Trăng Sáng Và Em

Chương 22: Chương 22




Edit: Thanh Vy

Đối mặt với tin tức bùng nổ của Phó Nam, Đường Hiên ngây ngốc vài giây, sau khi hoàn hồn thì thấy côgiáo dạy toán trẻ tuổi động lòng người đã đi xa hơn mười mét, anh đuổi theo trước, tỏ vẻ nguyện ý lái xe đưa Lâm Nguyệt về nhà.

Đàn ông xa lạ lại quá mức nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi giống như có ý đồ khác, Lâm Nguyệt càng không thể đồng ý, nếu không phải là biết trước thân phận của Đường Hiên là cảnh sát hình sự từ chỗ Phó Nam thì cô sẽ không yên tâm giao Phó Nam cho đối phương. So sánh với Chu Lẫm lạnh lùng ổn trọng, cảnh sát Đường trẻ tuổi này thoạt nhìn không quá đáng tin cậy.

Cảnh sát với cảnh sát, vẫn có chút khác biệt.

“Cảm ơn, thật không cần, anh cứ đi cùng Phó Nam đi.” Lâm Nguyệt từ chối lễ phép mà kiên định, xoay người rời đi.

Đường Hiên ngây ngốc nhìn theo cô.

Hôm nay Lâm Nguyệt mặc khá đứng đắn, sơ mi trắng đối lập với chân váy đen tới đầu gối, dưới chân điđôi giày cao gót màu đen. Nhìn từ phía sau thấy eo nhỏ hông cong, một đôi chân thon nhỏ tràn đầy cám dỗ. Ánh mắt Đường Hiên liều lĩnh, buông Phó Nam xuống, thừa dịp cô giáo còn chưa đi xa, nhanh chóng lấy ra điện thoại chụp mấy bức.

“Chú Đường, chú chụp trộm cô giáo.” Phó Nam ngửa đầu nhìn chằm chằm điện thoại của chú Đường, mày nhỏ nhăn lại, cảm thấy như vậy không tốt lắm.

Động tác tay Đường Hiên chậm lại: “Nam Nam yên tâm, chú chụp hình vì cần dùng, sẽ không lừa gạt côgiáo cháu.”

Phó Nam nửa tin nửa ngờ.

Đường Hiên lại lần nữa ôm lấy bạn học nhỏ, vừa ngồi vào xe vừa nói xa nói gần: “Lão đại nói anh ấy thuê một bảo mẫu cho cháu, nấu cơm đưa đón đi học, vậy bảo mẫu đâu, hôm nay không tới đón cháu à?”

Phó Nam lắc đầu: “không có nha, cô giáo mỗi ngày đều đưa cháu đi học, về nhà cũng là cô nấu cơm, côlàm đồ ăn rất ngon.”

Đường Hiên “À” một tiếng thật dài, trong lòng lại đem lão đại ra mắng trăm ngàn lần. Được đấy, khônghổ là lão đại, giấu thật là sâu, len lén cấu kết với cô giáo xinh đẹp của Phó Nam không nói, còn tiến triển tới mức ở chung rồi, còn gạt bọn họ, nói cái gì mà mời bảo mẫu chứ!

Quá đáng!

Lên xe, Đường Hiên tiếp tục nói lời khách sáo: “cô giáo cháu có phải đang hẹn hò với chú Chu không?”

Phó Nam cười ha ha: “cô giáo không thích chú Chu.” Chú Chu đen như vậy, không có điểm nào khiến con gái thích cả, có lần chú Chu đưa nó tới xưởng sứ, trong xưởng có một bà muốn giới thiệu bạn gáicho chú Chu, ông nội Chu liền hừ một tiếng, nói con gái ngu ngốc mới thèm thích chú Chu, cô giáo không hề ngốc chút nào.

Đường Hiên hồ đồ: “Vậy tại sao cô giáo lại ở nhà chú Chu?”

Phó Nam liền kể chuyện cô giáo bị chủ nhà xấu đuổi đi, sau đó nó mời cô giáo dọn tới ở nhà chú Chu nói một lần, trọng điểm còn nhấn mạnh là cô giáo do nó mời tới!

Đường Hiên cuối cùng cũng hiểu rõ, nhưng thân là một kẻ độc thân khứu giác nhạy bén, cảnh sát Đường đánh hơi được một mùi gian tình, không nói cái khác, rõ ràng là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp, tại sao lão đại lại nói dối thành bảo mẫu? một chút tuổi tác bề ngoài cũng không nói tới, hại anh ta tự động nghĩ tới hình tượng bà thím hòa ái dễ gần.

Xác định địa điểm ăn tối, Đường Hiên lại ung dung, giả bộ nói chuyện phiếm hỏi: “Chú Chu đối xử với côgiáo Lâm như thế nào? Có bắt nạt cô giáo hay không?” Ví dụ như mạnh mẽ ép vào vách tường, cường hôn gì đó.

Phó Nam thường xuyên ghét bỏ chú Chu, nhưng mình có thể ghét bỏ, bạn học nhỏ không cho bất cứ ai nói xấu chú Chu, lớn tiếng giải thích: “không có đâu! Chú Chu đối với cô giáo rất tốt, lần trước cô giáo bị xe điện đâm vào, chú Chu còn ôm cô giáo đi bệnh viện, còn cõng cô giáo lên lầu, còn đắp chân cho cônữa!”

Càng nghe đôi mắt Đường Hiên trừng càng lớn, thằng bé nói, thật sự là lão đại mà anh biết kia sao? Đường Hiên nỗ lực tưởng tượng ra bộ dáng lão đại nhu tình, tưởng tượng không ra, nhưng cái này cũng không cản trở anh phân biệt ra được từ lời của bạn học nhỏ các thủ đoạn mạnh mẽ lừa gạt, tất cả đều là lão đại bọn anh thả ra, dùng thủ đoạn toàn thân để theo đuổi cô giáo xinh đẹp!

Nhớ lại khuôn mặt cô giáo thanh thuần mỹ lệ, Đường Hiên nhịn không được hâm mộ ghen tị, cũng là cảnh sát, tại sao anh ta không gặp được một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp ôn nhu như thế? Đưa cho anh ta một người, đừng nói là ôm lên lầu, mỗi ngày ôm lên lớp anh cũng nguyện ý!

Tới nhà hàng rồi, Phó Nam gọi món ăn, Đường Hiên không nén được lửa bát quái, mở ra album, chọn ra ảnh chụp bóng dáng cô giáo tốt nhất, nhắn vào nhóm wechat của đội cảnh sát hình sự, gõ chữ: Bạn gáimới quen, được mấy điểm?

Ảnh vừa gửi thành công, nhóm wechat liền bùng nổ.

Lý súng sắt: F*ck!

Triệu Cữu: Đệch!

Lưu mắt kính: Má nó!

….

Sau một đống từ ngữ cảm thán, bắt đầu có người hoài nghi.

Lý súng sắt: thật sự là bạn gái cậu? trên đường chụp lén ai phải không, dáng người eo nhỏ mông lớn này có thể coi trọng cậu ư?

Triệu Cữu: Tiểu tử thối không noi theo gương người tốt, ngoan ngoãn độc thân đi, bớt mơ tưởng hão huyền.

Lưu mắt kính: Đúng vậy đúng vậy, chúng ta là cảnh sát, luôn phải giữ gìn hình tượng cảnh sát, bị người ta bắt được cậu chụp lén mỹ nữ, mặt mũi cả đội cảnh sát còn giữ được không? Ít nói nhảm thôi, thành thật khai báo chụp ở đâu, ngày mai tôi cũng đi thử vận may.

Đường đẹp trai: @Chu Lẫm

Trong văn phòng cục cảnh sát, Chu Lẫm vừa ăn cơm bên chú Tào xong trở về, rút ra một vụ án chưa được giải quyết nghiên cứu, di động đặt trên bàn. Nhóm wechat của đội cảnh sát hình sự, lúc đầu được thành lập là vì chính sự, sau đó chính sự lại liên hệ trực tiếp bằng điện thoại, nhóm wechat trở thành chỗ cho một đám độc thân nói chuyện đùa giỡn, Chu Lẫm trực tiếp ẩn đi.

Nhận được tag của Đường Hiên, wechat mới thông báo.

Chu Lẫm cầm di động lên, vừa lúc Lưu mắt kính ở tổ pháp y đang nói chuyện: “Đừng nói nữa, cô gáinày eo thật nhỏ, chân cũng trắng, tiểu Đường cậu đã xin được số chưa?”

Triệu Cữu: Cận mặt cận mặt, một tấm cận mặt đi!

Đường Hiên không lên tiếng, tiếp tục tag lão đại.

Lý súng sắt: Cậu còn không nói mau, lão đại không có hứng thú với phụ nữ.

Lưu mắt kính: Đúng vậy, lão đại chỉ có cảm giác với phạm nhân thôi.

Đường đẹp trai: @Triệu Cữu, tôi không có cận mặt, hỏi lão đại đi.

Lý súng sắt: Ý gì?

Triệu Cữu: Đệch!

Lưu mắt kính: … Hình như tôi nghe thấy được âm mưu gì đó.

Chu Lẫm nhíu mày, kéo lên lịch sử trò chuyện, trượt trượt mấy cái, đột nhiên nhảy ra một bức ảnh, cổng trường tiểu học quen thuộc, cô gái…

Chu Lẫm phóng to ảnh chụp, tuy rằng chưa thấy Lâm Nguyệt mặc trang phục công sở như này, nhưng eo kia chân kia, cái cảm giác này…

Ba giây sau, Phó Nam vừa mới gọi đồ ăn xong thì nghe thấy di động kêu, đưa tay vào cặp sách tìm, đúng là di động của nó.

“Chú Chu.” Bạn học nhỏ cười gọi.

Đường Hiên bên cạnh đột nhiên quay đầu.

Phó Nam liếc chú một cái, thành thành thật thật trả lời vấn đề chú Chu hỏi: “Cháu đang ăn cơm ở bên ngoài cùng chú Đường, cô giáo về nhà.”

Chu Lẫm ngắt điện thoại.

Phó Nam ngu ngơ, không hiểu chú Chu gọi điện thoại có ý gì.

Trong lòng Đường Hiên run sợ nhìn chằm chằm điện thoại của mình, đại não vội vàng xoay chuyển, tùy thời nghênh đón thẩm vấn của lão đại, nhưng chờ tới khi đồ ăn được đưa lên, di động vẫn không kêu. Đường Hiên yên tâm, lại càng thêm tự tin, tiếp tục vào nhóm wechat tố giác bí mật của lão đại.

Đường đẹp trai: Là cô giáo dạy toán của Nam Nam, cực kỳ xinh đẹp! Giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng, gặp mặt gọi tôi một tiếng anh Đường, xương cũng nhũn ra.

Lý súng sắt: Cầu bằng chứng nha lão đại! @ Chu Lẫm

Triệu Cữu: không cần bằng chứng, phát một đoạn giọng nói được không? Muốn nghe chị dâu nóichuyện, @ Chu Lẫm

Lưu mắt kính: Lão đại em không yêu cầu gì nhiều, lúc nào đó mang chị dâu tới cục giới thiệu một chút nha @ Chu Lẫm

Sau khi người đầu tiên gọi “Chị dâu”, lần lượt những người khác trong nhóm đều gọi theo, Chu Lẫm thắt xong dây an toàn, trước khi đi lại nhìn vào wechat, nhìn thấy toàn là “Chị dâu”, trong đó Đường đẹp trai đang nhảy nhót vui mừng nhất, lại bắt đầu bán tin tức, ai cho cậu ta mười bao lì xì, liền công bố một tin tức độc nhất vô nhị.

Chu Lẫm đột nhiên không vội vàng đi về, một tay cầm điếu thuốc, muốn xem Đường Hiên có thể tuôn ra cái gì.

Lưu mắt kính độc thân quý tộc tung ra mười cái lì xì đầu tiên.

Đường đẹp trai nhận, tung ra một hàng chữ: Chị dâu và lão đại ở chung!

Chu Lẫm hút một hơi bị sặc, ho khan.

Trong nhóm wechat tràn ngập câu “F*ck”, Triệu Cữu nhanh chóng phát ra lì xì thứ hai.

Đường đẹp trai: Chị dâu ở phòng ngủ chính, lão đại ở phòng ngủ nhỏ nhất.

Trong nhóm wechat sôi nổi mắng anh ta.

Đường đẹp trai: Tin dữ cũng là tin tức, lão đại một ngày chưa đến phòng chị dâu, chúng ta liền có thêm một ngày cơ hội cạy góc tường.

Mọi người lập tức hoan hô, giống như thật sự có thể cạy được góc tường vậy.

Chu Lẫm híp mắt lại.

Lưu mắt kính độc thân quý tộc lại lần nữa tung ra lì xì.

Đường đẹp trai: Mấy ngày trước chị dâu bị xe điện đâm phải, lão đại một đường ôm chị dâu đi bệnh viện, chạy như điên trong mưa ba con phố.

Lưu mắt kính: Xong rồi, chúng ta còn chưa kịp diễn, chị dâu khẳng định đã cảm động phát khóc rồi.

Chu Lẫm phủi phủi tàn thuốc lá, một tay gõ chữ: Sau này trong đội cần làm báo cáo, đều giao cho cậu @ Đường đẹp trai

Đường đẹp trai kêu khóc: Lão đại em sai rồi!

~

Phó Nam và Chu Lẫm đều không ở nhà, Lâm Nguyệt ăn tối tùy tiện một chút, vừa mới vớt mì từ trong nồi ra, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa.

Lâm Nguyệt quay đầu lại, thấy Chu Lẫm mặc thường phục màu đen, áo sơ mi cài cúc tới tận cùng, uy nghiêm lãnh đạm.

Hình như, ba ngày rồi chưa gặp, thời điểm anh đi làm cô còn chưa dậy, khi anh trở về, cô ở trong phòng ngủ, không có lý do đến gần.

“Hôm nay về sớm vậy?” Lâm Nguyệt cười chào hỏi, “Ăn rồi sao?”

Chu Lẫm nhìn xuống, chú ý tới trên bàn có một chiếc bát, phần ăn đủ cho một người, liền ừ một tiếng: “Ăn xong mới về, Phó Nam đang làm bài tập?” Vừa nói vừa đi vào bên trong.

“Có một người là cảnh sát Đường dẫn thằng bé ra ngoài chơi rồi.” Lâm Nguyệt quay người lại, múc cà chua trứng gà đã nấu xong chậm rãi chan đều.

Ánh hoàng hôn nghiêng chiếu vào cửa sổ, cô gái mới bị người khác chụp một bức ảnh mặc đồ công sở, lúc này đã thay sang một chiếc váy hoa trắng dài, chỉ là an tĩnh chuẩn bị cơm chiều không nói gì, liền như có dòng nước ôn nhu không tiếng động nhộn nhạo lên. Tay cô rất trắng, chiếc đũa nhẹ nhàng khuấy động, làm ra một bát mì sợi màu sắc tươi đẹp mê người, Chu Lẫm đột nhiên thấy đói bụng, nhưng anh rõ ràng đã ăn cơm rồi.

“Đó là Đường Hiên, cậu nhóc đó không đứng đắn, có nói cái gì bậy bạ không?” Chu Lẫm đi đến trước tủ lạnh, tìm bia.

Lâm Nguyệt lắc đầu: “Đón Phó Nam xong đi luôn.”

Chu Lẫm thở phào nhẹ nhõm, Đường Hiên dám ở trước mặt cô gọi chị dâu, anh sẽ đánh chết cậu ta.

“Tôi vào phòng đây?” Lâm Nguyệt bê khay, cười nói, anh đã trở lại, cô ngượng ngùng ngồi ăn ở phòng ăn.

Chu Lẫm giơ một chai bia lên nhìn, gật đầu.

cô đi vào rồi, mùi thơm mì trứng cà chua vẫn còn vương lại, Chu Lẫm nhìn về phía bếp, mì đi nồi trống không.

không còn mì ăn, Chu Lẫm đi đến trước bàn trà, lôi ngăn kéo ra, bên trong có mấy gói đồ ăn vặt của bạn học nhỏ.

Qua hơn mười phút, Lâm Nguyệt bê bát không đi ra, thấy anh đang ngồi trên sô pha, vừa ăn snack vừa xem bóng đá. Lâm Nguyệt cười nhẹ, rửa bát đũa xong quay về phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Chu Lẫm nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ chính đóng chặt một lát, anh lấy di động ra, kéo kéo lịch sự trò chuyện, cuối cùng tìm được bức ảnh Đường Hiên chụp.

Nhìn một lúc lâu, lưu vào album trong máy.

Hơn 7 giờ tối, Đường Hiên đưa Phó Nam về, một tay xách túi hoa quả, lòng tràn đầy chờ mong nóichuyện với chị dâu vài câu, kết quả là vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của lão đại ở huyền quan, ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm cậu ta.

Đường Hiên tươi cười cứng đờ: “Em, em đưa Phó Nam về rồi.”

Chu Lẫm một tay kéo bạn học nhỏ vào, một tay cầm nắm cửa, Đường Hiên phản ứng rất nhanh, chen chúc vào trong, bị Chu Lẫm một chân đá đi, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Lão đại anh không có tình người!” Đường Hiên nghiến răng nghiến lợi kêu, rốt cuộc vẫn sợ lão đại nên không dám kêu quá lớn.

Chu Lẫm không để ý đến cậu ta, Phó Nam do dự: “Chú Chu, chú Đường mua hoa quả…” Đều là nó thích ăn.

Chu Lẫm nhìn thằng bé, một lần nữa mở cửa ra, trước vẻ mặt kinh hỉ của Đường Hiên cướp đi túi hoa quả trong tay, đóng cửa lại.

Đường Hiên lệ rơi đầy mặt: Còn tình anh em ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.