Tránh Sủng

Chương 164: Chương 164: Từ thiên đường xuống địa ngục




Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Điện thoại di động mở loa ngoài bị Cổ Thần Hoán cầm trong tay, Đông Duyên Thịnh chỉ có thể ghé sát đầu vào nói chuyện với Thời Thiên.

“Tôi... tôi đang ở bệnh viện.” Đông Duyên Thịnh nói dối, “Đại khái là tối qua ăn phải đồ hỏng nên hôm nay bụng không thoải mái, đang ở bệnh viện truyền nước đây, thật xin lỗi Thời tổng, tôi đành phải nghỉ phép một ngày rồi.”

“Ra là vậy, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện bên này ngày mai xử lí cũng không muộn.”

“Cảm ơn Thời tổng.” Đông Duyên Thịnh đang phân vân không biết có nên cúp máy hay không thì Cổ Thần Hoán đột nhiên chìa điện thoại của hắn ra trước mặt lão, trên màn hình ghi một hàng chữ: Đề cập tới chuyện kia.

Đông Duyên Thịnh tuy rằng nhát như thỏ đế nhưng đầu óc lại rất nhanh nhẹn, sau khi hiểu rõ ý Cổ Thần Hoán lão vội vàng hỏi, “Thời tổng, tôi muốn xác nhận lại kế hoạch của ngài một chút, ngài thực sự có thể đảm bảo an toàn của tôi sao? Ngài nói kế hoạch thành công ngài sẽ đi thẳng một mạch, vậy lỡ như Cổ lão bản điều tra ra được, tôi chẳng phải chết chắc rồi ư?”

“Kế hoạch đã sắp hoàn thành đến bước cuối cùng rồi, không ngờ ngài vẫn còn đang lo lắng chuyện này.” Thời Thiên bất đắc dĩ cười nhạt, “So với ngài tôi hiểu rõ Cổ Thần Hoán hơn, tôi đã làm một phép thử rồi, hắn không phải kiểu người sẽ làm bị thương đến người vô tội đâu, cho dù có điều tra ra ngài, ngài chỉ cần đổ mọi trách nghiệm lên đầu tôi là được, nói là tôi dùng vợ con ngài để uy hiếp bắt ngài làm theo lời tôi, hắn sẽ không động tới ngài nữa, cùng lắm ngài chỉ bị cách chức mà thôi, nhưng sau khi thành công ngài sẽ nhận được năm trăm vạn mà, tiếc gì cái vị trí phó tổng đó?”

“Nhưng Thời tổng không sợ Cổ lão bản đã phát hiện từ sớm à? Chuyện này chỉ cần để tâm một chút là dễ dàng điều tra ra được.”

“Hắn đã đồng ý với tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện công ty cho nên sẽ không tra xét đâu, hơn nữa bây giờ hắn rất tin tưởng tôi, không thể nào có nghi ngờ.”

“Cổ lão bản rất tín nhiệm ngài, ngài làm như vậy thực sự ổn sao?”

“Tôi không muốn làm một con chó, cũng không muốn bị chó giẫm đạp, chỉ thế mà thôi.”

“Thời tổng nói vậy là ý gì?” Đông Duyên Thịnh liếc nhìn dáng vẻ như muốn giết người của Cổ Thần Hoán, trán lại túa đầy mồ hôi lạnh.

“Không có gì, chỉ là hôm nay tôi nổi hứng nói hơi nhiều thôi, ngược lại Đông tổng tại sao lại hỏi nhiều như vậy?”

“Ha ha, chắc là tôi cả nghĩ quá rồi, nghĩ ngợi nhiều nên sợ bóng sợ gió ấy mà. Vậy... vậy tôi lại hỏi thêm câu nữa, sau khi mọi chuyện thành công, Thời tổng nguyện ý theo tôi một tháng đúng không nhỉ?”

Đầu dây bên kia, Thời Thiên im lặng một hồi rồi mới chậm rãi đáp, “Đương nhiên.” Thực ra đây vốn là kế sách tạm thời, chỉ cần có thể rời khỏi Cổ Thần Hoán, cậu sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn lừa dối nào.

“Thế còn... “

Đông Duyên Thịnh mới thốt ra được một chữ, Cổ Thần Hoán đột nhiên vung tay quăng chiếc điện thoại vào bức tường gần đó, điện thoại đập vào tường vỡ tung thành ba mảnh.

“Cổ lão bản xin hãy tha cho tôi, ngài nghe rồi đấy, tất cả những cái này đều do Thời tổng chủ mưu.” Đông Duyên Thịnh liên tục dập đầu bôm bốp xuống nền đất, “Lúc trước cậu ta nói ngài rất quan tâm đến cậu ta, cậu ta đã nghĩ được cách khiến ngài phải thề độc, như vậy cho dù cậu ta làm sai điều gì đi chăng nữa ngài cũng không thể tổn hại đến cậu ta dù chỉ là một sợi tóc, đúng rồi, còn có chuyện này... “

Đông Duyên Thịnh liều mạng lục tìm trong đầu chút gì đó có thể khiến Cổ Thần Hoán đổ toàn bộ hận ý lên người Thời Thiên, “Cậu ta bảo tôi làm giúp cậu ta một tài khoản ở nước ngoài, đổ không ít tiền bạc vào đó, cậu ta nói cho dù kế hoạch lần này thất bại thì cũng đã có tiền dự phòng cho lần sau để tôi tiếp tục giúp đỡ cậu ta. Cổ lão bản ngài xem, tôi đã nói hết mọi thứ rồi, ngài rộng lượng tha cho tôi lần này đi, tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ... “

“Em ấy chuẩn bị khi nào thì đi?” Cổ Thần Hoán cắt ngang tiếng rên la của Đông Duyên Thịnh, gương mặt lạnh nhạt không biểu tình.

“Vốn là ngày thứ năm xuất phát, nhưng lại đổi thành hai giờ chiều ngày kia rồi, cậu ta nói hôm ấy ngài sẽ đi thị sát công việc cả ngày, là cơ hội tốt ngàn năm có một.”

“Cơ hội tốt?” Cổ Thần Hoán cười ha hả như người mắc bệnh thần kinh, vô số luồng khí cuộn trào trong lồng ngực kích thích hắn khiến hai bên thái dương giần giật, hắn nghiến răng phẫn nộ phun ra một câu, “Kẻ tiện nhân... “

Chẳng trách đêm đó Thời Thiên đột nhiên hỏi sắp tới hắn có phải đi công tác hay không, chẳng trách... Chẳng trách mấy ngày gần đây cậu không kháng cự hắn chút nào...

Còn lừa hắn thề độc....

Hai ngày sau Cổ Thần Hoán vẫn không xuất hiện trước mặt Thời Thiên, ngay cả điện thoại cũng không gọi một lần nào, Thời Thiên cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao nhân vật có địa vị cao như Cổ Thần Hoán cần phải lo rất nhiều chuyện cơ mật, biến mất nhiều ngày cũng là điều bình thường.

Lần này có lẽ hắn đi công tác sớm hơn dự liệu.

Đông Duyên Thịnh nghỉ ốm, tất cả công việc đều bàn bạc với Thời Thiên qua điện thoại, mọi thứ vẫn diễn ra y như trong tưởng tượng của Thời Thiên, không xảy ra bất kì tình huống dị thường nào.

Ngày mai sẽ phải rời khỏi thành phố này, Thời Thiên vừa mong đợi vừa sốt ruột, trước khi ngủ cậu gọi điện cho những người nằm trong kế hoạch để xác nhận xem việc bỏ trốn ngày mai có thể xảy ra sai lầm hay không, mãi đến khi yên tâm về mọi thứ rồi cậu mới nằm xuống ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên vang lên.

Thời Thiên nhìn tên người hiển thị trên màn hình là Cổ Thần Hoán, cậu không tỏ ra bất ngờ gì cả, chỉ thản nhiên nhận máy.

Giọng nói trầm ổn lạnh lẽo của Cổ Thần Hoán chậm rãi phát ra từ trong điện thoại, “Em ngủ chưa?”

“Đang chuẩn bị ngủ.” Hời hợt đáp lời, “Có chuyện gì?”

“Thời Thiên, em sẽ luôn bên cạnh tôi đúng không?” Vốn là một câu hỏi ôn nhu, nhưng từ miệng Cổ Thần Hoán phát ra lại như bao phủ một tầng sương giá buốt lạnh đến cực điểm.

“Tôi có thể tự quyết định sao?” Thời Thiên nhàn nhạt đáp lại, phong cách trả lời của cậu trước sau như một, nếu là trước kia Cổ Thần Hoán sẽ không phát hiện ra bất cứ khác thường nào.

Đầu dây bên kia, Cổ Thần Hoán nở nụ cười âm trầm, “Em nói không sai, chuyện này vĩnh viễn không đến lượt em quyết định... “ Dứt lời, Cổ Thần Hoán cúp máy.

Thời Thiên cảnh giác cau mày, cậu nhận thấy có một tia hàn ý nhưng lại không biết được nó từ đâu ra.

Ngày hôm sau là cuối tuần, hơn một giờ chiều Thời Thiên mới rời khỏi biệt thự, cậu mặc một bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai lái xe đến bãi rửa xe.

Thời Thiên đã sớm mua chuộc một công nhân ở chỗ này, sau khi lái xe vào, cậu nhanh chóng nhảy xuống giữa một không gian đọng đầy hơi nước, sau đó cậu đến phòng chờ của công nhân ở phía sau khu rửa xe thay bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, rồi trốn ra ngoài bằng lối cửa sau.

Làm như thế là để cắt đuôi cơ sở ngầm của Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên gọi một chiếc taxi, đi lòng vòng quanh mấy con đường gần nửa tiếng mới bảo tài xế dừng lại trước một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại thành, cậu xuống xe nhanh chóng đi vào khách sạn, nói vài câu đơn giản với ông chủ, ông chủ khách sạn liền đưa cho cậu một cái chìa khóa phòng.

Căn phòng này là nơi Đông Duyên Thịnh sai người chuẩn bị hành lí cho Thời Thiên, còn có cả vé máy bay và các loại văn kiện cần thiết sau khi đến R thành.

Thời Thiên kiểm tra lại một lượt, xác định tất cả đều có đủ, cậu thay một bộ quần áo khác rồi kích động lôi chiếc va li đi ra ngoài bằng lối cửa sau của khách sạn, có một chiếc ô tô đợi sẵn ở nơi đó để chở cậu tới sân bay.

“Tôi cần phải đến sân bay, khi nào các anh mới đến?... Được, các anh đến sân bay nhất định phải bảo vệ tốt cho cha tôi, có lẽ tôi sẽ tới chậm hơn các anh hai mươi phút, cứ thế đi, tôi cúp máy đây.”

Thời Thiên vừa nhét va li vào cốp xe vừa kẹp điện thoại giữa vai và cổ để nói chuyện điện thoại, cậu đã sớm âm thầm ra lệnh cho những người canh giữ cha cậu ở biệt thự ngày hôm nay phải bí mật đưa cha và Từ thúc đến sân bay Lâm thị.

Đóng cốp xe, trên mặt Thời Thiên hé ra nụ cười đã lâu không gặp, đã bao năm rồi cậu chưa từng vui sướng như lúc này, gánh nặng đè trên người đã biến mất, những sỉ nhục mà cậu đã phải chịu đựng cũng sẽ không còn nữa.

Quả nhiên, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình.

Cậu cuối cùng đã thắng được Cổ Thần Hoán....

Nam nhân kia, cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại....

Thời Thiên hít sâu một hơi, cậu mỉm cười giơ tay hướng về phía mặt trời, sau đó dưới ánh nắng mùa hạ chói chang, chậm rãi rút chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út ra.

“Hẹn ngày sau không bao giờ gặp lại... “

Thời Thiên cười khẽ lẩm bẩm, cậu quay người đi về phía cái thùng rác gần đó, không chút lưu luyến ném chiếc nhẫn vào rồi hài lòng vỗ vỗ tay, quay trở lại xe.

Thời Thiên không nhìn vào trong mà kéo cửa xe ngồi luôn vào, cậu cúi đầu vừa xem xét điện thoại di động vừa nói, “Có thể lái được rồi.”

Thời Thiên đổi một cái sim mới, sau đó tiện tay vứt sim cũ ra ngoài cửa sổ, phát hiện một lần nữa khởi động lại máy rồi mà xe vẫn chưa di chuyển chút nào, Thời Thiên nghi hoặc nhìn người ngồi trên ghế lái, “Làm sao vậy? Xe gặp vấn đề gì à?”

Đây là một chiếc xe tư nhân giá trị đắt đỏ, không gian bên trong vô cùng rộng rãi, lưng ghế đằng trước rất lớn gần như che khuất hoàn toàn bóng người ngồi ở phía trên, nhìn từ đằng sau chỉ có thể mơ hồ thấy được bả vai cùng với đôi tay siết chặt vô lăng của người nọ, có lẽ là do dùng sức quá mạnh, khớp xương hiện ra màu trắng rất rõ ràng.

Người ngồi chỗ ghế lái không nói gì, nhưng trong không gian yên tĩnh, Thời Thiên nghe thấy tiếng thở dốc đè nén cơn thịnh nộ truyền ra từ ghế lái.

Cảm giác bất an thình lình ập đến...

Thời Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, khi nhìn đến mặt của người tài xế, trong đầu cậu bất chợt nổ tung, giống như rơi xuống hầm băng, huyết dịch toàn thân đình chỉ lưu động.

Khóe môi Thời Thiên hé mở, cả người cứng ngắc chỉ trong vài giây.

Nam nhân ngồi ở ghế lái...

Là Cổ Thần Hoán...

Thời gian như bị đóng băng tại khoảnh khắc này, vài giây ngắn ngủi đối với Thời Thiên chẳng khác nào trải qua mấy tiếng.

Đột nhiên Thời Thiên điên cuồng đẩy cửa xe, tay đấm chân đạp, nhưng ngay khi cậu bước lên xe cửa xe đã bị Cổ Thần Hoán khóa kín, cho dù cậu cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được.

Thời Thiên cảm giác bản thân sắp sụp đổ vào lúc này...

Cho dù cậu có nghi ngờ, có khó tin đến đâu chăng nữa, thì hiện thực tàn khốc đã bày ra trước mắt...

Cậu thất bại...

Hơn nữa vào sa chân vào họng súng của ma quỷ...

Thời Thiên thống khổ vò tóc, tuyệt vọng, không cam lòng cùng phẫn hận, các loại tâm tình xông thẳng lên não cậu. Cuối cùng Thời Thiên suy sụp buông thõng hai tay, sắc mặt xám như tro tàn, khóe môi khẽ nhếch nở một nụ cười nhợt nhạt, “Ngay từ đầu anh đã biết rồi phải không? Đợi đến giờ khắc cuối cùng mới ngáng đường là vì muốn tôi nếm thử cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục sao?”

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn nhấn nút mở cửa, mặt không thay đổi xuống xe.

Cổ Thần Hoán vòng qua đằng sau kéo mở cửa xe phía sau, duỗi tay túm lấy cánh tay Thời Thiên, thô bạo lôi cậu ra ngoài.

“Anh bỏ ra... Có bản lĩnh thì bắn chết tôi luôn đi... “ Thời Thiên gào thét giãy dụa, cánh tay bị Cổ Thần Hoán siết chặt, cả người bị hắn lôi đến chỗ cái thùng rác cách đó không xa.

Từ đầu đến cuối Cổ Thần Hoán không nói một câu, hắn lôi Thời Thiên đến bên cạnh thùng rác rồi đẩy mạnh một cái khiến Thời Thiên ngã xuống, suýt chút nữa ngã vào cái thùng.

Cổ Thần Hoán từ trên cao nhìn xuống Thời Thiên, giọng nói lạnh tựa băng, “Tìm lại chiếc nhẫn em vừa vứt bỏ... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.