Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 45: Chương 45: Cô muốn tôi cưỡng hôn cô sao




Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ đưa di động ra, đập trên bàn, mắt to trừng mắt về phía anh, tràn đầy lên án và lời oán giận.

Thẩm Mặc Thần nhìn sang điện thoại di động của cô, rồi liếc nhìn cô, vân đạm phong khinh, hỏi: “Cô phát cáu với tôi sao?”

Ngữ khí của anh quá mức kiều diễm, mang theo yêu muội và cưng chiều.

Bạn học cùng lớp đều nhìn về phía cô.

Thủy Miểu Miểu có thể cảm giác được một ít bạn học căm thù.

Cô không thích trở thành mục tiêu công kích, biểu lộ suôn sẻ, cong đôi mắt như nguyệt, kéo ra nụ cười nói: “Không, điện thoại di động không nghe lời, tôi chỉ xử nó chút thôi.”

Thẩm Mặc Thần coi như hài lòng câu trả lời của cô, giương lên khóe miệng, cầm lấy điện thoại di động của cô, nhìn về phía các bạn học, dùng ngữ khí hỏi thăm, hỏi: “Sau đây, chúng ta để bạn học này tới làm mẫu một chút, thế nào?”

“Được...” Trong lớp lập tức có một đám người ồn ào.

Thủy Miểu Miểu hơi hồi hộp một chút.

Cô biết, Thẩm Mặc Thần để cho cô biểu diễn không có chuyện tốt, chẳng lẽ lại để cho cô học động vật đi.

Tinh tinh, hay là con cóc?

Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Miểu Miểu, dùng giọng rất xa cách, nói ra: “Mời bạn học này lên bục giảng.”

Anh nói xong, căn bản không cho Thủy Miểu Miểu từ chối, quay người, đi về phía bục giảng, bỏ điện thoại di động của cô vào trong túi.

Thủy Miểu Miểu chỉ muốn xin buông tha, ở trước mắt bao người, đành phải đi lên bục giảng, cúi đầu, đứng cạnh bàn giáo viên.

“Tiết đầu, các bạn muốn tôi nói cái gì?” Thẩm Mặc Thần hỏi các bạn học.

“Cảnh hôn.”

“Cảnh giường.”

“Động tác trong phim.”

Các bạn học hưng phấn hô, phần lớn tập trung vào ba loại, cho nên, tiếng hô rất lớn.

Thẩm Mặc Thần như hiểu rõ, giơ lên nụ cười ôn nhuận, nói ra: “Vậy thì được thôi, tôi bắt đầu từ hôn? Mời bạn học kia nói một chút, cô cảm thấy hôn có mấy loại?”

Loại đề này, các bạn trai đều nhảy cẫng, nâng cao tay.

Thẩm Mặc Thần tùy ý chỉ một nam sinh: “Cậu nói.”

“Cưỡng hôn.” Nam sinh quá hưng phấn, lúc đứng dậy xuýt chút ngã.

Nam sinh vừa ra khỏi miệng, trong lớp cười vang.

Thủy Miểu Miểu dò xét liếc nam sinh kia một chút, cũng không cảm thấy câu trả lời của cậu ta buồn cười, mà chính là cậu ta mang theo răng sáo răng hô, giống như chuột chũi, đặc biệt ngốc, không tự chủ giương lên khóe miệng.

Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn về phía cô.

Thủy Miểu Miểu đối đầu ánh mắt u sâu của anh.

Trong lòng giống như là bị cái gì va vào, hơi hồi hộp một chút.

Hết cách, nhớ tới đêm qua ở trong nhà anh, nụ hôn của anh, bá đạo, cường thế, căn bản không cho cô có từ chối.

Thủy Miểu Miểu cảm thấy mình không nên cười, buông đôi mắt xuống.

“Cậu có muốn thử cưỡng hôn một chút hay không?” Thẩm Mặc Thần hỏi nam sinh mang theo răng sáo.

Thủy Miểu Miểu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cậu nam răng hô.

Răng hô ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu tuy lớn tuổi nhất trong lớp, nhưng không hóa trang, rất xinh đẹp, tuy nhiên, độc lai độc vãng, trên người có loại khí chất thần bí, rất hấp dẫn những nam sinh bọn họ.

Răng hô liếm môi một cái, xấu hổ gật đầu.

Thủy Miểu Miểu phát hỏa, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, kinh hoảng nói ra: “Thẩm Mặc Thần, anh không nên quá phận?”

Thẩm Mặc Thần cười: “Chẳng lẽ, cô càng hy vọng, tôi cưỡng hôn cô?”

Trong lớp cười vang một trận.

Mặt Thủy Miểu Miểu lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lúc thì xanh.

Anh không có cưỡng hôn qua sao?

Thủy Miểu Miểu hít hơi, thở ra.

“Sao anh đáng ghét như vậy.” Thủy Miểu Miểu nhẹ giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.