Tráo Đổi Vương Phi

Chương 16: Chương 16: Nguyệt(2)




Một kẻ đang khum mình run run trước cửa phòng :

- Thái tử điện hạ, Vĩnh Vương lại đến…Hơn nữa còn rất giận dữ….Quản gia khom người bẩm báo Dù lão không biết liệu mình có đoán đúng lần này hay không , dù trên môi Vĩnh vương vẫn cười lời nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng hắn nghe ra sát khí. Là kẻ theo hầu các bậc đế vương đã lâu khiến hắn khá nhạy cảm với sắc mặt các chủ tử.

- Ta biết rồi,ta sẽ ra ngay…Hoài Thương xoay người muốn bước ra cửa thì bị Tử kỳ chặn lại . Nàng điểm nhẹ lên huyệt đạo của hắn rồi mỉm cười cùng hắn.

- Việc này là do ta mà ra hãy để ta đối mặt. Nàng muốn đặt cược một lần, cược tình cảm của Tử Khương đối với mình. Nếu lần này thực sự thất bại nàng sẽ yên lặng mà chấp nhận số phận Nguyệt ám của mình.

- Hắn ở đâu ? Nàng hướng quản gia hỏi. Quản gia liếc chủ tử đang bị Thái tử phi điểm hiệt kia một cái toát mồ hôi lạnh nói

- Ngài ấy chờ ở hậu điện.

- Vậy sao ? Tử Kỳ mỉm cười ngọt ngào nàng gật đầu cho quản gia lui xuống rối bắt đầu ngồi xuống bàn nàng chậm trãi trang điểm khiến bản thân thật lộng lẫy kiêu sa. Nàng tin rằng chỉ cần nàng làm nũng lấy lòng hắn Tử Khương sẽ vì nàng mà bỏ qua tất cả.

Trong phòng khách của phủ Thái tử Tử Khương Ngồi đó trên môi hắn kia vẫn là nụ cười khiến kẻ khác không nhận ra vui buồn tức giận. Tử Kỳ bước đến với chiếc áo choàng rộng quần quanh thân.

- Tử khương…Giọng nàng nũng nịu gọi tên hắn.

- Thỉnh Hoàng tẩu gọi ta là Vĩnh Vương gia. Giọng hắn lạnh lùng vang lên khiến kẻ khác nghe mà có chút rét lạnh. Nhưng trên môi vẫn hằn sâu nụ cười bình thản.

- Vĩnh vương gia? Chàng khi nào thì lạnh lùng với ta như vậy? Giọng nói nàng run rẩy nước mắt tuôn rơi. Câu nói của nữ nhân kia lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng. “Ngươi luôn tự hào là thanh mai trúc mã cùng chàng thế nhưng chàng đã một lần muốn đụng đến ngươi chưa? À ta quên mất, ta mới chính là nữ nhân đầu tiên chàng chạm vào. Chỉ với việc đó thôi thì dù chàng có không yêu thương ta, ta vẫn hơn ngươi cả trăm lần rồi.”

Hít một hơi thật sâu Tử Kỳ lấy hết can đảm muốn chứng minh nữ nhân kia sai rồi, tình yêu mà nàng muốn dùng cả đời này đánh đổi không thể, tuyệt đối không thể thua trên tay ả.

*soạt* chiếc áo choàng kia rơi xuống đất để lộ ra một thân thể trắng muốt lung linh, Tử Kỳ trút đi toàn bộ y phục mình trước mắt Tử Khương ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt trở nên mong đợi hắn sẽ vì nàng một lần nữa cháy lên yêu thương.

Tử Khương khóe môi kẽ giựt, mày hắn hơi nhíu lại một chút ly trà trên tay bị hắn dùng sức ném mạnh trên đất giọng nói mang theo lạnh lùng cùng khinh thường.

- Thỉnh Thái tử phi tự trọng, ngươi nếu còn muốn ta tôn trọng người như hoàng tẩu của ta thì tốt hơn hết nên mặc y phục vào…Hắn rít qua kẽ răng khiến câu nói mang theo khí thế bức người. Tử Kỳ lung lay thân mình, nàng ngả ngồi trên đất run rẩy nhặt chiếc áo choàng quấn lại thân thể mình.

- Vì sao? Chàng và ả ta chẳng qua chỉ vừa quen biết chưa được nửa năm, vì sao…vì sao chàng cùng nữ nhân kia thì có thể còn ta thì không? Nàng gào lên trong đau đớn những tưởng hắn sẽ giống ngày trước lúng túng khi nàng gào khóc hoặc chạy đến bên cạnh nàng thế nhưng nàng đã lầm.

Tử Kỳ ngỡ ngàng khi cánh tay Tử Khương đặt trên cổ nàng, hắn dùng sức siết chặt cổ nàng, ánh mắt hắn hằn lên tia máu, như muốn bóp chết nàng khiến cho nàng phải khiếp sợ. Sự giận dữ kia từ hắn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thế nhưng hắn nổi giận lại vì một nữ nhân khác không phải vì nàng. Trên môi nàng hiện lên một nụ cười thê lương chưa từng có , kẻ nàng yêu thương dùng hết sức yêu thương lại vì một nữ nhân khác mà muốn lấy mạng nàng.

- Ngươi nghĩ mình xứng với bổn vương hay sao? Hóa thân trở thành Tử Kỳ lâu như vậy rồi nên quên mất thân phận Nguyệt ám của mình rồi sao? Giọng nói hắn có chút âm lãnh rợn người…Thân mình nàng khẽ lay động khi nghe hắn nói.

Hắn đã biết tất cả, và trái tim cùng tình cảm kia cũng vì thế mà biến mất. Khi nàng muốn đoạt đi mạng sống của hắn cũng chính là khi nàng tự tay giết đi tình cảm hắn dành cho nàng.

Tử Kỳ kinh hoảng nhìn hắn, lệ lại một lần nữa tuôn rơi hắn biết…biết tất cả…vì thế mà hắn chưa một lần , chưa một lần trao tình cảm cho nàng, chỉ có nàng một mực ngây dại yêu thương hắn điên cuồng….yêu thương hắn.

- Giết ta chàng không sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại ả hay sao? Nàng vừa cười vừa nói trong đau đớn, khi đôi tay ấy vì câu nói kia mà buông lỏng thì Tử Kỳ rất nhanh trượt xuống thoát khỏi tay hắn.

Một giọt nước mắt nàng lại tuôn rơi, nếu phải thực sự buông tay tình cảm này, nàng muốn tự tay hủy diệt hắn. Một lần nữa nàng muốn ích kỷ,nàng nếu không phải kẻ hắn yêu nhất thì ít ra cũng phải là kẻ hắn căm hận nhất. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nụ cười thê lương vươn tay, nàng khởi động cơ quan trong căn phòng.

akiaki: các tình yêu: máy ta bị hư...phải thật vất vả ta mới có thể lấy ra five mà mình đã viết...cùng mượn tạm được 1 chiếc máy cùi bắp pót tiếp truyện. thế nên những chương từ giờ trở về sau nếu có chậm...nếu có sai sót gì mong các tình iu đừng có ném đá ta...hột gà hay cà chua cũng được rồi...đá thì đau lắm...ta hứa sẽ tăng tốc ngay khi có máy...he..he...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.