Tráo Đổi Vương Phi

Chương 13: Chương 13: Viễn Vương




Nhìn Người Thầy năm nào của mình Tử Khương buông lỏng người dựa vào chiếc ghế nói với vẻ mệt mỏi:

- Ta trước giờ luôn theo lời dạy của người, không bao giờ tạo cho mình tử huyệt để đối phương có thể nhắm vào đó. Thế nhưng hiện giờ ta đã có một yếu điểm chí mạng mất rồi, người có thể cùng ta bảo vệ yếu điểm đó không?

- Thần hiểu, ái tình chính là thứ ngay cả thần cũng không vượt qua được. Thần sẽ làm hết sức mình để đem Vương phi về với điện hạ một cách an toàn.

Vệ khom người nói,tuy thân là một ám vệ thế nhưng hắn đã không thể bảo vệ Nữ chủ nhân của hắn cũng là nữ nhân hắn yêu nhất, vì thế hắn muốn bảo vệ thật tốt nhi tử của nàng. Khi Vệ định quay người bước đi thì Tử Khương nhẹ giọng như dặn dò:

- Nghĩa phụ, người phải tự bảo trọng. Phụ vương ta chắc chắn sẽ làm khó người.

Vệ ngước nhìn Tử Khương trong mắt ánh lên sự ấm áp cùng dịu dàng, hắn chưa từng nghĩ tiểu tử này sẽ gọi hắn hai tiếng nghĩa phụ. Với hắn thế là đủ rồi, hắn chưa từng hi vọng nhiều như thế. Trung thành, tận tụy là những gì một ám vệ được dạy và phải luôn sống với hai điều đó vì chủ nhân. Nhưng với hắn Tử Khương không chỉ là chủ nhân mà còn là nhi tử của người hắn yêu và được sự ủy thác từ nàng.

Tại ngự thư phòng trong hoàng cung Thổ quốc Thát Vĩnh híp mắt nghiến chặt răng cố làm ra vẻ bình tĩnh.

- Nói với Tử Khương ân tình Trẫm nợ thê nhi hắn Trẫm sẽ hết sức hoàn trả…Hắn luôn đợi ngày này rất lâu, rất lâu rồi. Hắn thực sự ghét nhìn thấy tên này, chỉ nhìn thấy cũng khiến hắn tức giận.

- Không cần bệ hạ ngài nhọc công chỉ cần ngài thấy coi như không , nghe coi như điếc là được.

- Ý ngươi là nhi tử của Trẫm mà ngươi cũng có thể đoạt đi quyền quan tâm của một người phụ thân sao? Từ lúc nào mà ám vệ được phép xen vào chuyện của chủ tử? Đôi mắt kia ánh rõ giận dữ.

- Ngài chưa bao giờ là chủ tử của ta…lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế…Hắn nói với vẻ hết sức nhẹ nhàng không xem giận dữ trong mắt Thát Vĩnh ra gì.

- Phải, sao ta có thể quên mất ngươi chính là nô tài của nàng…giờ nàng mất dĩ nhiên ngươi lại trở thành nô tài của nhi tử nàng….Giọng nói Thát Vĩnh có chút châm chọc khinh thường…

- Phải ta chưa từng phủ nhận điều đó, Viễn Vương, Viễn phi chính là chủ tử của ta. Ta tôn trọng và yêu thương nàng nhưng nàng chỉ một lòng hướng đến phu quân của nàng. Chỉ khi ngươi thay lòng qua lại với muội muội song sinh của nàng thì chính ngươi đã tự tay giết chết tình cảm mà nàng dành cho ngươi.

Hắn chẳng chút kiêng nể nào nói, hắn cảm thấy uất ức thay cho nàng. Thát Vĩnh chấn động, nhưng quả thật không thể phản bác lại những gì kẻ kia nói.

- Ta thực sự không hiểu nổi sao nàng có thể yêu một kẻ luôn mơ tưởng vương vị của nàng, tiếp cận nàng cũng vì vương vị…Vệ lại trầm thấp một câu tuy nhẹ nhàng nhưng trúng tâm tư Thát Vĩnh.

- Nàng…nàng biết sao…? Hắn run run chao đảo thân mình phải dựa sát vào góc bàn mới đứng vững được.

- Ngươi nghĩ nàng không biết sao? Nàng nhìn ra hết, thế nhưng yêu ngươi nàng đã bỏ mặc tất cả. Nàng thật đúng là ngây thơ, tưởng dùng tình cảm chân thành yêu ngươi có thể sẽ khiến ngươi yêu lại nàng. Nhưng nàng đổi về được gì chỉ là một thân đầy thương tích.

- Ta….

Phải, lúc đầu hắn tiếp cận nàng thực sự là vì vương vị, thế nhưng càng bên nàng hắn càng điên cuồng yêu nàng, yêu nàng rồi cảm thấy có lỗi vì mục đích ban đầu. Muồn phủ nhận tình cảm của bản thân với nàng hắn bắt đầu dây dưa cùng muội muội song sinh của nàng. Nhưng hắn nhận ra hắn chỉ đang lừa gạt bản thân mà khi nhận ra điều đó thì hắn vừa tổn thương mình vừa thương tổn nàng, còn có muội muội nàng.

- Ngày đó ta không hề biết Tử Đang giả dạng Tử Linh để lên ngôi hoàng hậu còn thay thế nàng tráo đổi thân phận của cả hai. Sau lễ sắc phong ta mới biết việc này. Nhưng nàng vì sao không hề phản ứng …vì sao…Nàng chỉ im lặng… ?

Ngày đó hắn đã từng điên cuồng cho rằng nàng không còn tình cảm gì với hắn nên mới không làm ầm lên khi biết hắn và Tử Đang có gian tình thậm chí còn đã có hài tử ba tuổi. Thát Vĩnh hét lên giận dữ hiện giờ hắn chẳng còn là vị vua cao cao tại thượng của lúc trước nữa chỉ là một kẻ đau đớn cố chấp với chính mình.

- Vì sao lại im lặng ư ? Ha..ha..thật nực cười…Ngươi có biết Hoàng hậu của ngươi hạ độc chủ tử của ta khiến nàng ấy bị câm, nàng nói với ngươi thế nào đây?

Vệ lạnh giọng hỏi với vẻ chế giễu, chế giễu kẻ làm phu quân như hắn cũng là chế giễu bản thân mình. Bởi chất độc kia đã cướp mất nàng mãi mãi.

- Ta thực sự không biết Tử Đang hạ độc Tử Linh khiến nàng bị câm…chỉ là…chỉ là …

Lời nói đến đó bỗng đứt đoạn, hắn nhớ có một lần nàng chạy đến gào khóc cùng hắn rất lâu nhưng ngoài khóc cũng chẳng nói câu nào thậm chí không mở miệng oán trách hắn thay lòng. Là do nàng không thể nói được sao? Thế nên không thể oán trách, không thể nói với hắn việc Tử Đang đã làm với nàng.

Nhưng sau lần đó nàng không để ý quan tâm gì đến hắn nữa cũng chẳng buồn để ý chuyện gì chỉ hững hờ với mọi tứ xung quanh. Hắn còn từng hoài nghi rằng nếu nàng không mang trong mình nhi tử của hắn có phải hay không sẽ chẳng còn cùng hắn có liên quan nữa.

Nàng càng hờ hững hắn càng điên cuồng tức giận, tức giận che mờ lý trí hắn. Hắn ra một đạo thánh chỉ ban cho nàng một biệt uyển ngoài cung không ngó ngàng tới nàng nữa. Nhưng tình cảm kia của hắn với nàng không vì thế mà biến mất như hắn đã tự dối người dối mình. Hắn cố tỏ ra thương yêu hoàng hậu và thái tử hiện tại với mong muốn khiến nàng khổ sở ganh ghét, thế nhưng nhận được lại chỉ là bản thân càng khổ sở hơn.

- Ha…ha…thật hay cho một câu ta không biết, hai câu ta không biết…ha…ha…Thế nhưng lại luôn nhận rằng ngươi yêu nàng, yêu nàng thế nhưng mọi việc xảy ra với nàng ngươi lại một câu ta không biết hai câu ta không biết nghe sao thật buồn cười.

Vệ cười lớn khinh bỉ …

- Ta yêu nàng, ta thực sự yêu nàng, ta đã điên cuồng biết bao, nàng hờ hững cùng ta nhưng luôn mỉm cười cùng ngươi. Nàng biết rõ thân phận ngươi là ám vệ thấp kém dám mơ tưởng đến chủ nhân của mình nhưng vẫn không để ngươi rời khỏi nàng khi ta nói muốn đổi người. Ta luôn ganh tỵ với ngươi vì sao nàng luôn xem ta như không hề tồn tại nhưng lại chưa từng hờ hững với ngươi. Thà rằng nàng tỏ ra căm ghét tỏ ra khinh thường ta, thống hận ta để ta biết trong tim nàng còn có ta.

Thát Vĩnh rống lên giận dữ…hắn ganh tị…vô cùng ganh tị…sao nàng chưa từng cho hắn cơ hội nhận lấy giận dữ của nàng nàng cũng quá tàn nhãn với hắn rồi.

- Điện hạ yêu ngươi nàng cũng yêu cả muội muội mình. Ngươi nghĩ dây dưa cùng muội muội nàng sẽ khiến nàng tức giận hay tổn thương và đau lòng? Ngươi luôn nói không thể chịu được ta luôn ở cùng điện hạ nhưng chính Ngươi là người đầy điện hạ ra xa. Ta ở cạnh điện hạ không làm tình cảm của nàng hướng về ta. Mà là ngươi, chính ngươi khiến người không thể yêu ngươi được nữa.

Không phải hắn muốn nói cho kẻ kia biết nàng yêu hắn ta nhiều bao nhiêu nhưng chẳng qua hắn cảm thấy uất ức cho nàng, cho tình cảm của nàng.

- Ngươi chưa từng nghĩ vì sao nàng lấy vương hiệu của mình là Viễn Vương sao?

Thát Vĩnh như đứng không vững trước câu hỏi của Vệ . Viễn vương là vương hiệu của nàng hợp cùng tên hắn chính là “vĩnh viễn”. Tình cảm của nàng cùng hắn sâu nặng thế kia nhưng hắn đã tự mình hủy hoại đi tất cả. Lúc đầu là vì tham vọng nhưng sau đó vì muốn làm nàng tức giận mà người luôn nổi giận lại chính là hắn.

- Là Trẫm nợ mẹ con nàng, chỉ cần Tử Khương lên tiếng vương vị này Trẫm có thể trả lại cho hắn bất cứ lúc nào. Thát Vĩnh thở dài nói, từ lâu vương vị này đối với hắn không còn quan trọng nữa.

- Ta nói rồi, ta không đến đòi vương vị mà chỉ muốn ngài mắt nhắm mắt mở làm như không biết, không nghe, không xen vào. Hắn thực ra không muốn người này xen vào chỉ vì không muốn Tử Khương phải khó xử khi đối phó với chính phụ thân của mình.

- Được…Trẫm hứa với ngươi…

Vệ rời khỏi thư phòng cũng là lúc những thị vệ gác ở phía ngoài ngáp dài vì vừa được người ta giải huyệt ngủ trên người. Vệ lắc mình biến mất tăm trong đêm tối, hắn đến và đi không hề kinh động đến bất kì ai cứ như chưa từng xuất hiện vậy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.