Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 302: Chương 302: Tổn thương tự tôn




Đây là cơ hội của cô, khẳng định cô phải nói thật tốt.

“Sao anh lại làm tổn thương thân thể tôi, kỹ thuật thân ái tốt như vậy, mỗi một lần đều rất dễ chịu, hôm qua bị tổn thương lòng, cho nên mới một đêm không ngủ, anh liền tha thứ tôi đi, tôi biết sai rồi.” Thủy Miểu Miểu chọc tay anh nói.

Thẩm Mặc Thần cũng không biết cô nói thật hay giả, chẳng qua, bộ dạng cô nhìn rất nhu thuận, trong lòng giống như là ngâm vào mật đường.

Một chút tức giận cũng không có.

Ngược lại, bị cô thổi phồng đến mức, ấm áp, bụng sinh ra ấm áp.

“Biết rồi.” Thẩm Mặc Thần lên tiếng, nhìn về phía Thường Khải Văn, hỏi: “Tối ngày mai có lịch không?”

Thường Khải Văn dò xét liếc Thủy Miểu Miểu một chút, nho nhã lễ độ đáp: “Ngài hẹn Tắng Tử ăn cơm.”

Tâm lý Thủy Miểu Miểu hơi hồi hộp một chút.

Tối ngày mai anh hẹn những người phụ nữ khác.

Địa vị vợ cả như cô giống như khó giữ được.

Chẳng qua khó giữ được không phải chuyện tốt sao?

Nghĩ như vậy, Thủy Miểu Miểu lại rộng mở, toét miệng cười với Thẩm Mặc Thần.

Thẩm Mặc Thần dò xét liếc Thủy Miểu Miểu một chút, ra lệnh với Thường Khải Văn: “Được rồi, lùi cô ta.”

“À, vâng.” Thường Khải Văn gật đầu, liếc về phía Thủy Miểu Miểu.

Đây là BOSS muốn độc sủng một người ư.

Thủy Miểu Miểu nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Thường Khải Văn.

Nếu như ở trong hậu cung cổ đại, bằng tâm cơ của cô, nói không chừng cũng có thể sống sót.

Chẳng qua cô hy vọng nhất vẫn là trời cao mặc chim bay, tự do là tự do.

“Em cười gì đấy?” Thẩm Mặc Thần híp mắt trầm giọng nói.

Thủy Miểu Miểu lấy lại tinh thần, vừa rồi cô suy nghĩ nhiều: “ ha ha, tối ngày mai anh ăn cơm với tôi, tôi rất vui.”

Thẩm Mặc Thần nghe cô nói, trong lòng dễ chịu, ánh mắt dịu xuống, ngón tay xoa quầng thâm mắt của cô, ra lệnh: “Chút nữa về ngủ đi, cần tôi xin phép nghỉ giúp em không?”

“Xin nghỉ thì không cần.” Thủy Miểu Miểu che mặt mình: “Giá trị nhan sắc của tôi, thêm chút quầng thâm, còn tưởng là trang điểm hun khói.”

Thẩm Mặc Thần cười xùy một tiếng: “Em có giá trị nhan sắc sao?”

Thủy Miểu Miểu: “...”

“Còn chọc tôi tức giận!” Thẩm Mặc Thần nâng cao độ.

Thủy Miểu Miểu lắc đầu.

Cũng đúng, bên cạnh anh mỹ nữ như mây, lôi thôi lếch thếch như cô ở trong mắt anh, thật đúng là không tính có nhan sắc.

Chẳng qua nghe anh nói như vậy, trong lòng có chút mất mát.

“Để tôi mời đi.” Thủy Miểu Miểu thuận theo nói.

Thẩm Mặc Thần nhìn bộ dạng cô nhu thuận, đôi mắt dịu một chút, hỏi: “Nhìn thấy người nào nhốt em trong đó không?”

Thủy Miểu Miểu lắc đầu.

“Em là heo.” Thẩm Mặc Thần bật thốt lên.

“Khó lòng phòng b, nếu ltôi thấy được, còn có thể bị người khóa lại sao?” Thủy Miểu Miểu hỏi ngược lại.

Thẩm Mặc Thần bật cười một tiếng: “Ngược lại em không có sợ hãi chút nào, nếu tôi không đến, em ở bên trong ba ngày sẽ khát chết.”

Thủy Miểu Miểu ôm cánh tay Thẩm Mặc Thần, vừa cười vừa nói; “Không phải anh đã tới sao? Vả lại, hoàn vũ lớn như vậy, phòng nhiều như vậy, chỉ có một phòng tạp vụ, không có khả năng ngày mai không có người đến.”

“Thật sự là có khả năng ngày mai cũng không có người đến.” Thường Khải Văn nhắc nhở.

Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu, nhìn về phía Thường Khải Văn, nói ra: “Tôi vừa mới nhìn thấy ở đây có người cất thùng và đồ lau nhà, đồ lau nhà vẫn ẩm ướt, cũng là chứng minh dì tạp vụ sẽ tới, nhiều lắm là tôi nhịn đến buổi sáng ngày mai.”

Thẩm Mặc Thần lấy tay Thủy Miểu Miểu ra.

Hóa ra là anh lo lắng vô ích.

Sắc mặt của anh có chút âm trầm: “ Em đắc ý, tôi xen vào việc của người khác ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.