Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 83: Chương 83: Tức giận




Nhất kiến chung tình? (Vừa gặp đã yêu)

Trần Ân tiếp tục nói: “Lúc mới thấy em, anh đã nghĩ em đặc biệt. Em khác xa so với Giản Ngôn Tây.” Trần Ân mang theo ánh mắt si mê, sát lại Giản Ngôn Tây. “Em là người Thượng Đế mang đến bên anh. Lúc đó anh mới hiểu, Giản Ngôn Tây chỉ là một nơi để chứa em thôi...”

Gã cười hì hì, giống như một tên điên. “Anh và Giản Ngôn Tây quen nhau nhiều năm như vậy, lúc bắt đầu là phấn khích, sau cùng lại thất vọng, hóa ra là chỉ vì chờ em thôi.”

Phía trên dùng sai từ rồi, đây không phải giống như một tên điên mà thật sự là một tên điên.

Giản Ngôn Tây cũng không muốn kích thích gã, nhàn nhạt hỏi: “Anh đoán được từ khi nào?”

“Rốt cục em cũng thừa nhận rồi.” Trần Ân đắc ý, nói. “Lần đầu tiên thấy em anh đã biết. Anh quen biết với em sớm hơn Hàn Triệu Nam, lần ở Vương Tước, lúc em và Mục Sinh đang cãi nhai, Hàn Triệu Nam và Hàn Thận ở dưới lầu, anh ở trên lầu.”

Năm 2016, ở Vương Tước, không chỉ là địa điểm quen biết của Giản Ngôn Tây và Hàn Triệu Nam mà còn là nơi Trần Ân biết được thân phận của cậu.

Lúc đó gã đứng ở cầu thang hút thuốc, hai tay run rẩy, khắc chế ý muốn giết người của bản thân.

Gã bị đưa ra nước ngoài trị liệu, tin tức này lộ ra, bạn bè cười chê gã, làm cho gã muốn giết hết tất cả chúng.

Khói thuốc lượn lờ dần dần xóa tan đi ý muốn của hạ, gã bóp tắt tàn thuốc, chuẩn bị rời đi, dưới lầu lại truyền tới tiếng vang.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Trần Ân dừng lại, nhìn xuống dưới lầu, qua kẽ hở, lần đầu tiên gã thấy gò má của Giản Ngôn Tây.

Thân thể của Mục Sinh bị cậu ép trên tường.

Trần Ân hơi nhíu mày.

Là Giản Ngôn Tây.

Lúc gã bắt đầu quen biết Giản Ngôn Tây cũng chỉ muốn dùng cậu làm thú vui tiêu khiển, nghe cậu kể về phong cảnh nơi rách nát kia, kể về cuộc sống khó khăn của mình và những chuyện xảy ra ở trường, mãi đến tận gã nhìn thấy khuôn mặt của Giản Ngôn Tây.

Lúc đó, Giản Ngôn Tây vẫn chưa tới 15 tuổi, mặc một bộ đồng phục học sinh màu lam, cả người tỏa ra tia lạnh lùng, giống như muốn chống lại cả thế giới.

Lần đầu tiên Trần Ân nhìn thấy, cảm giác không rời mắt nổi.

Gã không thể giải thích vì sao gã động lòng, chỉ biết là người gã quen và Giản Ngôn Tây bây giờ khác xa nhau, hoàn hảo hơn, xinh đẹp hơn.

Trần Ân từng khuyên Giản Ngôn Tây bỏ tới Đế Đô. “Tới tìm anh, anh giúp em. Trong tay anh không thiếu tiền, chỉ thiếu bạn bè thôi.” Trần Ân năm mười bảy tuổi cười như một tên ác ma. “Tây Tây, em là người bạn duy nhất của anh, anh giúp em là phải.”

Giản Ngôn Tây tin tưởng lời nói của gã, bỏ quên đi, trong người chỉ mang 300 đồng, một mình đi tới Đế Đô, dốc sức làm lại cuộc đời.

Trần Ân không để ý cuộc sống sau khi Giản Ngôn Tây rời đi, cũng chưa từng gặp cậu, gã mất đi hứng thú với Giản Ngôn Tây, giống như mất đi hứng thú với món đồ chơi cũ.

Gã từng cho là Giản Ngôn Tây là món quà hoàn hảo Thượng Đế ban xuống cho gã, nhưng sau này mới biết cậu cũng ngu ngốc như những người khác.

Quá tầm thường.

Sau khi gã giúp Giản Ngôn Tây ký hợp đồng với Tinh Hải, hai người không gặp nữa, sau này Giản Ngôn Tây cũng cản thấy có gì đó không đúng, vậy nên chuyện theo dõi mới không cầu cứu Trần Ân.

Trần Ân cảm thấy rất hài lòng với cậu.

Nhưng bây giờ là tình huống thế nào? Mục Sinh ở dưới lầu nói ra lời hung ác, Giản Ngôn Tây lại không lộ ra cảm xúc yếu ớt nào, tựa cười mà không phải cười.

Sau đó --

“Ầm” một tiếng! Mục Sinh bị người ta đẩy tới lan can, cả người bị nâng lên. Đôi mắt Trần Ân nheo lại, cảm thấy không thể tin được.

Trong nháy mắt, Trần Ân cảm thấy tim mình nảy lên.

So với lần đầu tiên gã thấy Giản Ngôn Tây, lần này tim gã càng đập nhanh hơn.

Khói tỏa ra, gã nghe được một giọng nói.

Đây mới là Giản Ngôn Tây. Con người bây giờ mới thật sự là Giản Ngôn Tây. Nên kiêu ngạo nhìn xuống, nên khinh thường tất cả, nên xem Mục Sinh giống như rác.

Trần Ân cảm thấy tất cả phẫn nộ của mình đều tan biến, thay vào đó là những tia hưng phấn, kích động do người dưới lầu gây nên.

Mặt mày Trần Ân hớn hở. “Thật đẹp. Em không biết em đẹp thế nào đâu.” Gã đột nhiên nhìn Giản Ngôn Tây đang ngồi trên salon. “Tất cả sự đẹp đẽ của thế giới này đều nằm trên người em...”

“...”

Giản Ngôn Tây oa một tiếng: “Cám ơn đã khen.”

Biểu cảm nhàn nhạt trên mặt cậu giống như chẳng quen biết gì gã, ngón tay Trần Ân duỗi ra, muốn chạm vào khuôn mặt Giản Ngôn Tây.

Giản Ngôn Tây khẽ nhíu mày, thân thể ngửa ra sau tránh né sự đụng chạm của gã.

“Em không chấp nhận anh, đúng không?” Trần Ân không cảm thấy tức giận, cười nói. “Không sao. Chúng ta là những người xa lạ, hiểu biết thêm chút nữa là được. Em bảo em tên Giản Chân, là người nào? Trước đây làm gì?” Gã đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. “Hôm nay em phản ứng với chuyện trên weibo như vậy, có phải là có ký ức Giản Ngôn Tây hay không? A Chân?”

A Chân.

Cha Giản Ngôn Tây còn chưa gọi cậu như vậy.

Giản Ngôn Tây cười lạnh: “Lúc trước anh điều tra sao không nghĩ tới chuyện này?”

“Không.” Trần Ân nhún vai. “Giản Ngôn Tây là một người ngu ngốc, A Chân không cần nhớ tới những ký ức kia, cũng chẳng có kỷ niệm nào đáng giá. Chuyện tốt nhất là em chưa từng có ký ức.”

“Vậy thì làm anh thất vọng rồi.”

“Không không không, không sao đâu. Anh biết em vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ, ký ức Giản Ngôn Tây cũng chẳng ảnh hưởng gì.” Gã khẽ mỉm cười. “Không mất đi yêu thương của anh đối với em.”

“Anh khiến người ta viết weibo bôi nhọ Giản Ngôn Tây là vì muốn xem tôi có kế thừa ký ức hay không sao?”

Trần Ân gật đầu, nói: “Đúng vậy, em phản ứng nhanh như vậy chắc chắn em kế thừa rồi, nhưng cũng không sao đâu.”

Ngón tay Giản Ngôn Tây hơi cong lại, phát hiện toàn bộ sức lực của mình đang từ từ bị rút cạn, ly nước kia đã phát sinh tác dụng rồi.

Cậu đưa tay ra sau lưng, bắt đầu vận khí đan điền.

“Em vẫn chưa nói cho anh em là ai? Trước kia làm gì?”

Giản Ngôn Tây nói: “Giản Chân, người Đế Đô, sinh...”

“Hả?” Trần Ân tràn đầy phấn khởi.

Giản Ngôn Tây mâu sắc nhàn nhạt: “Năm 1957.”

“...” Trần Ân hơi nghiêng đầu. “Cái gì?”

“Rất khó hiểu à? Tôi không phải người của thời đại này.”

“Năm 1958” Trần Ân học lịch sử không tốt, chỉ biết vào lúc ấy Trung Quốc mới phát triển. Nhưng chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, từ thế kỷ trước xuyên tới đây cũng chẳng phải chuyện lạ.

Năng lực tiếp nhận của Trần Ân vô cùng lớn, càng thêm hưng phấn, gã rất muốn hỏi cậu nhiều chuyện, nhưng cứ để từ từ. “Vậy em làm gì? Sao lại xuyên qua đây?”

“Là học sinh, cha mở võ quán.” Giản Ngôn Tây nói. “Trước khi chết mới 20 tuổi.” Sau đó cậu nhướng mày, nói. “Nguyên nhân xuyên qua...”

“Hả?” Trần Ân ghé sát vào.

“Không biết. Chỉ là sau khi tôi chết thôi.”

“Chết như thế nào?”

Giản Ngôn Tây mím môi, giống như không muốn nói nữa.

Trần Ân nói. “Bây giờ không còn liên quan gì nữa. Chúng ta còn có nhiều thời gian mà.” Gã nhẹ giọng nở nụ cười. “Anh đã mua một cái đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta tới đó sống, có được không?”

Ánh mắt Giản Ngôn Tây tối sầm lại, nhìn Trần Ân.

Trần Ân cười nói: “Anh biết, bây giờ em có rất nhiều người thích, nhưng bọn họ cũng chỉ là người ngoài, chỉ có mình anh mới yêu em. Cho dù là Hàn Triệu Nam...”

Trần Ân nở nụ cười, tên canh chừng Lương Văn Thanh trong nhà bếp bưng tới một chậu nước lạnh, dội lên đầu Hàn Triệu Nam.

“A Chân, cậu ta thật sự hiểu em sao? Hai người không cùng một thời đại.”

Hàn Triệu Nam bị nước lạnh dội tỉnh, ngẩng đầu đã chạm phải nòng súng lạnh lẽo, bên tai nghe thấy Trần Ân nói. “Hai người không cùng một thời đại.”

Không phải người cùng thời đại?

Trần Ân cười ha ha, đứng dậy đi tới cạnh Hàn Triệu Nam, vỗ vỗ gò má cậu, sau đó nhìn Giản Ngôn Tây, nói. “A Chân, em xem, cậu ta cái gì cũng không biết.”

Ngón tay Giản Ngôn Tây hơi động, lửa giận từ từ bùng cháy.

Trần Ân tiếp tục nói: “Cậu ta biết em không phải Giản Ngôn Tây sao? Cậu ta biết tên thật của em sao? A Chân, trên thế giới này người hiểu em nhất chỉ có mình anh thôi.”

Đôi mắt Hàn Triệu Nam đỏ ửng. “Mày đang nói cái gì?”

Lúc này Trần Ân mới nhìn Hàn Triệu Nam, không trả lời mà hỏi ngược lại. “Lúc mày lén lút cho tao một bài học, mày có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?” Trần Ân vỗ vỗ gò má anh,nhớ lại một cái tát của cha mình, ông ta gầm lên. “Mày không an phận thì cút về Anh cho tao.”

An phận? Trần Ân cười lạnh một tiếng, bây giờ gã đang làm việc theo vận mệnh của bản thân.

Giản Chân là của gã.

Người có ý đồ với Giản Chân sẽ phải trả giá lớn.

Trần Ân nghĩ tới đây, hừ lạnh một tiếng, nói với Hàn Triệu Nam. “Tao nói thầm với mày nha, người mà mày yêu không phải là Giản Ngôn Tây, mà là Giản Chân.”

Giản Chân?

Khuỷu tay Hàn Triệu Nam chống xuống đất, không thể tin được câu mình mới nghe.

Anh nhìn về phía Giản Ngôn Tây đang ngồi trên sofa, phát hiện cậu cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Trần Ân lại tiếp tục ghé vào lỗ tai anh, thì thào. “Mày biết không? Mày hiểu rõ không?”

Anh biết không? Anh hiểu rõ không?

Hàn Triệu Nam nhớ tới hình ảnh Giản Ngôn Tây cầm quyển sách Bắc Yến bí sử dày cộp kia, nghĩ tới buổi đấu giá, lại nghĩ tới Giản Ngôn Tây không chọn bộ phim điện ảnh mà lại chọn bộ phim lịch sử Bắc Yến kia.

Thánh Linh Đế Giản Chân của Bắc Yến, có Thái phó là Thường Tử Đạo.

Giản Ngôn Tây... Giản Chân...

Hàn Triệu Nam nhìn Giản Chân, phát hiện người ngồi trên sofa kia sắc môi đã hơi hồng, hai tay đè nặng lên sofa.

Ánh mắt Hàn Triệu Nam tối sầm, không biết lấy sức lực từ đâu, bật dậy đánh Trần Ân, tay phải đè chặt gã xuống đất.

Động tác này của anh làm tất cả mọi người sợ hãi, người đàn ông nước ngoài cầm súng, dùng tiếng Anh nói một câu. “Do (Hành động đi).” Ngón tay bấm cò, định bắn Hàn Triệu Nam, không biết ở đâu xuất hiện một cây dao nhỏ đâm vào tay hắn.

Đòn đánh này rất mạnh, người kia kêu một tiếng, súng trong tay rơi xuống đất, rơi xuống bên cạnh Hàn Triệu Nam, Hàn Triệu Nam xoay người, cầm lấy súng, nã một phát vào đùi Trần Ân.

Máu chảy ra, Trần Ân phát ra tiếng kêu sợ hãi, ba tên kia bây giờ mới phản ứng kịp, muốn xông tới chỗ Lương Văn Thanh, Hàn Triệu Nam đã nhắm cẳng chân hắn, bắn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.