Trăng Sáng Và Em

Chương 21: Chương 21




Edit: Thanh Vy

Chu Lẫm mở cửa ra mang theo hơi nước phả vào mặt Lâm Nguyệt, hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái, xen lẫn hơi thở đàn ông.

cô theo bản năng nhắm mắt lại.

Con gái da mặt mỏng, Chu Lẫm nhanh chóng mặc áo vào, vừa kéo vạt áo vừa hỏi cô: “Cùng ăn chút nhé? một mình ăn quá buồn.”

thật ra anh đã quen làm ca đêm, quen về đến nhà mở cửa ra bên trong là một mảnh đen nhánh, quen tự mình bật từng ngọn đèn liên tiếp sáng, quen tùy tiện tìm đồ đông lạnh trong tủ, quen một mình vừa xem bóng đá vừa ăn cơm. Nhưng mà tối nay, lần đầu tiên cô phá vỡ thói quen của anh, nửa đêm trở về nhà, đèn vẫn sáng, bên trong có một cô gái đang đợi anh, quan tâm nấu cơm cho anh.

Dầm mưa nửa ngày truy bắt hung thủ, cả người Chu Lẫm đã sớm lạnh lẽo, không có thời gian ăn cơm tối, cả đêm làm biên bản, đây là hung thủ nhận tội khá nhanh nếu không anh có thể phải ở trong phòng thẩm vấn cả đêm nay. đã làm cảnh sát hình sự, Chu Lẫm sẽ không sợ khổ, nhưng hơn nửa đêm lái xe về nhà, lại trời mưa to gió lớn, người khác thì ngủ chỉ một mình anh một mình, quần áo ướt đẫm, thân thể Chu Lẫm lạnh, trong lòng cũng lạnh lẽo.

Mà khi anh mở cửa ra, ánh đèn sáng ngời chiếu tới, trên người anh cảm thấy ấm áp, lại nghe được tiếng bước chân của cô, trong lòng Chu Lẫm cũng không khỏi ấm lại.

Cũng là bởi vì cô gái nhỏ này.

Chu Lẫm cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, chờ cô trả lời.

Lý trí nói với Lâm Nguyệt là cô nên từ chối, hai người chỉ vừa mới có chút cảm giác bạn bè, một cô gáinửa đêm cùng một người đàn ông ăn cơm, quá dễ dàng khiến đối phương nhìn ra tâm tư. Nhưng nghĩ đến cả người Chu Lẫm ướt đẫm dính bùn chật vật vừa nãy, nghĩ đến một người cảnh sát đội mưa để bắt tội phạm phải lẻ loi ăn cơm một mình…

Chu Lẫm không mời, cô sẽ thận trọng, anh đã lên tiếng, Lâm Nguyệt không thể nhẫn tâm từ chối.

“Được, vừa lúc tôi cũng hơi đói.” Lâm Nguyệt tận lực cười thật tự nhiên.

Chu Lẫm đi về phía bàn ăn, thấy trên bàn chỉ có một bộ bát đũa, Chu Lẫm lại lấy thêm một bộ từ tủ bát, múc sủi cảo trong nồi cho Lâm Nguyệt, múc được 5 miếng, còn muốn múc tiếp. Lâm Nguyệt sao có thể ăn nhiều như vậy, vội vàng bảo dừng, Chu Lẫm cầm cái muỗng nhìn cô một cái, thấp giọng nói: “Quá gầy, nên ăn nhiều một chút.”

cô gái trẻ cao một mét sáu, cân nặng không quá 100 cân (~ 50kg VN)

Lâm Nguyệt rất vừa lòng với dáng người thể trọng của bản thân, không muốn mập thêm, nếu khôngphải vì ăn cùng anh, một cái sủi cảo cô cũng không muốn ăn.

Chu Lẫm múc sủi cảo cho cô xong tiện tay đặt bên cạnh bát của anh, Lâm Nguyệt đành phải ngồi bên phải Chu Lẫm, thấy anh bắt đầu ăn từng cái một, Lâm Nguyệt cầm đũa chậm rãi gắp lên một miếng, không thổi mà chờ nó tự nguội.

Chu Lẫm biết cô ăn cơm nho nhã, thấy nhiều không nói, anh đang rất đói bụng, liên tục ăn ba miếng sủi cảo nhân tôm bóc vỏ, Chu Lẫm mới chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Trong cục bất cứ lúc nào cũng có khả năng có vụ án, vì vội vàng nên không nhớ tới gửi tin nhắn, sau này tôi về muộn thì không cần chờ, đến giờ thì đi ngủ.”

Lâm Nguyệt gật đầu, hơi cúi đầu, lông mi chớp chớp. cô còn vắt hết óc tìm lí do cho mình muộn như vậy mà chưa đi ngủ, nhưng Chu Lẫm căn bản không cần hỏi cô vì sao không ngủ, trực tiếp nhận định là cô đang đợi anh, hết lần này tới lần khác lại bị anh đoán đúng rồi. May là anh chỉ bảo cô sau này khôngcần chờ, không suy đoán thêm.

Đàn ông trưởng thành đều như vậy sao?

Cái miệng nhỏ của Lâm Nguyệt ăn năm miếng sủi cảo, Chu Lẫm bên cạnh một ngụm một miếng, ăn hết hai mươi miếng, cùng lúc ăn xong với Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt chuẩn bị rửa bát, Chu Lẫm ngăn cản tay cô, hất hất cằm về phía phòng ngủ chính bảo cô đingủ.

Quá muộn rồi, Lâm Nguyệt không kiên trì nữa, nói câu “Ngủ ngon” rồi đi về phòng.

Chu Lẫm chăm chú nhìn theo cô, Lâm Nguyệt đóng cửa lại, anh mới thành thạo rửa bát đũa, xong xuôi đi đánh răng, Chu Lẫm trở lại phòng ngủ phụ, dựa vào trên giường mở di động tìm kiếm. cô gái nhỏ nấu cơm sẽ chú ý làm món cay cho anh, đây là quan tâm thông thường, nhưng hôm qua cô chủ động giặt quần áo cho anh, tối nay lại đợi tới muộn như vậy, còn động chút là đỏ mặt, Chu Lẫm cảm thấy cô giáo có chút ý tứ với anh.

Nhưng Chu Lẫm chưa từng yêu ai, không hiểu phụ nữ, suy đoán vẫn là suy đoán, còn phải lên mạng tìm tòi thêm.

Đặt ra vấn đề: Phụ nữ chủ động giặt quần áo nấu cơm cho đàn ông là có ý gì?

Bấm tìm kiếm, hiện ra một trang kết quả gần giống, tựa đề thứ nhất là “Phụ nữ nhất định phải giặt quần áo nấu cơm cho đàn ông sao?”, vừa nhìn thì là một bà vợ oán giận ông chồng. Chu Lẫm tiếp tục kéo xuống, tựa đề thứ hai là “Phụ nữ hiện giờ đều thích chủ động chăm sóc cho đàn ông, còn giặt quần áo nấu cơm miễn phí cho họ”, Chu Lẫm không biết phụ nữ nhìn thấy những lời này thì có cảm nghĩ gì, anh là đàn ông còn muốn mắng người viết bài này dừng lại.

Ấn vào xem, quả nhiên có bình luận phản đối.

Người qua đường Giáp: Có sao? Đó là bởi vì người ta thích anh, yêu anh, đợi người ta không yêu nữa thìanh chỉ là không khí.

Người qua đường Ất: Đừng nói cho không, rất khó nghe, phụ nữ gặp được người đàn ông mình thích mới có thể tình nguyện vì anh làm việc đó.

Chu Lẫm nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó tắt trình duyệt, mở ra album hình ảnh. Có mấy bức mới chụp, lại kéo về phía trước, là ảnh ngày đó đưa hai cô trò tới trường, anh chụp lén cảnh cô giáo nắm tay bạn học nhỏ. cô mặc chiếc váy dài màu trắng, tay cầm ô màu xanh, giống như đi ra từ trong bức tranh.

Người con gái tốt như vậy, ngay cả bác sĩ đẹp trai đi xe Cayenne tặng hoa hồng cho cô, cô còn khôngthích, sẽ thích anh sao?

Chu Lẫm không tin lắm.

Có lẽ, cô gái này đối với ai cũng tốt, anh là một người đàn ông, mới ăn được bữa sủi cảo liền suy nghĩ bậy bạ gì chứ? Mấy ngày trước cô mới xem mặt với bác sĩ, mấy ngày ngắn ngủi, người ta sao có thể nhìn trúng anh?

Đáp án rõ ràng, Chu Lẫm ném điện thoại lên bàn, tắt đèn đi ngủ.

~

Hơn 6 rưỡi sáng, Lâm Nguyệt bị âm thanh thông báo của Wechat đánh thức, Chu Lẫm nhắn: “Cơm sáng ở trên bàn.”

Lâm Nguyệt hoàn toàn tỉnh lại, trả lời anh: “Cảm ơn, tôi ra ngay.”

anh không trả lời lại, Lâm Nguyệt vội vàng rửa mặt, ra khỏi phòng mới phát hiện phòng khách mộtmảnh yên tĩnh, trên bàn cơm chỉ có hai phần bữa sáng. Cửa phòng Chu Lẫm mở ra, bên trong không có ai, Lâm Nguyệt đẩy cửa phòng Phó Nam, học sinh vẫn còn đang ngủ. Lâm Nguyệt hoang mang, nhắn tin cho Chu Lẫm: “anh đi làm rồi?”

Chu Lẫm: “Ừ.”

Lâm Nguyệt ngẩn ra một lát, đi gọi Phó Nam rời giường.

Giai đoạn lợi hại nhất của bão Đài loan đã đi qua, ngày mai phải đi học, Lâm Nguyệt để Phó Nam ngồi bên cạnh làm bài tập, cô mở máy tính ra soạn bài, cách một lúc lại giảng cho Phó Nam một đề. Hơn 10 giờ, Lâm Nguyệt gọi xe, mang Phó Nam cùng đi mua đồ ăn, không biết có phải nhờ Chu Lẫm dạy cách chườm nóng quá tốt hay không, chân cô đã gần khỏi, đi đường không bị ảnh hưởng gì.

Cơm trưa tự làm, hơn 5 giờ chiều, Lâm Nguyệt bảo Phó Nam dùng di động thằng bé hỏi Chu Lẫm có về ăn cơm chiều không.

“cô giáo, chú Chu nói chú ấy ăn ở cục.” Đọc xong tin nhắn, Phó Nam lớn tiếng nói với cô.

Lâm Nguyệt đứng trước tủ lạnh, không nhịn được nhíu mày, Chu Lẫm có phải lại bận rộn vì án mạng không?

Buổi tối cô ở trong phòng soạn bài, tới hơn 8 giờ, nghe được tiếng Chu Lẫm đã trở lại, trực tiếp đi vào phòng Phó Nam. Bạn học nhỏ cười không ngừng, giống như Chu Lẫm đang cù nó, qua hơn mười phút sau Chu Lẫm rời khỏi phòng Phó Nam đi ra phòng khách.

Tất cả giống như trở về trước khi bão Đài loan tiến vào, cô chỉ là khách thuê, trừ những lúc ngẫu nhiên cùng ăn bữa cơm, giữa cô với Chu Lẫm hoàn toàn chỉ là khách thuê và chủ nhà như thường, chẳng qua đúng lúc cô lại là cô giáo của Phó Nam, còn anh thì là một đồng chí cảnh sát hình sự trong nóng ngoài lạnh thích giúp đỡ mọi người.

Lâm Nguyệt có chút buồn bã, nhưng rất nhanh không nghĩ tới nữa, thuận theo tự nhiên đi.

~

Chu Lẫm là người cuồng công việc, không có việc gì cũng thích làm thêm giờ, khoảng một tháng anh tự mình đưa đón Phó Nam đi học kia là thời gian hạnh phúc nhất của đội cảnh sát hình sự. Bây giờ Chu Lẫm lại bắt đầu đi sớm về khuya, cả đội đều phải bận rộn theo, thật vất vả chịu đựng đến thứ sáu, sắp đến lúc tan tầm, tất cả không hẹn mà cùng liếc trộm phòng làm việc của đội trưởng, âm thầm cầu nguyện hôm nay có thể tan sở đúng giờ.

Cách cửa sổ thủy tinh, Chu Lẫm thấy rất rõ ràng, xoay xoay chiếc bút trong tay, tiếp tục dựa trên ghế.

không ra cửa chính là không có nhiệm vụ, không có nhiệm vụ có nghĩa là có thể tan sở đúng giờ, cả nhóm cảnh sát hoan hô rời khỏi văn phòng, Đường Hiên hát một ca khúc dân gian, trước khi đi thì nhìn vào bên trong một cái, thấy lão đại hình như còn bận việc, Đường Hiên đột nhiên thấy đau đầu, đi qua gõ cửa: “Lão đại, anh còn không đi à?”

Chu Lẫm không cảm xúc ừ một tiếng.

Đường Hiên nhìn bàn làm việc của anh: “Lại bận việc gì?”

Chu Lẫm quay đầu, cao giọng hỏi: “Cậu muốn hỗ trợ?”

Đường Hiên chạy vèo cái mất.

đi ra khỏi cục cảnh sát, Đường Hiên nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Phó Nam.

“Chú Đường, lâu lắm rồi chú không gọi cho cháu!”

Giọng nói của bạn học nhỏ trong trẻo vui mừng, Đường Hiên cũng cười theo: “Đúng vậy, Nam Nam tan học chưa? Chú Chu của cháu tăng ca không thể đón cháu, tối nay chú Đường dẫn cháu đi ăn cơm nhé.”

Phó Nam rất cao hứng: “Vậy chú tới nhanh lên, cháu chờ chú ở cổng trường!”

Đường Hiên: “Được rồi!”

Lái xe thẳng tới trường tiểu học, tới đoạn đường trước cổng, xa xa nhìn thấy Phó Nam đeo cặp sách ngồi trên dãy ghế dài. Đường Hiên dừng xe, đẩy cửa xe ra, vừa muốn lên tiếng gọi, liền thấy Phó Nam tươi cười sáng lạn vẫy tay về phía bên trong, Đường Hiên tò mò nhìn qua, sau đó há hốc miệng.

cô giáo kia thật là xinh đẹp, so với nữ minh tinh thanh thuần trên TV còn tỏa sáng hơn!

Là cô giáo của Phó Nam ư?

Trong lòng cảnh sát Đường vẫn còn độc thân vừa động, vuốt vuốt tóc lại giật nhẹ áo sơ mi hơi nhăn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về bên kia: “Nam Nam.”

Lâm Nguyệt, Phó Nam đồng thời xoay người, Lâm Nguyệt còn đang nghi hoặc, Phó Nam đã vui vẻ chạy qua, trong miệng gọi chú Đường. Đường Hiên cao lớn đem bạn học nhỏ bế lên, sờ đầu Phó Nam cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Nam Nam lớn hơn rồi.”

Phó Nam cười hắc hắc, mắt to nhìn cô giáo cách mấy bước, cô giáo làm cơm ăn ngon, nó ăn rất nhiều nên lớn rất nhanh.

Lúc này Đường Hiên mới làm bộ vừa mới nhìn thấy Lâm Nguyệt, nhỏ giọng hỏi Phó Nam: “cô ấy là ai?”

Phó Nam kiêu ngạo nói: “cô giáo của cháu, cô dạy toán!”

Đường Hiên nhớ kỹ, ôm Phó Nam tiến lên vươn tay với Lâm Nguyệt: “Xin chào cô giáo, tôi là chú của Phó Nam.”

Đường Hiên lớn lên khá trắng, một đôi mắt đào hoa còn xinh đẹp hơn con gái, lại không có tướng phong lưu như trong truyền thuyết, hoạt bát phóng khoáng, giống một đứa trẻ lớn, vô cùng sáng sủa. Lâm Nguyệt lễ phép bắt tay với anh ta, sau đó cười tạm biệt Phó Nam: “Nam Nam đi chơi cùng chú Đường đi, cô về trước.”

Phó Nam vừa nói chuyện với chú Đường xong liền gọi cho cô giáo ở văn phòng, mời cô giáo đi ăn cơm cùng nó. Lâm Nguyệt không quen biết Đường Hiên, tìm cớ từ chối.

Nhưng Phó Nam không muốn cô giáo đi tàu điện ngầm một mình: “Chú Đường, chú đưa cô giáo về nhà trước được không?”

Đưa mỹ nữ về nhà, Đường Hiên cầu mà không được, nhìn bóng dáng Lâm Nguyệt hỏi Phó Nam: “Được, cô giáo ở chỗ nào?”

Phó Nam không tim không phổi nói: “cô giáo ở cùng nhà cháu.”

Đường Hiên gật đầu, vừa muốn đuổi theo đưa ra lời mời, đột nhiên dừng lại tại chỗ, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Phó Nam: “Cháu lặp lại lần nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.