Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 7: Chương 7: Chưa có nhìn thân thể đàn ông sao?




Thủy Miểu Miểu dừng một chút, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, hơi nghiêng đầu, hỏi dò: “Anh tới Mỹ chưa?”

“Mỹ sao?” Thẩm Mặc Thần khiêu mi, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một ánh sáng, khóa chặt đôi mắt óng ánh của cô, hỏi ngược lại: “Cô đã đi Mỹ chưa?”

“A? Ha ha.” Thủy Miểu Miểu gãi đầu một cái, gượng cười.

Sao cô ngốc như vậy, lời đầu tiên đã đào phần mộ, nếu anh thật sự là người đàn ông kia, đến lúc đó, muốn đoạt quyền nuôi dưỡng với cô, vậy phải làm thế nào?

“Sao tôi đi Mỹ được? Loại địa phương đó, chỉ có con cái nhà giàu như mấy người mới có thể đi.” Thủy Miểu Miểu tìm một lý do giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói.

“A.” Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Thủy Miểu Miểu ngưng cười, lông mày hơi nhíu lại, không biết vì cái gì, cô luôn cảm thấy, tiếng cười khẽ kia của anh rất có ý vị châm chọc và phủ định, là cô suy nghĩ nhiều sao?

Thủy Miểu Miểu đi theo anh qua 26 tầng phòng 201, bên hoa lệ hơn phía ngoài như hai thái cực.

Diện tích rất lớn, điện nước đầy đủ, đèn thủy tinh hoa lệ, sàn nhà gỗ lim, thảm lông Ba Tư, ghế dựa ghế sô pha màu xanh trắng, ti vi 72 in HD, bên cạnh là rạp chiếu phim và thiết bị âm hưởng gia đình.

Bên cạnh tivi là giá sách, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều sách, dưới giá sách có hai cái bình sứ thanh hoa, còn có một số đồ chơi nhỏ tác phẩm nghệ thuật.

Đối diện giá sách, là một quầy bar, đằng sau quầy bar để rất nhiều rượu.

Nhìn ra được, anh là một người rất có phẩm vị, cũng truy cầu sinh hoạt.

Lúc Thủy Miểu Miểu đang thưởng thức nhà anh, Thẩm Mặc Thần đi tới gian phòng gần nhất, ném quần áo trong tay cho Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu tiếp được.

Thẩm Mặc Thần lười biếng dựa vào quầy bar, liếc nhìn cô, nói ra: “Trước thay đổi áo sơ mi của tôi, quần lót là chiếc mới, tôi chưa mặc qua, cửa màu đỏ chính là nhà vệ sinh, cô có thể qua tắm rửa.”

Thủy Miểu Miểu băn khoăn đứng đấy.

Ở trong nhà một người đàn ông xa lạ tắm rửa, không tốt lắm đâu.

Cô chỉ muốn đổi quần áo rồi đi, không hề động.

Thẩm Mặc Thần tùy ý cởi cúc áo sơ mi của mình, đồng tử sâu u khóa cô lại, động khóe miệng, chế nhạo nói: “Chẳng lẽ cô lại muốn toàn thân đầy mùi máu đi trên đường? Chừa chút hương vị làm kỷ niệm?”

“Anh có thể ngửi được sao?” Thủy Miểu Miểu ngước mắt, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, nghiêm trang hỏi: “Giáo sư Thẩm là chó sao?”

“A.” Thẩm Mặc Thần cũng không tức giận, cởi cúc áo, nói ra: “Cô biết vậy, vậy trước đây cô quen biết tôi sao?”

“Làm sao tôi lại biết giáo sư Thẩm, chẳng qua là cảm thấy, cái cầm tinh này rất phù hợp thuộc tính của anh, tùy ý đoán.” Thủy Miểu Miểu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói.

Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn cô, cởi áo sơ mi ném lên trên ghế sô pha.

Thủy Miểu Miểu nhìn cơ ngực cường kiện của anh lộ ra ngoài, theo đường cong cơ ngực xuống dưới, là có thể thấy rõ ràng cơ bụng khéo léo.

Không nghĩ tới, mặt của anh nhìn tuấn mỹ phiêu dật, dáng người lại tráng kiện dũng mãnh như thế.

Thủy Miểu Miểu bị kích thích thị giác, vội vàng chuyển người, mặt hơi đỏ lên, hỏi: “Anh cởi quần áo làm gì?”

“Không cởi quần áo, làm sao tắm rửa?” Thẩm Mặc Thần từ từ tới gần Thủy Miểu Miểu.

Cái tay thon dài hớt tóc cô qua đầu vai.

Động tác nhẹ nhàng.

Tóc thật dài lướt qua phần gáy của cô, có chút ngứa.

Thủy Miểu Miểu ghé mắt, phòng bị tính đối đầu mắt đen của Thẩm Mặc Thần.

“Làm sao? Chưa có nhìn thân thể của đàn ông, thẹn thùng?” Thẩm Mặc Thần kỹ khẽ cười, khiêu mi nói, trong mắt lấp lánh ánh sáng, đẹp đẽ có một không hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.