Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 57: Chương 57: Bày tỏ




Mấy ngày sau, lúc đi vấn an Thuận Phi, Hạ Vân Tự gặp được sung hoa Tống thị.

Trong số các phi tần hiện nay, địa vị của nàng ta coi như khá cao, phía trên chỉ có hai người là Thuận Phi và Hứa chiêu nghi, dưới nàng ta một phẩm thì có vài vị quý cơ.

Nàng thoắt cái được thăng đến địa vị cao như vậy mà vẫn không hề huênh hoang, tính tình có vẻ khá lạnh nhạt, quần áo cũng giản dị, thậm chí trên tóc cũng rất ít trang sức bằng vàng mà đa số là bằng bạc.

Lúc vấn an, mấy vị cung tần thân thiết với Chiêu Phi trước kia gặp nàng ta thì hơi xấu hổ nhưng nàng ta lại không để ý đến, chỉ im lặng nghe Thuận Phi nói chuyện.

Thuận Phi vẫn tươi cười hiền lành như thường ngày, ôn hòa nói với nàng ta. “Trước kia Quý Phi Chu thị và Chiêu Phi Tô thị lòng dạ hiểm ác, để muội phải chịu oan khuất. Bây giờ đã được minh oan, ngày sau ắt sẽ khổ tận cam lai, muội đừng canh cánh chuyện trước kia nữa.”

Tống sung hoa gật đầu nói: “Vâng, thần thiếp hiểu rồi.”

Thuận Phi lại cười nói: “Các tỷ muội trong cung muội đã làm quen trong bữa tiệc ba tháng mười ngày rồi, có điều mấy muội muội vừa vào cung năm ngoái hẳn là chưa nhớ được hết.” Nói xong thì nhìn những người mới. “Đến ra mắt Tống sung hoa nào.”

Những người mới đồng loạt ra khỏi chỗ, tự báo tên họ danh hào của mình rồi vấn an Tống sung hoa.

Tống sung hoa đưa mắt nhìn Đường Lan Chi trước tiên, mỉm cười nói: “Tô thị bị phế, Đường mỹ nhân phải chuyện sang chỗ của ta nhưng mấy ngày nay ta bị bệnh nên chưa chuyện trò được nhiều. Điệu múa trong bữa tiệc hôm trước quả là khiến người ta thích thú khó quên. Lát nữa vấn an xong về cung, mỹ nhân sang chỗ ta ngồi chơi trong chốc lát nhé.”

Đường Lan Chi trông có vẻ thấp thỏm, không dám nhiều lời, chỉ vâng một tiếng.

Tống thị không nói gì thêm, chỉ bảo họ đứng dậy. Điều này khiến cho những phi tần có mặt ở đó đều cảm thấy bất ngờ.

Ai cũng biết ngày xưa nhờ có Giai Huệ hoàng hậu cứu giúp nên nàng ta mới sống đến ngày được giải oan, cứ tưởng thế nào nàng ta cũng phải nói vài câu khách khí với Hạ Vân Tự, không ngờ nàng ta lại không nói câu nào.

Thuận Phi cũng hơi ngạc nhiên, sau đó ám chỉ thêm một câu: “Đây là Yểu cơ Hạ thị, tứ muội muội của Giai Huệ hoàng hậu.”

Nhưng Tống sung hoa cũng chỉ gật đầu với Hạ Vân Tự. “Hân hạnh.”

Hạ Vân Tự khẽ mỉm cười, không hề để bụng.

Hoàng cung là một nơi rất dễ khiến lòng người nguội lạnh. Tống thị bị hàm oan suốt sáu năm, bây giờ dù có được giải oan đi nữa thì cũng không muốn giao tiếp với người khác, điều này không có gì lạ.

Nếu nàng ta nhớ ân tình của Giai Huệ hoàng hậu mà đến cảm ơn nàng, đương nhiên là tốt; nhưng nàng ta không muốn bày tỏ điều gì thì cũng chưa chắc không tốt.

Sau giây phút hòa thuận yên vui này, mọi người nhanh chóng ra về. Bốn người của Khánh Ngọc Cung cùng đi với nhau, lúc sắp về tới nơi thì thấy Phàn Ưng Đức dẫn người tới tìm.

“Chiêu nghi nương nương vạn an, các vị nương tử vạn an.” Phàn Ưng Đức tươi cười vấn an rồi bước tới một bước, nói: “Yểu cơ nương tử, hôm nay thái hậu truyền mấy vị thái y đến Tử Thần Điện chẩn mạch, hoàng thượng nhớ đến sức khỏe của nương tử cũng không được tốt lắm nên mời người qua đó một chuyến, xem thái y có cần điều chỉnh phương thuốc hay không.”

Vừa nói xong thì đã thấy Chu Diệu che miệng cười. “Tỷ tỷ mau đi đi, đừng để hoàng thượng đợi lâu.”

Hạ Vân Tự biết nàng ta đang trêu đùa mình nên hơi đỏ mặt, gật đầu với họ. “Vậy ta đi trước đây.”

Nói xong nàng theo Phàn Ưng Đức đi đến Tử Thần Điện, Oanh Thời cũng đi theo.

Chưa đầy một khắc sau là đến Tử Thần Điện. Thái y đã bắt mạch cho Hạ Huyền Thời xong, đang bẩm báo lại với y một cách tỉ mỉ. Hạ Huyền Thời ngồi ngay ngắn trước bàn, đưa tay chống cằm, nhắm mắt lắng nghe. Trông dung mạo y thanh tao anh tuấn nhưng vẫn đầy vẻ uy nghi.

Hạ Vân Tự không lên tiếng, mím môi cười khẽ rồi nhẹ nhàng vòng ra phía sau y.Thái y đang bẩm báo ngước mắt lên nhìn nàng, giọng nói bất giác khựng lại một giây. Dường như nàng không phát hiện ra, chậm rãi nhoài lên đầu vai y. “Hoàng thượng có đang nghe thái y nói không vậy, hay là đang lén ngủ gật đó?”

Giọng nói nũng nịu vang lên làm y giật mình. Y lập tức mở mắt ra, bắt lấy tay nàng, mỉm cười mắng yêu: “Nàng ấy à, không bao giờ nghiêm túc được, không sợ người khác chê cười à!”

Hạ Vân Tự cười một tiếng rồi nghiêm túc trở lại, tỏ ra đoan trang, đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Thái y bẩm báo với hoàng đế xong thì đến bắt mạch cho nàng, bắt xong thì lại bẩm báo tình hình. Hạ Vân Tự liếc mắt ra hiệu cho Oanh Thời, Oanh Thời hiểu ý nên khi thái y lui ra ngoài thì cũng đi theo.

Theo quy định, cung nữ bị bệnh thì không được thái y bắt mạch như thế này, nhưng chuyện này liên lụy đến Oanh Thời làm nàng ta cũng trúng độc, Hạ Vân Tự rất đau lòng nên lần nào cũng bảo thái y tiện thể khám luôn cho.

Hoàng đế cũng nhắm một mắt mở một mắt. Chuyện này đương nhiên sẽ không ai nhiều lời.

Như thế xem ra được sủng cũng có cái tốt của nó.

Sau khi họ ra ngoài, Hạ Vân Tự đến ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của y, tìm một quyển sách đọc giải trí như thường lệ.

Họ bầu bạn với nhau như thế đã lâu, y cũng rất thích thú với điều này, dù sau đó nàng có thị tẩm nhiều lần thì dường như y cũng vẫn không mất đi hứng thú này.

Nàng nghĩ, sâu trong lòng, hẳn y rất hưởng thụ việc trao đổi tình cảm với phi tần như thế.

Có điều phi tần trong cung có mấy người dám trao đổi cùng y? Mà y có bao nhiêu tình cảm để trao đổi với họ chứ?

Khi thấy y đã hơi mệt mỏi, nàng lấy tấu chương ra đọc cho y nghe. Đọc đến bản thứ ba, vừa giở ra nhìn mặt mày nàng hớn hở: “Từ tướng quân sắp trở về rồi à?”

Ngay tức khắc, tấu chương bị giật khỏi tay, vỗ vào trán nàng. “Từ Minh Nghĩa trở về, nàng vui vẻ đến thế à?”

Hạ Vân Tự xoa xoa trán, đôi mắt đẹp nhìn y với vẻ bất mãn. “Thần thiếp và Từ tướng quân quen biết nhau từ nhỏ, huynh ấy trở về đương nhiên thần thiếp vui mừng rồi.”

Y khẽ nhướng mày. “Quen biết từ nhỏ. Sao nàng không nói là thanh mai trúc mã luôn đi?”

Hạ Vân Tự hơi ngạc nhiên, nàng cân nhắc chừng mực, dùng sắc mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười nhìn y. “Hoàng thượng đang… ghen sao?”

Y lườm nàng một cái. Nàng lập tức mỉm cười đứng lên, ôm cổ y, giọng nũng nịu đến phát ngấy. “Vậy sau nay thần thiếp không nhắc đến huynh ấy nữa, thần thiếp đừng so đo với thần thiếp.”

Y gượng gạo hắng giọng một cái, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ai ghen? Trẫm là người hẹp hòi vậy sao?”

Nàng lại tươi cười, nói: “Dù sao hễ hoàng thượng không vui là thần thiếp sẽ không nhắc đến, cũng không gặp mặt nữa!”

Y thản nhiên bảo: “Ai nói trẫm không vui.” Nói xong thì dừng lại một chút, tự mở tấu chương ra liếc nhìn một lượt. “Này, ba ngày sau hắn sẽ về đến kinh thành, lúc đó nàng qua đây cùng trẫm gặp hắn.”

Giọng y cố chấp, gượng gạo nhưng cũng không có vẻ tức giận. Hạ Vân Tự không hề sợ hãi, lại cười khẽ vài tiếng rồi nhận lời: “Được rồi, đến lúc đó thần thiếp sẽ đeo bám lấy hoàng thượng.”

Hoàng đế lườm nàng. “Để làm gì?”

“Để hoàng thượng yên tâm chứ sao!” Nàng nửa đùa nửa thật. “Để hoàng thượng biết rốt cuộc thần thiếp quan tâm ai hơn.”

Y hít nhẹ một hơi, mắt ánh lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. “Đương nhiên trẫm hiểu tâm ý của nàng.” Dừng lại một chút, y lại thoải mái nói tiếp: “Nàng và Từ tướng quân thân thiết với nhau cũng không có gì, khi đó còn chưa phân biệt nam nữ. Ai mà chẳng có vài người bạn cũ chứ. Đó là tình nghĩa hiếm có.”

Nói xong y liền tiếp tục đọc tấu chương. Hạ Vân Tự vẫn ôm cổ y, tư thế nhìn có vẻ hết sức thân mật nhưng lúc y không nhìn thấy, mắt nàng lóe lên một vẻ sắc lạnh.

Đúng vậy, giữa nàng và y từ đầu đến cuối chính là một ván cờ, nàng vẫn luôn so kè với y, khiến y cảm thấy mình có địa vị rất quan trọng trong lòng nàng nhưng lại không dễ gì điều khiển được nàng.

Chỉ có như thế y mới để tâm, mới trân trọng. Còn một lòng một dạ với y thì rẻ rúng không đáng một đồng.

——

Ba ngày sau, Từ Minh Nghĩa về tới kinh thành như dự định. Hôm ấy tuyết rơi cả ngày, quét hoài cũng không hết được.

Hạ Vân Tự ngồi kiệu đến Tử Thần Điện, các kiệu phu đi rất cẩn thận nên đoạn đường vốn chưa tới một khắc nay phải đi ba khắc mới đến, ngay cả đỉnh kiệu cũng đọng một lớp tuyết dày.

Khi màn kiệu được vén lên, đúng lúc Từ Minh Nghĩa cũng vừa đến trước Tử Thần Điện. Hắn vô thức nhìn sang, thấy cách đó vài trượng nàng dừng lại, vịn tay Oanh Thời chậm rãi xuống kiệu.

Hắn vẫn mặc mũ giáp đầy đủ, không hiểu sao lại tạo nên cảm giác cực kỳ hòa hợp với khung cảnh tuyết trắng khắp trời này.

Đi đến trước mặt nàng, hắn chắp tay chào: “Yểu cơ nương tử.”

Hạ Vân Tự khẽ nhún gối: “Từ tướng quân.”

Các kiệu phu nhanh chóng nâng kiệu đi nơi khác, Oanh Thời cũng lùi ra xa vài bước, Hạ Vân Tự hơi ngửa đầu, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt hắn.

Mấy tháng không gặp, dường như gương mặt y lại thêm phần hiên ngang, lẫm liệt. Đây là vẻ cương nghị mà một võ tướng cần có, cũng là vẻ hăng hái mà một thanh niên trẻ tuổi nên nó.

Nàng mỉm cười, bảo: “Mấy tháng không gặp, phong thái của Từ tướng quân lại càng hơn xưa.” Nói xong nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp hắn phủi lớp tuyết mỏng trên vai.

Hắn quay đầu nhìn Tử Thần Điện, cửa điện hướng thẳng về phía họ khiến hắn cũng phải bật cười. “Dường như cô rất thích làm mấy trò này trước mặt hoàng thượng.”

Hạ Vân Tự hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: “Nhưng hoàng thượng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại huynh rất để ý sao?”

“Không.” Hắn vẫn nhìn về phía Tử Thần Điện, cười một tiếng rồi mới nhìn nàng, nói: “Ta có cảm giác cô đang mang ta ra để tranh sủng.”

Nàng điếng người, nín thở nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rất hoảng loạn vì bị nhìn thấu tim gan.

Hắn nhìn thần sắc của nàng, cười càng tươi hơn. “Ta nói đúng chứ?”

Hạ Vân Tự không trả lời. Hắn nói tiếp: “Từ sau khi Giai Huệ hoàng hậu đi, cô ngày càng biết tính kế.”

Nàng cụp mắt, ép giọng thật nhỏ: “Ta phải báo thù cho tỷ tỷ.”

“Ta biết.” Từ Minh Nghĩa nhìn chằm chằm vào nàng. “Nhưng bây giờ xem ra, cô không phải người có thể tàn nhẫn đến cùng cực. Cô thật sự có thể làm được những gì mình đã nói hôm Quý Phi qua đời sao?”

Nàng lãnh đạm liếc hắn một cái. “Sao huynh lại cảm thấy ta không thể tàn nhẫn đến cùng?”

“Nếu cô có thể tàn nhẫn đến cùng…” Hắn bật cười chế nhạo. “Thì hà cớ gì đã lợi dụng ta để tranh sủng mà còn bịa đặt có chừng mực như thế? Rõ ràng câu chuyện gốc càng có thể khiến hoàng thượng để bụng hơn.”

Hạ Vân Tự im lặng, mắt cụp xuống.

Nàng biết hắn đang ám chỉ chuyện gì.

Hôm sinh nhật, trước mặt mọi người nàng đã kể “vài chuyện thú vị” về hắn, nghe sinh động như thật nhưng thật ra có ba phần là giả.

Say rượu là thật, nằm trên nóc nhà không chịu xuống là thật, có điều lúc đó hắn không nằm trên nóc nhà của tỷ tỷ mà nằm trên nóc nhà của nàng, hôm ấy tỷ tỷ cũng không có mặt.

Sự thật này có thể khiến hoàng thượng càng thêm để bụng, nhưng ít nhiều sẽ gây bất lợi cho hắn.

Chỉ khi mang tỷ tỷ ra đứng giữa, coi như là có mặt “người lớn” để xử lý chuyện này thì mới khiến nó giống một trò đùa nghịch giữa hai đứa trẻ.

Đúng. Nếu nói vậy thì nàng thật sự chưa đủ tàn nhẫn. Không chỉ đối với hắn mà đối với Hứa chiêu nghi, với Oanh Thời, với Hàm Ngọc, thậm chí với Tiểu Lộc Tử nàng không phải chỉ lợi dụng một cách vô tình.

“Ta không thể bảo tướng quân đã nó sai.” Nàng khẽ mỉm cười. “Nhưng e là ngay từ đầu tướng quân đã nhìn lầm ta.”

Ánh mắt hắn hơi sững lại, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ vừa nghi hoặc vừa thăm dò.

“Con đường này tuy cần phải tàn nhẫn nhưng ngay từ đầu ta đã xác định không thể thành công chỉ bằng sự tàn nhẫn.” Nàng không nói nhiều với hắn nữa, cũng không cho hắn cơ hội truy hỏi mà ung dung đi về phía Tử Thần Điện.

Hậu cung này có quá nhiều người tàn nhẫn đến cùng cực, nhưng nếu chỉ dựa vào tàn nhẫn mà có thể mỉm cười đến cùng thì há chẳng phải quá dễ dàng sao.

Thứ nàng cần là cực thiện cực ác. Tốt đến cùng cực với người tốt với mình, ác đến cùng cực với người ác với mình.

Làm như thế, lúc này có thể sẽ hơi mạo hiểm. Nhưng đợi đến khi nàng leo lên địa vị cao hơn thì sẽ có vô vàn lợi ích.

Nàng vừa nghĩ vừa bước qua cửa điện. Bóng người mặc áo đen tượng trưng cho địa vị tối cao vô thượng quay sang nhìn nàng, mỉm cười: “Đến rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.