Tránh Sủng

Chương 26: Chương 26: Trầm luân




Cổ Thần Hoán không phải không thừa nhận, Thời Thiên bốn năm trước tuy kiêu căng vô tình, được nuông chiều từ bé, cuộc sống đầy đủ nhưng lại không hề nông cạn ngu ngốc, có lẽ Thời Thiên không giống những thiếu gia nhà giàu khác là ở chỗ cậu có thể dễ dàng khống chế tâm tình của chính mình, cho dù trái tim vỡ vụn trước mắt bao người, cậu vẫn có thể tươi cười rời sân, ngụy trang của cậu che mắt được tất cả.

“Yến hội đêm nay tôi đã từ chối rồi.” Đi được nửa đường, Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói.

“Không dự tiệc? Vậy chúng ta đang đi đâu?”

“Ngôi Sao, tôi đưa em đến gặp mấy huynh đệ bằng hữu của tôi.” Thanh âm Cổ Thần Hoán tràn ngập từ tính.

“Gặp bằng hữu của anh?” Thời Thiên khẽ cười một tiếng, “Nhanh như vậy đã công bố quan hệ giữa chúng ta với họ?”

“Đây chỉ là bắt đầu, chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ thiết yến, mời các thương gia chính trị khắp K thị, thậm chí là toàn thế giới tới dự lễ đính hôn của chúng ta.” Nói xong, đáy mắt Cổ Thần Hoán lóe lên hàn quang không dễ phát giác, nhưng rất nhanh lại khôi phục như trước.

E rằng, có lẽ là vì kích động không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Thời Thiên hôm đó sẽ là bộ dáng gì.

Nghe Cổ Thần Hoán nói ra hai chữ “đính hôn”, Thời Thiên trong lòng căng thẳng, cậu theo bản năng hồi hộp nhìn ngắm tay mình, đóa hồng vân lặng lẽ lướt qua đôi gò má.

Đêm nay, Thời Thiên uống rất nhiều, đáy lòng như suối nước ấm từng dòng chảy xuôi. Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, chìm trong men say dựa vào vai Cổ Thần Hoán, hai mắt mị cười nhìn hắn thay mình uống rượu mời.

Cùng uống rượu với Cổ Thần Hoán và Thời Thiên trong bao sương ở Ngôi Sao là mấy thủ hạ tâm phúc dốc sức vì Cổ Thần Hoán nhiều năm, bọn họ cũng biết Thời Thiên từng là thiếu gia Thời gia, cũng thông qua Chu Khảm mà biết gút mắc bốn năm trước giữa cậu và Cổ Thần Hoán, cho nên tất cả đều không nghĩ ra tại sao lão đại lại tốt với người này như vậy. Riêng chuyện gọi tất cả mọi người đến gặp mặt chào hỏi đã đủ thấy hắn rất coi trọng cậu.

Thời Thiên ngà ngà say, cậu lặng yên nhìn chăm chú vào gò má Cổ Thần Hoán, dần dần có chút mê ly. Cổ Thần Hoán rất có hương vị nam nhân, ngũ quan cương nghị hoàn mỹ, tuy lộ ra cỗ khí âm lãnh nghiêm khắc, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến mị lực không chê vào đâu được của hắn, đặc biệt là khi hắn nhìn Thời Thiên, cặp mắt kia như ánh sao chiếu xuống biển sâu, thâm thuý, mê hoặc. Tuy mỗi lần Thời Thiên thấy ánh mắt đó luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng đã trầm luân tự khi nào.

Thời Thiên không hoàn toàn say, thế nhưng thân thể lâng lâng không muốn động, cậu được Cổ Thần Hoán dìu vào phòng cao nhất Ngôi Sao, nửa tỉnh nửa say nằm trên giường, hai mắt khép hờ ôn nhu nhìn Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán giúp Thời Thiên cởi áo khoác và giày, chỉnh tư thế nằm cho cậu, sau đó kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Thời Thiên, cuối cùng vào phòng tắm lấy khăn ướt vắt khô, đứng ở bên giường lau mồ hôi trên trán, trên cổ cậu.

“Cổ Thần Hoán.... Cổ Thần Hoán..... Cổ Thần Hoán....”

Khóe môi Thời Thiên cong lên nụ cười hạnh phúc, cậu nhìn Cổ Thần Hoán không ngừng gọi tên hắn, một lần lại một lần.

“Uống rượu nhiều như vậy, có phải là rất khát?” Cổ Thần Hoán nhẹ giọng hỏi, sau đó rót một chén nước, dịu dàng đỡ lấy Thời Thiên, đặt miệng chén bên môi cậu, “Uống nước đi, nếu còn chóng mặt, tôi sẽ sai người đun canh giải rượu cho em.”

Sắc mặt Thời Thiên mềm mại vô cùng, cậu không nói chỉ an tĩnh uống nước, bỗng nhiên, không báo trước, một giọt nước mắt nóng ấm tích từ khóe mắt Thời Thiên trượt rơi vào trong chén.

“Sao lại khóc?” Cổ Thần Hoán vội vã bỏ chén xuống, lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mắt Thời Thiên, các loại tâm tình phức tạp phun trào trong lòng, nhưng nhiều nhất là giật mình, bởi cho dù là bốn năm trước, hắn cũng chưa từng thấy Thời Thiên rơi nước mắt.

Hắn nên cao hứng mới đúng, nếu không phải vì thời khắc đặc thù, hắn thậm chí còn phải cười nhạo nam nhân này, bởi vị thiếu gia lãnh huyết ác liệt cuối cùng cũng rơi nước mắt, có cỡ nào buồn cười, có cỡ nào đáng thương, tất cả chỉ vì một chén nước từ hắn.

Đỡ Thời Thiên nằm xuống, Cổ Thần Hoán giúp cậu đắp kín chăn rồi ngồi bên giường tiếp tục lau khóe mắt cậu, Thời Thiên lúc này dịu ngoan như một đứa trẻ, thật giống Thời Thiên mới mười mấy tuổi của bốn năm về trước.

“Cổ Thần Hoán, có lẽ anh không tin” Thanh âm Thời Thiên rất nhẹ, nở nụ cười thương cảm, “Hai mươi mấy ngày nay, số câu em nói với anh so với số lần em nói trong một năm còn nhiều hơn.”

Có lẽ là do rượu ảnh hưởng, trên mặt Thời Thiên không còn biểu tình lãnh đạm, cậu nắm chặt lấy tay Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng lôi vào trong chăn đặt trên ngực mình.

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn vẫn dùng ánh mắt ôn nhu bình tĩnh nhìn Thời Thiên như mấy ngày qua.

Bàn tay đặt lên ngực Thời Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim cậu.

“Cổ Thần Hoán, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra sau bốn năm qua, còn sống thật tốt.... “ Thời Thiên nắm chặt tay Cổ Thần Hoán, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, “Có người yêu thương thật tốt. Cổ Thần Hoán..... Cảm ơn anh đã yêu em...... Thật sự cảm ơn anh.... “

Ánh mắt Cổ Thần Hoán lập tức biến cực kỳ thâm trầm, hắn nhìn Thời Thiên thỏa mãn trong men say, nghe lời thủ thỉ của cậu, tim bất tri bất giác nhảy nhót liên hồi, hắn không biết có phải do mục đích của mình đã đạt được hay không, nói chung, hắn cảm thấy rất thư thái, cảm giác giống như đồ vật của mình dù có điên cuồng phá hủy thế nào, cũng không thể rời bỏ hắn.

“Ngủ đi.” Cổ Thần Hoán vuốt ve tóc Thời Thiên, cúi người hôn một cái lên trán cậu.

Khi Cổ Thần Hoán đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thời Thiên đột nhiên kéo góc áo hắn, ánh mắt phức tạp thấp giọng hỏi, “Em... Em có thể tảo mộ cho bá mẫu không?”

Thời Thiên nói chính là mẹ Cổ Thần Hoán, cậu lo lắng nhìn sắc mặt hắn, chỉ lo trên mặt hắn sẽ xuất hiện vẻ lạnh lùng.

“Hảo, chờ chúng ta kết hôn xong, tôi sẽ đưa em đi.” Sắc mặt bình tĩnh, thanh âm bình thản, Cổ Thần Hoán vừa dứt lời liền quay người rời khỏi phòng.

Ra ngoài Cổ Thần Hoán lập tức đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, đứng trước cửa thả ra vài vòng khí rồi mới cất bước, khóe môi mạn lên một vệt tiếu ý không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.