Trêu Chọc Tướng Quân

Chương 10: Chương 10: Hồi cuối




Edit: Meggie2010

Nửa đêm, có một bóng người bí mật lén la lén lút đi đến gian phòng đối diện.

Đến khi đứng ở bên ngoài gian phòng, bóng người núp ở sau bụi cây, len lén ngẩng đầu xác định người trong phòng thả xuống đồ vật trong tay, sau đó thổi tắt ánh nến.

Bóng người thấy thế không nhịn được cười trộm ra tiếng, bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc này đi vào còn quá sớm, cho nên nàng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn một chút.

Cho đến khi trong viện an tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của một mình nàng. Nàng mới lén lút mò vào cửa phòng.

Nhưng vào lúc này đôi hài đang xách trên tay lại không cẩn thận gõ lên cánh cửa phát ra một tiếng "cạch", thiếu chút nữa làm cho người ta bị dọa sợ đến mức bệnh tim tái phát.

Người bị thương đang ngủ say.

Ha ha, lần này khẳng định vạn vô nhất thất.

Nàng cười trộm đi về phía nệm giường, tay buông đôi hài, lặng lẽ kéo ra một góc chăn, sẽ --

"Đã trễ thế này còn không ngủ, chạy tới đây làm gì?" Thịnh Hạo Nhiên bắt được bàn tay nhỏ bé đang muốn tác quái của nàng, ngồi dậy.

Mộ Tinh Đan không có cảm giác xấu hổ khi làm chuyện xấu bị người bắt được, ngược lại còn kiêu căng phách lối chất vấn hắn, "Tại sao trễ thế này rồi mà ngươi còn chưa ngủ?"

Thịnh Hạo Nhiên nhíu mày, bật cười nói: "Có người lén lén lút lút từ cửa đối diện ta lẻn tới, còn núp ở trong bụi cây không lên tiếng, mới vừa rồi thậm chí tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nàng nói, ta còn có thể an tâm ngủ sao? Hiện tại đổi lại là nàng phải giải thích cho ta, nàng nửa đêm canh ba không ngủ, chạy đến trong phòng ta làm gì?"

Nếu bị bắt gặp, nàng dứt khoát đặt mông ngồi ở trên giường hắn, quăng cái mị nhãn, thoải mái thừa nhận, "Ta, tới, đêm, tập."

"Dạ tập?" Hắn nhíu mày, giống như không cách nào hiểu nổi lời nàng nói.

Nàng gật đầu một cái, đôi tay dùng sức liền muốn đẩy ngã hắn, thế nhưng hắn lại không chút động đậy, khiến nàng có chút tức giận hờn dỗi, "A! Ngươi cũng nên phối hợp một chút để cho ta đẩy ngã chứ."

Mặc dù hắn sủng ái nàng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể để nàng làm xằng làm bậy. Hắn bất vi sở động, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, "Nói rõ cho ta, rốt cuộc mấy ngày nay nàng muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, mấy ngày nay nàng đã lén chạy đến nhiều lần, chẳng qua là vừa lúc bị người bắt gặp, cho nên lại lộn trở về."

Mà hôm nay nàng sẽ thuận lợi một người cũng không gặp phải như vậy, chính là bởi vì trước đó hắn đã phân phó, muốn mọi người tối nay không được phép đến gần nơi này, bởi vì hắn muốn biết cô nương to gan này lại muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

"Ta chỉ muốn đến tấn công ngươi mà thôi, cũng không phải muốn làm chuyện xấu gì." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn.

Thật vất vả thương thế của hắn mới tốt hơn, Lưu Tinh cũng bị nàng phái đi hộ tống La Oanh trở về Tam Sắc lâu truyền lại phương pháp trở về cho hai người kia.

Vốn dĩ nàng nghĩ trực tiếp viết thư nói rõ hoặc là tự mình đi một chuyến, chỉ là tiểu tử La Oanh kia, cư nhiên chủ động bày tỏ hắn có thể thay nàng đi một chuyến, yêu cầu duy nhất là nhất định phải phái Lưu Tinh bảo vệ hắn. Vốn nàng cũng không nghĩ nhiều, cho đến trước khi xuất phát, tiểu tử kia tiến tới bên tai nàng chúc nàng dạ tập thành công, nàng mới biết tâm tư của mình sớm đã bị hắn nhìn thấu.

Đã như vậy, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi Lưu Tinh và La Oanh trở về, nếu không không phải sẽ thật mất thể diện sao?

Thịnh Hạo Nhiên cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau, rốt cuộc nàng được giáo dục như thế nào, mà sao ngay cả loại chuyện nhạy cảm này cũng có thể đem ra đùa giỡn?

Với lại thẳng thắn mà nói, ngũ lang nhà nàng kia chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay sẽ tự mình nhào lên. thế nào đến phiên ngươi lại khó khăn như vậy. Một đại mỹ nữ như ta cũng đã tự mình đưa tới cửa, vậy mà ngươi lại không hề có bất cứ hành động gì, chẳng lẽ là ta biến dạng rồi sao? Câu dẫn không được ngươi?" Mộ Tinh Đan lo âu sau đó lại lắc đầu.

“Bất quá khả năng này cũng không cao lắm! Sẽ không phải là ngươi…” Ánh mắt của nàng chuyển dời xuống phía dưới, ý tứ không nói cũng biết.

Vẻ mặt Thịnh Hạo Nhiên cứng đờ, tự nhiên biết nàng đang ám chỉ điều gì. Nhưng càng làm cho hắn chịu không nổi chính là nàng một địa cô nương thế gia thế nhưng cùng nam nhân đỉnh đạc thảo luận chuyện khuê phòng.

“Đan nhi, nữ tử sao có thể tùy ý nhắc tới chuyện khuê phòng như vậy, thậm chí còn nửa đêm chủ động tiến vào gian phòng của nam tử, điều này không chỉ không hợp lễ giáo, còn tổn hại danh tiết của nàng.” Hắn sưng mặt lên khiển trách.

Tuy nhiên Mộ Tinh Đan đã chuẩn bị tốt công khóa, cũng sớm có một lời giải thích, “Hắc hắc, cổ nhân nói lễ giáo, nhưng cũng có cổ nhân làm chuyện giống ta. Bằng không tại sao có thể có “Hoa mình nguyệt ảm lung sương mù, đêm nay đẹp đi về phía lang. Xả vớ bước hương cấp, tay cầm kim lũ hài. Bờ nam phòng tranh gặp gỡ, luôn luôn tựa người rung động. Thiếp ra ngoài vốn khó, mong quân thỏa sức yêu” như vậy từ ngữ xuất hiện?”

Hắn nghe xong nhất thời im lặng, bởi vì không biết phải mắng nàng tại sao có thể tẫn học thơ dâm tươi đẹp từ, hay là muốn tán dương học vấn của nàng tiến rất xa mới phải.

Nàng cười đắc ý, thân thể càng thêm to gan nhảy qua ngồi lên trên người hắn, hai cánh tay ôm lấy hắn, cả khuôn mặt đều là vẻ thẹn thùng quyến rũ, “Tướng quân đại nhân của ta, đừng kiên trì sự bảo thủ của người nữa, liền theo ta đi!”

Hắn đưa tay muốn đẩy nàng ra, lại bị nàng nói nhỏ cảnh cáo, “Ngươi bây giờ dám đẩy ta ra, ngày mai ta sẽ một mình chạy đi nhảy vực.”

“Nàng dám!” Thịnh Hạo Nhiên lạnh mặt.

Ánh mắt Mộ Tinh Đan liều lĩnh chằm chằm nhìn lại hắn, “Ngươi có thể thử một chút xem ta có dám hay không?”

Cuối cùng, hắn vẫn không dám đẩy nàng ra, bởi vì hắn biết rõ cô nương tính tình cương liệt này nói được là làm được.

Nhưng mà hắn vẫn còn nắm chắc nên có quy củ, nàng động, hắn bất động, thậm chí hai mắt còn nhắm nghiền, dự định bắt chước lão tăng nhập định.

Mộ Tinh Đan có chút tức giận nhìn vẻ mặt không có phản ứng của hắn, không nhịn được thầm oán giận trong lòng.

Ai! Cái lão cổ hủ này, ta đây một đại mỹ nhân như hoa như ngọc cũng đã hy sinh đến loại trình độ này rồi, vẫn không thể khiến hắn có nửa điểm phản ứng sao?

Vừa chuyển mắt, nàng quyết định chủ ý muốn cho dạ tập tối nay thành công, thân thể càng thêm dựa sát vào hắn, hài lòng nhận thấy được thân thể cứng ngắc của hắn.

Nếu hắn định học Liễu Hạ Huệ, vậy đổi thành nàng chủ động cũng không sao. Nhìn một chút trình độ nhẫn nại của tướng quân lão gia này đến mức độ nào!

“Hạo Nhiên…”

Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ thổi khí, đầu lưỡi tinh nghịch liếm vành tai của hắn, bàn tay nhỏ bé đặt ở sau gáy hắn êm ái vuốt ve.

“Đến đây! Chơi với ta.” Môi đỏ mọng hôn lên cánh môi đóng chặt của hắn, càng thêm tích cực dụ dỗ.

Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng từ trên trán rơi xuống, Thịnh Hạo Nhiên càng không ngừng hít sâu, ánh mắt không ủng hộ nhìn chằm chằm nàng, hi vọng nàng có thể thấy thế mà dừng tay.

Cái cô nương lằng nhằng này thật sự muốn ép điên hắn sao?

Thấy hắn vẫn không có phản ứng, Mộ Tinh Đan không thể hạ quyết tâm, cởi áo ngoài ra, trên người nàng chỉ mặc cái yếm, dán chặt vào người hắn cọ xát.

“Mau mặc y phục vào.” Hạ quyết tâm không nói lời nào, Thịnh Hạo Nhiên rốt cuộc không nhịn được nghiến răng trầm giọng cảnh cáo.

“Ta mạn phép không!”

“Nàng… Nàng sẽ phải hối hận.” Ánh mắt hắn âm trầm nhìn nàng chằm chằm.

Mộ TInh Đan khiêu khích cười với hắn một tiếng. “Ta lớn đến như vậy còn không biết hai chữ ‘hối hận’ viết như thế nào!”

Thịnh Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, làm cho sa màn rơi xuống che kín phong cảnh trên giương. Chỉ nghe Mộ Tinh Đan bật ra một tiếng hô nhỏ, liền không hề truyền ra âm thanh hai người nói chuyện với nhau nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn thẹn thùng không dám nhìn lén phong cảnh trong phòng, sau khi rơi vào tầng mây, mơ hồ tản mát ra ánh sáng chói lọi.

Gió xuân thổi qua biến thành, cũng thổi rơi những cánh hoa hồng tràn đầy mặt đất, bên trong phủ tướng quân càng thêm từng trận đơn thuần, cả đêm không dứt.

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.