Tráo Đổi Vương Phi

Chương 20: Chương 20: Ngoại truyện: Gia đình nhỏ của Tinh




Tinh là kẻ đứng đầu trong các ám tinh. Trong các ám vệ thì kẻ đứng đầu mỗi ám các sẽ được ban tên của ám các đó mà cò tên. Tinh là kẻ suất sắc nhất trong các ám tinh thế nên hắn được Vệ chọn đứng đầu trong Tinh các phục vụ chủ nhân.

Tinh là kẻ nổi tiếng hiểu rõ lòng người,thường thì hắn hay biểu hiện ra bên ngoài chính là vẻ trầm tính ít nói, là người giỏi quan sát sắc diện cùng đoán ý người khác.Thế nhưng con người hắn phải dùng bốn chữ "có nhiều khuôn mặt" hay nói đúng hơn là nhiều tính cách thế nên hắn có thể tiếp xúc cùng qua lại với trăm ngàn lọi người mà chưa từng làm mất lòng một ai. Hắn sùng bái nhất vương gia nhà mình dù hắn biết ngài không giỏi biểu lộ cảm xúc như hắn nhưng hắn vẫn không khắc chế được ngưỡng mộ chủ nhân.

Khi hắn cùng chủ nhân đến Tướng phủ của Triệu quốc bàn việc đổi vương phi của bọn họ về, tình cờ chủ nhân bị một nha hoàn nơi đó chọc cho tức giận. Giận dữ này nuốt không trôi, ngài phân phó hắn cưới nàng ta. Dĩ nhiên lúc đó hắn cũng nhận lời vì tức giận nhưng giờ nghĩ lại hắn có vẻ đi quá xa rồi. Nhìn Tiểu thê tử ngồi ngay ngắn dưới hỉ phục kia hắn có chút hối hận. Không phải hắn chưa từng mơ ước có một mái nhà cho riêng mình thế nhưng trở thành ám vệ thì mọi suy nghĩ hành động ngay cả tình cảm cũng phải theo ý của chủ nhân. Hắn biết Vương gia nhà hắn không ép buộc tình cảm thuộc hạ mình, thế nhưng hắn cũng không thể đã hứa với vương gia mà không giữ lời đành cưới nàng ta.

- Nàng…hắn khó khăn lên tiếng lần đầu tiên trong đời Tinh biết thế nào gọi là không biết phải cư xử thế nào.

Tân nương trên hỷ giường vươn vai một cái ngáp dài rồi tự mình vén khăn hỷ, nàng chớp đôi mắt linh động nhìn hắn…

- Ồ chúng ta đi ngủ được chưa…ta mệt quá…Nàng vặn mình vài cái mệt mỏi lên tiếng hỏi. Khóe môi hắn giật giật mấy cái mỉm cười gật đầu rồi thổi tắt nến. Đêm đó hắn và nàng chỉ ngủ nhưng hắn biết nàng cũng như hắn đều trằn trọc thao thức đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

Hắn là một kẻ luyện võ nên dù mất ngủ cũng vẫn rất đúng giờ rời giường, hắn biết mình dậy rất sớm thế nhưng chỗ nằm bên cạnh hắn đã trống từ lâu. Tinh giật mình, nàng đã bỏ đi rồi sao? Thế nhưng muốn đi sao lại đợi bái thiên địa cùng hắn xong rồi mới rời đi, không lẽ là vì muốn mượn hắn diễn trò, giống hôm đó cũng vì thế mà trêu vào lòng tự tôn cùa vương gia. Đang nghĩ miên mang hắn thấy nàng bước vào, nàng đem nước ấm cùng khăn cho hắn rửa mặt.

Tiểu đào cảm thấy phu quân nhà nàng rất đáng yêu, bộ dáng lóng ngóng khó xử của hắn thật không giống kẻ trầm tĩnh ngày thường mà hắn hay thể hiện ra. Sáng nay cũng thế khi nàng hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu cùng thay y phục hắn cũng lúng túng không thôi. Nàng đã quen làm một nha hoàn nên việc này vơi nàng không lạ, thế nhưng nhìn thái độ lúng túng ngượng ngùng của phu quân khiến nàng cảm thấy rất thú vị. Thấy hắn ngượng ngùng nàng bỗng nhiên muốn trêu đùa hắn một chút thế nên khi giúp hắn mặc áo nàng cố ý sờ qua lồng ngực kia của hắn(akiaki: tỷ này đúng là ghê thật ăn đậu hũ của Tinh ca kìa…Tiểu đào: phu quân nhà ta có gì mà không được)

Thân hình Tinh cứng đờ vì hành động lớn mật kia của nàng, hắn siết chặt nắm tay lại đưa tay kéo nàng về phía mình phủ môi lên môi nàng. Hắn thoáng nhìn thấy tia sững sờ trong mắt nàng rồi thân hình trong lòng khẽ run hắn vừa lòng buông nàng ra khẽ nhếch môi cười. Thì ra tiểu thê tử của hắn cũng rất thú vị, nàng chỉ tỏ ra háo sắc nhưng thật sự cũng chỉ là tiểu cô nương đáng yêu.

Thấy hắn cười nàng tức giận giậm chân quát lớn:

- Có gan chàng quay lại đấu xem ai hơn ai…Nàng cả giận nói mà không kịp suy nghĩ đến khi nghĩ ra chỉ muốn nuốt luôn lưỡi của mình

- Ha..ha…là nàng nói đó nhé…Tinh đang bước đi lập tức quay ngay trở lại ôm lấy nàng đóng sầm cửa lại….thế là hắn và nàng thực sự trở thành phu thê

Cuộc sống của bọn họ diễn ra khá kỳ lạ, luôn có những tranh chấp nhỏ nhặt nói chung hắn luôn luôn chống đối với nàng. Hắn thường xuyên chọc nàng tức giận Tiểu Đào nghĩ có phải hắn vốn bất mãn với hôn nhân của bọn họ?

Nàng chẳng qua chỉ muốn có một mái ấm nhỏ nên đã từng nghĩ lấy ai cũng không quan trọng nhưng hình như không phải vậy nàng vẫn rất để tâm. Nàng tức giận khi thấy hắn được quá nhiều cô nương khác ngưỡng mộ. Giờ thì nàng hiểu rồi, vì sao chủ nhân nhà nàng thường giận dữ khi cô gia được nhiều nữ nhân ngưỡng mộ. Thế nhưng nàng nhận thấy phu quân nhà nàng luôn ôn hòa, dịu dàng với tất cả bọn họ. cơn giận dữ càng tăng lên ngút trời thế là nàng luôn trừng phạt hắn bằng cách lấy cho bằng sạch hầu bao của hắn. Nàng phải để hắn không thể tỏ ra phong độ trước mặt nữ nhân khác, nếu không thể quản trái tim hắn nàng thay hắn quản tiền vậy.

Thế nhưng nàng càng tức giận hắn càng vui vẻ khiến Tiểu Đào trở nên phát điên lên được. Dạo này Tiểu Đào thân với một tỷ tỷ mà Hành mang về nàng ấy gọi là Tiểu thúy. Nàng có thể nhận ra tình cảm mà Tiểu Thúy dành cho Hành, Hành đối với nàng ta cũng vô cùng tốt. Tiểu Thúy cũng rất đáng yêu nên nàng nhanh chóng cùng nàng ta trở thành tỷ muội tốt.

- Tỷ có hỏi được gì từ chỗ Hành ca không? Nàng một mực hưng phấn hỏi.

- Ừ Tỷ nghe nói trước kia Tinh ca từng thích một cô nương trong các ám vệ hành ca gọi nàng là Tiểu Sát. Tiểu Thúy nói trong tức giận, nàng giận vì dường như Hành ca đối với nàng ấy hình như cũng rất thân thiện.

- Vậy sao? Tiểu Đào lảo đảo vịn váo chiếc bàn cố đứng cho vững.

- Ta dự định sẽ trở về Triệu Quốc. Tiểu Thúy lại nói tiếp... lệ nàng lặng lẽ rơi…Hành ca cho đến giớ cũng chưa từng giữ nàng lại, có lẽ đã đến lúc nàng nên đi rồi. Tiểu đào hít sâu một hơi rồi nàng đưa ra một quyết định đau lòng.

- Ta đi với tỷ, chúng ta cùng trở về Triệu Quốc đi thôi, chủ nhân tỷ gả cho tướng quân nhà ta trở về đó ta sẽ nhờ tướng quân tím cho tỷ một mãnh tướng sợ gì không có phu quân lại được ở gần chủ nhân của tỷ…

Nàng bước đến ôm chặt lấy Xảo Nhi lệ cũng rơi đầy mặt, nàng biết những lời này chẳng qua là chọc tức kẻ đang nghe bọn họ nói chuyện ngoài kia. Vì nàng biết Tiểu Thúy không giống nàng không phải thực sự không được yêu mà là kẻ kia chưa có động thái giữ nàng ta lại mà thôi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ý định muốn rời đi của nàng là giả dối. Nàng thực sự sẽ rời khỏi đây, rời khỏi hắn trở lại với cuộc sống trước kia của nàng.

Tinh hiện nay như ngồi trên đống lửa khi nghe hành nói thê tử của hắn muốn cùng tiểu tình nhân của hắn ta bỏ về Triệu Quốc. Nhìn thái độ đùng đùng nổi giận của Hành khi nhắc đến việc đó hắn biết rằng nàng thực sự thực sự muốn đi, muốn rời bỏ hắn.

Hắn sở dĩ luôn chọc tức nàng là bởi vì hắn tức giận với cái ý nghĩ ai là phu quân của nàng cũng không quan trọng. khi thấy nàng tức giận hắn cảm thấy vừa lòng bởi hắn biết nàng giận tức là nàng có tình cảm cùng hắn. Thế nên hắn càng vui vẻ hơn khi nàng tỏ ra ghen tỵ với các nữ nhân ngưỡng mộ hắn. Hắn đâu có biết rằng thê tử hắn vì những hành động đó lại có cái ý nghĩ kỳ lạ là hắn không yêu nàng.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ rồi trở về trói tiểu thê tử đang muốn bỏ trốn kia lại cột chặt bên hắn để nàng không thể đi đâu được nữa. Thế nhưng nhìn những kẻ trước mắt kia khiến hắn bực mình, xem ra hắn không thể nhanh chóng trở về khi phiền phức kéo đến.

Tinh bực tức nhìn Nữ giáo chủ ma giáo kia, nàng ta nhốt hắn lại vì sợ hắn sẽ báo tin với các ám vệ khác. (Akiaki: đoạn này la lúc Tinh và Vĩnh phi bị người Ngũ độc giáo bắt…ta lược sơ vì lười các tình yêu thông cảm he…he…he…)Dù nàng từng cứu hắn và Phu nhân thế nhưng lại không thả hắn ra nên hắn cũng không thể biết ơn nàng ta. Việc thê tử mình có khi sẽ bỏ đi mất hầu như luôn chiếm mất toàn bộ tâm trí hắn khiến hắn là kẻ luôn trầm ổn nhưng cứ thấy giáo chủ kia liền lớn tiếng mắng không ngừng.

Tiểu Đào định ra đi thế nhưng nghe tin phu quân mất tích khiến tim nàng như thắt lại. Chỉ nghĩ đến có thể nàng sẽ mãi không bao giờ gặp lại hắn nữa khiến Trái tim nàng đau đớn không thôi. Đã bốn thang rồi kể từ khi hắn mất tích. Ngày hôm đó khi nàng định lặng lẽ bỏ đi thì Hành xuất hiện và nói với nàng vài điều khiến nàng nuôi hi vọng

- Cô nương có từng nghĩ sở dĩ huynh ấy đối xử với nàng khác những người khác là bởi nàng đặc biệt đối với hắn chưa? Ta thấy khi ta nói với hắn cô nương muốn đi khỏi nơi này kẻ luôn trầm ổn như hắn lại nóng nảy và lộ ra sơ hở mà trước nay chưa từng có.

Hành vốn chẳng muốn quan tâm đến phu thê nhà này thế nhưng nàng ta không những muốn đi còn muốn rủ cả Thúy nhi của hắn cùng đi thì quả thật hắn không thể bàng quang được nữa. Chỉ cần nàng ta không còn có ý muốn rời đi thì hẳn một mình Thúy nhi sẽ không thể rời khỏi nơi này nữa.

Rồi khi tin tức hắn biến mất truyền về Tiểu Đào mới biết chỉ cần hắn bình an trở về thì dù hắn có thực sự không yêu nàng nàng cũng muốn mãi mãi ở bên hắn như trước giờ…Chỉ cần hắn không chủ động rời bỏ nàng…

Rồi khi nghe nói có tin tức của Vĩnh phi nàng lảo đảo lo sợ theo vương gia đến đón vương phi chỉ sợ phu quân nàng sẽ không ở đó. Nhìn hắn bình an Tiểu đào nhào vào lòng hắn gào khóc thế nhưng hắn cúi mình thì thầm điều gì đó vào tai nàng khiến khuôn mặt nàng hoàn toàn chuyển sang màu đỏ lự

- Ta yêu nàng…nàng đừng hòng bỏ chạy khỏi vi phu…chúng ta về nhà thôi ta nhớ nàng đến phát điên lên rồi…Trở về cùng phu quân Tiểu Đào bụp chặt miệng để không cười lớn tiếng khi thấy Tiểu Hành khuôn mặt biến sắc trước mệnh lệnh từ Vĩnh Vương

- Ngươi hộ tống Tiều Thúy về tướng quân phủ để nàng ta đoàn viên cùng chủ tử nàng….Tử Khương ban ra một mệnh lệnh cùng Hành rồi quay người định rời đi. Thế nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ đến Hành kẻ luôn luôn tuân thủ mệnh lệnh một cách tuyệt đối nay lại quỳ mọp xuống kháng lại lệnh chủ nhân ban ra.

- Vương gia…thuộc hạ muốn xin ngài và vương phi tác hợp để thần cưới Tiểu Thúy làm thê tử.

Tử Khương khéo môi khẽ nhếch, hắn không hề tức giận vì thuộc hạ kháng mệnh bởi hắn là cố ý ép tên kia đưa tay ra năm giữ lấy hạnh phúc của bản thân. Ngày Vĩnh phi trở về cũng chính là ngày tam hỷ lâm môn…ngày mà cả ba mái ấm nhỏ kia một lần nữa thắp lên hạnh phúc ấm áp mà ngọt ngào.

Kết thúc ngoại truyện

Akiaki: ta lười viết về hành ca ca nên ta kết tại đây thôi…he..he…các tình yêu tự mình tưởng tượng thêm về họ vậy nhé…Bởi ta không có dự định dùng một câu chuyện riêng cho bọn họ nhưng có lỡ nhắc đến đành phải viết thêm cái ngoại truyện này…trước giờ truyện nhà ta chẳng bao giờ có ngoại truyện cả nên không rõ ngoại truyện này mọi người có hài lòng hay không...he…he…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.