Tráo Đổi Vương Phi

Chương 10: Chương 10: Thái tử Phi




Khi định thần lại thì chính là lúc Tử Khương đang vì nàng mà thoa thuốc lên bàn tay bị bỏng rát đang tấy đỏ kia. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng kia của hắn khiến nước mắt kìm nén bất giác như hoàng hà vỡ đê mà tuôn trào. Tử Khương thấy nàng rơi lệ trở nên luống cuống, hắn chưa bao giờ biết dỗ dành mỗi khi nữ nhân khóc. Lúc trước mỗi lần Kỳ nhi nức nở hắn củng chỉ biết lặng yên ngồi cạnh nàng.

Mộng Nhật khóc mỗi lúc một lớn hơn càng khóc càng hăng. Nàng khóc vì cảm thấy uất ức, vì sao nàng lại gả nhầm cho hắn, vì sao nàng lại yêu thương hắn.Vì sao trong tâm hắn lại có một nữ nhân khác.Vì sao chén canh tâm huyết của nàng bỏ hai ngày trời nấu được lại đổ mất. Vì sao nàng không thể làm được chuyện gì nên hồn đến nhận lỗi lấy lòng cũng không làm tốt. Như trút hết những bất lực những đau đớn bấy lâu nay Mộng Nhật dùng hết khí thế có được khóc một trận.

Mộng Nhật rất ít khi rơi lệ nàng luôn che dấu yếu đuối của bản thân bằng nỗ lực, nỗ lực để người khác chú ý, để người khác yêu thương. Lớn lên không cảm nhận được yêu thương của người khác dành cho mình khiến nàng cũng không yêu bản thân. Đó là lý do sống chết với nàng không quan trọng nhưng từ khi gặp hắn đêm đó. Ý thức mình muốn cùng hắn chịu trách nhiệm khiến nàng cảm thấy muốn sống. Rồi được hắn cứu, gặp lại hắn khiến nàng biết nàng động tâm.

Cứ tưởng duyên phận bọn họ đã hết thế nhưng trời cao lại khiến nàng cùng muội muội nhầm kiệu hoa. Nàng đã nghĩ nắm bắt thời gian còn có thể ở cạnh hắn tạo cho mình những hồi ức đẹp, vậy những năm tháng sau này nàng sẽ sống nhờ vào nó , với nàng vậy đủ rồi. Thế nhưng , thế nhưng nghĩ và làm thật sự sao khó quá,kể từ khi gặp hắn nàng là một kẻ chưa từng rơi lệ đã khóc đến ba lần. Nàng nhận ra bản thân càng ngày càng trở nên yếu đuối hơn mất rồi.

Thấy thê tử khóc ngày càng dữ hơn, giọng nàng cũng vì thế mà lạc dần, lòng Tử Khương cảm thấy xót xa. Hắn biết tất cả, hắn biết tâm tư của nàng đối với hắn. Chỉ nhìn những vết cắt trên những ngòn tay thôi hắn cũng biết được tâm ý của nàng. Khi Tinh hướng hắn báo cáo về tình hình nàng đến phủ Thái tử và cả nội dung bọn họ trò chuyện. Nàng thẳng thừng từ chối đề nghị của hoàng huynh khiến cho trái tim hắn lay động. Không ,không hẳn thế lúc biết được nàng có thể hiểu hắn trong khi hắn và nàng biết nhau chưa nhiều. Ngay cả Kỳ nhi hay những thuộc hạ thân tin của hắn dù ở cạnh đã lâu cũng không hoàn toàn hiểu được hắn thế nhưng nàng lại hiểu. Chính điều đó khiến trái tim hắn dao động.

Khi phát hiện ra hoàng huynh đối với nàng đặc biệt hơn đối với những nữ tử khác, hắn chỉ muốn nhấn chìm mình trong giận dữ ghen tuông. Hắn khi nào thì bị tình cảm tri phối mất lý trí đến như vậy ?

Lúc trước yêu Kỳ nhi hắn không như vậy, khi biết khi biết hoàng huynh yêu thương Tiểu Kỳ hắn cũng không hề mất kiểm soát của bản thân. Hắn đau khi đẩy Kỳ nhi cho hoàng huynh, đau khi nàng rời bỏ hắn bước lên ngôi vị Thái tử phi. Nhưng hắn lại cảm thấy có thể giết chết bất cứ kẻ nào có ý đoạt mất Nhật nhi từ tay hắn. Kể cả bản thân nàng muốn rời bỏ hắn hắn cũng không được.

Tử Khương ý thức được cảm giác của hắn đối với Mộng Nhật rất khác mà khác thế nào hắn cũng không muốn để ý nữa. Thế nhưng điều khiến hắn đâu đầu là nàng thế nhưng vẫn chưa ngừng khóc. Khóc quá nhiều khiến khuôn mặt kia có chút tái nhợt giọng lạc hết cả. Tiểu yêu tinh này sao không có chút quý trọng bản thân nào thế này

Khẽ thở dài, hắn không muốn nàng tiếp tục khóc nữa, Tử Khương vươn tay kéo khuôn mặt đang nức nở kia đến gần phủ môi hắn lên môi nàng. Nụ hôn kia kéo dài và dường như vượt khỏi tần kiểm soát của Tử Khương. Trong dược phòng hương vị ngọt ngào của đôi tân hôn lan tỏa khiến cho Tinh và Hành đứng phía ngoài cũng đỏ mặt tim đập cùng nhau nghĩ về hai tiểu nha hoàn nhỏ của bọn họ.

Trong dược phòng Tử Khương ôm thê tử ngủ ngon lành trong lồng ngực suy tư. Khi quyết định lấy nàng hắn rất tự tin vơi thân phận của nàng cùng ràng buộc bang giao của hai nước sẽ là bùa hộ thân tốt nhất cho cả hắn và nàng. Nhưng hiện giờ hắn không còn tự tin hắn có thể tiếp tục lợi dụng nàng nữa. Nhìn khuôn mặt ngây thơ không biết gì của thê tử Tử Khương bỗng cảm thấy thật khó chịu, siết chặt nắm tay trong ống tay áo, hắn sai rồi hắn lẽ ra không được đặt tình cảm lên nàng. Càng lại gần nàng Tử Khương càng mất dần khống chế mà trước giờ hắn rất giỏi. Tử Khương bỏ lại Mộng Nhật còn say ngủ tại dược phòng mà xoay người rời đi.

Khi tỉnh giấc Mộng Nhật nhận thấy nàng đang ở trong phòng dược, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lâu. Nàng đỏ mặt bước nhanh ra khỏi đó thì vô tình đụng phải một lão già thấp bé với chòm râu dài. Mùi dược ám trên người lão quá nồng khiến nàng cảm thấy dợn ở cổ muốn nôn nhưng khổ nỗi bụng rỗng tếch khiến nàng không có gì để nôn ra . Lão Không phật ý vì hành động vô lễ của nàng mà ngược lại mỉm cười hiền từ chạy lại đỡ nàng. Không rõ vì tâm mình đã thuộc về hắn khiến cho mọi thứ quanh hắn nàng đều có cảm tình tốt hay sao mà ai trong vương phủ nàng đều rất thích họ.

Trong phủ Thái tử Tử Kỳ khép hờ mắt nhưng đôi mày vẫn nhíu thật chặt :

- Thái tử phi, thuộc hạ tra ra Vĩnh phi là kẻ yếu đuối, mau nước mắt và đặc biệt rất nhát gan.

- Nhát gan ? Yếu đuối ? Nàng thấy không giống cho lắm….Nhưng Tử Khương từ khi nào thì thích nữ nhân mau nước mắt cơ chứ. Có phải nàng ta đã điều tra về quá khứ trước kia của bọn họ rồi muốn lấy lòng Tử Khương mà cố học theo nàng. Hừ…hừ…nàng ta quả nhiên là kẻ không đơn giản muốn cướp Tử Khương của nàng. Nàng phải đến Thọ Vĩnh vương phủ tỏ rõ uy phong của nàng với nàng ta.

- Chuẩn bị kiệu, ta muốn đến thăm hỏi Vĩnh phi. Nàng nhếch môi cười khi nghĩ đến cảnh Vĩnh phi mặt tái xanh sợ hãi mà đứng không vững.

Trong phòng khách Thọ Vĩnh vương phủ Thái tử phi ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa nhìn Vĩnh phi bước vào mà lòng dâng lên cảm giác thoải mái. Ngồi ở vị trí này giống như nàng mới chính là chủ mẫu Vĩnh phủ còn nàng ta chẳng qua chỉ là thiếp thất đến hành lễ vấn an nàng.

- Vĩnh phi không để bụng chứ mỗi lần ta đến Tử Khương toàn đề ta ngồi ở chỗ này… lâu dần thành quen nên cũng thích chỗ này nếu không ngại ta muốn sau này khi đến phủ chiếc ghế này sẽ là của ta ? Tử Kỳ Trang điểm thật rực rở kiêu sa ngồi ở ghế chủ mẫu nghênh ngang nói điều hết sức chói tai và khó chấp nhận.

Vừa bước vào phòng khách liếc sơ qua vị Thái tử phi kia Mộng Nhật thầm cười trong tâm, nàng ta đây là đang muốn đến gây chuyện cùng nàng sao ? Muốn chạy đến vương phủ nhà nàng tuyên cáo chiếc ghế chủ mẫu kia thuộc về nàng ta sao ? Nàng ta tuy tự cho mình thông minh nhưng còn phải xem gặp ai đã chứ.

- Ồ, thì ra thái tử phi thích chiếc ghế đó…

- Thát Úy ngày mai lão sai người khiêng luôn sang phủ Thái tử cho Thái tử phi đây. Chỉ là ghế thôi mà, ta sẽ không keo kiện mà tặng luôn cho Thái tử phi để khỏi vì quá tích nó mà trở nên ăn ngủ không yên. Cũng vừa hay ta cũng định đặt riêng một ghế chủ mẫu khác. Thát Úy, ông sau khi cho người đem ghé sang phủ cho Thái Tử Phi thì đến tiện bàn ghế tốt nhất sai người làm cho bản vương phi một chiếc ghế mới. nàng lại quay sang Từ Kỳ hỏi

- Thái tử phi, tẩu có thích ta đặt cho tẩu một chiếc về để đặt trong phủ thái tử nhà tẩu luôn.như thế sau lại đến thấy thích mất công muội lại phải nhờ người làm cái mới.

*Phì..ha..ha..*

Tình ở một bên nghe Vương phi nhà họ đối đáp với thái tử phi thì phì cười lớn…Vương phi nhà hắn quả nhiên không dễ bắt nạt. Nàng không những không dễ chọc tức mà ngược lại mượn việc của bọn họ nói xiên nói xỏ lại chính bọn họ. Nàng sở dĩ sai người khiêng ghế tặng sang phủ Thái tử là có ý nói nếu nàng ta thích cái ghế nàng sẵn sàng tặng luôn ghế sang phủ Thái tử về đó mà tự thưởng thức chiếc ghế. Còn sai người làm ghế chủ mẫu mới chính là muốn nói rõ với nàng ta chủ mẫu Vĩnh phủ thực sự là nàng. Lại có ý hỏi nàng ta có muốn đặt một chiếc hay không chính là muốn mắng bóng gió nàng ta là chủ mẫu phủ Thái tử mà không lo cho phủ nhà nàng ta cớ gì cứ chạy sang phủ nhà nàng mà giành giựt thứ vốn không thuộc về mình.

- Triệu Mộng Nguyệt…Ngươi…ngươi nghĩ Tử Khương lấy ngươi vì yêu thương ngươi sao, ta và chàng mới là thanh mai trúc mã, ta mới là người con gái chàng yêu. Ngươi đừng tưởng mình thành vương phi của hắn thì có thể trở thành nữ nhân hắn yêu thương nhất trong cuộc đời này. Tử Kỳ đỏ mặt tức giận nghiến răng nói.

- Ồ ta có thể trở thành nữ nhân chàng yêu nhất trong cuộc đời chàng hay không không tới phiên Thái tử phi nàng nói. Như Thái tử phi nói nàng và Tử Khương là chuyện của trước kia. Thế nhưng người có thể đi cùng chàng đến cuối cuộc đời chắc chắn không thể là Thái từ phi hoàng tẩu của chàng. Cho dù không phải là ta thì cũng sẽ không phải là nàng, không phải sao ?

- Ngươi…thực vô lễ…Bản vương phi dù sao cũng là Thái tử phi, Ngươi…ngươi dám…dám…

- Dám thế nào ? ta tự xét nãy giờ cũng không nói gì quá đáng. Nàng có thể là Thái Tử phi cao cao tại thượng. Còn ta chưa bàn đến ta cũng là vương phi của nhị hoàng tử của quý quốc ta còn là Quận chúa Triệu quốc là mối bang giao của hai quốc gia còn là hòa bình của hai nước. Không lẽ không thể nói chuyện ngang hàng cùng Thái tử phi nàng đây sao ? Nói sao nàng cũng chỉ mới là mẫu nghi thiên hạ tương lai. Cũng không phải hiện tại đã là mẫu nghi thiên hạ, cao hơn ta sao ? Cao bao nhiêu ? Ta hiện tại không thấy được sự chênh lệch đó ?

Tử Kỳ tức đến mức nghẹn họng đùng đùng bỏ về trong giận dữ. Vì quá mức nóng giận thế nên Tử Kỳ không phát hiện Tử Khương cũng vừa vặn trở về phủ.

Khi thấy hắn bước vào Mộng Nhật thầm mắng bản thân một tiếng, nếu biết hắn về ngay lúc này nàng sẽ chịu uất ức một lần mà nhịn nàng ta. Có phải hắn đã nghe hết tất cả những gì nàng vừa nói rồi không, có phải hắn đang tức giận hay không. Nàng đúng thật là xui quá mà, sao lại trở thành vương phi đanh đá chanh chua trong mắt hắn cơ chứ.

Trong Phủ Thái Tử Thái Tử phi trở về phì phò tức giận, nàng chạy ngay đến mật thất nơi nàng đã rất lâu không trở lại từ ngày nhận nhiệm vụ ngày đó đến giờ. Tháo đi xiêm áo chói sáng Tử Kỳ mặc vào bộ dạ hành . Tức giận kia kiến nàng tìm về với thân phận thật của nàng, thân phận mà nàng đã ngàn lần muốn lãng quên nó Nguyệt ám. Nàng chính là ám vệ mà chính tay Hoàng hậu đào tạo ra nhằm mục đích đối phó Tử Khương.

Nhiệm vụ của nàng là làm tổn thương hắn, khiến hắn yêu nàng tha thiết rồi rời bỏ hắn. Cho đến tận bây giờ nàng cũng không thể biết chắc nàng đã từng làm đau hắn hay chưa ? Đã tổn thương được hắn hay chưa ? Nhưng có điều nàng biết chắc nàng đã và đang bị tổn thương vì chính nhiệm vụ này của mình. Nàng thực sự yêu hắn, đã có lúc nàng muốn rủ bỏ nhiệm vụ, phản lại tổ chức để được ở bên hắn. Nhưng lại sợ hắn sẽ không yêu nàng nữa nếu biết được thân phận thật của nàng. Càng sợ hơn Hoàng hậu sẽ động thủ cùng hắn.

- Ồ. Ta còn tưởng nàng sẽ vĩnh viễn không trở lại chỗ này nữa chứ ? Hoài Thương buông xuống cuốn sách đang đọc dở trên tay nhìn Tử Kỳ mỉm cười nhìn giận dữ trong mắt Nguyệt. Hắn khẽ thở dài, cơn giận dữ kia có phải lại vì nhị đệ mà xuất phát hay không ? Nàng cho đến khi nào mới có thể hoàn toàn buông bỏ đệ ấy mà nhìn về hướng hắn đây ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.