Trí Hoán Hung Đồ

Chương 49: Chương 49: Bạn cùng phòng bình thường




Là phúc không phải họa, là họa không tránh được.

Là phúc không phải họa, là họa không tránh được.

Cả tháng trời Trình Trạch Sinh không gặp Tạ Văn Hề, vừa ra khỏi Cục Cảnh sát đã bị một cô gái xinh đẹp mặc quần jean đeo giày thể thao chặn đường:

Văn Hoa Bắc trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên. Vân Hiểu Hiểu bước vào, cậu ta đứng ở ngoài cửa len lén gọi điện cho Lâm Hác Dư.

– Tôi nghĩ không đơn giản như vậy, nếu thực sự là bạn gái thì sao không đón về nhà mình ở? Anh ta chưa kết hôn, cũng không ở chung với bố mẹ, – Hà Nguy xoa cằm – Thế này đi, Hiểu Hiểu, mai em đi mượn quản lý khu phố một cái băng tay đỏ, bảo đăng ký kế hoạch hóa gia đình.

– Anh đẹp trai, có tiện để tôi cướp sắc không?

– Đệt! – Tạ Văn Hề bật ra câu chửi tục, lắc đầu không dám tin – Tôi quen ông gần ba mươi năm rồi mà không phát hiện ông gay đấy, những cô nàng năm ấy gửi thư tình cho ông đúng là bị mù rồi… Không đúng, à, cũng có dấu vết mà. Từ bé đến lớn ông đều nói tôi xấu, quả nhiên, mắt thẩm mỹ của gay không giống người bình thường.

- … Không, – Trình Trạch Sinh chỉ Giang Đàm đứng cạnh – Muốn cướp thì cướp anh ta.

– Nhà nào?

– Anh đẹp trai, có tiện để tôi cướp sắc không?

Giang Đàm ai oán, anh ta cũng muốn bị cướp lắm chứ, nhưng gái xinh nói ra câu nào đâm người câu ấy. Câu “Anh ấy còn thiếu bạn trai hơn tôi” bắt nguồn từ chính miệng Tạ Văn Hề chứ ai.

Hết chương 49

Tạ Văn Hề trọng sự nghiệp, công việc bận rộn, đã gần ba mươi tuổi rồi mà chưa có người yêu. Bắt đầu từ ba năm trước, mẹ cô đã sắp xếp đối tượng xem mắt. Sau đó từng “ông chồng ưu tú” xếp hàng lần lượt đều bị Tạ Văn Hề dùng đủ mọi cách chặt đứt hi vọng. Quân Át chủ bài trong tay cô chính là Trình Trạch Sinh… Gọi hắn đi mạo danh bạn trai của mình, trăm trận trăm thắng, an nhàn chẳng lo nghĩ.

– Đúng đúng, hôm đó muộn quá, anh họ cháu lái xe đêm không an toàn nên mới bảo cô ấy tự đi mua.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà Tạ đã tìm cho con gái một kỹ sư, Tạ Văn Hề vừa tan làm đã ngồi rình Trình Trạch Sinh, kéo hắn tới nhà hàng làm vỉ đập ruồi.

– Sau này ít tìm tôi làm mấy chuyện này thôi.

Kỹ sư nhã nhặn lịch sự, phát hiện có thêm một người cạnh tranh, còn mang gương mặt đẹp tới mức khiến người ta bực bội, trong lòng đã thầm xếp Trình Trạch Sinh vào dạng đàn ông bám váy phụ nữ, anh ta bất giác lên giọng hơn người:

- … Không, – Trình Trạch Sinh chỉ Giang Đàm đứng cạnh – Muốn cướp thì cướp anh ta.

– Cho hỏi anh làm nghề gì? Công việc ổn định không? Tương lai phát triển ra sao?

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà Tạ đã tìm cho con gái một kỹ sư, Tạ Văn Hề vừa tan làm đã ngồi rình Trình Trạch Sinh, kéo hắn tới nhà hàng làm vỉ đập ruồi.

– Vâng, anh ấy vừa mới lên tầng, ông không nhìn thấy ạ.

– Cảnh sát, – Trình Trạch Sinh rút thẻ ngành ra lắc lư – Không phạm phạm thì ổn định, có tương lai không thì phải xem bắt được bao nhiêu tội phạm.

– Chẳng thú vị gì hết, không cho xem thì thôi, còn lấy hình người chết ra đùa tôi. – Tạ Văn Hề xách túi lên – Đi đây, tổn thương rồi.

Kỹ sư sững người, tìm lý do vội vàng rời khỏi, trước lúc đi còn nhìn Trình Trạch Sinh, dường như không hiểu tại sao chú cảnh sát lại mang gương mặt như đóng phim thần tượng thế kia.

Lâm Hác Dư khẽ liếc nhìn Hà Nguy, Hà Nguy gật đầu. Sau khi Triệu Dư đi, chị chủ tập trung toàn bộ sự chú ý lên đôi vợ chồng trẻ. Anh nhân cơ hội chuồn ra ngoài, theo sau Triệu Dương.

Tạ Văn Hề đập bàn cười:

Giang Đàm ai oán, anh ta cũng muốn bị cướp lắm chứ, nhưng gái xinh nói ra câu nào đâm người câu ấy. Câu “Anh ấy còn thiếu bạn trai hơn tôi” bắt nguồn từ chính miệng Tạ Văn Hề chứ ai.

Vân Hiểu Hiểu cầm quyển sổ lên:

– Ha ha, nhìn ông lôi thẻ cảnh sát ra mặt anh ta tái xanh luôn! Còn đặc sắc hơn kịch Tứ Xuyên. Tôi thấy ban đầu anh ta kiêu ngạo lắm mà, chắc nghĩ ông là idol tuyến mười tám.

– Anh họ cháu sống ở đó.

– Tôi đã nói anh ta biết tán gái mà, bất cẩn chút là lộ ngay.

Trình Trạch Sinh cạn lời:

– Ồ ồ, chẳng phải là của Triệu Lâm Tử đó sao? Ông bà ấy mua nhà mới chuyển đi lâu rồi mà? Anh họ cậu tên Triệu Dương à?

– Sau này ít tìm tôi làm mấy chuyện này thôi.

– Ồ, lại tới à, lần này đưa vợ đến chọn hả?

Tạ Văn Hề nhún vai, cô cũng chẳng còn cách nào. Cô đâu giống Trình Trạch Sinh, không thể chuyển ra ngoài ở, ngay cả khi ra ngoài công tác thì ngày nào bố mẹ cũng gọi điều tra. Tạ Văn Hề chống má, chọc chọc tay Trình Trạch Sinh:

– Thật, cho nên bà đừng tới, sợ chết khiếp thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Trình Trạch Sinh cũng ngây ra:

– Này, lần trước nghe cô nói trong ký túc xá của ông có ma à? Thật không vậy?

– Em là thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần, hi sinh vì vụ án chút đi, ngày mai đừng trang điểm, để mặt mộc thôi cũng khiến người ta tự ti rồi, không cần phải trang điểm đâu.

– Thật, cho nên bà đừng tới, sợ chết khiếp thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Hai mắt Tạ Văn Hề phát sáng:

– Không sao, cậu cứ đi trước đi, lần trước hai cậu ấy tới đây tôi cũng tiếp.

Nghe nói bình thường Triệu Dương thường đi xe điện tới chỗ làm, nhưng dạo gần đây luôn lái xe con tới, chứng minh rằng nơi anh ta đến không gần. Huống hồ theo như lời chị chủ quán nói, mỗi lần anh ta ra ngoài thì phải qua hai giờ chiều mới về. Còn mấy lần cả chiều không về, còn phải gọi điện thoại cho chị ta đóng cửa hộ.

– Tôi muốn đến, tôi muốn đến! Đúng lúc đang cần tìm tài liệu sáng tác!

– … Tôi có thể làm bạn cùng phòng với nữ được à?

Trình Trạch Sinh ghét bỏ:

Sùng Trăn đứng phía sau thở ngắn than dài, tại sao chuyện tốt thế này mà không gọi anh ta nhỉ? Hiếm khi mới có cơ hội giả làm người yêu chị Lam, hắn yêu đơn phương khổ cực bao nhiêu năm nay cũng phải nhìn tới hắn chứ?

– Được rồi, được rồi, ma quỷ cái gì, đừng nghe mẹ tôi nói linh tinh, không có chuyện đó đâu. Chỉ là tôi đang ở cùng một người bạn mà thôi.

Triệu Dương gọi một tiếng:

Tạ Văn Hề kinh ngạc, hỏi có phải hắn đang yêu đương không. Trình Trạch Sinh sững người, lắc đầu:

– So với anh ấy thì tính nết của tôi tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước tôi chẳng làm gì, chỉ xoa tai anh ấy thôi mà anh ấy còn nổi nóng lên suýt nữa đánh nhau…

– …Em nhìn giống mấy bà cô lắm sao?

– Bạn cùng phòng bình thường.

– Quan hệ thế nào? Nhìn ông mà xem, xấu tính xấu nết, chẳng thể ở chung với người khác được đâu.

Nhắc tới tính nết, Trình Trạch Sinh lập tức nói:

– Quan hệ thế nào? Nhìn ông mà xem, xấu tính xấu nết, chẳng thể ở chung với người khác được đâu.

Triệu Dương đang ở trong cửa hàng thì ba vị khách bước vào, trong đó còn một đôi, đoán bọn họ muốn trang trí phòng tân hôn bèn nhiệt liệt đề cử những mẫu lát nền phòng tân hôn cho bọn họ tham khảo. Đỗ Nguyễn Lam khoác tay Lâm Hác Dư, rất có phong thái của một bà chủ nhà. Chốc thì nói màu sắc này không đẹp, lát thì nói mẫu này không mới, sau đó lại nói sợ bé con trượt ngã. Hà Nguy khoanh tay nhịn cười, lần đầu tiên anh phát hiện chị Lam diễn sâu đến vậy.

– So với anh ấy thì tính nết của tôi tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước tôi chẳng làm gì, chỉ xoa tai anh ấy thôi mà anh ấy còn nổi nóng lên suýt nữa đánh nhau…

Cần theo vết Triệu Dương, vậy thì không thể sử dụng những gương mặt đã lấy lời khai ta. Thế nên, Lâm Hác Dư và Hà Nguy, hai người chưa từng lộ mặt trước Triệu Dương sẽ thích hợp với công việc này nhất.

– Đệt! – Tạ Văn Hề khoanh tay, đôi mắt vốn to nay còn trừng to hơn – Trạch Sinh, không phải ông thích người ta mới làm ra cái chuyện bốc mùi gay ấy chứ?

– Cái gì, cái gì? – Tạ Văn Hề nắm bắt được trọng điểm – Ông, xoa tai người ta? Nam hay nữ?

– … Tôi có thể làm bạn cùng phòng với nữ được à?

– Vậy thì đúng rồi, cô ấy nói mình ở tầng ba, phòng gần cửa sổ, chính xác là cô ấy rồi.

– Đệt! – Tạ Văn Hề khoanh tay, đôi mắt vốn to nay còn trừng to hơn – Trạch Sinh, không phải ông thích người ta mới làm ra cái chuyện bốc mùi gay ấy chứ?

Chị chủ của quán đối diện chạy sang, phát hiện hai người trẻ rất quen mắt, chị ta cười nói:

Trình Trạch Sinh cũng ngây ra:

– Bốc mùi gay? Bà nói linh tinh cái gì đấy, chẳng qua tôi thấy tai anh ấy hồng hồng múp múp, cho nên mới thử cảm giác…

♠Chương 50♠

Tạ Văn Hề nhún vai, cô cũng chẳng còn cách nào. Cô đâu giống Trình Trạch Sinh, không thể chuyển ra ngoài ở, ngay cả khi ra ngoài công tác thì ngày nào bố mẹ cũng gọi điều tra. Tạ Văn Hề chống má, chọc chọc tay Trình Trạch Sinh:

– Đệt! – Tạ Văn Hề bật ra câu chửi tục, lắc đầu không dám tin – Tôi quen ông gần ba mươi năm rồi mà không phát hiện ông gay đấy, những cô nàng năm ấy gửi thư tình cho ông đúng là bị mù rồi… Không đúng, à, cũng có dấu vết mà. Từ bé đến lớn ông đều nói tôi xấu, quả nhiên, mắt thẩm mỹ của gay không giống người bình thường.

– Bạn cùng phòng bình thường.

Trình Trạch Sinh đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dùng tâm trạng của mình lúc này, làm gì mà bị coi thành đồng tính? Được rồi, quả thực hắn đã phải đi giặt quần lót sau khi nằm mơ thấy Hà Nguy, nhưng đó là mơ, chẳng liên quan tới hiện thực. Ít nhất khi Hà Nguy đứng trước mặt, hắn không có những suy nghĩ xấu xa ấy.

– Ông đừng giải thích nữa, tôi còn không hiểu ông chắc? – Tạ Văn Hề xem thường – Sờ nắn tai người ta ư? Chắc ông đang cảm thấy có ôm nhau cũng bình thường ấy nhỉ?

Hôm sau, Vân Hiểu Hiểu mặc sơ mi xanh quần đen đơn giản, đeo băng đỏ trên tay, để mặt mộc gõ cửa phòng 302. Văn Hoa Bắc cũng đi thăm dò cùng cô. Cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp trẻ trung xuất hiện.

– Ông đừng giải thích nữa, tôi còn không hiểu ông chắc? – Tạ Văn Hề xem thường – Sờ nắn tai người ta ư? Chắc ông đang cảm thấy có ôm nhau cũng bình thường ấy nhỉ?

– Ôi trời, xa vậy cơ à, tầng ba có cô nào nhỉ? – Ông cụ nghĩ một lát rồi vỗ đùi – Tôi nhớ ra rồi, tối mấy hôm trước có sang đây mua dầu gội, kết quả quên mang điện thoại, cũng không mang tiền mặt.

– …Chuyện này bà cũng biết hả?

– Ông còn ôm thật rồi?! – Tạ Văn Hề thúc giục – Nào nào, cho tôi xem bạn trai ông thế nào đi!

Tạm thời chưa thấy Triệu Dương có ý định xuống dưới, Hà Nguy báo thông tin này cho Lâm Hác Dư biết, tiếp tục thủ ở dưới tầng. Đối diện căn nhà là một quầy tạp hóa nhỏ. Hà Nguy qua mua bao thuốc. Thấy ông cụ ngồi trông quầy. Hà Nguy hỏi ông có sạc không, điện thoại hết pin rồi. Ông cụ nhìn qua, vừa hay đứa cháu của ông mới mua cho ông chiếc điện thoại có cổng sạc loại này, ông vui vẻ lấy đầu dây ra, cho Hà Nguy cắm vào sạc điện.

Bị Tạ Văn Hề bám riết không chịu nhả, Trình Trạch Sinh chỉ đành mở điện thoại ra, tìm tới ảnh chụp giấy tờ của Hà Nguy. Tạ Văn Hề nhìn một cái thì sững người, vươn tay sờ trán hắn:

Gặp mặt em trai họ mà mua son ư? Hà Nguy nghi ngờ, tiếp tục theo sau Triệu Dương.

Kỹ sư nhã nhặn lịch sự, phát hiện có thêm một người cạnh tranh, còn mang gương mặt đẹp tới mức khiến người ta bực bội, trong lòng đã thầm xếp Trình Trạch Sinh vào dạng đàn ông bám váy phụ nữ, anh ta bất giác lên giọng hơn người:

– Trạch Sinh, đồng tính luyến ái không có vấn đề, nhưng ông cũng phải thích người sống chứ?

– Chẳng thú vị gì hết, không cho xem thì thôi, còn lấy hình người chết ra đùa tôi. – Tạ Văn Hề xách túi lên – Đi đây, tổn thương rồi.

– Số 302 ạ.

Trình Trạch Sinh nhìn ảnh chụp trong điện thoại, chẳng phải người vẫn còn sống đó sao, còn sống sống sờ sờ trong nhà hắn kìa.

– Cái gì, cái gì? – Tạ Văn Hề nắm bắt được trọng điểm – Ông, xoa tai người ta? Nam hay nữ?

– Bạn gái thật hả?

Đáng tiếc, cũng chỉ có mình hắn nhìn thấy mà thôi.

***

Cần theo vết Triệu Dương, vậy thì không thể sử dụng những gương mặt đã lấy lời khai ta. Thế nên, Lâm Hác Dư và Hà Nguy, hai người chưa từng lộ mặt trước Triệu Dương sẽ thích hợp với công việc này nhất.

Hai người bọn họ giả làm khách mua gạch, mấy ngày sau lại tới nữa, lần này dẫn theo Đỗ Nguyễn Lam. Vân Hiểu Hiểu không thể giả trang bạn gái của Lâm Hác Dư, bởi vì khí chất không hợp, kiểu phụ nữ tóc dài cao mét bảy phong thái thành thục này mới thích hợp với anh ta hơn. Lâm Hác Dư và Đỗ Nguyễn Lam đứng cạnh nhau quả là một đôi trai tài gái sắc, khiến người ta ghen tị.

Sùng Trăn đứng phía sau thở ngắn than dài, tại sao chuyện tốt thế này mà không gọi anh ta nhỉ? Hiếm khi mới có cơ hội giả làm người yêu chị Lam, hắn yêu đơn phương khổ cực bao nhiêu năm nay cũng phải nhìn tới hắn chứ?

– Mấy người tìm ai ạ?

Triệu Dương đang ở trong cửa hàng thì ba vị khách bước vào, trong đó còn một đôi, đoán bọn họ muốn trang trí phòng tân hôn bèn nhiệt liệt đề cử những mẫu lát nền phòng tân hôn cho bọn họ tham khảo. Đỗ Nguyễn Lam khoác tay Lâm Hác Dư, rất có phong thái của một bà chủ nhà. Chốc thì nói màu sắc này không đẹp, lát thì nói mẫu này không mới, sau đó lại nói sợ bé con trượt ngã. Hà Nguy khoanh tay nhịn cười, lần đầu tiên anh phát hiện chị Lam diễn sâu đến vậy.

– Được rồi, được rồi, ma quỷ cái gì, đừng nghe mẹ tôi nói linh tinh, không có chuyện đó đâu. Chỉ là tôi đang ở cùng một người bạn mà thôi.

Lúc bọn họ tới vừa hay sắp đến giờ cơm, Triệu Dương nhìn đồng hồ, xoa tay cười xin lỗi:

– Xin lỗi anh chị, mọi người đã quyết định được chưa ạ? Ngại quá, tôi có việc phải đi ra ngoài một lát, hay là mọi người cứ ở đây từ từ chọn, có vấn đề thì gọi cho tôi.

Cả tháng trời Trình Trạch Sinh không gặp Tạ Văn Hề, vừa ra khỏi Cục Cảnh sát đã bị một cô gái xinh đẹp mặc quần jean đeo giày thể thao chặn đường:

Hai mắt Tạ Văn Hề phát sáng:

– Trạch Sinh, đồng tính luyến ái không có vấn đề, nhưng ông cũng phải thích người sống chứ?

Triệu Dương gọi một tiếng:

– …Chuyện này bà cũng biết hả?

– Chị Vương! Giúp em trông cửa hàng một lát nhé!

Chị chủ của quán đối diện chạy sang, phát hiện hai người trẻ rất quen mắt, chị ta cười nói:

Hà Nguy theo sát Triệu Dương lên đến tầng 3, nhìn thấy anh ta gõ cửa phòng 302. Một cô gái tóc dài ra mở cửa ra đón, cất tiếng gọi “anh Dương” rồi kéo anh ta vào trong nhà. Hà Nguy cau mày, lẽ nào thực sự là bạn gái anh ta?

– Ồ, lại tới à, lần này đưa vợ đến chọn hả?

Tạ Văn Hề trọng sự nghiệp, công việc bận rộn, đã gần ba mươi tuổi rồi mà chưa có người yêu. Bắt đầu từ ba năm trước, mẹ cô đã sắp xếp đối tượng xem mắt. Sau đó từng “ông chồng ưu tú” xếp hàng lần lượt đều bị Tạ Văn Hề dùng đủ mọi cách chặt đứt hi vọng. Quân Át chủ bài trong tay cô chính là Trình Trạch Sinh… Gọi hắn đi mạo danh bạn trai của mình, trăm trận trăm thắng, an nhàn chẳng lo nghĩ.

Chị ta quay sang nói với Triệu Dương:

Hà Nguy gật đầu:

– Không sao, cậu cứ đi trước đi, lần trước hai cậu ấy tới đây tôi cũng tiếp.

Vân Hiểu Hiểu sững người:

Lâm Hác Dư khẽ liếc nhìn Hà Nguy, Hà Nguy gật đầu. Sau khi Triệu Dư đi, chị chủ tập trung toàn bộ sự chú ý lên đôi vợ chồng trẻ. Anh nhân cơ hội chuồn ra ngoài, theo sau Triệu Dương.

Nghe nói bình thường Triệu Dương thường đi xe điện tới chỗ làm, nhưng dạo gần đây luôn lái xe con tới, chứng minh rằng nơi anh ta đến không gần. Huống hồ theo như lời chị chủ quán nói, mỗi lần anh ta ra ngoài thì phải qua hai giờ chiều mới về. Còn mấy lần cả chiều không về, còn phải gọi điện thoại cho chị ta đóng cửa hộ.

Hà Nguy lái xe, theo sau chiếc Chevrolet màu trắng, đảm bảo khoảng cách an toàn. Triệu Dương không hề phát hiện ra, anh ta đến siêu thị trước, Hà Nguy xuống xe, bất ngờ phát hiện anh ta lại đi mua son.

Kỹ sư sững người, tìm lý do vội vàng rời khỏi, trước lúc đi còn nhìn Trình Trạch Sinh, dường như không hiểu tại sao chú cảnh sát lại mang gương mặt như đóng phim thần tượng thế kia.

Gặp mặt em trai họ mà mua son ư? Hà Nguy nghi ngờ, tiếp tục theo sau Triệu Dương.

“Đội trưởng Lâm, người sống ở đây chính là Kiều Nhược Phi, bạn gái của Triệu Thâm!”

Chiếc xe Chevrolet đi chừng một tiếng đồng hồ, giữa đường dừng trước một quán đồ ăn nhanh, Triệu Dương mua một gói mang về. Anh ta dừng xe trong một con hẻm nhỏ, rồi xuống xe bước vào căn nhà.

Chiếc xe Chevrolet đi chừng một tiếng đồng hồ, giữa đường dừng trước một quán đồ ăn nhanh, Triệu Dương mua một gói mang về. Anh ta dừng xe trong một con hẻm nhỏ, rồi xuống xe bước vào căn nhà.

Hà Nguy theo sát Triệu Dương lên đến tầng 3, nhìn thấy anh ta gõ cửa phòng 302. Một cô gái tóc dài ra mở cửa ra đón, cất tiếng gọi “anh Dương” rồi kéo anh ta vào trong nhà. Hà Nguy cau mày, lẽ nào thực sự là bạn gái anh ta?

Tạm thời chưa thấy Triệu Dương có ý định xuống dưới, Hà Nguy báo thông tin này cho Lâm Hác Dư biết, tiếp tục thủ ở dưới tầng. Đối diện căn nhà là một quầy tạp hóa nhỏ. Hà Nguy qua mua bao thuốc. Thấy ông cụ ngồi trông quầy. Hà Nguy hỏi ông có sạc không, điện thoại hết pin rồi. Ông cụ nhìn qua, vừa hay đứa cháu của ông mới mua cho ông chiếc điện thoại có cổng sạc loại này, ông vui vẻ lấy đầu dây ra, cho Hà Nguy cắm vào sạc điện.

Hà Nguy ngồi xuống chiếc ghế thấp, bắt chuyện với ông cụ. Ông cụ đã sống ở khu nhà này hơn ba mươi năm rồi, biết rõ nằm lòng hàng xóm quanh đây, Hà Nguy chỉ vào căn nhà đối diện:

– Tôi muốn đến, tôi muốn đến! Đúng lúc đang cần tìm tài liệu sáng tác!

– Anh họ cháu sống ở đó.

– Nhà nào?

Tự dưng được khen, Vân Hiểu Hiểu hớn hở đi gọi điện thoại.

– Cảnh sát, – Trình Trạch Sinh rút thẻ ngành ra lắc lư – Không phạm phạm thì ổn định, có tương lai không thì phải xem bắt được bao nhiêu tội phạm.

– Số 302 ạ.

Ông cụ lập tức nhớ ra:

Ông cụ lập tức nhớ ra:

– Ồ ồ, chẳng phải là của Triệu Lâm Tử đó sao? Ông bà ấy mua nhà mới chuyển đi lâu rồi mà? Anh họ cậu tên Triệu Dương à?

Hà Nguy gật đầu:

Trình Trạch Sinh đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dùng tâm trạng của mình lúc này, làm gì mà bị coi thành đồng tính? Được rồi, quả thực hắn đã phải đi giặt quần lót sau khi nằm mơ thấy Hà Nguy, nhưng đó là mơ, chẳng liên quan tới hiện thực. Ít nhất khi Hà Nguy đứng trước mặt, hắn không có những suy nghĩ xấu xa ấy.

– Vâng, anh ấy vừa mới lên tầng, ông không nhìn thấy ạ.

Lúc bọn họ tới vừa hay sắp đến giờ cơm, Triệu Dương nhìn đồng hồ, xoa tay cười xin lỗi:

Ông cụ xua tay, già rồi, mắt không ổn, cách xa ba mét đã không nhìn rõ ai với ai nữa. Hà Nguy bóc bao thuốc, mua thêm chiếc bật lửa giá một tệ của ông cụ để châm lửa:

Ông cụ xua tay, già rồi, mắt không ổn, cách xa ba mét đã không nhìn rõ ai với ai nữa. Hà Nguy bóc bao thuốc, mua thêm chiếc bật lửa giá một tệ của ông cụ để châm lửa:

– Mặc dù nhà bác Cả đã chuyển đi, nhưng anh họ cháu mang bạn gái về ở đó. Anh cháu chiều bạn gái lắm, chẳng để bước ra ngoài nửa bước. Ngày nào anh cháu cũng phải đi từ phố nội thất Hồng Hạnh đưa cơm về cho cô ấy.

– Ôi trời, xa vậy cơ à, tầng ba có cô nào nhỉ? – Ông cụ nghĩ một lát rồi vỗ đùi – Tôi nhớ ra rồi, tối mấy hôm trước có sang đây mua dầu gội, kết quả quên mang điện thoại, cũng không mang tiền mặt.

Tạ Văn Hề đập bàn cười:

– Đúng đúng, hôm đó muộn quá, anh họ cháu lái xe đêm không an toàn nên mới bảo cô ấy tự đi mua.

Chị ta quay sang nói với Triệu Dương:

– Vậy thì đúng rồi, cô ấy nói mình ở tầng ba, phòng gần cửa sổ, chính xác là cô ấy rồi.

Đáng tiếc, cũng chỉ có mình hắn nhìn thấy mà thôi.

Hà Nguy và ông cụ nói hết chuyện nọ chuyện kia, cuối cùng khi hút xong một điếu thuốc, anh cũng thăm dò được kha khá thông tin. Một lát sau, Triệu Dương bước xuống, Hà Nguy tiếp tục theo đuôi anh ta trở về phố nội thất.

Trình Trạch Sinh ghét bỏ:

Ba ngày liên tiếp Triệu Dương đều đến chỗ “bạn gái” mình. Hôm nay đưa quần áo, ngày mai tặng đồ trang điểm, vô cùng cần mẫn. Lâm Hác Dư chau mày:

Hà Nguy ngồi xuống chiếc ghế thấp, bắt chuyện với ông cụ. Ông cụ đã sống ở khu nhà này hơn ba mươi năm rồi, biết rõ nằm lòng hàng xóm quanh đây, Hà Nguy chỉ vào căn nhà đối diện:

– Bạn gái thật hả?

– Chúng tôi ở tổ dân phố Bảo Tháp, tới để làm đăng ký kế hoạch hóa gia đình.

– Tôi nghĩ không đơn giản như vậy, nếu thực sự là bạn gái thì sao không đón về nhà mình ở? Anh ta chưa kết hôn, cũng không ở chung với bố mẹ, – Hà Nguy xoa cằm – Thế này đi, Hiểu Hiểu, mai em đi mượn quản lý khu phố một cái băng tay đỏ, bảo đăng ký kế hoạch hóa gia đình.

Vân Hiểu Hiểu sững người:

Trình Trạch Sinh cạn lời:

– …Em nhìn giống mấy bà cô lắm sao?

– Em là thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần, hi sinh vì vụ án chút đi, ngày mai đừng trang điểm, để mặt mộc thôi cũng khiến người ta tự ti rồi, không cần phải trang điểm đâu.

– Ha ha, nhìn ông lôi thẻ cảnh sát ra mặt anh ta tái xanh luôn! Còn đặc sắc hơn kịch Tứ Xuyên. Tôi thấy ban đầu anh ta kiêu ngạo lắm mà, chắc nghĩ ông là idol tuyến mười tám.

Tự dưng được khen, Vân Hiểu Hiểu hớn hở đi gọi điện thoại.

Tạ Văn Hề kinh ngạc, hỏi có phải hắn đang yêu đương không. Trình Trạch Sinh sững người, lắc đầu:

Sùng Trăn lập tức càm ràm với Hồ Tùng Khải:

– Tôi đã nói anh ta biết tán gái mà, bất cẩn chút là lộ ngay.

– Đúng vậy, chẳng trách mấy cô xinh xinh đều thích anh ta.

Hôm sau, Vân Hiểu Hiểu mặc sơ mi xanh quần đen đơn giản, đeo băng đỏ trên tay, để mặt mộc gõ cửa phòng 302. Văn Hoa Bắc cũng đi thăm dò cùng cô. Cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp trẻ trung xuất hiện.

– Mấy người tìm ai ạ?

Vân Hiểu Hiểu cầm quyển sổ lên:

Trình Trạch Sinh nhìn ảnh chụp trong điện thoại, chẳng phải người vẫn còn sống đó sao, còn sống sống sờ sờ trong nhà hắn kìa.

– Chúng tôi ở tổ dân phố Bảo Tháp, tới để làm đăng ký kế hoạch hóa gia đình.

– Đúng vậy, chẳng trách mấy cô xinh xinh đều thích anh ta.

Văn Hoa Bắc trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên. Vân Hiểu Hiểu bước vào, cậu ta đứng ở ngoài cửa len lén gọi điện cho Lâm Hác Dư.

Hà Nguy và ông cụ nói hết chuyện nọ chuyện kia, cuối cùng khi hút xong một điếu thuốc, anh cũng thăm dò được kha khá thông tin. Một lát sau, Triệu Dương bước xuống, Hà Nguy tiếp tục theo đuôi anh ta trở về phố nội thất.

“Đội trưởng Lâm, người sống ở đây chính là Kiều Nhược Phi, bạn gái của Triệu Thâm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.