Tranh Thiên Hạ

Chương 12: Chương 12: Điệu múa xinh đẹp trong gió xuân




“Rượu say thất ý lời cuồng

Ngâm thơ lại thấy khổ thương đời người

Cá nước chẳng hiểu mệnh trời

Nhạn rơi xa xứ một đời đau thương

Áo đay vẫn múa nghê thường

Cây khô trò chuyện huệ giương bên đàng

Kẻ nghèo quy phục bắc man

Phương nam trăng sáng còn vương hiên nhà” [1]

[1]”Ly rượu thất ý hà ngữ cuồng, khổ ngâm thả xưng triển buồn thương.

Cá phùng cạn ngạn nan hiểu số mệnh con người, nhạn rơi tha hương dịch đoạn trường.

Cát y cố gắng nghê thường vũ, cây khô trò chuyện dương huệ chỉ hương.

Nghèo túng bắc quy thuận oành kính, bằng hiêngn nam trăng rằm tự sương.”

“Phác Nhi, đệ còn nhỏ tuổi mà đọc mấy bài thơ này làm chi, đổi bài khác đi.”.

Bên ngoài vòng rào hồ Trường Ly quanh co khúc khuỷu có hàng dương liễu xanh mướt, khi gió xuân thổi đến, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp phản chiếu mặt hồ sáng rỡ. Hiện giờ đang là mùa xuân tháng hai tươi đẹp, một chiếc xe ngựa chầm chậm đi tới, tiếng ngâm thơ lanh lảnh của trẻ con từ trong xe truyền ra hòa cùng thanh âm vô cùng biếng nhác của nữ tử.

“Tỷ tỷ, thơ Phác Nhi đọc chính là do công chúa Tích Vân của nước Bạch Phong sáng tác, tỷ thấy Phác Nhi đọc thế nào?”. Một giọng nói thanh thúy của bé trai vang lên.

“Bài thơ này phải chờ đệ già thêm ba mươi năm nữa mới có thể đọc, bây giờ đứa nhóc nhỏ tuổi như đệ thì biết thế nào là ý vị thơ.”

“Vậy đệ đọc bài khác cho tỷ nghe.”. Đứa bé trai hết sức nhiệt tình nói, rất tha thiết mong muốn được người lớn ca ngợi tưởng thưởng.

“Được.”. Thanh âm nàng nhàn nhạt như có hay không cũng không quan trọng.

“Đêm qua ai nghe thấy tiếng tiêu?

Dế thu cô độc ve ngừng kêu.

Dưới trăng trà lạnh không tô điểm.

Người đi trong mộng đạp ca hành” [2]

[2] “Tạc dạ thùy nhân thính tiêu thanh? Hàn cung cô thiền bất trụ minh.Nê hồ trà lãnh nguyệt vô hoa. Thiên hướng mộng lý đạp ca hành.”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lần này thấy đệ đọc thế nào?”. Hàn Phác bên trong buồng xe lay lay Phong Tịch đang buồn ngủ.

“Hài tử như đệ sao có thể hiểu sự lạnh lẽo yên tĩnh của ‘Dưới trăng trà lạnh không tô điểm”. Phong Tịch ngáp dài, nhìn Hàn Phác nói: “Làm gì mà già tới mức đọc thơ của công chúa Tích Vân vậy? Trên đời này cũng không chỉ có mình cô ta biết viết thơ, còn nhiều người khác giỏi hơn cô ta nhiều.”

“Nhưng mà đệ nghe thầy giáo nói công chúa Tích Vân là tuyệt đại kỳ tài, người ta bảo lúc cô ấy mới mười tuổi đã sáng tác ra một bài luận… luận…”. Hàn Phác nhắm nghiền mắt cố gắng nhớ lại lời thầy giáo từng nói, có điều cậu ấp úng một lúc lâu cũng không nói được.

“Luận cảnh thai thập sách!”. Phong Tịch lắc đầu tiếp lời cậu.

“Đúng đúng đúng!”. Hàn Phác thở phào một cái: “Thầy giáo nói công chúa Tích Vân làm ‘Luận cảnh thai thập sách’ áp đảo Văn trạng nguyên năm đó, tuy là nữ tử nhưng lại tài giỏi tuyệt diễm. Bởi vậy mấy biểu tỷ trong nhà đệ rất thích bắt chước theo công chúa Tích Vân, vừa nghe công chúa mặc y phục gì, đầu tóc ra sao, đeo trang sức nào, các tỷ ấy liền làm theo y hệt.”

Phong Tịch thở dài lắc đầu, thân người hơi nghiêng trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Bỗng nhiên nàng ngồi dậy, nhắm mắt đưa tai lắng nghe cái gì đấy, một lát sau lại lắc đầu than thở: “Lại thêm một người hát bài của công chúa Tích Vân.”

“Hát cái gì của công chúa Tích Vân cơ?”. Hàn Phác hỏi.

“Chút nữa đệ sẽ nghe thấy thôi.”. Phong Tịch không ngủ nữa, kéo chiếc rèm trong buồng xe lên nhìn ra ngoài cửa sổ, gió mát lướt qua mặt làm thoảng mùi cỏ xanh tươi mát, nàng hít một hơi thật sâu: “Hơn nữa ta còn ngửi thấy một mùi.”

“Mùi gì ạ?”. Hàn Phác ghé người bên cửa sổ, cũng bày đặt hít hít nhưng chẳng ngửi thấy được gì, cẩn thận lắng nghe, một giọng ca mơ hồ được gió đưa đến càng lúc càng gần, từ từ đã có thể nghe rõ.

“Người tự lênh đênh trăng tự khuyết

Lầu nhỏ một mình dựa lan can

Mưa hoa song yến bay đi mất

Thu sang tơ khói lượn nửa thành.”[3]

[3] Nhân tự phiêu linh nguyệt tự loan, tiểu lâu độc ỷ ngọc lan can. Lạc hoa vũ yến song phi khứ, nhất xuyên thu nhứ bán thành yên.

Một giọng ca réo rắt vang lên trong gió xuân, ẩn hiện như tiếng thiên nhiên, hàm chứa nỗi buồn tựa lục bình lẻ loi phiêu dạt trên nước.

“Đương nhiên là mùi của con hồ ly đen kia rồi.”. Phong Tịch lẩm bẩm nói, vén rèm lên, thân người nhảy phốc lên trần xe, dõi mắt trông về phía xa, có một chiếc xe ngựa đang chạy đến: “Một tên đại nam nhân mà trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thơm của phụ nữ.”

“Ở đâu?”. Hàn Phác cũng nhảy lên mui xe nhưng không thể nhảy dễ dàng như Phong Tịch, rớt xuống mui một cái “Bịch!”, thân thể mặc dù đứng vững nhưng vẫn khiến người ta lo cậu có làm thủng trần xe hay không.

May mà Nhan Cửu Thái từ lâu đã quen với những cử chỉ kỳ quái của hai tỷ đệ này, chuyện họ không thích ngồi trong buồng mà lại leo lên nóc xe cũng không phải là mới thấy lần đầu, thế nên hắn chỉ lo vội vàng đánh xe thôi. Vốn dĩ ban đầu hắn cũng chẳng phải đánh xe đâu, nhưng nửa đường thì Phong Tịch lại xua đuổi người đánh xe đi mất.

Một chiếc xe ngựa to lớn xông đến trước mặt, to gần gấp đôi xe của họ, buông rũ xuống thân xe là một tấm rèm che màu đen bằng tơ thật dài lất phất trong gió xuân, tựa như mái tóc của thiếu nữ đa tình muốn cuốn lấy bước chân tình nhân nhưng chỉ kéo được bóng hình trong hư không.

Khi hai chiếc xe ngựa đụng nhau thì đều ngừng lại.

“Chung lão bá, chúng ta lại gặp mặt.”. Phong Tịch ngồi trên mui xe cười híp mắt chào hỏi người đánh xe đối diện, người đánh xe chỉ gật đầu một cái.

Cửa xe mở tung, người đầu tiên vén rèm bước ra ngoài là hai anh em Chung Ly, Chung Viên, sau đó mới đến người vận áo đen như ngọc – Phong Tức.

“Khi nào cô mới giống nữ nhi thật sự đây?.” Phong Tức nhìn người đang ngồi trên mui xe lắc đầu than thở.

“Trong mắt mọi người ta chính là nữ nhi còn gì, còn giống nữ nhi thế nào nữa.”. Phong Tịch nhìn hắn cười hi hi.

“Sao cô lại ở đây?”. Phong Tức ưu nhã bước xuống xe ngựa, đứng trên thảm cỏ.

“Thế sao ngươi lại ở đây?”. Phong Tịch nằm sấp trên mui xe nghiêng đầu nhìn xuống Phong Tức, cảm thấy như vậy mới là tốt nhất!

Phong Tức cười cười không đáp, ánh mắt tinh tường đảo qua Hàn Phác rồi bảo: “Tiểu quỷ này được cô nuôi cũng không tệ lắm.”

Sắc mặc của Hàn Phác lúc này hồng hào, giữa hàng lông mày hiện lên sự ngây thơ tuấn tú của thiếu niên, thần thái phấn khởi hào hiệp, bộ dáng ẩn chứa vài phần hình ảnh tự do tự tại của Phong Tịch.

“Tất nhiên rồi, đây chính là đệ đệ khả ái của ta, đương nhiên phải nuôi cho tốt.”. Phong Tịch duỗi tay vỗ đầu Hàn Phác kế bên tựa như đang vỗ đầu một chú cún con ngoan ngoãn.

“Ta chỉ thắc mắc sao nó theo cô mà chưa chết đói.”. Phong Tức vẫn tươi cười như trước.

“Oa, mỹ nữ kìa!”. Phong Tịch đột ngột kêu lên, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cô gái tuyệt diễm, trong trẻo lạnh lùng từ trong xe Phong Tức bước ra.

“Đại mỹ nữ!”. Phong Tịch trên trần xe bay xuống đáp trước mặt người đẹp, đi vòng vòng quanh nàng ngắm trộm, vừa ngắm vừa gật gù: “Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân! Ta biết ngay con hồ ly nhà ngươi không chịu cô đơn đâu, thể nào cũng tìm mỹ nữ bầu bạn trên đường đến đây mà.”

Phượng Tê Ngô có chút giật mình nhìn cô gái đang đi vòng vòng trước mặt. Có lẽ do động tác của cô ấy rất nhanh khiến nàng không thấy rõ dung nhan, trong lúc hoảng hốt nàng thấy một đôi đồng tử sáng tỏ như hàn tinh, làn tóc dài khiêu vũ trong gió, nàng ta mặc y phục sáng ngời màu trắng đối lập với mái tóc đen óng ả như trời đêm, giữa trán lóe lên hào quang ôn nhuận.

“Tỷ tỷ, đệ thấy tỷ mà xoay vòng nữa thì cô ấy sẽ hôn mê luôn.”

Hàn Phác cũng nhảy xuống xe quét mắt nhìn nữ tử áo xanh đang đứng trước mặt, cậu liền bĩu môi. Gì vậy? Hệt như cây cột nhà bằng băng! Không đẹp bằng tỷ tỷ, càng miễn bàn đến phong thái cũng chẳng sánh kịp tỷ tỷ!

Phong Tịch xoay người vỗ đầu Hàn Phác một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Phác Nhi, sau này đệ không được giống con hồ ly kia đi đến đâu lưu tình đến đó nhé. Dĩ nhiên nếu mỹ nữ tặng quần áo thức ăn thì phải lấy, coi như đệ không thích cũng phải hiếu thảo tặng lại cho tỷ tỷ!”

“Đau quá!.” Hàn Phác vuốt đầu cau mày: “Sao tỷ đánh đệ? Đệ có làm gì sai đâu!”

“A, ta không cố ý, Phác Nhi, ta cứ nghĩ đệ là con hồ ly kia nên lỡ tay đánh!”. Phong Tịch xoa xoa thổi thổi đầu cậu.

Hàn Phác cũng trừng mắt nổi giận nhìn Phong Tức đang đứng nhàn nhã một bên, phát hiện người kia căn bản không thèm để ý tới cậu. Ánh mắt hắn rơi trên người Phong Tịch, tựa như nghiên cứu hay mưu tính gì đó, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Phong Tịch quay người lại trước mặt mỹ nữ, bộ dáng tươi cười hỏi: “Đại mỹ nhân, cô tên gì? Cô bị con hồ ly này lừa gạt lúc nào?”

Trong nháy mắt quay đầu lại, rốt cuộc Phượng Tê Ngô cũng thấy rõ cô gái trước mắt, khoảnh khắc ấy, Phượng Tê Ngô xưa nay thanh cao tự phụ cũng sinh ra một cảm giác hổ thẹn.

Hai tròng mắt nàng trong như nước sáng như sao, thoáng chốc lại thấy con ngươi giống như thủy tinh đen giữa hồ nước xanh thẳm, nhìn tiếp thì thấy nó tựa như viên pha lê màu đen trên biển sâu thăm thẳm, xa đến mức không thể chạm vào. Gương mặt nàng ánh lên nụ cười sáng chói không tỳ vết, dường như nàng đã cười thế này từ thuở thiên địa ban sơ, cười trông xem gió nổi mây vần, cười qua cả bãi bể nương dâu. Nàng chỉ tùy ý đứng đó, thanh tú bồng bềnh như sen xanh đón gió. Phảng phất như cả trời đất bao la này là vũ đài của riêng mình nàng, ống tay áo nàng bay múa, bước chân nàng đạp lên gió mây, tiêu sái không gì trói buộc. Trời đã sinh ra người này thế nào? Trên thế gian tại sao lại có một nữ tử xuất trần và thoát tục đến thế? Người con gái thanh khiết như ánh trăng sáng, rực rỡ như vầng thái dương này là ai?

“Hồ ly đen, mỹ nhân của ngươi sao thế?”. Phong Tịch nhìn Phượng Tê Ngô đang trợn mắt nhìn nàng, không khỏi quay đầu hỏi Phong Tức.

“Tê Ngô bái kiến cô nương.”

Phượng Tê Ngô sau khi hồi phục tinh thần bỗng dịu dàng cúi xuống bái nàng, mọi người cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ngay cả Phong Tức cũng có chút ngạc nhiên. Cô gái luôn lạnh nhạt với người ngoài này sao lại làm vậy với cái người điên như Phong Tịch chứ?

“Ôi! Tê Ngô mỹ nhân, cô đừng làm ta sợ.”. Phong Tịch vội vàng đỡ Phượng Tê Ngô, cầm lấy bàn tay nhu nhược không xương, mềm mại như măng mùa xuân của nàng, thật sự cảm thấy thương xót: “Tê Ngô cô nương, bình thường cô đã đẹp như vậy, tên hay như vậy, thế mà cô lại không mắt nhìn người.”

“Hả?”. Phượng Tê Ngô không hiểu ý nàng.

“Tê Ngô… Tê Ngô, tất nhiên có nghĩa là phượng đậu cây ngô, một giai nhân như cô hẳn phải tìm một cái cây ngô đồng tốt nhất chứ, sao lại chọn con hồ ly kia.” Phong Tịch tiếc hận nói, chỉ chỉ tay vào Phong Tức đằng sau.

Phượng Tê Ngô thấy vậy không khỏi cười nhìn Phong Tức. Trên đường đi mọi người đều cung kính cẩn thận hầu hạ hắn, bây giờ lại nghe cô gái trước mắt hô to gọi nhỏ hồ ly đen này, hồ ly đen nọ mà hắn vẫn cười ung dung tao nhã, giống như những lời nữ tử áo trắng này chẳng liên quan đến hắn, lại tựa như hắn đang bao dung lời nói và hành động không cố kỵ của nàng. Khi ánh mắt hắn đảo qua, sóng mắt đen như mực thăm thẳm gợn sóng.

“Tiếu Nhi ra mắt Tịch cô nương.”. Tiếu Nhi theo sau Phượng Tê Ngô tiến lên hành lễ.

“Ôi, Tiếu Nhi đáng yêu, đã lâu rồi không thấy nụ cười ngọt ngào sáng lạn của em, thật làm ta nhớ quá!”. Phong Tịch buông Phượng Tê Ngô ra, chạy lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhi, bóp bên phải sờ bên trái, tấm tắc khen: “Tiếu Nhi cười đẹp nhất, so với nụ cười ngàn năm không đổi của con hồ ly dối trá kia thì ta vẫn thích em hơn.”

“Tịch cô nương, đã lâu không gặp, cô vẫn thích nói giỡn như vậy.”. Tiếu Nhi tránh né bàn tay ma quỷ của Phong Tịch, bắt lấy tay nàng, quay đầu nhìn Phượng Tê Ngô thốt lên: “Phượng cô nương, vị này chính là Phong Tịch cô nương, là người xưng danh Bạch Phong Hắc Tức với công tử – Bạch Phong Tịch.”

“Bạch Phong Tịch?”. Phượng Tê Ngô kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp, nàng đương nhiên đã từng nghe qua cái tên vang dội này. Hóa ra cô gái tùy ý phóng khoáng như gió trước mặt là Bạch Phong Tịch, thật là phong thái tuyệt thế, làm cho người ta không nỡ dời mắt.

“Phượng cô nương? Phượng Tê Ngô?”. Phong Tịch lại ngắm nghía Phượng Tê Ngô, sau đó quay đầu liếc Phong Tức, đôi mắt lóe sáng: “Hình như ta đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi?”

“Tê Ngô ở Lạc Nhật Lầu.”. Phong Tức thản nhiên nói: “Giọng hát của nàng nổi tiếng cả Vương vực.”

“Vậy à.”. Phong Tịch cười gật đầu, cũng không truy hỏi nữa: “Có thể ta đã từng nghe vị bằng hữu giang hồ nào nhắc qua.”

“Tổng trại chủ của ba mươi tám trại Ô Vân trở thành người đánh xe của cô từ khi nào vậy?”. Ánh mắt Phong Tức đảo qua Nhan Cửu Thái đang ngồi yên bất động trên xe.

“Hì, huynh ấy bảo muốn báo ân cứu mạng của ta sáu năm trước.”. Phong Tịch cười hì hì nói, ánh mắt nàng va chạm ánh mắt Phong Tức giống như cảnh cáo hắn.

“Mắt của y cũng quá kém.”. Phong Tức cười đáp, sau đó xoay người leo lên xe.

“Chờ chút, hồ ly đen, ngươi đến hồ Trường Ly có phải vì cái này không?”. Phong Tịch sau lưng gọi hắn lại, lấy ra nửa mũi tên tre từ trong áo.

“Cô làm sao mà có được thứ này?”. Phong Tức nhìn thấy nửa đoạn tên tre kia, trong mắt phảng phất sự thú vị.

“Trên đường đi ta bị người của Đoạn Hồn Môn tập kích, ngoại trừ để lại bảy cái mạng, bọn chúng còn để lại thứ này.” Phong Tịch giơ tay lên, nửa mũi tên tre phá không bay ra, rơi xuống hồ Trường Ly.

“Thì ra là thế, khó trách cô lại muốn tới đây.”. Phong Tức gật đầu. “Chẳng qua cô không cần phải vào hồ, ta vừa từ đó đi ra, chỉ còn một cái ổ rỗng mà thôi.”

“Chuồn cả rồi à?”. Ánh mắt Phong Tịch lóe lên, sau đó nhìn thẳng Phong Tức: “Ngươi phát hiện được gì rồi?”

“Ừm.”. Phong Tức đáp xong, đi vào buồng xe.

“A, quả nhiên.”. Phong Tịch theo hắn leo lên, vỗ vỗ vai đôi song sinh trước cửa xe: “Chung Ly, Chung Viên, trên xe các cậu có chuẩn bị đồ ăn ngon không? Các cậu biết mấy tháng nay ta nhớ tay nghề nấu nướng của các cậu thế nào không?”

“Có… Có.”. Hai người đỏ mặt nói.

“Thế thì tốt.”. Phong Tịch cười híp mắt, quay đầu bắt chuyện với Phượng Tê Ngô: “Tê Ngô, cô còn chưa lên sao?”

Phượng Tê Ngô chợt đờ đẫn nhìn hai người hoàn toàn tương phản này, nghe những câu châm chọc lẫn nhau, nàng cảm giác… tất cả người khác đều là người ngoài, không thể xen vào bức họa hắc sơn bạch thủy, cũng không hiểu nổi bọn họ đang nói gì, càng không nhận ra được dòng nước ngầm giữa hai người họ… dòng nước ngầm kia rốt cuộc … là cái gì? Trong lòng nàng khẽ thở dài, tựa như tiếc hận, tựa như chua xót, tựa như… đau khổ.

“Hồ ly đen, mỹ nhân của ngươi thích dùng mắt nói chuyện, có điều nàng ấy cũng biết người hiểu lời nàng nói không nhiều đâu, đặc biệt là với cái con hồ ly giả ngu giả ngốc như ngươi.”. Phong Tịch nhìn Phong Tức cười nói, sau đó quay lại kêu mỹ nhân ít lời này: “Tê Ngô! Tê Ngô!”

“Ơ.”. Phượng Tê Ngô định thần, kéo tay Tiếu Nhi bước lên xe, mà người phía sau nàng là Hàn Phác hiển nhiên vô cùng sốt ruột, cũng nhảy theo lên luôn.

“Phác Nhi, đệ không đi cùng Nhan đại ca à?”. Phong Tịch bắt lấy tay cậu, muốn cậu quay về xe của mình.

“Không mà! Không mà! Đệ muốn đi với tỷ tỷ!”. Hàn Phác dùng hai tay hai chân bám víu người Phong Tịch, hệt như một con bạch tuộc.

“Được rồi được rồi! Buông tay mau! Không đuổi đệ đi nữa.”. Phong Tịch vội vàng gỡ bốn móng vuốt của cậu ra, bấu chặt thế thật rất khó chịu.

Hàn Phác buông tay chân ra vì cậu cảm thấy lành lạnh sau gáy, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ có Phong Tức ngồi nhàn nhã thưởng thức trà trong buồng, Chung Ly Chung Viên thì đang bận bưng mấy món ngon lên cho Phong Tịch, còn Phượng Tê Ngô vừa mới ngồi xuống ghế, bên cạnh là Tiếu Nhi đang buông tay dìu nàng, chả thấy gì bất thường.

“Nhan đại ca, tội cho huynh phải đi một mình, thôi thì huynh ráng theo phía sau nhé.”.Phong Tịch nói với y, sau đó phất tay chui vào buồng xe.

************************************************** ************

Tại thành Khúc giàu nhất nước Hoa.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh đèn rực rỡ được thắp lên, Hằng Nga ở phía chân trời lặng lẽ kéo màn lụa mỏng hiện ra nửa dung mạo, có lẽ nàng muốn lén lút nhìn trộm Hậu Nghệ – người mà nàng thương nhớ nghìn vạn năm nên cố ý kết hợp những ngọn đèn chốn nhân gian lại thành môi son, tô điểm cho khuôn mặt óng ánh như bạch ngọc, mông lung mà mềm mại, ngượng ngùng mà dạt dào tình ý.

Gió xuân mang luồng hơi se lạnh đến như muốn gần gũi với Hằng Nga, thổi bay tấm lụa mỏng thật dài trên khuôn mặt nàng rũ xuống địa cầu. Tức khắc cả vũ trụ sáng ngời, đèn hoa chói lọi rực rỡ, chiếu lên bóng người đang âm thầm trao ai trâm cài tóc tím trong khu vườn vắng vẻ, đôi giày thêu đỏ xinh đẹp trước giường, trong túi gấm để quên khối ngọc bội Cửu Long, còn có tiếng ca u buồn bên mái hiên cửa sổ, trước gương đồng đặt mảnh giấy thơm như bông tuyết… Đúng là một đêm xuân rét nhẹ mà đa tình.

Trước cửa Hoa lâu Ly Phương Các nổi danh nhất thành Khúc, từng đoàn người đến người đi không dứt, tiếng đàn sáo bên trong cất lên, cả sảnh đường hò reo ủng hộ, vỗ tay vang dội.

“Ta cứ thấy kỳ lạ là ngươi lén lén lút lút đến đây làm gì, hóa ra đến xem mỹ nhân khiêu vũ.”.

Giữa đại sảnh xôn xao náo nhiệt, trên chiếc xà ngang thật cao của nóc nhà có hai người đang ngồi, cô gái áo trắng lười biếng dựa vào trụ xà, thờ ơ nhìn những người điên cuồng si mê vũ nữ áo đỏ trên sân khấu, nụ cười trên mặt nhàn nhạt châm biếm. Chàng trai áo đen khoanh chân ngồi ngay ngắn bên cạnh, xoay xoay ống sáo bạch ngọc trong tay, ánh mắt lúc thì quét qua vũ nữ trên đài, lúc lại nhìn khán giả bên dưới, không thèm đếm xỉa tới ai, tựa như toàn bộ Ly Phương Các đều do hắn nắm giữ.

“Này, ngươi muốn ngắm mỹ nhân thì cứ thoải mái vào cửa chính mà ngắm, sao phải ngồi trên xà nhà nhìn lén thế này?”. Phong Tịch liếc người đang ngồi bên cạnh là Phong Tức. Lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mỹ nhân trên sân khấu, căn bản không ai ngờ hay phát hiện ra trên xà nhà có người.

“Thấy gã kia không?”. Phong Tức quét mắt xuống đám người bên dưới.

Phong Tịch nhìn theo ánh mắt hắn, đó là một gã chừng bốn mươi bốn, bốn mươi lăm tuổi, chòm râu dê lún phún trước cằm: “Gã kia thì sao?”

“Thành Khúc là thành giàu có nhất nước Hoa, còn người giàu nhất thành Khúc chính là Kỳ Di thành nam và Thượng Dã thành tây. Kỳ Di nửa tháng trước không biết vì sao đã mất tích, chỉ còn Thượng Dã là gã đó.”. Phong Tức thản nhiên nói.

Hiện tại bầu không khí trong sảnh đường cũng đạt tới đỉnh điểm, chỉ thấy vũ nữ áo đỏ trên đài lắc người, cởi tấm voan mỏng trên vai ra khỏi cánh tay, tấm voan nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống phía dưới, một đám người chen nhau giành giật.

Mỹ nhân trên đài vẫn đang múa cuồng nhiệt, những lớp lụa dần rời thân, chỉ còn lại một mảnh vải quấn ngang ngực, dưới tấm lụa mỏng đỏ tươi lộ ra khuôn ngực thơm mát trắng như tuyết. Bởi vì múa quá hăng say mà nàng đã đổ một chút mồ hôi. Sóng mắt nàng khẽ chuyển, cánh tay tựa ngó sen ngoắc ngoắc quyến rũ, ngón tay như đang nắm sợi tơ, giơ lên trói buộc hết ánh mắt của mọi người, toàn thân mềm mại linh hoạt như không xương, mỗi tấc da thịt đều khiêu vũ, chiếc eo nhỏ giống hệt rắn nước xoay tròn õng ẹo, đôi chân ngọc thon dài mượt mà ẩn khuất sau chiếc quần đỏ mỏng, khi thì giơ ra, khi lại thu vào…

“Điệu múa này nên gọi là ‘Câu hồn vũ’, còn mỹ nhân này phải kêu là nhiếp phách cô nương, ngươi xem đám đàn ông đói khát kia kìa.”. Phong Tịch không để ý tới Thượng Dã là người ra sao, nhìn mỹ nhân bay múa như ngọn lửa xinh đẹp trên đài lẩm bẩm nói: “Dáng vẻ và dung mạo của mỹ nhân này thật là trời sinh yêu mị! Hễ ai là đàn ông mà nhìn nàng thì sẽ động tâm”.

Những người nam bên dưới đài nghểnh cổ ra thật dài, yết hầu cuồn cuộn lên xuống, nước bọt chảy đến bên mép. Người ngồi thì nắm chặt hai tay, kẻ đứng thì hai chân run rẩy, khí huyết trên mặt trào dâng, đôi mắt đỏ lòm như sói gắt gao nhìn mỹ nữ. Con ngươi của từng người chuyển động theo điệu nhảy của mỹ nhân, ánh mắt như muốn lột luôn mảnh lụa đỏ cuối cùng trên người nàng. Vốn là một đêm xuân giá rét nhưng trong sảnh đường lại tràn ngập ánh lửa, một luồng khí oi bức len lẻn tuôn ra, hơi thở dục vọng nồng nặc đến ngạt thở. Có vài người ngón tay khẽ nhích lên như muốn bắt lấy thứ gì đó, có người cởi tung vạt áo, còn có người lấy tay áo lau đi mồ hôi đang túa ra trên trán.

“Bình thường thôi! Bây giờ đang là mùa xuân mà.”. Phong Tức từ trên xà nhà nhìn xuống đám người đã bị mỹ nhân hút hồn, hiện giờ dù hai người có nói chuyện lớn chút nữa thì bọn họ cũng chẳng nghe thấy.

“Ta không tin ngươi không có cảm giác!”. Gương mặt Phong Tịch đột nhiên áp sát hắn, muốn nhìn kỹ thần sắc của hắn xem có phải cũng giống mấy tên đàn ông kia không.

Phong Tức không ngờ nàng đột nhiên tới gần, thoáng ngẩn ngơ, hắn mở to mắt nhìn đôi đồng tử long lanh như nước, khuôn mặt trắng hơn ngọc, bờ môi hồng hồng của nàng. Thật là gần, tựa như chỉ cần hắn hơi nghiêng người về phía trước thì có thể chạm vào, trái tim tĩnh lặng như hồ sâu bỗng gợn lên những cơn sóng lớn.

“Quả nhiên!”. Phong Tịch thấp giọng kêu gào, duỗi tay sờ sờ lên mặt hắn: “Mặt ngươi cũng đỏ này, lại nóng hổi như vậy, hô hấp thì dồn dập, cơ thịt căng cứng, còn có…”

Ánh mắt nàng dời xuống, Phong Tức giơ tay đẩy nàng ra, hơi tức giận, ảo não trừng mắt nhìn nàng: “Chẳng ra làm sao!”.

“Ngươi đúng là đồ quỷ phong lưu! Có mỹ nhân Tê Ngô chưa đủ sao, còn muốn đi hái hoa bắt bướm!”. Phong Tịch bĩu môi hừ hừ: “Ta thấy mỹ nhân áo đỏ này không tệ nhưng nếu luận về sắc đẹp vẫn thua xa Phượng mỹ nhân của ngươi.”

Phong Tức không để ý đến nàng nữa, hắn nhìn xuống dưới đài, mỹ nữ áo đỏ múa xong thì đang quỳ gối thi lễ cảm ơn quần chúng. Lập tức hắn nhẹ nhàng nhảy xuống lầu hai như một làn khói không tiếng động, thân thể lóe lên chạy vào một gian phòng. Phong Tịch cũng buông tha, đuổi theo hắn.

“Nhuyễn Hương Các này được xây bằng ngọc, lát bằng vàng à. Thật đẹp!”. Phong Tịch vừa vào gian phòng không khỏi cảm thán sự hoa lệ của nó.

“Điệu múa vừa rồi cô thấy rõ không?”. Phong Tức nhìn bày biện xa hoa trong phòng không cảm thấy chút hứng thú, trực tiếp đi luôn vào trong, quan sát kỹ càng, sau đó đến trước bàn trang điểm, gạt gạt mấy thứ phấn son và trâm cài tóc ngọc trai trên bàn.

“Điệu múa vừa rồi đúng là trước giờ chưa thấy! Nhớ lại hồi trước ta cũng hay đến lầu xanh chơi nhưng chưa thấy ai múa được như cô gái này!”. Phong Tịch đi sau lưng hắn tấm tắc khen.

“Ta lại cho rằng ít có nơi nào Bạch Phong Tịch chưa từng đi qua, thứ gì chưa từng chơi đùa, chuyện gì mà chưa từng làm, có phải không?”. Phong Tức quay đầu liếc nhìn nàng, suy tính điều gì đó.

“Hì hì, hồ ly đen, huynh không cần phải trêu tiểu đệ đâu.”. Phong Tịch tới gần tấm bình phong, vén bộ váy lưới đang vắt trên ấy sang một bên: “Mỹ nhân ban nãy rất thích hợp mặc đồ đỏ, trông giống một cây mẫu đơn đỏ rực xinh đẹp quyến rũ, khuynh đảo chúng sinh cõi hồng trần!”.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, một thanh âm nũng nịu của mỹ nữ da mềm không xương vang lên.

“Thượng gia, ngài ngồi ở đây đi, đợi thiếp vào thay xiêm y xong sẽ ra múa cho ngài xem.”.

“Được được được!”. Gã đàn ông liên tục nói, trong giọng nói khàn khàn của gã khó nén sự nôn nóng: “Tiểu mỹ nhân, nàng phải nhanh lên chút đó.”

“Thiếp biết rồi, ngài cứ ngồi uống chén trà sâm này trước đi, thiếp sẽ ra liền.”.

Bức rèm che phe phẩy, một mùi hương phấn hoa sực nức bay đến, mỹ nữ áo đỏ xinh đẹp bước vào bên trong định cởi bỏ xiêm y, thân thể bỗng mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Trước khi chạm đất nàng được một cánh tay dài đỡ lấy, sau đó được ẵm lên đặt nhẹ nhàng xuống giường.

“Rất biết thương hương tiếc ngọc nha.”. Môi Phong Tịch khẽ động đậy, một luồng âm thanh nho nhỏ phả bên tai Phong Tức.

“Mặc cái kia vào.”. Phong Tức chỉ chỉ bộ váy lưới đang vắt trên bình phong, cũng truyền âm lại cho Phong Tịch.

“Vì sao?”. Phong Tịch nhìn bộ quần áo đỏ như lửa kia, màu sắc thiệt là chướng mắt!

“Khiêu vũ.”. Phong Tức thản nhiên nói.

“Sao phải khiêu vũ?”. Phong Tịch hỏi lại.

“Không phải cô muốn đuổi theo Đoạn Hồn Môn sao, cái gã Thượng Dã ngoài kia là đầu mối đấy.”. Phong Tức lại chỉ vào đống son phấn trang sức trên bàn trang điểm: “Tự mình làm đi, nhanh lên một chút.”

“Hồ ly đen, ngươi điên rồi! Kêu ta múa lại điệu mỹ nhân kia vừa múa? Ta không làm!”. Phong Tịch nhìn hắn không thể tưởng tượng nổi, chả hiểu sao hắn lại nghĩ ra cái trò này, bảo nàng nhảy múa? Chịu thua hắn luôn!

“Lần trước ta bắt được một tên ở hồ Trường Ly thà chết cũng không khai, cho nên cô phải dụ gã vô tình nói ra mới được, nếu không cô vĩnh viễn không thể tìm thấy Đoạn Hồn Môn. Nhớ kỹ, chỉ cần dụ gã nói ra Kỳ Di đang ở đâu thôi.”. Phong Tức không để ý đến nàng nữa, nói xong liền đi ra ngoài bình phong, nghĩ nghĩ cái gì bèn quay đầu lại cười: “Còn chuyện cô có thể khiêu vũ hay không thì cả cô và ta đều biết mà. Bạch Phong Tịch thông minh tuyệt đỉnh, xem qua là nhớ, vả lại cái điệu múa này sao so được với…”

Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt đôi bên đã chạm vào nhau, cả hai cặp mắt đều sắc bén sáng rực như có thể nhìn xuyên thấu ba kiếp của đối phương!

“Đồ con hồ ly đen chết tiệt, con hồ ly đen xảo quyệt!”. Phong Tịch nghiến răng nghiến lợi.

“Người bên ngoài không chờ kịp nữa đâu đó.”. Phong Tức chỉ vào Thượng Dã, sau đó xoay người đi ra ngoài bình phong để cho Phong Tịch thay y phục.

“Múa một điệu xinh đẹp à, đúng là ta đã từng làm chuyện này.”. Phong Tịch ríu rít nhặt lấy bộ váy lưới đỏ rực bốc lửa, tươi đẹp như mây, nét cười trong mắt tuôn ra dịu dàng: “Đối với chuyện cả đời chỉ làm một lần, Phong Tịch ta đương nhiên sẽ làm tốt, đồng thời còn muốn làm hoàn hảo không tỳ vết mới được! Ha ha…”

“Tiểu mỹ nhân, nàng thay xiêm y xong chưa?”. Thượng Dã ngoài rèm thúc giục.

“Đến rồi đến rồi!”

Âm thanh nữ nhi nũng nịu véo von, rèm che khẽ phe phẩy, ánh sáng diễm lệ chợt lóe lên, một mỹ nhân thẹn thùng bước ra. Mái tóc mây của nàng búi cao, khuôn mặt che bởi tấm voan mỏng, bộ váy lưới đỏ nhẹ quấn quanh người, tay cầm dải lụa xanh, đôi chân trần trắng noãn như sen ngọc đạp sóng bồng bềnh, phiêu nhiên bước đi, lôi cuốn tầm mắt, thảm đỏ dưới chân nàng như biến thành dòng nước đỏ sâu thẳm, nâng đỡ một đóa Hồng Liên tuyệt thế.

Thượng Dã đang ngồi trên ghế vừa thấy đã bị hút hồn.

Phía sau rèm có tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên phảng phất như ngón tay ai khẽ gõ ngọc bội, âm thanh trong trẻo giòn giã làm cho tinh thần con người trở nên thoải mái, rồi đột nhiên âm thanh chuyển hóa thành mềm mại tươi đẹp, diễm lệ quyến rũ, tựa như mỹ nhân kiều mị ngâm ca, dây dưa triền miên…

Đóa Hồng Liên diễm lệ nhanh chóng múa theo tiếng sáo, chiếc eo nhỏ thướt tha lắc lư, cả mùa xuân tràn đến vô hạn; ngón tay mềm ôn nhu vươn ra như tơ xuân giăng kín; dải lụa xanh ôm trọn khoảng không đan thành vạn sợi nhu tình… Ngón chân nàng khẽ điểm, đôi chân ngọc nàng khẽ giơ lên câu hồn; đôi mày liễu khiêu khích, sóng mắt nàng lưu chuyển nhiếp phách. Vải lụa mỏng trên khuôn mặt nàng lay động nhân tâm, phe phẩy khiến cho người ta ngứa ngáy, chiếc váy đỏ tung bay như sóng, mái tóc đen dài liếm trộm đôi má thơm, giọt mồ hôi rơi rớt như tuyết ngọc, thân thể mềm mại hết sức xinh đẹp xoay tròn, tựa như cây đào phấn múa đến trăm mị nghìn kiều, như đóa mẫu đơn múa đến quốc sắc thiên hương, lại tựa một gốc hải đường múa đến phong tình vạn chủng…

“Tiểu mỹ nhân, mau cho gia ôm một cái! Tiểu mỹ nhân, đừng nhảy nữa, để cho gia ôm một cái!”. Thượng Dã không tự chủ được đứng dậy đi về phía trước, miệng thì thào lẩm bẩm. Gã đã mất hồn bởi mỹ nữ trước mặt, mắt liên tục di chuyển theo nhịp bước điệu múa, lòng tràn đầy thỏa mãn, bộ não cũng chỉ nghĩ đến hình bóng nàng, thầm nhủ phải ôm được báu vật tuyệt thế kia!

Nhưng mỹ nhân trước mắt vẫn đang xoay tròn, mỗi khi gã chạm tay vào thì nàng vội nhảy đi, khiến gã vô cùng muốn nắm bắt, cơ thể bức bách căng thẳng vừa chậm chạp vừa ngu ngốc.

“Thượng gia.”. Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại của mỹ nhân vang lên ngọt ngào như tiếng oanh yến: “Ngài hấp tấp quá đi, chờ thiếp múa xong rồi cho ngài ôm nhé! Kỳ gia lần trước còn xem người ta khiêu vũ trọn vẹn, ngài cứ như vậy chẳng phải chê thiếp múa chẳng đáng xem sao?”

“Tiểu mỹ nhân, gia thật sự không chờ nổi nữa!”. Thượng Dã đợi đúng cơ hội nhào về phía nàng, cho rằng đã ôm được mỹ nữ trong tay, ai ngờ chỉ lao vào khoảng không, lảo đảo thiếu chút ngã xuống đất.

“Thượng gia, ngài không thể giống Kỳ gia ngồi yên xem thiếp múa hết sao?”. Mỹ nhân phía sau yêu kiều oán trách: “Kỳ gia lần trước khen thiếp mãi đấy.”

Thượng Dã chuyển người ra sau chụp người đẹp: “Mỹ nhân yêu dấu của ta ơi, họ Kỳ có cái gì tốt đâu, hiện giờ lại còn bị giam ở Kỳ Tuyết Viện, sao mà bằng Thượng gia ta tiêu diêu tự tại…”. Vừa nói đến đây, thân người gã đột nhiên run lên, sau đó ngã sấp xuống đất, đôi mắt trợn to, vẻ mặt khiếp đảm, không thể nào lên tiếng hay nhúc nhích.

“Động tác của ngươi nhanh thật!”. Phong Tịch dừng khiêu vũ, ngồi xuống ghế, kéo tấm lụa mỏng trên mặt ra, duỗi người dãn gân cốt, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Điệu múa lúc nãy tiêu hao không ít sức lực của nàng, chỉ lo nhảy không giống sẽ bại lộ chân tướng.

Phong Tức phía sau rèm bước ra, khẽ cười nhạt, đôi mắt luôn lửng lơ khó nắm bắt của hắn bây giờ tựa như kim châm bám sát Thượng Dã.

Thượng Dã bị nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ánh mắt ấy như hai thanh kiếm sắc bén muốn đâm thủng người gã, lại dường như muốn khoét mắt gã đi, vô cùng tàn nhẫn ác liệt! Gã vốn sợ hãi lại càng hoảng loạn hơn, trên trán toát đầy mồ hôi hột.

Hai người kia là ai? Sao mình không phát hiện ra bọn họ? Bọn họ có mục đích gì? Vì tiền sao? Thượng Dã nghi ngờ nhưng chẳng thể động đậy, cũng không thể lên tiếng.

“Aizzz, đệ nhất phú hào Hoa Quốc mà có bộ dạng này sao?”. Phong Tịch nằm nghiêng trên ghế mềm, liếc mắt nhìn Thượng Dã run rẩy dưới đất.

Phong Tức nghe thấy vậy liền nhìn sang người đang dựa trên ghế, bộ váy lưới rực lửa, hơi thở gấp gáp, mái tóc mây buông xõa vô trật tự, một tay nàng chống sau gáy, một tay miễn cưỡng quạt, đôi mắt khép hờ, tựa như một đóa Hồng Liên say nồng không thắng nổi ma lực của rượu, mệt mỏi và lười biếng.

“Quen biết cô mười năm, đây là lần đầu tiên ta thấy cô mặc trang phục như vậy.”. Phong Tức đến gần bên ghế, thắt lưng hơi cong cúi xuống nhìn Phong Tịch. Ánh mắt hắn vốn băng giá bất chợt nổi lửa, bàn tay khẽ duỗi ra quấn lấy dải lụa xanh trên cánh tay mềm mại của nàng: “Hóa ra…”

“Hóa ra cũng xinh đẹp tuyệt trần có phải không?”. Phong Tịch không đợi hắn dứt lời, cổ tay di chuyển, dải lụa xanh thu hồi từng đoạn từng đoạn, Phong Tức cũng nương theo dải lụa xanh từ từ cúi gần xuống khuôn mặt nàng: “Công tử, một chút nhan sắc của thiếp đây có vào được trong mắt của ngài?”.

“Nàng thật xinh đẹp như hoa, thanh tú như nước.”. Phong Tức nắm chặt dải lụa trong tay, nhẹ nhàng cười nói.

Vào lúc này có một người hơi ngửa ra, một người khom lưng xuống, một người xinh đẹp như ánh bình minh, một người ấm áp ôn nhu như ngọc; một người mềm mại động tâm, một người thầm kín đưa tình; một người vươn đầu ngón tay nhỏ bé ra như muốn bám víu phu quân trước mắt, một người cánh tay khẽ cong lại muốn ôm trọn vòng eo giai nhân; dải lụa xanh thắt chặt hai người, khoảng cách đôi bên chưa đến một thước, hơi thở phảng phất bên gò má, đôi mắt chăm chú nhìn nhau, giống hệt một bức họa tài tử giai nhân hoàn mỹ.

Bỗng tiếng lụa “Vèo” rách toạc phá tan bầu không khí hoàn mỹ, một người ngã “phịch” xuống ghế, một người liên tiếp lui về sau, trong nháy mắt sắc mặt cả hai trắng bệch như tờ giấy.

“Hì hì, vẫn bất phân thắng bại.”. Phong Tịch vứt nửa đoạn lụa xanh trong tay, hít thật sâu hồi phục khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể: “Thế nên ngươi cứ thừa nhận ‘Bạch Phong Hắc Tức’ đi, muốn sửa thành ‘Hắc Tức Bạch Phong à, phải tu luyện lại.”

“Khụ…”. Phong Tức ho khan, hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt anh tuấn vừa đỏ vừa trắng, lát sau mới khôi phục bình thường: “Chẳng trách người đời bảo độc nhất lòng dạ đàn bà, cô bất ngờ thi triển ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’, suýt chút nữa tiêu trong tay cô rồi!”

“Ngươi chả phải cũng dùng ‘Lan Ám Thiên Hạ’ ư?”. Phong Tịch không hề xấu hổ: “Hồ ly đen, ngươi nói trên đời này còn ai có thể đỡ được ‘Phượng Khiếu Cửu Thiên’ của ta và ‘Lan Ám Thiên Hạ’ của ngươi hay không? Mỗi lần muốn sử dụng đều phải kiếm ngươi, thật mất hứng!”

“Lần sau cô có thể đi tìm Ngọc Vô Duyên.”. Phong Tức bỗng nghĩ đến Ngọc Vô Duyên xa rời thế tục kia: “Thử xem cái danh hiệu công tử đệ nhất thiên hạ của hắn có xứng đáng hay không.”

“Ngọc Vô Duyên à, người ta được xưng là đệ nhất thiên hạ không chỉ có mỗi võ công đâu, còn phải bàn về nhân phẩm nữa.”. Phong Tịch nghe thấy thế nhìn thẳng vào Phong Tức, tựa như muốn moi ra cái gì đó từ trong mắt hắn: “Ngươi lại mưu tính gì nữa đây?”

“Cô hỏi thì ta đáp thôi, sao kêu ta mưu tính.”. Phong Tức dời mắt nhìn ngón tay như ngọc: “Thế nào? Cô cũng cho rằng Ngọc Vô Duyên là đệ nhất thiên hạ?”

“A ha ha, ngươi cảm thấy khó chịu hả?”. Phong Tịch khẽ cười, sau đó đứng dậy, ngáp một cái thật to, đi vào trong vén rèm lên: “Được rồi, ngươi đi tìm Kỳ Di đi, ta cần ngủ một chút. Giằng co hơn nửa đêm buồn ngủ quá. Ôi, cái giường này thật thoải mái, vừa thơm vừa mềm, khó trách nam nhân các người thích đến hoa lâu.”

“Nữ nhân, cô muốn ngủ ở đây? Coi chừng ngày nào đó cô sẽ chết vì cái tật xấu tham ăn tham ngủ này!”. Phong Tức hết cách nhìn nàng, đây là chỗ để nàng ngủ hả?

“Trừ phi con hồ ly đen nhà ngươi muốn giết ta, còn không thì sao ta có thể chết dễ dàng như vậy.”. Phong Tịch tung chiếc chăn gấm, chui vào trong.

“Thế nào? Không phải cô một mực muốn đuổi theo Đoạn Hồn Môn ư? Bây giờ đáp án ở phía trước thì cô lại bỏ cuộc? Đúng là không giống Bạch Phong Tịch chút nào!”. Phong Tức cười mỉa mai.

“Thì nhất định là Kỳ Di bị giam ở Kỳ Tuyết Viện gì đấy, bằng bản lĩnh của ngươi đương nhiên là làm chuyện này dễ như trở bàn tay, cần gì ta phải đi chứ. Xong xuôi rồi tìm ngươi hỏi là được. Ngươi điểm huyệt gã Thượng Dã và mỹ nhân áo đỏ kia chí ít cũng phải bốn canh giờ sau mới giải được, bởi vậy ta nên ngủ thật ngon, chừng nào ngươi quay về rồi kêu ta dậy.”. Phong Tịch ngáp một cái, xoay người tự động ngủ.

Phong Tức nhìn Phong Tịch sau màn trướng, cả người nàng đã vùi vào chăn, chỉ còn lại mái tóc dài rũ xuống giường. Hắn thở dài xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Lát sau hắn quay lại cầm một sợi dây thừng trong tay quấn mấy vòng trói chặt Thượng Dã, trói xong thì ánh mắt liếc về chiếc bình hoa màu lam trên bàn, cười quỷ dị, khiêng nó đặt lên người gã.

Thượng Dã đáng thương nằm trên mặt đất, không thể cử động cũng không thể nói năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta định đoạt.

Lúc Phong Tức rời đi khoảng vài phút, Thượng Dã cẩn thận đem hết khí lực toàn thân di chuyển tay chân nhưng tứ chi vẫn không thể cử động.

Sao bọn họ phải tìm Kỳ Di? Tìm Kỳ Di vì thứ gì? Chẳng lẽ… Thượng Dã bỗng cả kinh, trong lòng lành lạnh! Chẳng lẽ là vì…

“Ha ha… Thượng Dã, khó chịu lắm phải không?”

Trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cười giòn tan, Thượng Dã cố gắng quay đầu lại, khóe mắt chỉ thấy một góc áo trắng.

“Thượng Dã, nói cho ta biết, vì sao ngươi và Kỳ Di mua người của Đoạn Hồn Môn giết Hàn gia cướp linh dược?”. Người áo trắng tựa như thông cảm cho sự đau khổ của gã, gập người lại cười tủm tỉm, mái tóc đen dài phủ mặt đất, che khuất nửa dung nhan của nàng.

“A, ta quên ngươi bị điểm huyệt.”. Thấy gã không trả lời, Phong Tịch phất tay áo giải huyệt: “Nói cho ta nghe ngươi biết được gì rồi.”

“Các người là ai?”. Thượng Dã mở miệng hỏi.

“Đây không phải là điều ngươi nên hỏi.”. Phong Tịch vươn một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư: “Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ngươi và Kỳ Di đều là đại phú hào, không phải người trong chốn võ lâm, tại sao muốn cướp phương thuốc của Hàn gia? Vì một phương thuốc mà tiêu diệt toàn bộ người nhà họ Hàn, chuyện này ta nghĩ mãi không ra.”.

Thượng Dã nghe thấy câu hỏi của nàng đã quay sang chỗ khác, không rảnh để ý.

“Trả lời ta.”. Phong Tịch đến trước mặt gã, nụ cười không thay đổi, thần tình thoải mái nhẹ nhàng: “Muốn phương thuốc Hàn gia làm gì?”

Thượng Dã vẫn không lên tiếng, nhắm mắt lại.

“Thượng Dã, ta không phải người tốt đâu.”. Thanh âm Phong Tịch bỗng nhiên vừa nhỏ vừa kéo dài, làm tự đáy lòng người khác dâng lên nỗi hoảng sợ: “Đôi khi để đạt được mục đích, ta hay dùng một số thủ đoạn khác thường.”

Thượng Dã vẫn không nói gì.

“Thượng Dã, ngươi có biết chiêu ‘vạn kiến cắn tim’ không? Không biết cũng không sao.”. Phong Tịch cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào người Thượng Dã, sau đó sửa dáng ngồi nhàn nhã: “Bây giờ thì biết chưa?”.

Biểu tình của Thượng Dã đột ngột thay đổi, thân thể run lên, bình hoa đổ xuống đất, Phong Tịch giơ tay đón được. Mà cả người Thượng Dã xoắn lại, không giãy dụa được, ngũ quan nhíu chặt, liều mạng cắn môi, hết sức thống khổ.

“Ta cho rằng còn có kẻ đứng sau các ngươi. Với tài sản to lớn cả quốc gia của hai người quả thật có thể mua chuộc được Đoạn Hồn Môn, nhưng mà các ngươi lại không có lý do gì để mua chúng.”. Phong Tịch ngồi xổm trên đất bên cạnh Thượng Dã, biểu cảm trên mặt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo: “Kẻ kia là ai? Kẻ vì phương thuốc mà sát hại hơn hai trăm bảy mươi người Hàn gia là ai?”

Thượng Dã chợt ngẩng đầu, đổ mồ hôi lạnh, thở dốc nói: “Cô giết ta đi! Ta quyết không nói!”

“Thà chết cũng không nói?”. Phong Tịch cười nhàn nhạt bảo: “Chiêu ‘vạn kiến cắn tim’ này khó chịu lắm đúng không, ta còn có nhiều thủ đoạn khác khó chịu hơn đấy. Ngươi muốn nếm thử từng cái?”

Thượng Dã nghe vậy ánh mắt co rút sợ hãi, chợt nghĩ nếu như mình tiết lộ ra… thì không chỉ mình chết không có chỗ chôn, mà cả Thượng gia, Kỳ gia cũng phải chịu hậu quả thê thảm hơn cả Hàn gia.

“Ngươi không sợ sao? Muốn thử mấy cái khác thật hả?”. Thanh âm Phong Tịch mềm mại hơn cả gió xuân nhưng Thượng Dã nghe thấy còn kinh sợ hơn tiếng ma quỷ.

Thượng Dã nhìn nữ tử cười khéo léo trước mặt, cố nén đau đớn do vạn con kiến đang cắn rách cổ họng, khẩn cầu tuyệt vọng: “Cô nương, cầu xin cô cho tôi chết thoải mái đi!”

“Ha ha… Đúng là chết cũng không chịu nói!”. Phong Tịch bỗng cất tiếng cười lớn, không sợ người khác giật mình. Nàng phất ống tay áo, giải trừ sự thống khổ của Thượng Dã: “Thượng Dã, ta sẽ không giết ngươi.”

Thượng Dã nghe vậy vui mừng, nhưng câu nói kế tiếp của Phong Tịch lại đưa gã vào địa ngục!

“Ngươi không tiết lộ bất cứ tin tức nào cho ta, thế nhưng nếu chủ nhân của ngươi biết được ngươi bị bọn ta bắt, khi đó… Ngươi nói xem hắn sẽ làm gì với ngươi đây?”. Phong Tịch phủi phủi tay đứng dậy, hất mái tóc dài che khuất bên mặt, nửa mảnh trăng tuyết hiện ra trên trán.

“Cô… cô… cô là…”. Thượng Dã run giọng kêu lên.

“Đến giờ mới biết ta là ai à? Ngươi cứ nói với chủ nhân của ngươi, chỉ là… ta lo lắng y càng muốn lấy mạng của ngươi hơn nữa.”. Phong Tịch cười vui vẻ, nghiêng tai lắng nghe, trong mắt lóe lên tia sáng thú vị: “Suỵt… Ngươi nghe đi, có rất nhiều tiếng bước chân đang tới đây, rất nhanh thôi tất cả người trong thành Khúc sẽ biết Thượng đại gia ngươi bị trói trong phòng.”

“Không…”. Thượng Dã nhìn người áo trắng đang đẩy cửa sổ, không khỏi hoảng sợ kêu lên, bây giờ gã thà chết cũng không muốn ai biết được chuyện này.

Phong Tịch quay đầu lại thấy Thượng Dã hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, nàng cười cười: “Ha ha… Thượng Dã, ngươi vốn có thể an hưởng phú quý, chỉ tiếc… chuyện này coi như trừng phạt việc ngươi hại Hàn gia!”

Nói xong nàng nhẹ nhàng tung người biến mất trong đêm đen, thanh âm trong gió tỏ vẻ không cam lòng: “Xem ra ta phải đi hỏi con hồ ly đen kia rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.