Trần Chân

Chương 45: Chương 45: Ám sát




Chuyến săn bắn của thái tử và Nhật Trung đến giờ thân mới tạm ngưng để nghỉ mệt. Cả bốn chúng tôi trở về lều, Tú Loan vẫn bám lấy thái tử không rời. Mỗi một câu cô ấy nói ra đều ẩn chứa sự quan tâm ân cần dành cho thái tử, những lúc chứng kiến, tôi thấy lòng mình như thắt lại. Không ngờ sau bao ngày chờ đợi, đến khi gặp lại tôi và Nam chẳng khác nào người dưng.

Dùng xong tách trà thái tử liền cùng Nhật Trung ra ngoài kiểm tra ngựa cho đợt săn bắn buổi chiều. Trong lều chỉ còn lại Tú Loan và tôi, chị ấy vẫn giữ thái độ vui vẻ với tôi như trước giờ: “Lần nào gặp em cũng nói được vài câu đã vội vã rời đi, nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn thấy rất quý em.”

Sự thân thiện của Tú Loan khiến tôi vô cùng phân vân. Nếu Lý Đạo Thành đã từng muốn giết tôi, vậy Dương Tú Loan có biết việc này hay không. Lần đầu tôi gặp đã nhận ra hai người họ có vẻ đứng cùng phe với nhau, không lí nào Lý Đạo Thành không nói lại chuyện này với Tú Loan. Còn nếu chị ấy đã biết thì thái độ hoà nhã dành cho tôi là có mục đích gì. Tôi chưa rõ những chuyện này nên đối với Tú Loan cũng thật dè chừng: “Được chị để tâm em thật có phúc.”

Tú Loan đưa bánh cho tôi, rồi đề cập vấn đề: “Trước nay tứ hoàng tử vốn ưa tự do, không thích bị ràng buộc nên bên cạnh cũng chưa từng xuất hiện giai nhân nào. Lần này đi săn lại dẫn em theo, hẳn địa vị của em và anh ta ít nhiều cũng có phần đặc biệt.”

Tôi vội vàng buông bánh xuống, xua tay: “Xin chị cẩn trọng, vương gia thân phận cao quý, em lại là gái đã có chồng, sao có thể có tư tưởng sai trái được. Chẳng qua vương gia không ngại hạ thấp thân phận, xem em như em gái nên mới dắt em cùng đi săn để mở mang tầm mắt.”

Tú Loan thấy tôi hớt hãi mà bật cười khúc khích: “Chị nói đặc biệt ở đây cũng đâu nhất thiết là chuyện nam nữ. Trên đời này tìm người yêu thì dễ, chứ tìm một người tri kỷ có thể vì mình mà thay đổi thì dễ có mấy ai. Có lẽ chị vẫn quen biết tứ hoàng tử lâu hơn em. Trước giờ ngài ấy đã lên tiếng thì cho dù hoàng thượng có ra mặt cũng khó khiến ngài lung lay. Cũng chính vì vậy mà ngài thà ra chiến trường giết giặc, chứ không chấp nhận hôn sự với Ngô tiểu thư, em có biết việc này không?”

Chuyện hôn sự tôi có nghe qua, còn chuyện Nhật Trung từ chối thì đây là lần đầu tôi biết nên lắc đầu: “Em chỉ là dân thường, chuyện chốn cung đình thật sự không biết được.”

Tú Loan chép miệng: “Vậy là không ai có thể đoán được lòng dạ ngài ấy rồi. Mà thôi gác qua đi, em thấy đi săn thế nào?”

Tôi nghĩ đến suốt mấy canh giờ ngồi cùng ngựa với Nhật Trung mà không khỏi kêu than: “Thật sự rất mệt ạ!”

Tú Loan chớp chớp mắt rồi lại bật cười: “Em quả là thẳng tính. Chị thật sự thích em rồi nha.”

Tôi cũng đành nhìn Tú Loan, cười trừ. Chị ấy vung vai một phát, nói tiếp: “Mồ hôi ra nhiều quá, chắc chị phải lau người đã. Em có muốn lau người luôn không?”

Tôi lắc đầu: “Em ít vận động nên người cũng không đổ nhiều mồ hôi. Em ra ngoài tìm vương gia, chị không cần lo cho em đâu.”

Lúc nàng hầu đem nước vào thì tôi cũng ra khỏi lều. Tôi đi theo lời chỉ dẫn của lính canh để đến chuồng ngựa. Nơi đây cũng không có ai ngoài lính gác, chỉ có một con ngựa đen tuyền trong vô cùng dũng mãnh khiến tôi chú ý. Trước nay tôi cũng gặp qua không ít ngựa, nhưng con ngựa này thật sự đặc biệt, bộ lông đen mướt đầy sức sống, đôi mắt nhìn đã thấy tinh nhuệ. Hẳn chủ nhân con ngựa này phải rất anh dũng đây.

Tôi tiến lại gần, đưa tay vuốt thử má ngựa. Con thú ấy có vẻ thích tôi nên dụi dụi đầu vào tay tôi, tranh thủ tận hưởng.

“Xem ra nó mến ngươi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình thu tay lại rồi quỳ xuống: “Khấu kiến thái tử.”

Thái tử tiến đến gần, ra hiệu cho tôi đứng lên rồi nói: “Đây là chiến mã của ta. Trước nay ngoài ta ra, không ai có thể chạm vào nó. Hôm nay ngươi chẳng những có thể vuốt ve mà nó có vẻ còn rất thích, ta tặng nó cho ngươi vậy.”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Dân nữ chỉ tò mò, không biết đây là ngựa của thái tử. Xin thái tử thu hồi đặc ân.”

“Ngươi không muốn nhận ngựa?”

“Dân nữ vạn lần không dám.”

Thái tử nghe xong, gật đầu rồi kêu lên: “Người đâu, đem con ngựa này giết đi.”

Tôi nghe thái tử hạ lệnh kết liễu mạng con ngựa mà ngài yêu thích một cách nhẹ nhàng như vậy mà không khỏi huỵ hẫng. Ngay lập tức tôi quỳ xuống: “Thái tử, là lỗi của dân nữ. Nó chỉ là súc sinh, nào có làm gì đắc tội với ngài mà ngài lại mạnh tay như vậy? Xin thái tử niệm tình thương xót.”

“Súc sinh đã dám có ý thoả hiệp với kẻ lạ, ta giữ lại biết đâu có ngày lại mất mạng vì nó. Ngươi không cần phải lên tiếng cầu xin.”

Rõ ràng dáng dấp là của Nam. Nhưng gương mặt anh tuấn kia cùng những lời nói sắt lạnh ấy lại là của một người tôi hoàn toàn không quen biết. Nguyễn Sùng có thể cứu được tánh mạng và dung mạo của Nam, chẳng lẽ đến cả tính tình cũng có thể thay đổi. Hay nói chính xác đây mới chính là con người của anh ta?

Tôi thấy binh lính đã tiến đến tháo dây buộc con ngựa kia mà không khỏi ray rứt. Nếu tôi không táy máy tay chân, chắc chắn nó sẽ không vướng phải tay kiếp này. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thái tử, tôi nhịn không được, bất đồng lên tiếng: “Thái tử, ngài đức cao vọng trọng, chẳng lẽ lại chấp nhất với một con ngựa?”

Thái tử định bước đi, nghe tôi nói liền quay lại, chau mày nhìn tôi: “Ngươi nói lại xem.”

Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta, không ngại ngùng lên tiếng: “Ngài là thái tử, tương lai lại là chủ quốc gia này, vậy mà hôm nay chỉ vì động vật nhỏ kia nảy sinh cảm xúc mà không tiếc gì giết đi người bạn cùng ngài chinh chiến bấy lâu. Thử hỏi rằng mai đây, liệu khi làm vua rồi, gặp việc không vừa ý, chẳng lẽ ngài cũng dùng cách này để đối xử với con dân hay sao?”

“Ngươi dám nói những lời phạm thượng, không sợ ta giết luôn ngươi à?” Thái tử trừng mắt nhìn tôi.

“Là dân nữ phạm lỗi trước. Nếu ngài muốn giết, dân nữ không có gì để nói. “

Thái tử nhếch mép lên, cười một hơi gió rồi nói với tôi: “Đừng tưởng ngươi là nữ nhân của tứ đệ là ta không xuống tay với ngươi. Cũng đừng tưởng ta không biết rằng ngươi đã có chồng rồi còn cố tình tiếp cận em trai ta. Mục đích của ngươi la gì ta không cần biết, nhưng hoàng thất này không bao giờ chấp nhận một kẻ như ngươi. Ngươi và loài súc sinh kia, chẳng hơn kém chi nhau, liệu mà giữ mình, không thì đừng trách.”

Từng câu từng chữ phát ra từ người đàn ông này vô cùng sắt nhọn, đến mức có thể khiến người khác tổn thương. Đôi mắt ngài ghim chặt vào tôi, trong phút chốc ánh mắt Nam khi sắp rơi xuống vực lại hiện lên trong tâm trí tôi. Vị thái tử này không phải là Nam. Có lẽ Nam của tôi đã chết vì Độc cần rồi!

Thái tử ngưng không nhìn tôi nữa. Ngay lập tức có đôi tay đỡ tôi đứng lên. Nhật Trung lo lắng nhìn tôi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi chỉ về phía chuồng ngựa: “Tôi không biết nên chạm vào con ngựa kia, thái tử liền hạ lệnh giết nó.”

Nhật Trung nghe tôi nói liền khuyên thái tử: “Nàng ấy không biết chuyện, anh bỏ qua đi.”

Thái tử lại ra lệnh không giết ngựa nữa, nhưng lại đổi thành ban nó cho Nhật Trung. Còn tôi, thái tử nhìn tôi hoàn toàn không thiện cảm rồi nói với Nhật Trung: “Ả đã có chồng, em cũng hạn chế giao du. Lần sau đi săn cũng đừng đem theo phụ nữ.”

Nhật Trung khom người nhận lệnh.

Sau việc đó không ai còn hứng thú với việc săn bắn nữa. Thái tử tức giận quay về cung, Tú Loan biết tin cũng tức tốc đuổi theo. Nhật Trung thở dài rồi cùng tôi lên xe ngựa quay về phủ của Tự Khải.

Trên đường đi anh không hỏi tôi điều gì. Nhưng tôi nghĩ mình nên giải thích tất cả với anh nên lên tiếng: “Thái tử nói trước nay con ngựa đó không ai chạm vào được, nên khi phát hiện nó thích được tôi vuốt ve, ngài ấy liền hạ lệnh giết chết.”

Nhật Trung liền giơ tay ra hiệu tôi im lặng. Xong anh ta nói với tôi: “Em nghĩ ta cần nghe giải thích là việc này à?”

Tôi cúi đầu, tự hỏi liệu có nên nói thật cho anh biết hay không.

“Em không xem ta là bạn à?” Nhật Trung hỏi. Tôi biết không thể giấu anh ấy việc này nữa nên hít một hơi thật sâu, rồi nói từng chữ thật rõ ràng: “Tôi đã từng cứu mạng thái tử!”

Tôi lần lượt kể lại việc mình đã gặp Nam ra sao, cứu anh như thế nào và rồi đến chuyện chúng tôi rơi xuống vực, có một con bồ câu phát hiện, tôi bị đánh ngất đi và Nam thì biệt vô âm tín cho đến khi tôi gặp được Nguyễn Sùng.

Nhật Trung nghe xong, khoanh tay lại nhận xét: “Đêm qua em đòi ta dắt đi gặp Thái tử ta đã có cảm giác không lành rồi. Đúng là anh ấy đã mất tích trong lúc giao chiến với Nùng Trí Cao. Sau đó phụ hoàng biết chuyện, lại không thể thông cáo ra bên ngoài, chỉ có thể cho người âm thầm điều tra tung tích. Giai đoạn đó ta thay anh ấy ra dẹp loạn Nùng Trí Cao, cho đến gần đây mới quay lại hoàng cung. Ngay cả Diên Hựu Tự phụ hoàng cũng cho xây dựng để cầu bình an cho anh ấy.”

“Con bồ câu em nói là do Nguyễn Sùng tặng, hai người vốn rất thân thiết. Trong lúc mọi người tuyệt vọng thì sực nhớ ra Nguyễn Sùng nên tìm gặp y giúp đỡ. Nguyễn Sùng thả bồ câu để tìm, không ngờ thật sự tìm được anh trai ta.”

Thái tử thật sự là Nam, tôi nghe mà nước mắt mình rơi xuống.

“Nhưng Nam, à không, thái tử không nhận ra tôi.”

Nhật Trung thở dài: “Đó cũng là vấn đề. Nguyễn Sùng có thể cứu mạng anh, có thể hồi phục diện mạo nhưng anh ấy lại mất đi toàn bộ ký ức từ sau khi mất tích. Cho đến khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên của anh ấy lại là hỏi về trận chiến với Nùng Trí Cao.”

Thì ra, sự thờ ơ Nam dành cho tôi tất cả là vì anh không nhớ chuyện cũ. Hay nói đúng hơn tôi đã bị lãng quên. Chẳng trách tôi mỏi mòn chờ đợi còn Nam thì yên ổn trên ngôi vị thái tử của mình.

Nhật Trung nhìn tôi, e dè hỏi: “Vậy tiếp theo em định thế nào?”

Tôi nhìn Nhật Trung - đôi mắt đượm vẻ bi thương: “Ngài nói xem, tôi còn có thể làm gì đây?”

Tôi bật khóc, thứ quan trọng nhất trong lòng đã đánh mất. Chơi vơi, hụt hẫng...

Nhật Trung bất giác ôm lấy tôi, siết chặt. Tôi không kìm nén được nữa, bao nhiêu đau đớn trong tim cứ thế mà tuôn trào.

Tại sao ông trời cứ mãi trêu đùa với tôi?

*

* *

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Mỗi một canh trôi qua trái tim tôi lại đau đớn thêm một phần.

Sáng hôm sau Tự Khải vào cung nhưng không đánh thức tôi. Xuân Mai có lần thông báo với tôi có người tìm, tôi biết đó là Nhật Trung nên từ chối gặp anh ta.

Chuyện của tôi và Nam giờ đây cũng không còn cách nào để giải quyết nữa rồi. Đến cả Nguyễn Sùng còn không giúp được anh, tôi liệu có thể trông đợi thêm được điều gì.

Định mệnh hai lần cho tim tôi loạn nhịp, rồi vô tình đẩy những người đàn ông ấy ra xa khỏi cuộc đời tôi. Trớ trêu thay hai người lại là anh em của nhau!

Có lẽ số tôi đã định, trọn đời trọn kiếp làm mợ ba nhà họ Huỳnh!

Tôi nói với Tự Khải hôm sau sẽ quay lại Hải Đông.

Suốt mấy ngày qua đêm nào tôi cũng nghe tiếng sáo quen thuộc. Tôi biết Lý Nhật Trung đang ở rất gần đây.

Đêm cuối cùng ở lại kinh thành, Tự Khải lại có chuyện trong hoàng cung, đành qua đêm lại nơi đó.

Tôi vốn không ngủ được nên dễ dàng phát hiện ra âm thanh rất khẽ từ trên mái nhà. Là mèo hoang hay là người?

Có một ống tre đâm qua cửa phòng, liền sau đó là một làn hơi thổi vào. Tôi dự cảm không lành nên lấy tay bịt mũi lại, lớn tiếng kêu lên: “Người đâu cứu tôi!”

Người bên ngoài nghe tôi kêu lập tức xông vào. Hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi, thanh kiếm trên tay không chút nương tình chém xuống. Tôi nghiêng người qua một bên, kiếm xược qua cánh tay rướm máu.

Tôi ở trên giường, di chuyển khó khăn. Kẻ kia chém hụt một lần vô cùng giận dữ. Hắn ta lấy lại tư thế, đôi mắt bừng bừng sát khí. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt chờ đợi vận mệnh của mình.

Có tiếng kim loại chạm vào nhau. Vòng tay ai đó ôm tôi vào lòng: “Đừng sợ, có ta đây.”

Tôi giật mình mở mắt, là Lý Nhật Trung.

Còn người đang giao đấu với kẻ bịt mặt lại là Nguyễn Sùng. Gia nhân trong phủ nghe tiếng tôi kêu cứu lúc này cũng chạy đến. Tôi sợ hãi đẩy Nhật Trung ra. Tên áo đen nhân lúc cửa mở liền phi thân ra ngoài chạy thoát.

Hàng loạt thanh âm nhốn nháo vang lên. Lý Nhật Trung lên tiếng chỉ đạo: “Ngươi lập tức cho thêm người canh chừng trước cửa phòng tiểu thư và xung quanh nhà. Còn ngươi đi lấy hộp cứu thương lại đây.”

Gia nhân trong phủ có lẽ vẫn còn nhớ mặt Nhật Trung nên không dám trái lệnh. Xuân Mai nhanh chóng đem đến hộp sơ cứu, Nguyễn Sùng lập tức xử lý vết thương cho tôi, vừa cười khà khà: “Số cô may mắn thật đấy. Thích khách vào đến tận phòng mà vẫn bình an thoát chết.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi cho tất cả mọi người kể cả Xuân Mai lui ra: “Sao anh lại biết mà đến đây?”

“Tôi nghe nói cô đã tìm gặp thái tử rồi nên chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra thôi. Lại hay không phải đúng lúc anh cô đêm nay không về nhà sao?”

“Lại là ý của Lý Đạo Thành?” Tôi hỏi.

“Đúng hắn ta cũng có phần, nhưng người đứng sau tất cả mọi chuyện chính là Dương Tú Loan.”

“Tôi và cô ta không thù oán, sao lại muốn giết tôi?”

“Lúc tôi nhận được Nhật Tôn, cậu ta không còn tới nửa mạng, vậy mà miệng vẫn không ngừng kêu tên cô. Cô nói xem, người phụ nữ như Dương Tú Loan có chấp nhận bỏ qua cho cô không?”

Tôi ngại ngùng nhìn Nhật Trung, anh ấy thay Nguyễn Sùng nói tiếp: “Trước nay Tú Loan làm bao nhiêu chuyện nhưng thái tử chưa từng để mắt tới. Không ngờ anh ta lại chú ý đến em, Tú Loan chắc chắn không cam lòng.”

“Nhưng bây giờ thái tử nào có nhớ đến tôi, sao cô ấy còn như vậy?”

Nguyễn Sùng hoàn tất băng bó cho tôi rồi chậc lưỡi: “Bây giờ không nhớ không có nghĩa là sau này sẽ không nhớ. Với tính khí của ả thà giết lầm hơn bỏ sót mà.”

Tôi nhớ đến nụ cười khả ái của Dương Tú Loan, không tài nào tin được bên trong con người xinh đẹp ấy lại là một tâm tư vô cùng độc ác: “Vậy cô gái nào tiếp cận thái tử cô ấy cũng giết sao?”

Nguyễn Sùng phì cười: “Không tới mức đó, cô ta chỉ quan tâm tới những ai thái tử đặc biệt để tâm thôi.”

“Vậy cô ấy làm hại bao nhiêu người rồi, lẽ nào không ai can thiệp?”

Nhật Trung dí ngón trỏ vào giữa trán tôi: “Lần đầu tiên cô ấy ra tay đã bị bọn ta can thiệp rồi đây.”

Tôi nghe hai người họ nói, vui buồn lẫn lộn. Vui vì tôi biết thật tâm Nam cũng đã từng có tôi, lại buồn vì giờ đây, mọi thứ cũng chỉ như giấc mộng Nam Kha!

Tôi vẫn còn có rất nhiều chuyện cần hỏi Nguyễn Sùng nhưng sự hiện diện của Nhật Trung khiến tôi không tiện mở miệng. Anh ấy lại vừa cứu tôi, tôi cũng không thể lên tiếng đuổi anh ta về ngay lúc này. Trăm mối tơ vò, chẳng biết đường nào mà gở.

Tôi nhìn Nguyễn Sùng cầu cứu, hy vọng anh ấy có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Không ngờ, anh ấy khoác vai nói với Nhật Trung: “Đã khuya rồi, nếu chúng ta còn ở đây e là tổn hại đến danh tiếng của Trần Chân. Tôi và cậu cũng nên về nghỉ ngơi thôi.”

Lòng tôi nóng như ngồi trên đống lửa. Nếu lần này Nguyễn Sùng rời khỏi thì biết bao giờ tôi mới có cơ hội gặp lại anh ta để hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng nếu để anh ta ở lại đây vào giờ này, Cát mà biết được lại lớn chuyện. Thậm chí tôi còn đang lo nếu như chuyện tôi bị ám sát đêm hôm, thình lình lại xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt đến cứu thì anh sẽ nghĩ như thế nào. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, tôi đành lặng lẽ nhìn hai người đàn ông ấy rời khỏi phủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.