Tranh Tranh

Chương 51: Chương 51




Trong nghĩa trang yên tĩnh, Lục Hạo Đông ngồi xổm trước tấm bia đá, vuốt ve khuôn mặt tươi cười khi còn trẻ của Lâm Nặc, vẻ lạnh lùng trên mặt, cũng dịu dàng theo.

Quản gia đứng ở phía sau họ yên lặng nhìn, siết chặt quả đấm, đột nhiên lại buông lỏng ra. Trong ánh mắt ôn hòa, cũng có thêm một chút thoải mái.

Ông vẫn chưa quên, vẫn yêu ông ta như thế.

Tình cảm không có tới trước tới sau, cho dù quản gia Phó mười mấy tuổi đã đến nhà họ Lục, yên lặng thích Lục Hạo Đông, nhưng cũng đánh không lại, trái tim của Lục tiên sinh chưa bao giờ rung động vì ông.

Lục Hạo Đông đột nhiên nói: “Ông buông tha cho bản thân rồi à.”

Quản gia nói: “Phải.”

“Cảm ơn.”

Quản gia thản nhiên cười: “Cũng vô cùng cảm ơn ngài, không vì tôi chờ đợi trong thời gian dài, qua loa tình cảm của tôi. Nhiều năm như vậy, không xem tôi là ai, cũng không để tôi thay thế ai, không khiến yêu thích của tôi với ngài… trở thành lệ thuộc hèn mọn.”

Lục Hạo Đông vẫn nhìn bia đá, không lên tiếng.

Hồi lâu, quản gia nói: “Tiên sinh, vậy… tôi không đợi ngài nữa. Tôi phải để trống trái tim cho kiếp sau của tôi, để người yêu mới, vào ở.”

Lục Hạo Đông đứng lên quay người, nói câu: “Được.”

Bọn họ đều ngốc, lại cũng không tính là may mắn, đều không muốn chắp vá, đều già đi rồi.

Buổi tối, Diệp Hàm Tranh gặp ác mộng, ngồi dậy từ trên giường, sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sợ quấy rầy Lục Minh Tiêu nghỉ ngơi, lén lút đứng lên đi vào nhà vệ sinh, trong mơ lại trở về năm tám tuổi, cậu đi theo một chú họ Kha, từ Thanh Xuyên đến Kỳ An, vốn cho rằng đi tìm ba, lại bị ba của mình, không chút lưu tình bán cho Long ca.

Lại qua tay Long ca, đưa cho nhà họ Lục.

Khi đó cậu không biết nhà họ Lục tốt hay xấu, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, mơ đến đây thì kết thúc.

Nếu như không phải mỗi người nhà họ Lục rất hiền lành, cậu không biết bây giờ mình sẽ trở thành dạng gì, có thể còn sống hay không, có phải có thể sống tốt như vậy không.

Đến ngày chính thức gặp gỡ, Lục Minh Tiêu cũng chưa từng xuất hiện ở hiện trường, hắn ghét nơi ồn ào, nói muốn ở trong phòng làm việc.

Trong đại sảnh quả thật ồn ào, Diệp Hàm Tranh và Từ Châu đang nói chuyện, đối diện lại có người đi tới. Diệp Hàm Tranh nhìn y một cái, không nghĩ tới là trợ lý bên cạnh Lục Minh Tiêu, Ngô Lâm.

Ngô Lâm chủ động chào hỏi với Diệp Hàm Tranh, không có biểu cảm gì nói: “Đã lâu không gặp, Diệp tiên sinh.”

Diệp Hàm Tranh nói: “Xin chào.” Lần cuối cùng cậu và Ngô Lâm gặp là lần trước ăn cơm, sau đó đến Lục thị đưa văn kiện không gặp được người này nữa, nghe nói là điều đi rồi.

“Có thể nói chuyện một mình không?” Ngô Lâm chủ động mời, Diệp Hàm Tranh nghĩ một lát, nói: “Có thể.” Cậu cũng rất tò mò tại sao Ngô Lâm năm lần bảy lượt tìm đến, mặc dù quá nửa là vì Lục Minh Tiêu, nhưng nếu là thật, vậy thì nói rõ ràng.

Rời khỏi đại sảnh khách sạn, Ngô Lâm dẫn Diệp Hàm Tranh đến sòng bạc nhà họ Hà xây dựng ở nơi hẻo lánh nhất.

Cậu cũng không lo lắng vị trợ lý này làm gì cậu, nói cho cùng chỗ lớn thế này, phương diện an toàn vẫn được đảm bảo. Mái hiên hình tròn trong sòng bạc thông liên tục đến tầng cao nhất, Ngô Lâm dẫn cậu vào thang máy, đến ghế khách quý có tầm nhìn tốt nhất, ở đó có thể nhìn xuống, khói mù lượn lờ ở giữa, có một đám người đang chơi bài.

Diệp Hàm Tranh không biết mưu đồ của y, theo tầm mắt của y, nhìn thấy một người.

Người kia hơi quen mặt, ngậm điếu thuốc, đứt một ngón tay.

“Còn biết ông ta không?” Ngô Lâm nói: “Tôi không dễ gì mới tìm ông ta đến đây, anh sẽ không quên nhỉ?”

Sắc mặt Diệp Hàm Tranh trắng bệch, không khỏi siết chặt nắm đấm. Người chơi bài là Ngụy Quốc Phong, cha ruột của cậu.

Ngô Lâm nhìn biểu cảm của cậu, đắc ý cười lên: “Diệp tiên sinh thật sự không tầm thường, có một người cha cờ bạc lừa gạt hại người từng ngồi tù. Nghe nói, còn có một người mẹ ưu tú từng làm diễn viên, từng đóng phim cấp ba? Thân thế như này, rốt cuộc là làm sao không khiến ngài cảm thấy tự ti? Dám quấn lấy Lục Minh Tiêu? Còn dám ở bên cạnh hắn?”

Diệp Hàm Tranh không nói gì, từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm vào Ngụy Quốc Phong với ánh mắt đầy tham lam, hình như gã không thay đổi chút nào, không biết tiền từ đâu tới, liên tục thua, liên tục cược.

“Tôi còn nghe nói, anh và Lục tổng đã ở bên nhau?”

Trong mắt Ngô Lâm mang theo sự thù hận, không kiềm chế nổi túm lấy cổ áo của Diệp Hàm Tranh, ép cậu lên tường, hung tợn nói: “Anh cũng xứng?!” Lại xoay đầu cậu, ép buộc cậu nhìn về phía người cha xấu xí, “Người này, nếu như tôi nói cho ông ta biết, anh lớn lên ở Lục gia từ nhỏ, người Lục gia đều đối xử với anh rất tốt, thậm chí Lục tổng còn là bạn trai anh, anh đoán ông ta sẽ thế nào?”

Diệp Hàm Tranh hơi thất thần, trong đầu đều là quá khứ, Ngụy Quốc Phong căn bản không phải người, gã có thể bức tử Diệp Chi Lan, có thể không lưu tình chút nào bán mình đi, nếu như một ngày nào đó gã thật sự biết được sự tồn tại của Lục Minh Tiêu, nhất định sẽ gây rắc rối, nhất định sẽ đi làm hại hắn.

Ngô Lâm phát hiện cậu hơi dao động, nói tiếp: “Diệp tiên sinh, làm người, phải có tự mình biết mình, tôi có thể hiểu sơ sơ anh đến Lục gia như thế nào, nếu là người hầu, thì nên có tự giác của người hầu, nếu không xứng, nhất định phải rời khỏi hắn.”

Diệp Hàm Tranh im lặng hồi lâu, lắc lắc đầu. Tuy rằng cậu sợ hãi Ngụy Quốc Phong gây trở ngại ở giữa, nhưng nếu cậu rời khỏi cậu chủ, căn bản không có khả năng, tâm ý của Ngô Lâm cậu có thể hiểu.

Nhưng xin lỗi, có lẽ những chuyện khác có thể thương lượng, chỉ có chuyện này, không có khả năng.

Đôi mắt kiên định kia đã nói rõ một phần, trong nháy mắt Ngô Lâm liền bị chọc giận. Y rút ra một con dao gọt trái cây từ trong túi, để trên cổ Diệp Hàm Tranh.

Tình cảm y tạo ra cho bản thân trong nhiều năm phó mặc sự đời, không chỉ bị từ chối, còn bị chuyển khỏi Kỳ An, Lục Minh Tiêu quá tuyệt tình, căn bản không cho y một chút cơ hội có thể chen chân, chặt đứt mọi đường lui để y tiếp cận Diệp Hàm Tranh.

Y gần như điên cuồng mà rống lên: “Mày cũng xứng! Mày là con trai của kỹ nữ con bạc, cũng xứng đứng bên cạnh hắn? Tao đã ở bên hắn nhiều năm như vậy! Hắn dựa vào đâu vừa trở về đã chạy đến bên cạnh mày! Không phải hắn không có tình cảm sao? Không phải hắn từ chối bất luận kẻ nào hả? Đều là vì mày, đều là mày cướp vị trí của tao!” Ngô Lâm nói năng lộn xộn, tay càng không ngừng run rẩy, Diệp Hàm Tranh thừa dịp y không chú ý, nhấc chân đá văng y, nhưng lại bị Ngô Lâm vồ đến, mũi dao thẳng đến yết hầu. Khi chỉ lát nữa là sắp đâm trúng, cửa thang máy mở ra.

Lục Minh Tiêu sải bước tới, một tay tóm lấy gáy Ngô Lâm, ném người ra ngoài.

Ngô Lâm bị ngã bối rối, không nghĩ tới Lục Minh Tiêu lại đột nhiên xuất hiện, vội vàng ném dao đi, đỏ mắt đứng lên nói: “Lục tổng… tôi… tôi không cố ý… tôi không cố ý muốn làm hại Diệp tiên sinh…”

Lục Minh Tiêu hung tàn nhìn y: “Có phải tôi đã cảnh cáo cậu không, bảo cậu tránh xa bảo bối của tôi ra?”

“Cậu tạm thời coi là tôi đang đánh rắm?”

Ngô Lâm chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, dù là ngày thường cũng phát cáu, nhưng tuyệt đối không giống bây giờ, khí tràng dọa người. Y sợ đến nỗi lùi vài bước, nhưng nhìn thấy Lục Minh Tiêu ôm bả vai Diệp Hàm Tranh, lòng đố kị lại cháy lên, không hiểu mà hỏi: “Tại sao? Tại sao không chọn tôi? Gia thế của tôi tốt hơn nó, trình độ cao hơn nó, khi anh khó khăn nhất, đều là tôi ở bên cạnh anh! Nó tính là gì? Một người hầu mà thôi! Nếu như không có sự tồn tại của nó, anh nhất định sẽ chọn tôi!”

“Tôi lựa chọn để cậu chết!” Lục Minh Tiêu nguy hiểm nheo mắt lại, giơ tay bịt hai tai Diệp Hàm Tranh lại, từ trên cao nhìn xuống nói với Ngô Lâm: “Cậu nghe kỹ cho tôi.”

“Tôi đối với Diệp Hàm Tranh, căn bản không phải vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không phải vì thời gian quen biết bao lâu. Tôi mặc kệ nhà em ấy như thế nào, có từng làm người hầu hay không, có phải tốt nghiệp đại học danh tiếng hay không, có phải năng lực làm việc vượt trội hay không! Tôi đối với em ấy là một loại thích đơn giản không thể thay thế, không có bất kỳ liên quan nào với chuyện khác. Bất kể cậu có mơ tưởng viết lại gặp gỡ, thay thế vị trí của em ấy, tôi cũng không thể có bất kỳ giao thoa tình cảm nào với cậu.”

“Tôi yêu em ấy, tôi đã định trước yêu em ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.