Trăng Sáng Cố Hương

Chương 27: Chương 27: GIÓ BẤC (tt)




Gió bấc lạnh căm, lồng lộn trên con đường mòn cũ miên man, cuốn tung đất cát và vụn tuyết, khiến chúng điên cuồng múa tít giữa đất trời.

Vạn trượng bụi vàng, khắp đồng cát sỏi, đều bị tuyết rơi dày phủ kín. Dãy lũy đất đắp cao trên đồng rộng tựa như một dãy núi nhấp nhô, bị những bông tuyết bay theo gió bấc điên cuồng phủ thành một lớp dày trắng bạc. Nhưng gió tuyết tuy mạnh, cũng vẫn không che lấp được vẻ hùng vĩ của tòa thành như được tạo hóa xây nên, đang đứng sừng sững giữa gió bấc rít gào, khiến người ta phải kinh sợ.

Trời đất một màu trắng xóa, một vành mâm ngọc vừa nhô lên khỏi chân trời xa xa, vô cùng viên mãn, vô cùng gần gũi, tựa hồ có thể đưa tay với được. Ánh sương lạnh trắng bạc trùm khắp bốn bề, phát sáng như những ánh sao đêm trên mênh mang tuyết phủ, soi rõ một loạt những dấu chân rối loạn in hằn trên tuyết.

Ở tận cùng của trời đất, trong tiếng gió rít gào, trong mưa tuyết tơi bời, chỉ thấy một đoàn người ngựa chậm rãi đi đến. Đoàn người ấy kéo thành một hàng rất dài, ước phải đến năm, sáu trăm người, mấy chục cỗ xe ngựa đều chở theo những hòm lớn rất nặng, đi cùng trong đội ngũ. Tuyết phủ rất dày, bánh xe chìm sâu trong tuyết, nặng nhọc khó đi. Một kiếm khách áo lam đứng bên cạnh xe ngựa, vung roi, quất mạnh lên lưng ngựa. Chỉ thấy con tuấn mã hí dài một tiếng, chân lội trên tuyết sâu, khó khăn lắm mới tiến lên được một bước. Nhưng ngay sau đó, con ngựa to lớn đã kiệt sức mềm nhũn, nó quỳ cả gối xuống tuyết, chỉ nghe một tiếng “cục” trầm đục, rồi liền đó là một tiếng hí dài thê thảm, con ngựa có lẽ đã bị gãy xương đùi.

Thấy tình hình ấy, người áo lam liền chạy đến phía trước đội ngũ, chắp tay thưa với một đại hán mình beo lưng hổ: “Hộ... Lâu chủ! Gió tuyết mạnh quá, cho dù chúng ta còn có thể đi được, nhưng ngựa không đi nổi nữa rồi!”

Người dẫn đầu có cặp mắt to, mày rậm, thân thể to lớn. Trong tiết trời mùa đông ở vùng phương Bắc này mà ông ta chỉ mặc áo mỏng, tay áo xắn lên rất cao, để lộ rõ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Bên lưng ông ta đeo một cây bảo kiếm tỏa ánh lạnh ngắt, tay trái đặt lên chuôi kiếm. Ông ta ngoảnh đầu lại nhìn đám đệ tử đang đi trong gió tuyết, không đừng được chau mày.

“Con ngựa nào không đi được nữa thì giết thịt! Dù có phải dùng người kéo, cũng phải đem được những hòm này đến ải Dương Sơn! Còn hai ngày nữa, nếu không như thế thì không vào được thành, quân lệnh phải giết!”

Người đó chính là người mới nhận chức lâu chủ Vân Tiêu cổ lâu - A Chước. Ba tháng trước, khi minh chủ của Thái Bình minh Thẩm Mộ Bạch mở đại hội ở núi Bàn Long, tuyên bố “tiêu diệt Bất Phá các, Xung Tiêu, Vân Tiêu từ nay ba phái hợp nhất, dựng lại Xung Tiêu kiếm phái”, thì chính A Chước đã tay cầm Xung Tiêu kiếm, đem lá thư ủy nhiệm của Hạ Thiên Thu viết sẵn, ném ra trước mặt Thẩm Mộ Bạch, và đem tin Vân Tiêu cổ lâu thay chủ mới bá cáo cho anh hùng thiên hạ được biết. Lúc ấy, Thẩm Mộ Bạch vốn xưa nay lúc nào cũng thể hiện là một bậc tông sư môn phái, khí độ phi thường, đã phải vò nát tờ giấy ủy nhiệm ấy, mà giận đến tái mặt, nghiến tưởng đến vỡ nát cả hàm răng.

Đại hội hợp nhất ba phái vô cùng long trọng, trở thành một trò cười lớn. Nhìn bộ dạng bị chơi khăm của Thẩm Mộ Bạch, A Chước bất chợt cất tiếng cười vang, chỉ hận không thể để thiếu chủ của mình được chứng kiến cảnh khôi hài ấy. Nhưng lão già gian xảo Thẩm Mộ Bạch sao có thể chấp nhận thua cuộc dễ như thế? Làm sao có thể bỏ qua cho Vân Tiêu cổ lâu tội đã làm mất mặt mình được? Lần này tin tức biên cương cáo cấp vừa truyền tới, ông ta lập tức triệu tập chưởng môn các phái trong Thái Bình minh để bàn đại sự. Trong hội nghị, Thẩm Mộ Bạch uốn ba tấc lưỡi khôn khéo, chế nhạo châm chọc một hồi. A Chước vốn xưa nay nóng nảy không có kinh nghiệm trước phép khích tướng của lão hồ ly ấy, nóng mặt lên, bèn ký ngay vào tờ quân lệnh, đảm bảo trong vòng một tháng sẽ đem hai vạn đao kiếm mới đúc của Vân Tiêu cổ lâu đưa đến thành Trấn Xuyên.

Sau chuyện ấy, A Chước đã hối hận mấy lần, nếu như thiếu chủ có ở đó, thì với tính cách bình tĩnh cẩn trọng của mình sẽ không bao giờ bị mắc bẫy Thẩm Mộ Bạch. Nhìn từng ngày từng ngày trôi đi, cách kỳ hạn cuối cùng chỉ còn hai ngày, A Chước chỉ có thể ra lệnh cho môn nhân đi không ngừng nghỉ, tiến thẳng tới ải Dương Sơn.

Nghe thấy mệnh lệnh của lâu chủ, tên đệ tử áo lam kia chỉ biết vâng lời. Y đi đến trước con ngựa, vung tay kiếm. Chỉ thấy ánh kiếm sắc lạnh loáng lên, một luồng máu nóng vọt ra, cái đầu ngựa máu me bê bết rơi xuống đất, nhuộm đỏ một khoảng sương tuyết. Y chẳng buồn nhìn, chỉ phẩy tay: “Đi!”

Mấy tên đệ tử dùng dây thừng buộc vào xe, rồi khoác lên vai, đi từng bước về phía trấn thành. Chân lội trên tuyết dày, bánh xe lăn nghiêng mà đi, mỗi bước chân lại vang lên tiếng tuyết vụn vỡ.

Sáu trăm đệ tử của Vân Tiêu cổ lâu, tuy là những võ nhân tập võ nhiều năm, nhưng ở nơi biên cương phía bắc trời băng đất giá này, phải bôn ba vất vả liên tục, khiến họ ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Một số người cúi đầu im lặng, chỉ bước đi như một cái máy. Một số thì giấu hai tay vào trong ống áo cho đỡ lạnh, oán trách thời tiết quỷ quái đáng chết, những hơi khói trắng bay ra ngoài miệng chỉ trong giây lát, liền biến mất trong gió tuyết.

Đội ngũ vẫn tiến bước không ngừng nghỉ, không lâu sau thì tiến vào rừng lũy đất cao chót vót. A Chước nhíu đôi lông mày rậm, cảnh giác nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy bốn bề một màu trắng bạc, im ắng không một tiếng động.

Ông ta dẫn mọi người tiến vào con đường mòn cũ, ánh trăng soi bóng lên tường thành đất ở hai bên đường, in những chiếc bóng dài trên nền tuyết nông sâu. A Chước bỗng cảm thấy có một bóng đen loáng qua góc mắt mình, một con chim ưng đen vỗ cánh bay lên, kêu dài một tiếng phá tan màn đêm tĩnh mịch, tựa một tiếng kêu than.

Nhanh như cắt, trên lũy đất hai bên đường bỗng nhiên hiện ra hàng ngàn bóng đen, bắn tên như mưa về phía môn nhân của Vân Tiêu cổ lâu!

Các võ nhân lập tức rút trường kiếm, kiếm chiêu thi triển múa tít đến gió không lọt, gặt phăng hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang xối xả bắn xuống. Nhưng chính giờ phút ấy, cả ngàn tên địch thủ bỗng ném hỏa đạn xuống, nhất thời nổ rền không dứt, khiến bụi tuyết mịt mù, dù là môn nhân của Vân Tiêu cổ lâu kiếm thuật kinh người, nhưng cũng không làm sao tránh được đòn đánh bằng hỏa dược ấy! Xung động của đạn nổ khiến họ ngã văng ra đến hơn trượng, đá sỏi vỡ nát bắn vào người, còn chưa kịp đứng dậy thì lại bị một loạt tên bắn xuống. Càng đáng sợ hơn là, lần này quân địch dùng tên lửa, hàng loạt những mũi tên mang theo lửa sáng rực bầu không, bùng bùng nhắm thẳng vào các kiếm khách mà bắn!

Máu vương vãi khắp nền tuyết trắng, càng khiến cho cảnh tượng thêm xúc mục kinh tâm! Những mũi tên có lửa cắm vào thân thể, y phục lập tức bén lửa và dần nuốt trọn cả người. Ngựa bị kinh hãi tung vó chạy tán loạn, xô ngã giẫm đạp lên người chẳng phân biệt là địch hay ta, những kiếm khách ngã bị ngựa giẫm đạp lên, lăn lộn dưới đất, thổ cả máu tươi.

Đúng lúc ấy, từ xa xa phía sau lũy đất có mấy ngàn tay đao tràn lên! Bọn chúng khoác chéo mảnh lông thú, tóc dài để xõa chỉ buộc một sợi dây bạc vòng quanh trước trán, ăn mặc không hề giống người Trung Nguyên chút nào. Chỉ thấy bọn chúng tay lăm lăm những cây đao lớn cong cong như mảnh trăng non, hò hét nhau xông vào đội ngũ những kiếm khách đã bị tên bắn, đạn nổ làm cho trọng thương. Đội quân gần ba ngàn người tựa như một cái máy xay thịt xông vào giữa đội hình đối phương, trong khoảnh khắc máu văng mịt mù, những phần cơ thể tàn khuyết bay tứ tung, cuối cùng nặng nề rơi xuống.

Các kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu tuy võ nghệ cao cường, nhưng dù sao cũng chỉ là người trần mắt thịt. A Chước vận khinh công tung mình bay lên, vẫn không thể tránh được những viên đạn nổ từ trên cao ném xuống, không tránh được tên lửa xối dày đặc. Trên vai, trên tay ông ta đều đã bị thương, máu chảy đầm đìa, nhỏ xuống lưỡi Xung Tiêu kiếm sáng loáng. Một tay đao Bắc Nhung lao tới chém thẳng về phía A Chước, ông ta liền đưa một đường kiếm, đâm thẳng vào giữa ngực hắn. Nhưng ngay khi tên này ngã xuống thì lại có rất nhiều tên khác xúm lại đông như kiến, tưởng chừng như không thể nào giết được hết chúng.

Lồng ngực của A Chước phập phồng thở dốc vì mệt mỏi do mấy ngày đi đường liên tục, lại phải hỗn chiến suốt nãy giờ. Đưa mắt nhìn ra xa, bốn bên đã thành biển máu, những xác chết bị thiêu cháy, bị đâm xuyên, lại còn cả những mảnh thi thể tàn khuyết nằm ngổn ngang trên tuyết trắng bị máu nhuộm đỏ. Những phần cơ thể đó đã không còn có thể nhận ra là ai, nhỏ những giọt máu đặc quánh, bị lửa thiêu cháy, tỏa ra một mùi khét lẹt.

Ánh kiếm, ánh đao, sắc máu đan xen mãi trong cơn gió tuyết cuồng bạo. Sáu trăm kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu đã bị tổn thất quá nửa trong trận phục kích này. A Chước tức giận gầm lên nhún chân bay người, muốn nhảy lên trên thành, nhưng quân địch đâu có dễ dàng để cho ông ta chiếm lĩnh nơi lợi thế, chúng lập tức xúm lại đánh, một tên lính Bắc Nhung ném quả đạn nổ về phía A Chước. Bỗng nhiên, một tiếng huýt sắc chói vang lên, một cây trường kiếm lưỡi xanh đã xé bầu không bay tới, nhắm thẳng vào tên lính ấy, đâm một nhát thấu ngực.

Tên lính Bắc Nhung lập tức đổ gục, viên đạn nổ trong tay còn chưa kịp ném đi, liền rơi ngay xuống đất, nhất thời bạo phát. Tiếng nổ khiến cho những chiến hữu đồng đội của hắn ở xung quanh đều ngã rạp, còn A Chước thì thoát chết, nhảy lên tường thành, mỗi đường kiếm đưa ra lại một tên địch gục xuống. Giây sau, một bóng người cao gầy lướt đến bên cạnh ông ta, hai người tựa lưng vào nhau, không nói một lời, chỉ cùng tương trợ để tiêu diệt những tên địch xung quanh!

Cây trường kiếm múa tít vạch thành hình trăng khuyết, khiến cho những tay đao Bắc Nhung xung quanh không dám lại gần. Rồi kiếm khách sau lưng A Chước hét to một tiếng, cây Thanh Phong trường kiếm trong tay đã hóa thành mười vệt kiếm sáng như hư như ảo, đánh thẳng vào trước mặt những tay đao xung quanh, một chiêu Yến Phi Lai, đầu mũi kiếm xoay tròn, loáng cái đã làm mù mắt hơn chục tên địch. Những tay đao Bắc Nhung kêu gào thảm thiết, vang thấu trời xanh. Những tiếng kêu thê thảm ấy đã khiến kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu lấy lại sĩ khí, lại vung kiếm đánh địch, đồng thời lũ lượt đưa mắt nhìn lên trên lũy cao.

“Thiếu chủ! Đó là thiếu chủ!”

Đám kiếm khách kinh ngạc kêu gọi. Cây kiếm của Hạ Thiên Thu như mây ra khỏi động, lại đánh dạt những tay đao đang xúm quanh dãn ra thành một khoảng rộng, tung mình phi một cước khiến tên cung thủ từ trên cao ngã nhào xuống. Chỉ thấy chàng cất giọng nói to, ra lệnh:

“Tất cả đệ tử Vân Tiêu cổ lâu nghe hiệu lệnh của ta đây! Rút lui theo hướng đông bắc!”

Có lệnh chủ nhân, những kiếm khách đang vô vọng vì bị tập kích đồng thanh vâng lời, rồi ai nấy cùng thi triển kiếm chiêu đánh giết lại đối phương và theo lệnh chỉ huy rút lui về phía đông bắc.

Những tay đao Bắc Nhung đâu có để cho họ dễ dàng được như ý? Hơn ba ngàn quân giặc xông lại như ong vỡ tổ định vây chặt lấy các kiếm khách, nhưng đúng lúc ấy, bỗng nghe tiếng ngựa hí dài, từ xa xa trong gió tuyết, một thiếu nữ tay giơ cao bó đuốc, thúc ngựa phi nhanh, chạy sát phía sau lưng cô là mấy chục con tuấn mã. Những con ngựa phi nhanh, vó tung tuyết trắng. Cô nương vung roi quát to, mấy chục con ngựa ấy giật mình lao đi, nhảy bổ vào giữa đội ngũ quân Bắc Nhung giẫm đạp tán loạn, làm vỡ tan vòng vây của chúng!

Trong khi thúc ngựa xông vào trận địa quân địch, Tùy Vân Hy giơ ngang cây trường thương, múa tít quanh người, cây thương bạc chớp mắt đã đâm thấu ngực địch thủ. Cô dồn sức nâng cao tên địch đang cắm ở đầu mũi thương lên, rồi đảo mắt nhìn, hất mạnh hắn tung ra xa, xô ngã rạp liền mấy tên khác, có tên ngã gãy cả chân!

Đúng lúc ấy, một mũi tên lửa đang nhằm về hướng Vân Hy, “viu” một tiếng, mũi tên xé bầu không vút tới! Hạ Thiên Thu phi thân, rút sợi roi trên lưng ngựa, vung tay tung một chưởng, khiến sợi roi vút đi quấn chặt lấy mũi tên ấy, rồi thuận tay chuyển hướng nó quăng mạnh ngược trở lại trúng vào đúng ấn đường tên cung thủ.

Chưa dứt một chiêu, Hạ Thiên Thu lại đánh tiếp một đường roi, quét vụn tuyết bay tung tóe, sợi roi cuốn lấy một thanh đao rơi dưới đất, quất mạnh về phía một tên lính khác đang xông tới chỗ Vân Hy! Sợi roi quấn thanh đao sắc lướt một đường ngang qua yết hầu hắn, khiến máu tươi vọt ra.

“Đi!”

Hạ Thiên Thu quát to một tiếng, phi thân nhảy lên. Các kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu bám sát theo sau, Vân Hy cũng không ham đánh nhau, lập tức giật cương ngựa quay lại, theo phía đông bắc chạy nhanh. Nhưng ba ngàn quân của Bắc Nhung vẫn truy đuổi không tha. Tên bay xé rách bầu trời, tưởng chừng sắp xuyên thấu vào lưng kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu đến nơi, bỗng nhiên, một tiếng sáo kỳ quái chợt vang lên dưới ánh trăng mờ...

Vân Hy ngước mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy dưới vầng trăng sáng có một người đang đứng thổi sáo, lưng đeo giỏ tre. Dưới tuyết chợt vang lên những tiếng loạt soạt, từng đàn rắn vốn đáng ra đang ngủ đông, chợt phá tuyết chui lên, nhằm chân đám lính Bắc Nhung cắn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.