Trì Ái

Chương 17: Chương 17




Có ai đó gọi tên tôi, tựa hồ là trong mộng, là tiếng gió thổi dịu dàng. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, mọi tri giác ùa trở lại một lượt, đầu tôi đau đến muốn nứt ra, mông cũng thế.

Mẹ nó!

“ LEE!”

Lưng tôi tê rần muốn chết luôn.

Tôi đem đầu chôn vào gối, giả chết giả bộ ngủ, hận trên giường không có cái hố cho tôi chui xuống.

Trí nhớ về ngày hôm qua tôi không rõ ràng lắm, nhưng những trò hề mình đã làm cũng hồi tưởng được vài phần.

Nếu cái vẻ hổ báo động dục nhất quyết “dê” Kha Lạc của tôi ngay cả Lâm Cánh cũng chứng kiến từ đầu đến cuối thì bảo tôi sao làm người đây?

Tửu sắc, tửu sắc, “tửu” cùng “sắc” quả thật nhận còn không ra huống chi tôi còn cắn thuốc.

Kha Lạc tự mình chui vào rọ, không thể trách tôi được.

“Tỉnh chưa?”

Tôi thấy khó mà giả bộ được nữa, đành mở to mắt, ra vẻ ngớ ngẩn.

Kha Lạc thở phào: “Không sao là tốt rồi.”

Tôi cố trấn định: “Sao thế?”

“ Tối qua …chú bị…a …” cậu thoắt cái đỏ mặt “ Bị cháu làm đau.”

Bộ dáng cậu e lệ như vậy khiến tôi phút chốc cũng đỏ mặt tim đập. Nhớ đến màn yêu đương điên cuồng đêm qua, ngực lại đau, cư nhiên phản ứng lại liền.

Muốn chết sao? Chả khác quái gì ông chú biến thái chà đạp mỹ thiếu niên.

“ LEE… giờ sao rồi?”

Tôi tiếp tục úp mặt vào gối. Đương nhiên tôi không thể bật ngón cái khen cậu dũng mãnh vô địch hoặc kĩ thuật cao siêu rồi.

Chuyện giường chiếu chúng tôi phù hợp thế nào cũng không phải chuyện bây giờ mới biết. Thậm chí vấn đề này lại càng không thể làm tôi vui mừng.

Tình ái hoàn mĩ đến mức nào cũng vô dụng.

Hoan ái thân thể qua đi, nghĩ tới người này không thuộc về tôi chỉ thấy thương cảm càng tăng.

Mẹ nó! Không thể tưởng tượng tôi lại là con người dằng dai khó dứt như vậy. Tôi tung hoành tình trường nhiều năm, suốt ngày dạy bảo dạy người khác tình thú với tình yêu phải tách riêng, linh hồn và thể xác không thể nhập làm một, nhân sinh khó đoán, từ từ tận hưởng lạc thú trước mắt, không yêu mà có tình thú thì vẫn được.

Thế mà tôi không làm thế với cậu được.

“ LEE!” Cậu cẩn thận lay vai tôi . “ Chú khỏe không? Có phải hôm qua rất…”

“ Không sao.. tôi giãy dụa ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ngón tay kẹp lại mới quên không có thuốc lá. Khí thế giảm mất vài phần, điều này cũng không ngăn nỗi tôi bày ra bộ dạng “ác bá chà đạp thôn nữ”, nói “Mẹ nó! Rõ ràng tôi lê lết ở cái quán đó, thế quái nào mà là cậu? Sau này tôi không muốn làm chuyện này với cậu nữa” nói xong lại nhìn cậu một cái kiên định thêm vào “Chả ra làm sao.”

Kha Lạc ngạc nhiên ngó tôi.

Đây chính là sự vũ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông. Nhưng cậu vẫn không thẹn quá hóa giận, chỉ giương to mắt , cứ như một đứa trẻ đã gắng sức làm việc mà không hiểu thế nào lại bị ba mẹ mắng.

Lòng tôi lập tức chua xót, thật muốn một tay ôm cậu vào ngực mà gục vào. Ho nhẹ một tiếng, tôi không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng hơn “ Xin lỗi. Kha Lạc. Tôi không nên nói kiểu đó.”

Kha Lạc nhìn tôi “ Vâng” một tiếng.

“Nhưng thật sự tôi không muốn việc tiếp tục quan hệ thân thể với cậu nữa. Sau này chúng ta đều tự trọng đi. Cho dù tôi dục hỏa đốt người, cậu cũng đừng phản ứng, để người khác giải quyết. Hiểu chưa?”

Kha Lạc ngồi cạnh chăn, từ ngực trông xuống là một đường dấu vết tình ái đêm qua để lại, yên lặng nhìn tôi.

Tôi vỗ vỗ bả vai cậu “Tối qua vất vả cho cậu rồi. Đi nào. Tôi mời cơm.”

Những vết thương cậu cắt vào tim tôi, tôi đều trả lại. Chúng tôi thanh toán xong hết.

Đúng là Kha Lạc vẫn là ngoan ngoãn theo tôi ăn cơm.

Tôi phát hiện đường nét tươi sáng trên khuôn mặt cậu bớt đi vài phần, nhìn có điểm giống Trác Văn Dương. Cả hai tuy một người nhiệt tình, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá trong xương cốt giống nhau cực kì, đều là những người chịu sự ủy khuất.

Suôt bữa cơm chúng tôi không hề nói một lời. Kha Lạc cắm cúi ăn cơm, tập trung hết sức vào đám đồ ăn, chả khác gì con cừu nhỏ bị sói xám bắt nạt.

Tôi thấy được sự ủy khuất của cậu. Tôi cũng đang chịu đựng lắm chứ. Ngu ngốc gì mà tôi không nghĩ đến chuyện nên ôn tồn, dịu dàng để cả hai tiếp tục nằm trêm giường cả ngày. Tôi không cam lòng, tôi hận không thể đem cậu nuốt vào bụng, ngay cả một mảnh xương cũng không chừa cho ai.

Tôi biết cậu đối đãi với tôi không giống như với người khác .Cậu rất tốt với tôi, rất chân thành, hơn nữa đơn thuần, rõ ràng. Ngoài Thư Niệm ra, người cậu để ý nhất có lẽ chính là tôi.

Nhưng Thư Niệm vẫn là người cậu yêu thương nhất. Có sống chết cái thân già này thôi cũng không thay đổi được điều này .Nếu đó là người khác, tôi có thiếu gì thủ đoạn tranh đoạt cho bằng được. Đằng này nó là em tôi, tôi còn chưa tu luyện được sự độc ác như vậy.

Mà tôi không chấp nhận cái ngôi thứ “hai” đó được. Tôi là con người, tôi có lòng tham. Cậu nếu coi từ đầu đến chân con người tôi là “ số một” tôi mới tâm bình khí hòa, không nghiến răng nghiến lợi mà so bì nữa. Bản thân tôi không chịu thua kém nhưng lại không có bản lĩnh để đoạt được cậu hoàn toàn. Xa nhất tôi cũng chỉ có thể chiếm vị trí “á quân”

Việc tối qua có thể coi là một màn ân ái mĩ mãn, xong việc rồi, lại rất vui vẻ. Mẹ nó! Tôi đây thế quái nào mà có được HAPPY ENDING? (T_T)

Ăn xong tôi đốt một điếu thuốc mới mua trên đường. Cả ngày hôm qua đã muốn hút rồi mà chưa có dịp.

Kha Lạc nhìn tôi “Hút thuốc có hại cho sứa khỏe.”

“ Tôi cũng không hút nhiều đâu.” Tôi lập tức dí tắt, cười “cũng không nghiện.”

“ Ừm, đừng để hại tới phổi.”, cậu nghĩ nghĩ, lại nói “ Hôm qua, anh dùng thuốc hả?”

Tôi cười. Hồi còn trẻ ở LA, cả lũ chúng tôi nếu chưa từng chạm qua ma túy các loại sẽ không tính có tuổi trẻ. Nhưng chỉ là thử qua thôi, cũng không hiếu kì đến độ mù quáng mà chỉ để biết, đúng mực dữ lắm. Bản thân luôn biết nếu nghiện rồi có biết bao nhiêu thê thảm.

Tôi cực kì cẩn thận. Tôi to gan hưởng lạc, nhưng sẽ không thật sự giày xéo bản thân.

Thứ duy nhất trên đời tôi nghiện mà không cai nổi chính là cậu.

“Cái kia không phải thuốc lắc đâu.”

“Ưm. Không phải là tốt rồi.”

Lắm khi tôi lại thích cái kiểu nói gì tin đó của cậu.

“LEE, phải tự chăm sóc bản thân”, cậu nghĩ nghĩ, “ Chú vẫn là một người đàn ông rất tuyệt.Đừng bạc đãi chính mình.”

Bị nhóc con bằng tuổi con mình nói thế, lòng tôi chợt dâng lên một tư vị không thể gọi tên, chỉ có thể cười cười.

Làm cậu đau lòng như vậy sao cậu vẫn tốt với tôi ?

Loại tình cảm thẳng thắn như trẻ con này khiến tôi đau khổ cực kì. Đối với người thích cậu sẽ luôn hiểu vì sao mình thất bại nhanh như thế.

Hiến dâng tất cả cho người cậu yêu? Đúng. Chỉ cho tôi hưởng một chút sự ôn nhu, chăm sóc của cậu? Cũng đúng. Để chọn lựa giữa tôi và Thư Niệm, tôi chỉ đứng hàng thứ 2? Cũng đúng luôn!

Nguyên bản thân không thể chiếu cố, cậu sẽ vì người cậu yêu mà thương tổn đến người yêu cậu.

Chu đáo, khéo léo không chối từ một ai, nhưng lại chả yêu ai. Cứ như thế so với cậu thì chỉ như tên tình thánh ngụy quân tử.

Tôi bị cự tuyệt nghĩ cũng chẳng vui vẻ gì, chính là thấy cậu không thấy như thế nên may mắn chán. Chung quy cậu đáng nể như vậy, tôi lại không đâu lao vào.

Ngoài việc cậu không thuộc về tôi, còn lại mọi mặt đều vô cùng tốt đẹp.

“Cậu yên tâm, tôi yêu bản thân mình nhất đó.” Tôi dùng động tác vẫn đùa với Lâm Cánh, vừa cười vừa nhéo mặt cậu.

*******

Ba thiếu niên xong việc lại trở về Thiên Tân .Tôi tiếp tục qua lại với đám hồ bằng cẩu hữu, nhàn tản chơi bời. Kỳ thật tôi cũng không tính toán ăn đời ở kiếp tại Thượng Hải. Giai đoạn này chỉ là nghỉ tạm, sớm muộn gì tôi cũng tới nơi khác, bắt tay vào công cuộc “ Động sơn tái khởi” (1) tuy nhiên việc này chắc chắn sẽ làm Thư Niệm thương tâm.

Tối đó tôi ngồi uống rượu với Lô Dư. Lúc trước, hắn có một thời gian sống chét theo đuổi tôi nhưng giờ cũng nghĩ thông ra rồi. Căn bản chúng tôi làm tình nhân không hợp nhưng nếu là bạn bè thì rất OK. Hơn nữa “nghề nghiệp” của bọn tôi khéo kết hợp lại cực kì ăn ý sinh lợi hơn nhiều.

Con người thô thiển, thẳng thắn như hắn lại thật tốt. Từ lúc bắt đầu dến khi kết thúc đều thẳng tắp một đường, biết kết quả rồi sẽ thấy thông suốt rất nhanh .Mà trong lòng người khác, ngay cả tôi cũng thế, luôn nhiễu loại lòng vòng, khó trách luôn rối rắm.

Sau này tôi mới biết Lô Dư là đại ca xã hội đen hàng thật giá thật, hơn nữa còn bao trọn khu vực này. Nhìn hắn thô lỗ như vậy nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Khi hắn làm việc, cư nhiên tôi có ý nghĩ không nên làm phiền, tuyệt không hàm hồ. Nhưng tôi vẫn thấy hắn có thể làm đại ca, một phần do cha hắn lúc trước cũng là đại ca của một băng đảng này. Để vững chân trong chuyện tranh chấp bang phái, hắn thiếu đi một chút âm ngoan.

Đang hăng say cụng ly, đột nhiên có một người chạy lại nói: “ Lão Đại, Lăng ca tới.”

Lô Dư như mắc phải lưỡi câu, nhảy dựng lên “A? Sao hắn lại tới chỗ này?”

Tôi hỏi: “Ai thế?”

Lô Dư nói “A, người này ở bang tôi.” Sau đó liền trấn định đứng lên khỏi bàn rượu.

Thấy thần sắc Lô Dư không dám chậm trễ, tôi tự nghĩ không hiểu người mới đến là đại nhân vật cỡ nào. Chắc chắn là người có ngoại hình tương xứng với hắn, diện mạo không giống Lý Quy hẳn cũng hệt Trương Phi.

Tới khi đồng chí được xưng tụng là “Lăng ca” kia đi tới, miệng tôi há hốc không khép vào nổi, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra.

Đó là một nam nhân mang đầy phong vị Trung Quốc, mái tóc dài, bóng như sơn mài, lại sáng như ngọc. Là đàn ông nếu tóc dài quá sẽ dễ lộ sự ẻo lả, không thì nhìn cũng bẩn bẩn, ra vẻ ta đây. Người này lại khiến đối phương thấy vừa cao lớn, tuấn mỹ lại vừa bình tĩnh trầm ổn.

Thấy cùng bàn có người lạ, người kia nhíu mi: “Lô Dư, chuyện của tên họ Đinh là cậu hạ lệnh không truy cứu phải không?”

“Đúng..”

“Cậu rốt cuộc tính toán cái gì vậy?”

“Khoan dung độ lượng một chút. Việc kia không ảnh hưởng nhiều, chúng nó giáo huấn một chút thì tốt rồi.”

“Tôi không dạy cậu chữ nào là chữ ‘tha’ cả”. Khẩu khí cư nhiên thật nghiêm khắc.

“Nhưng….” Lô Dư bao biện “Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy”, tôi không thể lật lọng được.”

Người nọ trầm mặc một chút nói: “Vậy cho qua chuyện này. Về sau cậu ít có lòng dạ đàn bà đi. Theo tôi.”

“A?” Lô Dư nhìn tôi “Tôi còn đang uống rượu với bạn”

“Không thể chỉ vì uống rượu mà rộn đến chính sự, cậu người lớn một chút.” Người nọ nhíu mày liếc tôi: “Các cậu có thể uống thêm nửa giờ nữa.”

Người nọ bỏ đi, tôi nhạt miệng hỏi: “Anh ta tên gì?”

“Hửm? Anh ta? Là Nhị đương gia của bọn tôi tên Lăng Hạ.”

“Mắt cậu mù chắc? Bên cạnh có mỹ nhân nhường này mà còn tìm tôi. Đúng là ‘bụt chùa nhà không thiêng’”

Lô Dư uống một ngụm rượu, đưa tay che miệng tôi: “Anh đừng nói lung tung.”

“Hả?”

“Anh ta không phải người như vậy. Dám có ý niệm này với anh ta chắc chắn thi thể sẽ được nổi lềnh bềnh ở Hoàng Hà. Cho dù chỉ nói chơi mà để anh ta nghe được sẽ bị cắt lưỡi đó.”

Tôi nhanh chóng ngậm miệng nhằm bảo vệ cái đầu lưỡi vậy, nuốt xuống một ngụm rượu “Anh ta lợi hại thế sao?”

“Đúng vậy! từ khi tôi 8 tuổi anh ta đã bắt đầu hỗ trợ tôi. Kiến thức anh ta rất rộng, có thể coi là một nửa thầy giáo của tôi đi. Rất nhiều thứ tôi có ngày nay đều do anh ta từ từ chỉ dạy, nhất là thân thủ.”

Dù là nguyên lão , đối với lão Đại hắc bang Lô Dư, anh ta vẫn cực kì kiêu ngạo như bề trên nói chuyện vậy. Lô Dư đấu không lại rồi, kể cả tâm tư lẫn thủ đoạn, anh bạn bên cạnh tôi đây cũng nghe rõ những điều Lăng Hạ nói mới phải. Thật nhìn không ra ai mới là lão Đại. Đây chính là dấu hiệu rất nguy hiểm.

“Lô Dư! Tôi thấy cậu nên cẩn thận một chút.”

Lô Dư cũng không đần, lập tức phản ứng: “Anh lo lắng Lăng Hạ? Tuyệt đối không có đâu.”

“Tôi không có ý châm bị thóc chọc bị gạo gì cả. Chỉ là muốn cậu phòng lòng người khó lường thôi.”

Thái độ làm chủ của Lăng Hạ rõ ràng như ban ngày. Vậy mà ngay cả sự cảnh giác ấy cũng không có, bảo sao Lô Dư có tư cách hạ đao kiếm ăn?

Hắn cũng từ từ thu lại vẻ tươi cười: “Kì thật tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng đã nghi ngờ thì đừng dùng người, đã dùng người thì đừng nghi người. Anh ấy cũng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, tôi không thể có mắt nhìn kia được. Anh ta theo tôi đã nhiều năm như vậy, chả khác gì anh trai ruột thịt.”’

Tô vỗ vỗ bả vai hắn. Con người này thật quá hào phóng, thật sự không thích hợp với giới hắc đạo hỗn loạn.

Lô Dư nhìn đồng hồ: “A! Qúa 30 phút rồi! Lăng Hạ thế nào cũng mắng tôi.” Sau đó cuống quýt đứng dậy tính tiền.

“ Có cần thiết phải đáng sợ vậy không?”

“ Hờ! anh không hiểu đâu, muộn một phút cũng đi đời luôn.” Dường như hắn thật sự kính sợ Lăng Hạ. Thấy người đàn ông ngồi ở xa xa kia, Lô Dư liền rũ hai tai, lê theo cái đuôi cung cúc chạy lại.

**************

Còn lại một mình, tôi tiếp tục nâng ly. Vốn nhìn mỹ nhân đang biểu diễn trên sân khấu cứ ngỡ có cảm hứng, không ngờ lại cực kì nhàm chán.

Tôi vừa nhẩn nha thưởng thức vừa nhìn quanh, đột nhiên trước mắt sáng ngời.

Quầy bar bên cạnh có một người đang dựa vào, nói thế nào nhỉ? Cao lớn không kể đi, còn rất đẹp trai, đẹp trai không kể đi, còn là một cực phẩm, cực phẩm không kể đi, còn đi một mình, đi một mình không tính đến cũng được, quan trọng nhất là tôi biết cậu ta.

Trước đây khi làm việc tôi đã gặp qua, đây là cháu trai của chủ tịch ngân hàng Gia Nhị, cao lớn tuấn lãng, cười rộ lên tương đối hấp dẫn.

Tôi tiếp tục liếc nhìn. Cái bộ dạng đại thiếu gia từ trong trứng, lại thuộc giới thượng lưu thật khiến cho người đời phẫn uất vì trời không có mắt, thế mà không tưởng tượng được cậu ta là “đồng loại” với tôi.

Tôi nhấc ly rượu lên, bước qua cười nói: “Thiệu Ngôn!”.

Cậu ta ngước lên, có chút kinh ngạc, sau cũng lộ ra vẻ tươi cười: “HI, thật không nghĩ tới tôi lại gặp anh ở đây”.

Tôi ra vẻ đạo mạo: “Thật có lỗi, khiến cậu gặp chuyện ngoài ý muốn rồi” .

Cậu ta cười cười: “Đúng là tôi thấy ngoài ý muốn thật, nhưng là chuyện tốt ngoài ý muốn kìa”.

Tôi ha ha cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trước giờ chúng tôi chỉ gặp nhau vì công việc, ngay cả nói chuyện phiếm cũng chưa từng có dịp. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả, tôi không quan tâm tới cậu ta cũng do tin đồn về cậu ta rất ghê. Nào là tuổi trẻ, tiền nhiều, minh tinh, người mẫu em nào cũng qua tay cậu, đã thế còn thay người yêu nhanh hơn thay áo. Một tên STRAIGHT như thế, xin lỗi nha, tôi lại không có hứng thú.

Giờ Thiệu thiếu gia lại đang ngồi ở GAY BAR, đương nhiên sẽ khác chứ, chỉ có điều tôi giờ mới nhận ra, trai gái gì nhìn cậu cũng bị hấp dẫn đi.

Nhìn cậu ngồi đó, vẫn còn chút gì đó không tự nhiên của một hoa hoa công tử lạc vào nơi xa lạ, bớt đi vài phần kiêu ngạo so với bình thường.

Tôi hỏi: “Lần đầu đến đây hả ?”

“Đúng”. Cậu ta nhún vai: “Cũng cần có dũng khí thừa nhận mà, không phải sao?”.

“Nhân lúc còn trẻ nếm trải nhiều mặt cũng không hẳn là xấu. Tình cảm giữa đàn ông với nhau mà nói hơi khác so với quan hệ nam nữ. Được cái cứ thoải mái là Ok, mị lực của cậu Thiệu đây lo gì không đủ chứ ?”.

Cậu nở nụ cười : “Đàn ông cũng thấy thế sao”.

Tôi gọi một ly cho cậu: “Lấy mắt nhìn đàn ông của tôi thì đúng như vậy”.

Cả hai hàn huyên một lát thấy thật vui vẻ. Gặp được một người nói chuyện gì cũng hợp như vậy quả thật không dễ dàng, hơn nữa cậu còn rất đẹp trai. Cơ hội tốt như vậy tôi không ra tay chắc chắn sẽ bị sét đánh.

Thực ra chuyện nói ra vẫn còn chừng mực chán, mức độ khiêu khích cũng chỉ là để thử xem thế nào.

Nhưng càng nói chúng tôi càng dựa lại gần, cánh tay thường xuyên “vô tình” đụng vào nhau, đôi chân dưới quầy bar khẽ lướt qua như có như không.

Còn đang rôm rả đã tới lúc về, cậu hỏi tôi: “Lee này, tôi mạo muội hỏi anh một chút nhé?”.

Tôi cười: “À phải, muốn lấy số của tôi hả ?” .

“Không phải”. Cậu cũng cười.

“A, tiếc thế, tôi lại rất muốn có số của cậu”. Địch lui thì ta phải tiến thôi.

“Thật ra số của anh tôi có lâu rồi”. Cậu vẫn cười nói: “Là tôi muốn hỏi có thể gọi cho anh không ? “.

Nhất thời vừa ngạc nhiên vừa thích thú, tôi cười lớn: “Thoải mái đi”.

“Tại tôi không biết có ai vì thế mà ghen không . Nhất định tôi sẽ thường xuyên gọi cho anh”. Cậu dùng vẻ mặt đáng yêu nhướn mày: “Có ai ghen không đó ?”.

Tôi cười cười : “Hê, đừng trêu chọc ông chú này nha. Nói không chừng tôi cũng ngang vai phải lứa với ba cậu đó”.

Lông mày cậu lại nhướng cao: “Vậy chú Lee không muốn dạy tôi sao?”

Một dòng điện xông lên đại não nổ bùm bùm trong đầu tôi. Thật mong còn chẳng được. Ông đây làm không xong há để thiên hạ nói cười cho sao?.

Hôm sau chúng tôi lại gặp mặt, hoặc có thể gọi là hẹn hò đi. Chỉ là ăn cơm cùng nhau, chưa hề có gì đen tối, cùng lắm là nắm tay, ngây thơ đến độ tôi dựng đứng hết cả lông măng.

Lại hẹn hò thêm mấy lượt nữa mới có chút tiến triển . Chúng tôi có hôn nhau rồi. Kỹ thuật dùng lưỡi của Thiệu Ngôn rất tốt . Cậu ta thuộc hàng phát ra hormone lợi hại cực kì, lúc cần quanh thân thể sẽ không ngại ngần tồn tại một tầng điện lưu hấp dẫn, mà tôi đương nhiên đã bị hút vào.

Sở dĩ cả hai chưa thực hiện “cách mạng triệt để” là do còn mong ngóng còn có sự hòa hợp thêm nữa, giống như ăn cơm hộp để lại miếng ngon sau cùng.

Trước cơn bão, mây đen sẽ ùn ùn kéo đến, càng kéo dài khoảng thời gian này, tính bộc phát sẽ càng mạnh. Khi đó là gió, là mưa, là cuồng loạn sẽ đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm.

Hôm nay cũng chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Khi rời nhau ra, cả hai đều hổn hển thở dốc, hận không thể mang đầu lưỡi đối phương nuốt sạch. Tôi cũng nhận thấy sự nhẫn nhịn đang dần trở nên khó chịu.

Quả nhiên vừa về nhà đã thấy cậu gọi tới.

“Sao thế ?”.

“Không có gì. Chỉ thấy không thỏa mãn thôi, muốn cùng anh uống rượu. Âm thanh từ đầu dây bên kia khàn khàn dẫn theo ý cười: “Tôi thật hối hận lúc nãy không giữ anh lại, như vậy chúng ta sẽ có một đêm khó quên rồi”.

Tôi có cảm giác đây mới là những lời mình muốn nói ra.

Tôi mà không ở cái nơi gò bó này thì đã đem cậu ta đến đây, sau đó cưỡng ép cũng được, dụ dỗ cũng được, làm một lèo từ cửa đến ban công luôn.

Lần hẹn hò tiếp theo là nhà Thiệu Ngôn. Tinh thần chuẩn bị lên cao, chúng tôi như ruộng hạn gặp mưa rào, rất nhanh đã tha nhau lên giường, âu yếm vuốt ve cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này quả thật là long trời lở đất. Ngoài trừ việc thật sự đi vào, những màn khác đều được thực hiện sạch sẽ.

Cảm xúc dâng trào, khi cả hai lao vào nhau làm một màn French kis mãnh liệt, giờ là giây phút dành cho bước cuối cùng.

“Tôi chỉ làm TOP”

Cậu hơi nhíu mày, “Tiếc quá, tôi cũng thế”.

Mẹ nó! Đầu đất à? Trước giờ cậu chỉ làm cùng đàn bà, có thể bị cái kia nó đè sao?.

Hai người giằng co, không ai nhường ai, thi gian xem ai chống đỡ được lâu hơn.

Mặc dù hứng trí bị ảnh hưởng một chút nhưng tôi vẫn giữ vững phong độ, hơn nữa cũng không nóng nảy, sức kiên nhẫn có thừa, sợ gì không ăn được?

Kết quả Thiệu Ngôn đành thở dài, hướng hai tay về phía tôi, có chút bất đắc dĩ lại hơi hơi khiêu khích, cười nói: “Qua đây đi !”.

Tôi nhếch mép, ôm cậu hôn xuống.

Kì thật, tôi không chịu làm BOTTOM không phải vì cái tự tôn chán ốm gì đó đâu. Chẳng qua tôi cực kì tự tin vào kỹ thuật của mình, có những thứ mà người ngoài không nắm bắt được.

Nếu để tôi lựa chọn hoặc là vui vẻ, hoặc là thất bại, không đoán trước cũng biết tôi sẽ chọn đáp án thứ nhất. 100% vui vẻ, tôi nên chủ động cho chắc ăn. Với vốn liếng sẵn có, tôi đảm bảo hai bên sẽ cùng thỏa mãn. Chỉ riêng một lần tôi mạo hiểm, đó là với Kha Lạc. Đột nhiên tôi hiểu được, không phải chỉ trong chuyện HAVE SEX tôi thuần phục cậu. Mà ngay từ khi ánh mắt chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã hoàn toàn tự nhiên để cậu nằm trên.

Ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ mình thích cậu đến vậy. Nhưng giờ đây tôi có thể tràn đầy tin tưởng khiến bóng dáng cậu trong lòng mình phai nhạt dần. So với cậu, người tốt trên đời này không phải không có chứ?!!

Tôi hết sức chăm chú đối phó với người đang ở dưới thân mình, lấy lòng từng chút một. Tư vị lần đầu tiên của BOTTOM bình thường đều không quá dễ chịu, kiểu bẩm sinh đã là BOTTOM tôi chưa thấy bao giờ. Để đối phương một lần nhớ mãi không quên, hẳn nhiên thể nghiệm lần đầu không thể làm bừa

Tuy nhiên thể lực của tôi không thể so với mấy thằng sói điên 7 lần một đêm nhưng về kỹ xảo tôi tuyệt đối tin tưởng.

Khiêu khích, âu yếm hồi lâu, chúng tôi từ chỗ kiên nhẫn nhẹ nhàng chuyển qua làm tới xoay chuyển trời đất. Ngay cả hạng hoa hoa công tử như Thiệu Ngôn cũng sợ hãi đến rên rỉ không ngừng.

Sau hai lần, tôi nhận thấy quá trình cũng không tồi đi. Xong rồi cả hai tách ra, thân thể đều đầm đìa mồ hôi, cố lấy lại hơi thở.

Thiệu Ngôn hổn hển thở dốc thì thào: “Gặp được anh em mới biết trước giờ cặp kè với bao nhiêu em cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Anh mới chính là người em chờ đợi từ lâu”

Sướng! Sướng run người! Tôi muốn nghe mấy câu này đó. Nịnh nọt đúng chỗ ghê.

Kha Lạc luôn luôn đối với người yêu cũ ca ngợi, coi tôi không ra gì. Nay có Thiệu Ngôn, tôi đã được ông trời ban cho mà chỉnh lại giá trị bản thân.

Con cừu non Kha Lạc kia, tôi nghĩ thật sự không cần đến cậu nữa.

Từ đó tôi và Thiệu Ngôn hòa hợp ghê lắm. Cậu ta thật lòng thích tôi còn tôi hết sức hài lòng. Cậu trẻ tuổi, đẹp trai, mông tuyệt vời, đã thế còn ngọt ngào nhiệt tình khỏi nói. Loại sinh viên hơi tý mặt đỏ bừng như Kha Lạc không thể bằng đi.

Có bạn trai cực phẩm như vậy, tôi tự nhiên sẽ đắc ý vô ngần, cố gắng sắp xếp để vợ chồng Tạ Viêm đi ăn cơm chung. Không phụ lòng mong muốn khoe bạn trai sáng chói của tôi, Thiệu Ngôn cũng rất hào phóng, nói chuyện thong dong, tự tin.

“Thật không nghĩ tới anh Thiệu đây lại là đồng đạo. Tuần trước không phải anh đang hẹn hò với cô người mẫu gì gì sao? Nghe nói cô ta còn mang thai nữa”.

Thiệu Ngôn cười nói : “Gặp Lee rồi, những người khác đối với tôi mà nói chỉ như gió thoảng mây bay” .

Tôi tự nhiên cảm thấy mỹ mãn. Còn Tạ Viêm thế quái nào mà lại ho khù khụ, mặt nhăn nhó như sặc cơm lên mũi.

Thư Niệm chẳng nói gì thêm, nó vốn đã ít nói, huống chi chỉ cần tôi thích, nó cũng vui theo, sẽ không bao giờ giống cái tên mồm mép bố láo Tạ Viêm kia.

Nếu đã gặp mặt người nhà, đương nhiên chúng tôi đã được nhận giấy thông hành “mang về nhà qua đêm”. Vì vậy, tôi đã bắt đầu rủ rê Thiệu Ngôn qua.

Đương nhiên phạm vi lộng hành của chúng tôi chỉ giới hạn trong phòng ngủ, bị ép thế quả thật buồn ghê gớm. Lắm khi tình cảm đang mãnh liệt, tôi vẫn phải đề phòng đột nhiên Thư Niệm hoặc Tiểu Gia gõ cửa hỏi han gì đó.

Ngày hôm sau, Thiệu Ngôn sẽ tự nhiên ăn sáng rồi mới đi. Tôi tiễn cậu ta ra cửa, lại không đừng được mà say đắm hôn nhau.

Thư Niệm nhìn thấy cứ thế mà trợn mắt há mồm, mặt mũi đỏ bừng. Chờ Thiệu Ngôn đi rồi nó mới e dè ngồi xuống cạnh tôi cùng xem thời sự buổi sáng một lúc thật lâu rồi hỏi: “Anh à, anh thật sự thích cậu ta sao?”.

“Đương nhiên, sao em mày lại hỏi vậy”.

“Em tưởng….” Nó ngập ngà ngập ngừng: ” Anh vẫn còn yêu Kha Lạc cơ”.

Tôi cười nói : “Hử ? Này, anh đây không thèm xài đồ em mày quăng đi nha.”

Thư Niệm sợ đến mức hai tay vung loạn. “Anh, em không có ý này ! Kha Lạc không phải đồ vật em không cần này nọ. Cậu ấy tốt lắm, so với Tạ Viêm thì rất....”

Tạ Viêm ngồi xem báo một bên lập tức lộ ra khuôn mặt sấm động giữa trời quang.

“Em nghĩ anh chỉ cần một người có tâm hồn đồng điệu. Em thấy anh và Kha Lạc ở bên nhau hòa hợp vô cùng. Kha Lạc rất quan tâm đến anh, so với Thiệu Ngôn càng thích hợp với anh hơn.”

Tôi nắm mũi nó lắc qua lắc lại đến đỏ ửng: “Ngốc à, Kha Lạc không hợp với em mày, càng không hợp với anh. Anh thấy Thiệu Ngôn tốt hơn nhiều, cậu ấy căn bản không có dai dẳng với quá khứ, hiểu chưa ?”

.

Sau đó không lâu, Kha Lạc lại tới Thượng Hải. Chuyện làm ăn của Lục Phong hình như đều do cậu quản hết. Nói gì thì nói, cậu cũng lớn lên ở Thượng Hải, Kha gia cùng Thư Niệm bây giờ không phải đều ở đây sao?

Sự việc lằng nhằng với cậu lần trước không khỏi khiến tôi đau đầu nhức óc. Bất quá, xưa đâu bằng nay. Mấy ngày tôi cố tình tránh mặt cậu tự nhiên trở thành vớ vẩn. Giờ duyên mới đã mỉm cười với tôi, hạnh phúc còn không kịp, trốn cái gì mà trốn !

Khác hẳn những lần trước có gặp nhau cũng ngượng ngùng xấu hổ, lần này tôi rất tự nhiên hào phóng , cảm xúc thỏa mãn, chuyện trò vui vẻ. Nói không ngoa chứ ai lúc đó nhìn tôi cũng tưởng chỉ cần tôi lấy đà là có thể bay vút lên.

Tạ Viêm buông ra một câu : “Hôm nay anh uống nhầm thuốc kích thích hả ?” .

Tôi liếc nhìn hắn một cái, tỏ vẻ coi thường rồi quay qua mời Kha Lạc: ” Tối rảnh không? mình đi ăn cơm”.

Kha Lạc sửng sốt một chút, cười nói : “Được” . Phản ứng của cậu thoạt nhìn có vẻ vui mừng.

Xưa nay thấy nụ cười sáng lạn của cậu, xương cốt sẽ nhũn ra, hồn vía lên. Nhưng giờ khác rồi, tôi đã có người yêu trong lòng. Thiệu Ngôn chính là hệ thống tiêu diệt virus toàn năng nhất, làm gì có chuyện con virus mang tên “nụ cười Kha Lạc” vừa bay vào đã làm hệ điều hành của tôi rối loạn nữa.

Khi tôi đưa Kha Lạc tới nhà hàng đã đặt bàn sẵn, Thiệu Ngôn đã ngồi chờ. Cậu trước giờ vẫn tuấn lãng tiêu sái, sức trẻ bừng bừng, đến đầu móng tay cũng được cắt tỉa đến độ hoàn hảo.

Tôi hăng hái dẫn Kha Lạc bước lại, Thiệu Ngôn cũng đứng lên tươi cười đón đợi. Dáng người cậu cao lớn, trên mặt là nụ cười có sức sát thương cực đại, đưa tay kéo ghế cho tôi.

Kha Lạc thoáng do dự một chút, bước chậm lại, quay qua nhìn tôi, “Đây là…”

Tôi vui vẻ nói : “Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Thiệu Ngôn”.

Kha Lạc mở to hai mắt.

Thiệu Ngôn thấy cậu bèn rất thân thiện đưa tay ra bắt: “Chào cậu”.

Mà Kha Lạc vẫn lơ ngơ, hết nhìn tôi lại ngó qua Thiệu Ngôn, xem chừng vô cùng ngạc nhiên. Chắc hẳn cậu nghĩ : Sao mình lại là nhân vật phụ không biết chuyện gì thế này?”

Tôi cũng có chút kinh ngạc. Tôi tưởng chuyện này Thư Niệm đã nói với cậu rồi. Cả 2 khi nói chuyện những chuyện vụn vặt nhất cũng tâm sự, ngay cả bữa tối tôi ăn chè đậu xanh bị đau bụng ra sao cũng không tha. Chả hiểu sao chuyện lớn thế này lại chưa kể?

Thế là, không khí bàn ăn nhuốm vị gượng gạo. Sự tình đột ngột xoay chuyển. Thế này thì khác gì trước tôi theo đuổi Kha Lạc không xong, oán hận chồng chất, giờ cố ý bày chuyện khoe mẽ để kích thích cậu. Mẹ nó! Tôi ngớ ngẩn vậy sao ?.

Kỳ thật tôi kích thích thế nào được cậu. Có phải từ trước tới giờ cậu không biết cái tính lăng nhăng của tôi đâu. Tôi nghĩ giờ cho cậu biết là OK rồi, để cả hai bước tiếp con đường riêng.

Trong bữa ăn, Thiệu Ngôn đối đãi Kha Lạc rất tốt, có điểm quá tốt ấy chứ. Không cần biết là gọi món, chọn rượu, cậu đều tươi cười hỏi vị khách đến từ Thiên Tân, thỉnh thoảng còn gắp rau, rót rượu, kể chuyện cười, thật là ân cần.

Tôi dần dần có chút căm tức. Thừa dịp Kha Lạc đi toilet, tôi thấp giọng hỏi: “Em sao vậy, có hứng thú với cậu ta hả ? “.

Thiệu Ngôn với vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi : “Ơ, anh kêu em phải NICE với bạn anh mà “. Sau đó mỉm cười, đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay tôi: ” Em tốt với bạn anh, đương nhiên là vì anh. Anh còn ở đó mà ghen”

Tới khi Kha Lạc trở về, chúng tôi lại mặn nồng trở lại, sắp hôn nhau đến nơi nhưng đành tách ra, vờ vịt như chưa có chuyện gì .

Ăn xong, cả ba tìm chỗ làm vài ly. Thời gian chậm rãi chảy trôi. Đến lúc này, cuộc sống về đêm của Thượng Hải mới bắt đầu, lộ ra tấm màn phủ kín.

Thiệu Ngôn có thịnh tình mời khách qua một CLB quen, tham quan màn trình diễn với TOY cho biết thế nào là “thanh sắc khuyển mã” chân chính .

Kha Lạc chỉ lắc đầu, cười nói: “Cảm ơn, nhưng em nên về nghỉ thôi, mai còn đi làm nữa.”

Cậu ta quả thật là cục cưng ngoan ngoãn, trước khi đi ngủ còn đòi uống sữa mà.

Tôi và Thiệu Ngôn nhún vai cười. Tôi tự thấy kì quái tại sao trước đây mình lại mê muội một con người đáng chán đến như thế.

Tuy không cam lòng, tôi vẫn lái xe đưa Kha Lạc về khách sạn cho đúng nghĩa vụ. Ghế sau còn có bó hồng mà Thiệu Ngôn vừa tặng, hương bay ngào ngạt, vừa sến vừa buồn nôn nhưng đang đắm say trong mật ngọt tình yêu thì sến một chút vẫn OK, đến cả hôn hít cũng quá nhiều đi chứ.

Vừa nổ máy xe, Kha Lạc đã hắt xì hơi một cái, sau đó khụt khịt mãi. Tôi liếc cậu : “Sao thế?”

Cậu ho khan, chóp mũi đỏ lên: “Ưm, chỉ là dị ứng phấn hoa thôi”.

“Cậu thấy Thiệu Ngôn thế nào?”.

Kha Lạc trả lời : “Ưm, mọi mặt đều tốt cả “.

Cách nói này… hình như mới chỉ được một nửa. Quả nhiên, cậu dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng cháu thấy anh ta không phải là người chung thủy cho lắm, chú vẫn nên cẩn thận cho chắc.”

Tôi giận tím mặt nhưng cũng không lộ ra, chỉ cười cười: “Tôi biết thế nào là người chung thủy tuyệt đối rồi. Không phải là cậu sao? Tôi cũng chịu đủ cái chung thủy đó quá mà .”

Kha Lạc hơi hơi xấu hổ, làm bộ nhìn ra ngoài cửa kính, trên mặt thoáng ửng hồng, môi mím lại, tôi hiểu cậu sẽ không nói gì thêm nữa.”

Mất cả hứng!

Tôi thấy mình cũng tự nhiên nanh nọc quá. Có thể tôi muốn bản thân càng nhanh hạnh phúc càng tốt cho người ta thấy. Phàm là chướng ngại vật lao ra phá đám, tôi quyết dọn sạch sẽ.

Hết Chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.