Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 44: Chương 44: Uớt (hai)




Mãi tới ngày trước ngày ước định của Hạ Hoàn Nguyệt, Lãnh Cầm cảm thấy những ngày qua giống như trong mộng cảnh.

Ba năm, Lãnh Cầm luôn luôn hối hận lúc trước mình không thể giữ Phương Tiểu An lại. Mà hiện tại Sư Hồi Tuyết ở ngay cạnh nàng, nàng lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều không chân thực, cảm giác như chỉ cần mình vô ý trợn mắt sẽ phát hiện ra những ngày qua chỉ là mộng ảo.

Sư Hồi Tuyết hiển nhiên cũng nhận ra Lãnh Cầm lo được lo mất, mỗi khoảng khắc Lãnh Cầm kéo áo không cho hắn rời khỏi, hắn luôn luôn nắm tay nàng để nàng yên tâm.

Tay Sư Hồi Tuyết cực kì ấm, không còn nhiều thịt như lúc trước nhưng vẫn khiến người ta an tâm như cũ.

Từ lúc hai người nói rõ ràng thì Sư Hồi Tuyết có hơi kháng cự, cho tới bây giờ lại chặt chẽ không rời, Lãnh Cầm cuối cùng đã thành công giữ Sư Hồi Tuyết bên người. Chỉ là, Lãnh Cầm phát hiện, hai người ở chung càng nhiều thì số lần Sư Hồi Tuyết đỏ mặt cũng càng ngày ít.

Sau cùng nàng không thể không thừa nhận vẻ trong trẻo thẹn thùng của Sư Hồi Tuyết đã bị người ta phá hủy, mà người khiến hắn hư hỏng…Thực ra chính là nàng.

.

.

“Lão đại, người đang nghĩ gì vậy?” Đinh Việt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lãnh Cầm, nhịn không được nói ra.

Lãnh Cầm giật mình, buông con dao ra, lúc này mới quay đầu nói với Đinh Việt: “Ngày mai là ngày Hạ Hoàn Nguyệt và Tiểu An ước định quyết chiến, đúng không?”

Đinh Việt nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Nếu không nhớ nhầm thì chắc là như vậy.”

Lãnh Cầm lộ ra bộ dáng trầm tư, nghĩ một lát mới nói: “Ta có chút lo lắng.”

Đinh Việt lập tức nghĩ ra Lãnh Cầm lo lắng chuyện gì, hắn giơ tay muốn chạm vào bả vai nàng, nhưng tay vừa nâng lên lại hạ xuống. Trầm ngâm một lát Đinh Việt mới nói: “Lão đại, nghe những người đó nói, võ công của Phương huynh đệ dù không phải là vô địch thiên hạ nhưng cũng là địch thủ hiếm có, đối phó với đại ma đầu kia nhất định không có vấn đề gì.”

“Ừm.” Lãnh Cầm không nói gì, chỉ đăm chiêu gật đầu.

Cũng vào lúc này trong nồi truyền tới tiếng ục ục, lúc này Lãnh Cầm mới thất thần nói: “Ta ngây người bao lâu rồi.”

Đinh Việt cười cười nói: “Có hơi lâu rồi…”

Lời nói của Lãnh Cầm cứng lại, lập tức giơ tay nhấc nồi cháo xuống, chỉ tiếc đợi tới khi Lãnh Cầm làm xong thì đã muộn, nồi cháo kia đã bị nấu thành một nồi đen ngòm, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thê thảm. Đinh Việt nhịn không được thầm thở dài, có thể nấu cháo thành cái dạng này cũng có thể coi là một loại khả năng.

Lau trán, Lãnh Cầm nói: “Thôi, ta nấu một nồi khác cho Tiểu An là được rồi.”

Đinh Việt bật cười, nghĩ tới cái gì lại nói tiếp: “Trước kia là Phương huynh đệ nấu cháo cho người ăn, hiện tại lại trở thành lão đại người tự nấu cháo, hai người các ngươi thật là thú vị.”

“Ta vẫn là lão đại của ngươi?” Lãnh Cầm liếc mắt nhìn Đinh Việt một cái, vẻ mặt không nhìn ra hờn giận, có chút tự tiếu phi tiếu.

Đinh Việt nhức đầu, cười khổ nói: “Lão đại vĩnh viễn là lão đại.”

Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt buồn cười của Đinh Việt, chỉ thở dài một tiếng, nàng nói tiếp: “Ngươi cũng biết từ trước Tiểu An thường xuyên nấu cháo cho ta?”

“Đương nhiên ta biết.” Đinh Việt vỗ ngược, “Trước kia mỗi lần lão đại trở về phòng sớm, ta và Phương huynh đệ luôn ở dưới lầu dọn dẹp rồi mới về phòng, mỗi lần ta đi ngủ đều thấy Phương huynh đệ tới phòng bếp nấu cháo. Ta hỏi hắn làm gì thì hắn trả lời.”

Lãnh Cầm cúi đầu nhìn bát cháo đen đen trước mặt, cảm thấy trước kia mình có chút ngu ngốc. Lúc trước Phương Tiểu An một mực ở bên cạnh thì mình lại không rõ tình cảm của hắn, thậm chí coi lòng tốt của Phương Tiểu An là thói quen, mãi tới khi mất đi mới có thể hiểu rõ.”

Có điều cuối cùng mình đã có thể cứu vãn đoạn tình cảm này.

Nhớ lại như vậy, Lãnh Cầm nâng bát cháo lên, chuẩn bị đổ đi. Nhưng vào lúc này lại có tiếng bước chân ngoài cửa. Lãnh Cầm còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng trắng đứng trước mắt, chính là Sư Hồi Tuyết đang bước vào phòng bếp.

Sư Hồi Tuyết chỉ mặc một tấm áo đơn, tóc dài buộc sau đầu, có chút biếng nhác. Hắn vừa đi vào phòng bếp đã thấy Lãnh Cầm bưng một bát cháo đen ngòm, nhịn không được ngẩn ra hỏi: “Đây là cái gì?”

Sư Hồi Tuyết chỉ chính là bát cháo kia, Lãnh Cầm chớp chớp mắt nói: “Cái này…Huynhd dừng nhìn.” Nàng cuống quít đưa bát cháo ra sau người, một tay đẩy đẩy hắn ra: “Hiện giờ thân thể của huynh đang yếu, nhanh về phòng chờ, ta lập tức nấu cháo ngon bưng lên cho huynh.”

“Lãnh Cầm…” Sư Hồi Tuyết há miệng muốn nói gì đó nhưng Lãnh Cầm đẩy hắn như vậy, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, lời tới miệng cũng không nói được.

Lãnh Cầm lườm Đinh Việt một cái, Đinh Việt lập tức hiểu ý, đi tới cạnh hai người nói với Sư Hồi Tuyết: “Phương huynh đệ, ngươi mặc kệ lão đại đi, gần đây nàng đang chuyên tâm nấu cháo, ngươi để tự nàng làm đi.”

Sư Hồi Tuyết nhìn tư thế của Lãnh Cầm, cũng tin tưởng nàng đang nghiêm túc học nấu cháo, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên biết vì sao Lãnh Cầm học nấu cháo. Cơ thể hiện giờ của hắn chỉ có thể ăn một chút cháo loãng, Lãnh Cầm học nấu cháo tất nhiên là có liên quan tới hắn rồi.

Trong lòng hắn ấm áp, nhịn không được thở dài một tiếng, nói: “Nàng không cần như vậy, ta cũng không phải yếu như lời Đới thúc thúc nói.”

“Nhưng ngày đó huynh bị nôn là thật.” Lãnh Cầm liếc nhìn hắn một cái.

Sư Hồi Tuyết ngừng lại, nhất thời không biết nên làm thế nào. Lãnh Cầm cũng thừa dịp đẩy Sư Hồi Tuyết ra khỏi phòng bếp. Động tác của nàng không hề mạnh, như sợ sẽ thương tổn đến Sư Hồi Tuyết. Sư Hồi Tuyết cũng nhận ra ý đồ của nàng, không có cách nào chỉ có thể theo ý nàng, tự mình rời khỏi phòng bếp.

Lãnh Cầm cong môi, đợi tới khi nhìn thấy Sư Hồi Tuyết đi lên lầu mới thỏa mãn xoay người lại nói với Đinh Việt: “Tốt rồi, chúng ta nấu cháo một lần nữa đi.”

“…Được.” Đinh Việt giật giật khóe môi, lập tức đáp.

Hai người bận bịu một lúc mới nấu xong một chút cháo. Lãnh Cầm rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn bưng bát cháo lên lầu, tới trước mặt Sư Hồi Tuyết.

Sư Hồi Tuyết nhìn Lãnh Cầm đặt bát cháo lên bàn, lấy ra một tấm khăn tay, lau lau mồ hôi trên trán Lãnh Cầm, dịu dàng nói: “Lần này nàng nấu cháo có hơi lâu, lần sau không cần như vậy, chuyện nấu cháo giao cho đầu bếp là được rồi.”

“Không nên không nên.” Lãnh Cầm vội vàng cau mày phản bác: “Người ngoài nấu cháo ta sẽ lo lắng. Huynh tới thử xem ta nấu đi, ta đã đi thỉnh giáo đại phu ở trong trấn, đã bỏ vào cháo một số thứ, có thể bồi bổ cơ thể.”

Sư Hồi Tuyết nhìn nhìn bát cháo đặt trên bàn, một tia cười yếu ớt hiện lên trên mặt.

Hắn nhớ lại, như vậy xem ra mình có vẻ chưa từng rời khỏi khách điếm này, dường như tất cả vẫn như trước đây.

Nhưng ngày hôm đó quá ngẳn ngủi, sau ngày hôm nay, chính là quyết chiến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.