Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Chương 58: Chương 58




Editor: Kẹo Mạch Nha

Cuộc sống cấp ba rất buồn tẻ, cơ bản là ba điểm một đường, nhà, phòng học, căn tin.

Tất cả các khóa học bị hủy được thay thế bằng các khóa học tuyển sinh đại học như toán học số học. May mắn thay, các tiết học thể dục cũng được dành riêng cho học sinh. Rốt cuộc, lớp 12 thi không chỉ có nghị lực, mà tố chất cơ thể cũng cực kỳ quan trọng.

Lịch đếm ngược ngày thi đại học mỗi xé xuống một tờ, cách ngày thi đại học ngày càng gần, cái loại này áp lực vô hình, gần như mỗi người đều trong loại cảm xúc căng thẳng cực độ, ai cũng không dám lơi lỏng.

Đến tháng 11, trường học tổ chức thi khảo sát chất lượng một lần.

Tống Nhiễm trước sau vẫn lấp lửng hạng 20, tăng lên 2 hạng, không tụt hạng, nhưng tăng hạng, liền rất khó khăn.

Có buổi trưa, mấy học sinh tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, lúc mấy học sinh nói đến chuyện mình sẽ học ngành gì trong tương lai, mục tiêu của Khâu Lâm Lâm rõ ràng nhất: “Tớ không cần phải nói, qua mấy tháng nữa, tớ sẽ đến thủ đô, theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình!”

Khâu Lâm Lâm lớn lên xinh đẹp, khi còn nhỏ diễn qua mấy bộ phim, tuy rằng đều là nhân vật rất nhỏ, nhưng tốt xấu cũng lộ mặt trên TV, cho nên ngay từ đầu, mọi người đều biết tương lai cô nàng muốn vào giới giải trí.

Lưu Linh nói: “Tớ muốn học y, chỉ là trường tớ muốn thi vào rất khó.”

Tống Nhiễm vỗ vỗ vai cô: “Lưu Linh, phải tin tưởng vào chính mình nha! Tớ tin tưởng cậu!”

“Vậy còn cậu, Tống Nhiễm? Sau này cậu muốn làm gì?” Khâu Lâm Lâm hỏi.

Vấn đề này, thật sự là hỏi khó Tống Nhiễm.

Kì thật cô thật sự không biết mình sẽ học ngành nào nữa, cũng không biết phải làm cái gì. Cô không có khát vọng xa xăm gì đó, nguyện vọng duy nhất chỉ là có thể kiếm thật nhiều tiền mà thôi.

Khi còn nhỏ quá thiếu tiền, cho nên có tiền là khát vọng có giá trị cao nhất.

Vì thế cô suy nghĩ một lát, thật nghiêm túc hỏi mấy người bọn họ: “Nghề nào kiếm được tiền nhiều nhất?”

Lời này của Tống Nhiễm vừa nói ra, vài người phụt một tiếng, tất cả đều nở nụ cười.

Khâu Lâm Lâm giơ tay chụp thật mạnh xuống vai Tống Nhiễm, nghiêm trang mà nói: “Nhiễm Nhiễm, người trẻ tuổi, cậu nên có chút mộng tưởng chứ!”

Tống Nhiễm chớp chớp mắt, mặt nghiêm túc nói: “Tớ muốn kiếm tiền, cũng là mộng tưởng nha.”

Trương Nam ngồi cùng bàn với Khâu Lâm Lâm ha ha nở nụ cười: “Nghe có vẻ, rất có đạo lý đấy chứ!”

Sau đó, lại nói: “Vậy cậu cũng cùng Lưu Linh học y đi, nha sĩ. Nghe chú tớ nói, bây giờ nha sĩ rất nổi tiếng, cực kì cực kì kiếm được nhiều tiền.”

“Đúng không?” Mắt Tống Nhiễm sáng rực lên: “Một tháng có thể kiếm được bao nhiêu thế?”

“A, cái này tớ cũng không biết, bất quá nghe nói, nha sĩ đều là tự mình mở phòng khám kiếm được tương đối nhiều.”

“Thôi đi, để tớ nói, nếu không Nhiễm Nhiễm cùng tớ thi vào Học Viện Điện Ảnh cũng được, một khi xuất đạo, quay một bộ phim, đủ tiền người thường kiếm cả đời.”

Tống Nhiễm cười gượng: “Ừm... Hay là thôi đi, tớ không biết diễn.”

“Không biết diễn có thể học nha!” Khâu Lâm Lâm đột nhiên có tinh thần, ngồi thẳng người, nghiêm trang mà nói với Tống Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, tớ không nói đùa với cậu đâu, tớ nói thật nha, cậu lớn lên đẹp như vậy, vào giới giải trí khẳng định dùng được.”

“Thôi đi, giới giải trí kia chính là nơi mà mỹ nữ thành rừng. Lại nói xã hội bây giờ, lớn lên xinh đẹp trong sáng có ích lợi gì, cứ trộn lẫn với nhau, chẳng ai có chút thực lực nha.” Tống Nhiễm cảm thấy lời này của Khâu Lâm Lâm hơi quá, dứt khoát lấy một tờ đề đã phát trên bàn học, chuẩn bị làm một đề.

“Đừng mà Nhiễm Nhiễm! Tớ nói thật, đến lúc thi nghệ thuật cậu đi cùng tớ đi, bọn mình cũng có bạn a!” Khâu Lâm Lâm bắt lấy tay Tống Nhiễm, cực lực mà thuyết phục cô.

Không đề cập đến còn tốt, vừa mới nhắc đến, Khâu Lâm Lâm nhìn Tống Nhiễm thật sự là phá lệ thích hợp đi con đường nghệ thuật, lớn lên thật sự rất xinh đẹp.

“Quá xa, tớ không đi.” Tống Nhiễm nói.

“Đi mà đi mà, xem như là cậu đi chơi, vạn nhất thi đậu, chờ đến lúc thi đại học cũng có con đường khác không phải sao?”

Lời này của Khâu Lâm Lâm cũng có chút tác dụng, cuối cùng Tống Nhiễm ngẩng đầu lên, thật nghiêm túc mà nhìn về phía cô.

Khâu Lâm Lâm thấy vẻ mặt của Tống Nhiễm có chút buông lỏng, vội thuyết phục cô: “Kỳ thật có thể thử một lần nha, lại không có tổn thất gì, vạn nhất đến lúc đó thi đại học không đỗ, cũng có một con đường nha. Lại nói, thi nghệ thuật vào kì nghỉ đông, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập, rất tốt nha.”

Tống Nhiễm nghĩ nghĩ, cảm thấy Khâu Lâm Lâm nói cũng có vài phần đạo lý.

Nhiều hơn một con đường, có vẻ cũng không tồi.

Hơn nữa, giống như Khâu Lâm Lâm nói, nếu thật sự có thể ra mắt, tương lai có một đống cơ hội kiếm tiền.

Tống Nhiễm thật sự là bị nghèo mà sợ, có thể kiếm nhiều tiền, không phải là không động tâm.

Cô do dự một lát, nói: “Cậu chờ tớ thương lượng với Lục ca ca cái đã.”

“Được!”

_______________________________________

Đúng lúc hôm nay thứ sáu, Tống Nhiễm đồng ý đến nhà Lục Mộ Trầm ăn cơm.

Trên đường liền nói với Lục Mộ Trầm về chuyện này.

Lục Mộ Trầm có chút kinh ngạc, hỏi cô: “Em muốn học diễn sao?”

Có muốn học hay không, Tống Nhiễm nói không ra. Những ngành khác, cô cũng không muốn học.

Vì thế cô rất thành thật mà trả lời anh: “Khâu Lâm Lâm nói, cái nghề này nếu tương lai có thể ra mắt, có thể kiếm nhiều tiền.”

“Tống Nhiễm, chúng ta không thiếu tiền.” Tống Nhiễm mới vừa nói xong, Lục Mộ Trầm liền trực tiếp phản bác cô.

Tống Nhiễm nhấp môi, nhìn anh.

Không khí bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc.

Đứng ở góc độ của Lục Mộ Trầm, anh không quá hi vọng Tống Nhiễm học nghệ thuật, càng không hi vọng sau này cô đi diễn, bước vào giới giải trí.

Anh hận không thể để cô vĩnh viễn dưới cánh chim của mình, cái gì cũng không cần phải xen vào, dựa vào anh là được rồi.

Nhưng anh cũng hiểu cá tính của Tống Nhiễm. Cô tự trọng hơn bất cứ ai, mạnh mẽ hơn nhiều người và muốn dựa vào chính mình hơn bất kỳ ai khác.

Bỗng nhiên Lục Mộ Trầm không biết nên nói gì cho tốt, sau một lúc trầm mặc lâu, rốt cuộc anh cũng mở miệng lần nữa, hỏi cô: “Nhiễm Nhiễm, em không muốn học ngành nào khác sao?”

Tống Nhiễm lắc đầu: “Em không biết.”

Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu mà nhìn cô, hồi lâu, bất đắc dĩ mà thở dài, giơ tay sờ sờ đầu cô, ôn nhu mà nói: “Nhiễm Nhiễm, em nghĩ lại cho kĩ, được không?”

Tống Nhiễm gật đầu.

Cô phát hiện sắc mặt Lục Mộ Trầm có chút ngưng trọng, vì thế vội an ủi anh: “Lục ca ca, anh đừng khẩn trương, em chỉ tùy tiện nói nói mà thôi, không nhất định một hai phải đi thi đâu, nếu anh không thích, em sẽ không đi.”

Vốn dĩ chính là chuyện rất xa xôi, cô cũng không phải quyết tâm mà một hai phải đi thi.

Hơn nữa cho dù thật sự thi đỗ, cái kiểu trường như vậy, chắc học phí cũng rất cao nhỉ?

Nghĩ như vậy, Tống Nhiễm lập tức bỏ đi suy nghĩ trong đầu đi, nói với Lục Mộ Trầm: “Quên nó đi, em chỉ là tùy tiện nói thôi, không thi. Đêm nay về nhà em sẽ nghĩ lại thật kĩ, sau này sẽ học ngành gì.”

Cô nghiêng đầu, thật nghiêm túc mà tự hỏi.

Lục Mộ Trầm không tiếng động thở dài, nhẹ nhàng siết tay cô, nhìn cô, rất nghiêm túc nói: “Nghĩ lại cho kĩ là rốt cuộc em thích làm nghề nào, đừng nghĩ nghề nào kiếm được tiền ngành nào không kiếm được tiền, chuyện kiếm tiền sau này cứ giao cho anh, chỉ cần em vui vẻ là được.”

Hai mắt Tống Nhiễm cong cong, khoác tay anh, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn anh: “Được nha, đều nghe anh cả.”

Từ khi Lục Mộ Trầm bày tỏ rõ ràng chuyện không muốn cô đi tham gia thi nghệ thuật, Tống Nhiễm liền không nghĩ đến chuyện này nữa.

Có một số việc, người tính không bằng trời tính.

Đó là đầu tháng 12, thời tiết đã có chút lạnh, mẹ Lục hầm canh gà đất (?), bảo Tống Nhiễm đến nhà ăn canh.

Lúc ở trước cửa nhà, đúng lúc gặp được chú nhỏ của Lục Mộ Trầm từ một chiếc ô tô cao cấp bước xuống.

Ông Lục Mộ Trầm có thêm con lúc tuổi già, nói là chú nhỏ, kì thật chỉ lớn hơn Lục Mộ Trầm 10 tuổi, năm nay 28 tuổi.

Gen Lục gia di truyền tốt, vị chú nhỏ này lớn lên cũng rất đẹp trai, người cao 1 mét 8 mấy, vai rộng eo thon chân dài, cả người tây trang màu đen được cắt may khéo léo, khí tràng mười phần bá đạo tổng tài.

Sắc mặt hắn rất lạnh.

Tống Nhiễm lần đầu tiên gặp người như vậy, theo bản năng mà tránh ở phía sau Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm nắm chặt tay cô, nhướng mày với Lục Diễn rồi cười cười: “Cháu nói, chú có thể có chút biểu cảm gì khác không? Làm bạn gái cháu sợ.”

Lục Mộ Trầm nói chưa dứt lời, vừa nói, Lục Diễn trực tiếp đen mặt, không nói một lời, xoay người, đi nhanh vào bên trong.

Tống Nhiễm hơi sợ, nhỏ giọng hỏi Lục Mộ Trầm: “Chú ấy rất hung dữ.”

Lục Mộ Trầm nhịn không được cười, sờ sờ đầu cô, an ủi nói: “Đừng để ý đến chú ấy, bạn gái chú ấy chạy mấy năm, thấy hai bọn mình, chắc bị chịu kích thích.”

“Ồ, đáng thương như vậy à?”

“Không đáng thương, tự chú ấy làm.” Lục Mộ Trầm nắm tay Tống Nhiễm, đi vào trong phòng: “Đi thôi, chúng ta cũng đi vào.”

___________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha ta còn là lôi đả bất động mà kéo dài nửa giờ, ta đã đối chính mình hết chỗ nói rồi..................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu tớ nhớ không nhầm thì soái ca Lục Diễn này là của Chân Ý Ý rồi, nhắc trước thôi nhé nhỡ đâu có ai đó mơ mộng ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.