Trăng Lạnh Như Sương

Chương 11: Chương 11: NHÂN SINH SẦU LỆ TRÙNG DƯƠNG XA CÁCH




Hai tiếng “đột nhập” còn chưa kịp ra khỏi miệng, cửa sổ bên mạn thuyền đã lập lòe ánh đuốc cháy rừng rực, trên thuyền trước sau có hơn mười ngọn đuốc cũng được đốt lên trong nháy mắt, lập tức trên sông dưới sông đều sáng bừng một màu lửa. Bên bờ cũng bắt đầu xuất hiện ánh đèn lồng, rồi càng ngày lại được thắp lên càng nhiều, Như Sương đứng cách một màn cửa sổ mà mắt tưởng như không mở nổi. Chỉ nghe bên ngoài “ùm” một tiếng, rồi giọng nói the thé của một tên nội quan nào đó, trong cái tĩnh mịch ban đêm như muốn chọc thủng cả lỗ tai: “Thích khách nhảy xuống sông rồi! Mau bắt tên thích khách! Người tới! Thích khách nhảy xuống sông! Bắt thích khách!” Ván cầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, bên dưới mạn thuyền chớp sáng, tiếng chân đi nghe càng ngày càng nhốn nháo. Trên bờ ngựa hí vang, vô số ngọn đèn lồng vọt về phía này, lại nghe “ùm! ùm!” trong nước không dứt, chính là ngự lâm quân nhảy xuống sông đuổi theo thích khách. Bên ngoài tiếng người ầm ĩ hỗn tạp, tiếp đó chợt có người hoảng sợ gõ lên cửa: “Mộ cô nương! Mộ cô nương!” Đúng là giọng nói của cung nữ Lật nhi, không thấy nàng trả lời, bên ngoài lập tức trở nên sốt ruột, dùng sức đạp tung cửa khoang thuyền, phải có hơn mười ngọn đèn đồng loạt xông vào, trong khoang thuyền tức khắc sáng như ban ngày. Thấy nàng vẫn bình an ngồi đó, nội quan dẫn đầu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: “Cô nương hẳn là rất sợ hãi. Trên thuyền có thích khách, bây giờ ngự lâm quân đã đuổi theo xuống nước, thỉnh cô nương hãy yên tâm.” Như Sương nhận ra người này chính là Liêu Tồn Trung - thái giám tổng quản trong cung của Hoa phi, nàng cũng chẳng muốn trả lời, Lật nhi nói: “Thật đúng là hết cả hồn, may mà cô nương còn chưa ngủ.” Như Sương bảo Lật nhi đưa đèn qua, lấy mồi lửa châm lại cây đèn trên bàn. Nàng cầm ngọn bấc nhỏ, tự mình khêu cho đèn sáng, xong mới chậm rãi nói: “Một buổi tối náo nhiệt như thế, ta mà đi ngủ thì tiếc quá.” Liêu Tồn Trung trước có nghe nói tính nết của nàng lập dị, trù trừ vài giây đang định cáo lui, vừa hay bên ngoài thì đã nghe truyền Hoa phi tới. Chỉ thấy ánh đèn của bốn ngọn Bát Bảo ngân vàng càng lúc càng gần, về đêm gió mạnh, Hoa phi khoác một tấm áo choàng đỏ thẫm, càng làm lộ ra phong thái yểu điệu, hai bên cung nữ nội quan cung kính vây quanh. Liêu Tồn Trung dìu Hoa phi bước vào khoang thuyền, Như Sương xưa nay vốn không thèm đếm xỉa đến cung quy lễ giáo, vẫn ngồi yên ở đó, thờ ơ lạnh nhạt. Hoa phi cũng làm bộ không có việc gì, nói: “Thật không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy, ta vừa nghe báo đã vội chạy tới, may mà không làm tổn thương ai. Tên thích khách kia đúng là lớn mật, còn không biết sợ cái gì là lăng trì xử tử, tru di cửu tộc.” Như Sương trước giờ chẳng ưa nói chuyện, vẫn cầm trong tay chiếc quạt lụa, chốc chốc lại phe phẩy vài cái. Hoa phi tuy là thấy thái độ nàng hờ hững, song cũng không muốn sinh sự đôi co. Đúng lúc đó, từ bên ngoài có một tên nội quan bước vào bẩm báo: “Khởi bẩm nương nương, thích khách đã bị tóm.” Tên thích khách vì ngạt nước lâu đã chết đuối, lúc ngự lâm quân vớt được lên cũng chỉ được cái xác không hồn. Vô số ánh đuốc soi lên cái thi thể mềm oặt ướt sũng, có người còn lật khuôn mặt thích khách qua để nhìn cho rõ, lửa trên đuốc bị gió thổi phừng phừng, chập chờn lúc mờ lúc tỏ. Hoa phi mặc dù không phải lần đầu tiên tận mắt thấy người chết, song vẫn cảm thấy lộn mửa. Một người đàn ông lai lịch bất minh tại sao lại có thể đi loạn trên thuyền lầu của cung quyến cơ chứ, thật đúng là làm người ta thấy khó hiểu. Cuối cùng sau khi lục soát khắp toàn thân thích khách, mới tìm ra một khối ngọc bội, nội quan lập tức đem trình lên cho Hoa phi. Hoa phi xem qua biết đích thị là một khối dương chi bạch ngọc hảo hạng, hoàn hảo không chút tỳ vết, điêu khắc hình một cuộn lá sen, bên dưới lại thêm một đôi uyên ương, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, bên dưới nữa lại kết một đôi hoa văn đồng tâm. Mà hoa kia bằng lụa tơ tằm, mặc dù bị ngấm nước sông mà vẫn chẳng hề phải màu, hơn nữa phương pháp kết loại đồng tâm vạn niên như ý này, tỉ mỉ sang trọng vô cùng, dứt khoát không phải loại hoa văn “vạn niên” tầm thường trong dân gian. Hoa phi thấy rõ nút thắt bên dưới ngọc bội, tô điểm gấp đôi cho chất ngọc cùng đường nét chạm khắc tinh xảo, loại báu vật như vậy xuất xứ từ trong cung đình là không thể nghi ngờ., liền gọi Liêu Tồn Trung: “Đi thăm dò xem, vật này là của người nào trong cung.” Như Sương lúc này mới nhàn nhã nói: “Khỏi cần, cái đó của ta.” Hoa phi nói: “Đã là đồ của Mộ cô nương, cớ gì lại ở trên người thích khách?” Như Sương cũng chỉ đáp một cách thờ ơ: “Điều này thì phải hỏi Kiểm nhi, ngọc này hồi chiều ta đã thưởng cho cô ấy rồi.” Trong giọng nói lại mang chút châm biếm. Hoa phi thấy vẻ mặt nàng vẫn điềm nhiên như không, liền cho người kêu Kiểm nhi qua vặn hỏi. Kiểm nhi sớm đã mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống mà dập đầu lia lịa. Hoa phi hỏi: “Ngươi chính là Kiểm nhi? Thứ này tại sao lại ở trong tay thích khách? Ngươi hãy thành thật khai báo cho bản cung hay.” Kiểm nhi vì sợ mà toàn thân run bần bật, miệng há hốc, nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Hoa phi nói: “Ngươi không muốn khai cũng chẳng sao, ta tự nhiên sẽ có cách làm cho ngươi mở mồm mới thôi.” Lập tức sai ngươi mang một mẩu tăm đến. Kiểm nhi đã nghe qua khảo hình bằng tăm tre, khiếp đảm đến hồn phi phách tán, khóc ròng: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, miếng ngọc bội này quả thực là Mộ cô nương cho thần, bảo thần giao cho Trương Thắng Bảo, nói rằng Trương Thắng Bảo tự nhiên sẽ biết đem cho ai.” Hoa phi hỏi: “Ai là Trương Thắng Bảo?” Kiểm nhi đáp: “Là một tên nội quan chạy vặt cho phòng bếp, gã có nhiệm vụ đi mua đồ ăn, cho nên bọn thần cũng thường hay sai gã ra ngoài cung mua này nọ. Lúc này ở trên thuyền, cũng chỉ có bọn ở phòng bếp là có thể được lên bờ.” Hoa phi xoay mặt liếc qua Như Sương, thấy nàng vẫn mắt điếc tai ngơ ngồi đó, bèn phân phó cho Liêu Tồn Trung: “Đi giải Trương Bảo Thắng đến đây.” Truyền gọi Trương Bảo Thắng mãi không thấy đến, Liêu Tồn Trung lập tức đi tìm, lúc quay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Nương nương, Trương Bảo Thắng vừa rồi vì sợ quá mà đã nhảy sông tự vẫn.” Hoa phi làm như thể bất ngờ lắm, lại liếc Như Sương, nói: “Hiện thời nhân chứng vật chứng đều đủ cả, chỉ đành làm khó Mộ cô nương vậy.” Rồi phân phó kẻ dưới đem cả Kiểm nhi lẫn Lật nhi đi, thay một người mới đến hầu hạ Như Sương, lại lệnh gia tăng canh phòng nghiêm mật thuyền lầu Như Sương hơn nữa, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Hoa phi nói: “Trước tiên đành phải làm phiền cô nương một đêm, tinh mơ ngày mai bản cung nhất định phái người đi bẩm báo Hoàng Thượng, xử trí như thế nào, cũng chỉ có dựa vào thánh chỉ.” Nói rồi đứng dậy: “Cô nương nên nghỉ ngơi sớm, dù gì ngày mai Hoàng Thượng cũng sẽ biết cả mà.” Như Sương lúc bấy giờ mới mở miệng nói: “Ta chỉ sợ sống không qua tối nay mà thôi.” Mặt Hoa phi biến sắc: “Cô có ý gì?” Như Sương đứng lên, dùng tay cầm chiếc quạt nhẹ vén tấm mành lụa mỏng tang, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi có những đốm lửa lập lòe ở trên bờ cách đó không xa: “Nếu ta đêm nay đã chết, ngày mai khi Hoàng Thượng hỏi đến, các người chỉ việc tâu rằng ta bởi vì gian tình bại lộ nhục nhã mà tự sát là xong, coi như yên chuyện. Một kế liên hoàn này của cô, đầu tiên là vu cho ta cùng người có gian tình, sau đó ung dung mà lấy mạng ta, bước cuối cùng là giết người diệt khẩu, trừ khử hậu hoạn.” Quay đầu nhìn thẳng vào mặt Kiểm nhi: “Nhân chứng ba người đã chết hai, ngươi còn chưa sợ hay sao?” Kiểm nhi vốn từ nãy đến giờ vẫn quỳ ở đó không đứng lên nổi, toàn thân mềm nhũn xém chút nữa muốn gục ngay xuống sàn. Trong lòng Hoa phi hoảng hốt cùng giận dữ đan xen, lạnh giọng nói: “Cái miệng ngậm máu phun người nhà ngươi, muốn nói rằng việc tối nay chính là do bản cung vu hãm cho ngươi đấy hẳn?” Như Sương chẳng buồn đáp, chỉ quay mặt đi. Hoa phi tức đến mặt đỏ gay, Liêu Tồn Trung lại còn không biết tùy cơ ứng biến, nói: “Nương nương, không bằng ngay lập tức phái người đi bẩm tấu Hoàng Thượng, cung thỉnh Hoàng Đế ra thánh chỉ.” Hoa phi còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có một tiếng báo vào, giọng nói của tên nội quan rành mạch rõ ràng tấu: “Nương nương, có Dự Thân Vương thỉnh gặp.” Hoa phi kinh ngạc há hốc. Dự Thân Vương vốn luôn hộ tống một bên đại giá, vừa rồi lúc hoàng hôn còn có ngựa báo đến, thông tri cho mọi người biết Hoàng Đế đã dừng chân nghỉ lại Nhạc Xương hành cung, mà thống lĩnh cảnh vệ là Dự Thân Vương lúc này hẳn nhiên là phải ở Nhạc Xương mới đúng, làm thế nào mà đêm hôm khuyu khoắt lại đến tận nơi đây? Huống chi bấy giờ dù là ở trên thuyền, cũng chẳng khác nào trong cung cấm, đêm đã khuyu lắm rồi, thân vương không thể tự tiện mà vào trong thuyền lầu đươc. Hoa phi nghe báo chàng đến, là phụng chỉ mà đến, buộc lòng phải ra, bèn sai người buông mành, cách một mành mà tiếp kiến. Từ trong tấm mành lụa mỏng, lờ mờ trông thấy Dự Thân Vương hành lễ, giọng nói vẫn trầm tĩnh như thường: “Định Loan không làm tròn bổn phận, để cho thích khách làm kinh động đến phượng giá, thỉnh Hoa phi thứ tội.” Chàng thân là thống lĩnh ngự lâm quân, cho nên trước tiên cũng phải nói đôi lời này. Hoa phi thì ngữ khí như chuyện nhà, giọng điệu vô cùng khách sáo đáp: “Thỉnh mời Thất gia ngồi xuống.” Lại nói: “Thất gia tới thật đúng lúc, tên thích khách này thân phận quả là đáng ngờ, bản cung đang muốn phái người đi tra xét.” Dự Thân Vương hết sức ung dung nói: “Hoàng Thượng không yên lòng đoàn thuyền cung quyến, cho nên vừa đến hành cung, đã mệnh cho Định Loan qua xem, không ngờ lại xảy ra chuyện thật.” Nói không yên lòng cung quyến, chỉ sợ chẳng qua là không yên lòng một người mà thôi. Hoa phi chua xót trong lòng, song giọng điệu vẫn cố gắng tỏ ra ôn hòa: “Thất gia phụng chỉ mà tới, quả thực là rất tốt. Ta mặc dù coi quản hậu cung, nhưng việc này còn liên quan đến người bên ngoài, đen trắng đúng sai, vào tay Thất gia, nhất định một sớm một chiều sẽ rõ ràng chân tướng.” Ngay đó liền lệnh cho Liêu Tồn Trung đem mảnh ngọc bội uyên ương cùng những lời khai của Kiểm nhi ra thuật lại từ đầu đến cuối. Liêu Tồn Trung mồm mép lanh lơi, diễn giải thần tình hết sức sinh động, Dự Thân Vương ngồi chăm chú nghe qua một lượt, mãi đến khi Liêu Tồn Trung kể xong xuôi đầu đuôi ngọn ngành, mới hỏi một câu: “Trước tiên, phải xem thích khách là người nào?” Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, mãi nửa ngày mới có một tên nội quan tấu đáp: “Là do Mộ cô nương kêu lên đầu tiên, nói có thích khách. . .” Giọng nói của Như Sương vốn đặc biệt, ngay trong đêm thanh vắng tĩnh mịch kêu lớn, người nghe được cũng không ít. Trong lòng Hoa phi trầm xuống, Dự Thân Vương nói: “Một khi đã như vậy, chuyện miếng ngọc bội tất nhiên là có ẩn tình trong đó. Sự việc can hệ đến cung đình, ngày mai bổn vương sẽ xin thánh chỉ Hoàng Thượng.” Nói xong đứng dậy cáo lui, thi lễ còn chưa xong, mới ngẩng đầu lên, đã chợt thấy từ phía sau rèm vươn ra một cánh tay mềm mại trắng nõn, chưa kịp phản ứng, bàn tay ấy đã đẩy dạt mành sổ sang một bên, một người từ phía sau rèm nhanh nhẹ bước ra, hướng về phía chàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, một đôi con ngươi như nước hồ băng ngàn thước, trong veo thuần khiết, dưới ánh đèn lấp lánh không ngừng: “Vương gia, thỉnh Vương gia lập tức mang Như Sương đến gặp Hoàng Thượng.” Dự Thân Vương không bao giờ nghĩ nàng sẽ vén rèm đi ra, hơn nữa còn là lần đầu tiên nghe nàng mở miệng nói chuyện, tâm thần vẫn còn chấn động, ngập ngừng không đáp. Như Sương lại nói tiếp: “Vương gia là con người cơ trí, đương nhiên đã thấu suốt tận cùng sự việc tối nay, chính là người khác đặt bẫy Như Sương. Lòng người hiểm ác khôn lường, Như Sương yêu quý tính mạng mình, tự biết ăn bữa nay lo bữa mai, dứt khoát không thể cứ ở đây mặc người hãm hại. Kính mong Vương gia đem Như Sương cùng cung nữ Kiểm nhi đến trước ngự giá, thỉnh nhận phán quyết thánh chỉ.” Hoa phi cũng bị sốc vì cách hành xử của nàng, nghe được nàng nói như vậy, trong lòng tức giận cùng sợ hãi đan xen, đứng bật dậy, cách tấm mành mà mắng nàng: “Mộ Như Sương, ngươi nói vậy là có ý gì?” Như Sương không nói một lời, chỉ chăm chú ở Dự Thân Vương. Dự Thân Vương chưa bao giờ bị một thiếu nữ nhìn gần như vậy, không tiện đối diện ánh mắt của nàng, chỉ đành quay mặt đi. Ngay trong nháy mắt này, cung nữ Kiểm nhi đang quỳ trên mặt đất bất chợt kêu lên: “Hoa phi nương nương, ta thay ngài vu hãm cho Mộ cô nương, không ngờ ngài lại nói mà không giữ lời, còn muốn giết người diệt khẩu, dù cho phải chết, ta hóa thành quỷ cũng quyết không buông tha cho ngài.” Nói xong phá cửa sổ mà nhảy ra, “ùm” một tiếng đã chìm vào lòng sông. Hoa phi kinh hồn bạt vía, chỉ thiếu điều muốn xỉu, vài cung nữ phía sau rèm liên tục gọi: “Nương nương, nương nương. . .” Hoa phi run run nói: “Mau! Mau đi bắt lại con tiện nhân ấy!” Cô ta biết rằng, nếu Kiểm nhi mà chết, bản thân coi như hết đường chối cãi, nhìn lại phía trong mành, chỉ thấy Như Sương lạnh nhạt đứng yên nơi đó, Dự Thân Vương bước vội lại phía bên mạn thuyền, ngự lâm quân cũng đã nhanh chóng lao theo xuống nước cứu. Hoa phi cũng bất chấp lễ nghi, vén mành gấp gáp đi ra ngoài, vài con thuyền nhỏ của ngự lâm quân chèo lòng vòng quanh mặt sông, giơ đèn lồng soi xuống mong tìm người, thế nhưng nước sông chảy xiết, Kiểm nhi vừa lao đầu vào sông, phút chốc đã chẳng thấy tăm hơi. Nửa canh giờ dần trôi qua, Hoa phi đã rét run lập cập, được cung nữ dìu đứng nơi đó, không nói một lời. Như Sương thong thả bước lên, nhìn mặt sông đen kịt, thản nhiên nói: “Xem ra lại chết thêm một người.” Hoa phi quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn, sắc mặt nàng như ngọc, mi mục như vẽ, dung mạo thanh tú không sao tả xiết. Hoa phi nhịn không được lại rùng mình một cái, trong giọng nói chất chứa thù hận: “Một chiêu này của ngươi mới thật ngoan độc làm sao! Ngươi sẽ gặp báo ứng . . . nhất định có ngày ngươi sẽ phải chịu báo ứng!” Như Sương nói rất khẽ, cơ hồ ngoại trừ chính nàng, không một người nào khác có thể nghe thấy: “Gặp báo ứng nào phải ta, những kẻ nên gặp báo ứng, một người cũng trốn không lọt.” Nói xong cười nhạt một cái, từ lúc vào cung đến giờ, nàng chưa một lần cười, lúc này nhoẻn miệng cười, như hoa sen chớm nở, xinh đẹp thanh khiết. Chớp mắt đã phất ngang chiếc quạt lụa, che đi hơn nửa khuôn mặt, Hoa phi còn đang ngẩn ngơ tưởng mình hoa mắt, nàng đã chậm rãi lui vào. Dự Thân Vương thấy được mò cứu cũng vô vọng, có vớt được lên cũng chỉ thêm một cái xác chết mà thôi, vì thế cứ đi đi lại lại trong khoang thuyền. Như Sương chỉnh đốn trang phục thi lễ: “Thỉnh Vương gia vì Như Sương mà quyết định chủ ý.” Hoa phi mặt tàn như tro, đã sắp phát khóc đến nơi, nói: “Thất gia, hiện tại ta cũng hết đường chối cãi, chỉ mong thánh chỉ ý tài của Hoàng Thượng.” Dự Thân Vương thoáng vẻ trầm ngâm, nói: “Thần đệ tuân lệnh.” Chàng vừa dùng cách xưng hô như vậy, ý là muốn lấy thân phận hoàng đệ mà phân xử chuyện nhà, mặc dù theo lễ chế thì không thỏa đáng cho lắm, nhưng cũng miễn cưỡng coi như công bằng. Đêm đã canh ba, lúc Như Sương trở ra mạn thuyền, chỉ thấy gió sông lạnh lẽo, thổi vào người nàng làm tấm áo choàng thêu kim tuyến hàng trăm cánh bướm tung bay, Như Sương bất giác đưa tay nắm chặt dải lụa dài thắt sau gáy. Nội quan cầm trong tay chiếc đèn lưu ly, soi sáng ván cầu dưới chân cho nàng. Như Sương ngẩng đầu lên, thấy trên bờ đê ngự lâm quân đang vây quanh một cỗ xe ngựa, cũng chỉ là loại xe mà các cung nữ ngày thường vẫn đi, ánh đuốc sáng bừng bao quanh thấy rất rõ ràng. Dự Thân Vương đã lên ngựa từ trước, chờ hầu bên cạnh xe. Bãi bồi trên sông đá vụn lô nhô, phải đi thật chậm, vất vả lắm mới đến được trước xe, một tên nội quan cúi phục người xuống, thế nhưng nàng lại không giẫm lên lưng anh ta mà vào xe theo lệ, ngược lại chỉ nhẹ nhàng nói: “Đỡ ta lên là được rồi.” Nội quan hầu hạ xe ngựa hoảng sợ, vẫn cứ phục người ở yên đó, nói: “Nô tì không dám, nô tì hẳn là phải hầu hạ cô nương lên xe.” Như Sương thản nhiên nói: “Anh là nô tì hầu hạ người ta, tôi cũng là nô tì hầu hạ người ta, có cái gì mà dám với không dám?” Nội quan kia đáp “Vâng”, đứng dậy đi đến đỡ khuỷu tay nàng, dùng sức nâng lên, dáng điệu nàng uyển chuyển, đã bước lên xe, một cô cung nữ nhón nhón vén mành xe lên, đợi nàng ngồi yên ổn trong xe rồi, mới buông tấm mành xuống. Phía trước xe treo một đôi đèn lồng sáng, đá vụn dọc đường kêu lạo xạo, cách một tấm mành gấm mỏng, thấy hai ngọn đèn lung lay lúc lắc, cứ tưởng một đôi chuông gió biết phát sáng, thậm chí còn nghe được cả tiếng chuông lanh lảnh đong đưa trong gió. . . Như Sương bình tâm lại, mới biết chẳng qua chỉ là ảo giác. Tiếng lục lạc bằng đồng đỏ nghe giòn giã mà trong trẻo kia, thì ra là ở ngay bên cạnh xe ngựa, tự nhiên mà lọt vào tai. Không ngờ quả nhiên là chàng đến, thì ra chính nàng đã đoán sai mất rồi, ngựa của ngự quân cho phép dùng lục lạc bằng đồng đỏ, mà nàng đã quên rằng Dự Thân Vương sớm đã được ân chỉ, ban cho dây cương tía đính lục lạc bằng đồng. Bóng của đội kỵ binh ngự lâm quân cao lớn hùng dũng phản chiếu lên tấm mành hai bên cửa sổ xe, thấp thoáng một đường điểm những ánh đuốc kéo dài về phía trước, tựa như hai con rồng lửa vĩ đại hai bên, kẹp chiếc xe nhỏ bé của nàng vào chính giữa. Nhìn xuyên qua cái lỗ trên song cửa đẽo hình con mắt tinh xảo, có thể trông thấy Dự Thân Vương cầm cương khiển ngựa đi cách đó không xa. Bên cạnh chàng hầu cận vây quanh, vô vàn ánh đuốc chiếu lên khuôn mặt chàng, nét mặt trông nghiêng cương nghị điềm tĩnh, nghĩ cũng như bóng đêm sâu thẳm ngoài kia, mênh mang khó lường mà dịu dàng đột ngột. Ngay cả tư thế cưỡi ngựa cầm cương của chàng, cũng giống đến lạ kỳ cái hình ảnh vẫn luôn bí mật tồn tại trong sâu thẳm ký ức của nàng. Đêm tĩnh mịch như thế, chỉ nghe tiếng lửa cháy “lách tách”, tiếng vó ngựa “lóc cóc” đạp lên đá vụn, còn có lục lạc “leng keng” vang lên lanh lảnh . . . Mà trong hỗn hợp âm thanh ấy, bất ngờ lại có tiếng nện thình thịch ở đâu . . . hóa ra, chính là con tim của nàng đang đập một cách dị thường. Nàng dựa đầu vào bên mép cửa sổ, cảm giác phập phồng khó chịu như nuốt hết toàn bộ lý trí, mỗi một đợt dâng lên là một cơn mất mát dị thường. Cách xa như vậy, tựa nghìn trùng vách đá cheo leo, đã biết vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua, mà phía bờ bên kia rốt cuộc cũng chỉ là một mảnh trời chiều mịt mờ không lối thoát, rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh trong giấc mộng hư ảo của riêng nàng, có lẽ, cả cuộc đời vĩnh viễn sẽ không bao giờ với tới. Trong lòng chợt thắt lại, trái tim đau như bị người bóp nghẹt, đau đớn đến như vậy. Cung nữ đi theo hầu hỏi: “Cô nương thấy mệt sao, tốt hơn vẫn nên nằm xuống nghỉ một chút.” Nàng không thể trả lời được, tim đập gấp gáp, mỗi một nhịp như nện vào lồng ngực, mạnh đến phát đau, đến nỗi hít thở cũng không được. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu thấm ra ngoài trán, nàng cắn nát đôi môi, quyết không để phát ra một tiếng rên nào. Cung nữ đi theo rốt cuộc đã phát hiện nàng bất thường, vội hỏi: “Cô nương, cô bị làm sao thế?” Nàng sờ vào túi toan lấy thuốc, ai ngờ nhấc cánh tay lên cũng không nổi, cung nữ lo sợ luống cuống không yên, vén phắt mành xe, gấp giọng nói: “Mau dừng xe! Vương gia, Mộ cô nương không xong rồi.” Toàn bộ âm thanh lọt vào trong tai đều trở nên hỗn loạn, xa xăm mơ hồ, giống như trong một giấc mộng. Có ánh sáng chói mắt ùa vào trong xe, rồi tiếng người bên cạnh nói chuyện ong ong, nàng cố gắng mở to hai mắt, mơ hồ bắt gặp một đôi con ngươi quen thuộc, lòng bỗng nhiên chùng xuống, dốc hết sức lực mới phát ra được âm thanh yếu ớt như tơ nhện: “Trong túi . . . thuốc . . .” Viên thuốc to bằng hạt đậu tằm, tản mát làn hơi lạnh nhàn nhạt quen thuộc, nhét vào trong miệng, rồi lại có nước đổ vào, nàng khó khăn nuốt xuống. Nước ngọt thơm mát lạnh, cảm giác như có một dòng suối thanh khiết, róc rách từ cổ họng chảy vào trong cơ thể. Nàng từ từ lấy lại được hơi, đau thắt nơi ngực cũng dần tan biến, lúc này mới phát hiện bản thân đang ngồi dựa vào bên vai cung nữ, một gã thiên phu trưởng(chỉ huy của một đôi quân nghìn người) trên tay cầm một túi da đựng nước, mắt vẫn nhìn nàng chăm chăm, ngay cả Dự Thân Vương cũng ghìm ngựa đứng ở bên càng xe, thấy nàng tỉnh, chỉ hỏi: “Có thể đi tiếp được chưa?” Nàng khẽ gật đầu, chàng liền không nói thêm một lời, xoay chuyển đầu ngựa, ra mệnh lệnh cho mọi người: “Tiếp tục chạy đi.” Cung nữ buông mành xe, thân ảnh cao lớn ấy cùng ánh lửa lại bị ngăn cách ở ngoài, không thể nhìn thấy nữa. Vó ngựa lóc cóc lại vang lên nặng nề, nàng sức cùng lực kiệt, mê man thiếp đi trong dược lực của viên thuốc. Đị phía sau ngựa của Dự Thân Vương là một tên thiên phu trưởng gọi Trì Tấn Nhiên, chính là thị vệ thân tín đã từng theo Dự Thân Vương xuất chinh Hồi Hột, tuổi còn chưa quá hai mươi, song vì công trạng lớn nên đã được thăng chức thiên phu trưởng. Mặt cậu ta còn như búng ra sữa, tính nết thì trẻ con, thúc ngựa đuổi theo Dự Thân Vương, khom người duỗi cánh tay vẫn đang cầm túi nước đem giắt trở lại phía sau yên ngựa của Dự Thân Vương, cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Một người bệnh hoạn như thế, thực chẳng hiểu Hoàng Thượng thích nàng ta ở điểm gì? Nửa đêm canh ba chúng ta đi lần này thật vô tích sự.” Dự Thân Vương quay sang lườm cậu một cái, ý cảnh cáo. Trì Tấn Nhiên gặp ánh mắt chàng đảo qua như thế, gãi gãi cái đầu, làm hòa: “Vương gia, là ta nói sai rồi, Quan Vân Trường ngàn dặm đưa tiễn phu nhân, Vương gia ngài cùng Quan gia gia giống nhau, chỉ đề cao lòng thành bất khuất, có nhật nguyệt nay tỏ tường.” Dự Thân Vương quay lại quất cho cậu một roi ngay tức thì: “Nói hươu nói vượn cái gì đó, lại còn chưa chịu cút lên đằng trước mà dò đường đi!” Trì Tấn Nhiên lè lưỡi, thúc ngựa chạy thẳng về trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.