tay về sau đẩy ra, lần này không chạm vào không khí, ngón tay anh chạm vào chất liệu vải áo phông mềm mại, còn cả lồng ngực mang thân nhiệt ấm áp. Trái tim anh đập lỗi một nhịp. Anh quay người, ngay sau đó cổ tay bị ai đó nắm lấy. Toàn bộ nhiệt độ chân thực truyền qua da thịt, chứng minh có một người đang đứng sờ sờ ngay sau anh.

– Trình Trạch…

– Đừng cử động.

Hơi thở ấm áp của Trình Trạch Sinh gần như sượt qua má Hà Nguy. Chỉ nghe thấy hắn nhỏ giọng nói:

– Anh còn di chuyển lên là sẽ hôn đấy.

Trình Trạch Sinh cũng rất căng thẳng, hắn không ngờ mình có thể chạm vào thực thể Hà Nguy. Cổ tay được hắn nắm lấy lạnh băng và nhẵn nhụi, nhưng mạch đập lại vô cùng chân thực, từng nhịp từng nhịp như đánh thẳng vào tim hắn.

“…”

Nói gì vậy không biết. Hà Nguy vung tay hắn ra, lùi về sau một bước. Lúc này căn phòng chợt sáng lên, có điện rồi.

Không có ai, trong phòng chỉ có một mình anh.

Trình Trạch Sinh nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đến ngây ngẩn, đầu ngón tay vẫn còn tàn dư độ ấm, độ ấm thuộc về con người.

Không thể nào nhầm lẫn được, vừa rồi, hắn đã thực sự chạm được vào Hà Nguy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.