Tráo Đổi Vương Phi

Chương 15: Chương 15: Nguyệt(1)




Trong phủ Thái tử Hoài Thương không nói gì cũng không hề hỏi gì thê tử hay mẫu thân hắn, hắn chỉ tiễn mẫu thân về hoàng cung kèm theo hai tiếng bảo trọng. Cũng không hỏi gì thêm Tử Kỳ về việc của Vĩnh phi chỉ bảo mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm.

- Ngươi luôn miệng nói Tử khương yêu thương ngươi thế nhưng chưa thấy qua chàng nổi giận? Nực cười, Ngươi thấy có ai ở trước mặt người mình yêu còn phải đeo mặt nạ chưa?

- Câm miệng…

- Sao? Sợ nghe sự thật sao?...Ha…ha… nghĩ mà cũng thật sảng khoái thì ra chàng đâu có yêu ngươi…

- Câm miệng…

Ngồi bật dậy mồ hôi toát vã Tử Kỳ vùng khỏi cơn ác mộng, giật mình khi thấy Thát Hoài Thương từ lúc nào đã ngồi cạnh đó nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt sắc lạnh.

- Ta đã cảnh báo nàng không nên đụng đến Vĩnh phi phải không? Giọng nói hắn lạnh lẽo mà đáng sợ, Tử Kỳ chưa từng thấy qua một Hoài Thương như thế.

- Thiếp, thiếp không có…

Nàng không rõ vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi như vậy, hắn trước nay chưa từng như thế với nàng.

- Nàng còn chối? Thái tử phi hiện ra sao rồi? Nói…

Hắn trừng to đôi mắt như quỷ thần nhìn nàng lớn tiếng hỏi. Tử Kỳ kinh ngạc, nàng chưa một lần thấy hắn nổi giận, chưa một lần…

- Ta nói ta không…

Nhìn quanh một lúc Tử Kỳ như hiểu ra mọi việc.

- Chàng dùng Tâm Thuật? Ha…ha…dùng Tâm thuật với ta…?

Anh mắt nàng ánh lên thống hận nhìn hắn. Kẻ bị dùng tâm thuật trên người sẽ bị ám ảnh về những việc trái lương tâm đã từng phạm phải dằn vặt đến điên loạn.

- Nói,… Nàng đã làm gì Vĩnh Phi ?

Đôi mắt hắn ánh lên lửa giận, mỗi khi nàng chối quanh như thế hẳn sự việc rất nghiên trọng. Nghĩ đến Tử Kỳ có thể đã giết chết thê nhi của hoàng đệ cũng khiến hắn không thể không giận dữ.

Nhìn ánh mắt hắn toát lên lửa giận cứ như muốn giết chết nàng ngay lập tức khiến Tử Kỳ bất giác thấy đau , đau đớn kia khiến nàng bừng bừng giận dữ. Chỉ vì ả Vĩnh Phi kia mà chẳng những Tử khương, ngay cả Hoài Thương cũng vì ả mà đối xử với nàng như thế.

- Ha…ha…chàng luôn miệng nói yêu thương ta sẽ bên cạnh ta chuộc hết những tội lỗi mẫu thân chàng gây ra với ta. Nhưng nhìn xem, trước kia vì hoàng đệ mình chàng không hề tiếc đối đầu cùng ta cứu mạng hắn. Giớ lại vì Thê tử hắn mà muốn lấy mạng ta?

Nàng đã từng muốn cùng kết thúc cuộc sống đau khổ này cùng Tử Khương nhưng lúc đó đã bị hắn ngăn lại. Cũng kể từ khi ấy tình cảm của Tử Khương với nàng không còn như trước. Vì cái gì mà quyền chết cùng người mình yêu nàng cũng không thể.

- Nếu ta thừa nhận Vĩnh Phi là do ta giết chàng sẽ làm gì ? Giết ta sao ? Ha…ha…Thật hay cho lời hứa yêu thương ta cả đời….ha..ha… Nàng ngửa đầu cười lớn tiếng nhưng lệ ứa trên khóe mi.

- Đi đâu đó thật xa và đừng bao giờ trở về nữa, Còn về phía Tử Khương ta sẽ lo liệu. Nàng trốn được bao xa thì cứ trốn…

Hắn nhẹ giọng nói trong kinh ngạc của Tử Kỳ, nàng như không tin vào những gì nàng vừa nghe thấy.

- Chàng lo liệu bằng cách nào ? Không phải chàng định…

- Phải.

Hoài Thương vẫn rất nhẹ nhàng khẳng định nghi ngờ trong lòng nàng. Thê tử và mẫu thân của hắn làm sai hắn sẽ đứng ra gánh thay họ mọi tội lỗi cho dù phải dùng sinh mạng để bồi tội hắn cũng sẽ làm.

- Ta không cần…Nàng gào lên giận dữ.

Nàng khi nào thì cần hắn dùng mạng mình gánh lấy trách nhiệm về những gì nàng đã làm chứ. Căm ghét nương hắn cùng căm ghét hắn khiến nàng không muốn bản thân mình phải nợ hắn bất cứ ân tình nào.

- Người ta yêu chỉ mãi mãi chỉ có mình Tử Khương thôi, dù chàng có làm gì cho ta ta cũng nhất quyết không yêu chàng mãi mãi không….

Nàng giận dữ quát vào mặt hắn. Hắn không tức giận mà chỉ mỉm cười nhạt

- Ta biết…

Hắn biết nàng thống hận hắn đã cứu nàng trở về lại không thể bảo vệ nàng mà để nương tước đoạt nàng từ tay hắn, biến nàng thành Nguyệt phục vụ dưới tay bà. Từ ngày bị nương hắn đoạt đi nàng hắn biết nàng sẽ mãi hận hắn dù hắn có làm gì cũng mãi không dủ bù đắp mãi mãi không.

Ngày Nương bắt nàng thực thi nhiệm vụ đầu tiên, ngày nàng giết người lần đầu cũng là ngày hắn tự hành hạ bản thân mình vì tội lỗi hắn gây ra cùng nàng. Khi nàng gáo khóc và đánh hắn trách hắn tước đi quyền được thuần khiết ngây thơ, quyền được sống như một con người, hắn bị những trách mắng đó như lưỡi dao nhọn cắm sâu vào tim.

- Tử Khương không còn là Tử khương mà ngày trước nàng yêu nữa, nàng đừng hành động theo cảm thính như vậy nữa…Đi đi, đi càng xa càng tốt, ta sẽ cố che giấu cho nàng hết sức có thể…

Hắn nhẹ nhàng nói việc hắn có thể làm cho nàng chỉ có thể là như hế, hắn đã ích kỷ quá lâu rồi vì muốn giữ nàng lại cạnh bên mà hắn luôn muốn lờ đi những đau đớn của nàng. Giờ hắn cũng nên buông tay rồi nên để nàng tự do bay đi thoát khỏi thân phận mà nàng luôn thống hận Nguyệt ám.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.