Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 68: Chương 68: Tâm cơ




Một tiếng “sinh nhật vui vẻ” này giống như tiếng pháo hoa nổ bên tai Hàn Triệu Nam, trong lúc nhất thời anh vẫn chưa kịp phản ứng, đầu váng mắt hoa nhìn chằm chằm Giản Ngôn Tây, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ: “Gay go!”

Gay go gay go gay go!

Em ấy phát hiện rồi sao? Vừa nãy em ấy ở trong phòng khách?

Anh mở cửa phòng nhìn trộm cậu, cậu cũng thấy sao?

Cả người Hàn Triệu Nam cứng ngắc, trước mắt tối sầm, tiếng hít thở của Giản Ngôn Tây vẫn vang vọng bên tai anh, giống như sóng gió sắp sửa ập tới.

Rầm, rầm, rầm.

Trong lòng Hàn Triệu Nam khua chiêng gõ trống, nhìn chằm chằm khuôn miệng đang đóng chặt của Giản Ngôn Tây, mãi tới khi cánh môi cậu khép mở, âm thanh vang lên, nghi ngờ hỏi. “Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì?”

Hàn Triệu Nam buông lỏng người, thở dài, nhìn biểu cảm mờ mịt, nghi ngờ của Giản Ngôn Tây, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không cam tâm.

Có lẽ trực tiếp nói cho em ấy sẽ tốt hơn.

Nhưng cuối cùng anh tỉnh táo lại, không nói thêm gì nữa, mở đèn phòng khách lên, ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Hàn Triệu Nam giả vờ thả lỏng, nói. “Em còn nhớ hôm nay sinh nhật tôi?”

Giản Ngôn Tây cười híp mắt, dùng hành động biểu đạt thành ý của mình. “Sinh nhật tuổi 22 vui vẻ. Trên bàn trong nhà ăn có bánh ngọt, vào lấy cắt ăn đi.” (Quá đáng lắm luôn á:))

Bị anh chiều lười thành vậy rồi? Cũng không hiểu vì sao mình lại thích con người này, lấy bánh ngọt cũng không thèm lấy, thật sự xem mình là hoàng đế à? Hàn Triệu Nam muốn nói lại thôi, biểu tình trên mặt không biết miêu tả như thế nào, cuối cùng vẫn căm giận đi tới nhà ăn, phát hiện trên bàn là một ổ bánh kem nhỏ, cắm một cây nến ở trên, ngay cả bật lửa cũng chẳng có.

“Chuẩn bị như vậy không đầy đủ.” Hàn Triệu Nam oán trách, mang bánh ngọt đã cắt ra phòng khách, liếc mắt nhìn cậu. “Không có thành ý.”

Giản Ngôn Tây nhún vai. “Muốn trách thì trách anh Triệu, bánh ngọt là anh ta mua. Đi trễ nên không kịp làm riêng, phải mua cái có sẵn.” Cậu liếc mắt nhìn con thỏ nhỏ trên bánh ngọt, nở nụ cười nói. “Con thỏ thật đáng yêu.”

Hàn Triệu Nam xụ mặt, vừa rồi còn thấy con thỏ đáng yêu, sao bây giờ thấy nó xấu vậy nhỉ.

Có qua có lại thôi, Giản Ngôn Tây đẩy một cái túi nhỏ để trên khay trà về phía Hàn Triệu Nam, nói. “Quà này. Tôi tự mình mua ở Thượng Hải, còn bị fan phát hiện...”

Hàn Triệu Nam nghe vậy nhíu mày, hỏi. “Bây giờ không được một mình xuất hiện trước công chúng, có rất nhiều fan cuồng, nếu như xảy ra chuyện gì...”

Giản Ngôn Tây ngắt lời anh, nói. “Không sao. Fan rất đáng yêu...” sau đó nhìn hộp quà, hỏi. “Không mở quà ra sao?”

Ngón tay Hàn Triệu Nam hơi động, đặt bánh ngọt lên khay trà, rút một cái hộp từ trong túi ra, là cái hộp màu trắng buộc nơ màu lam, không lớn lắm. Hàn Triệu Nam mở nơ ra, trong ánh sáng chiếu rọi còn có một tia sáng nhỏ lóe lên, là một cái đồng hồ đeo tay ROLEX.

Hàn Triệu Nam nở nụ cười, tháo đồng hồ màu đen anh đang đeo trên tay ra, đổi thành cái mới, sau đó nhìn Giản Ngôn Tây, cười. “Rất thích. Cảm ơn em.”

Nụ cười anh như ánh mặt trời, xua tan bóng đêm trong lòng, cười đến nỗi lông mày cũng cong lên, hai con ngươi toát ra ý cười. Giản Ngôn Tây cũng cảm thấy vui lây, sờ sờ chóp mũi,sau đó đưa mắt nhìn bánh kem, nói: “Thích là được rồi. Ăn bánh đi.”

Hàn Triệu Nam lại hơi khó xử. “Cũng không phải trẻ con nữa. Bỏ qua bước này không được sao?”

Tên Triệu Trần kia mua bánh ngọt chứ có phải món gì ngon đâu.

Giản Ngôn Tây lại lắc đầu, kiên trì nói: “Không được, sinh nhật ăn bánh kem là phong tục rồi, nhập gia tùy tục. Hiểu không?”

Không muốn hiểu, cũng chẳng muốn ăn. Hàn Triệu Nam cau mày, tuy rằng muốn từ chối nhưng mấy chuyện nhỏ này anh không muốn tranh cãi với cậu, thôi thì nhường Ngôn Tây chút vậy. Bởi vậy đêm nay cũng không kì kèo thêm, nến còn không thèm châm lửa, Hàn Triệu Nam trực tiếp cầm muỗng cúc một muỗng to cho vào trong miệng.

Mấy phút sau, địa điểm tán gẫu của hai người đã chuyển thành ban công,

Giản Ngôn Tây ngồi trên ghế nhìn bầu trời không có sao, Hàn Triệu Nam lấy một cái ghế nhỏ, đặt mông lên ngồi, tiếp tục ăn bánh ngọt. Ăn được một nửa, anh nghe Giản Ngôn Tây hỏi mình. “Gần đây anh tránh mặt tôi sao?”

Tay Hàn Triệu Nam run lên, làm bánh kem suýt rơi xuống đất.

Anh cúi đầu xúc bừa một muỗng, cho vào trong miệng, hỏi. “Sao lại nghĩ vậy?”

“Tôi từ Thượng Hải trở về cũng đã lâu, cơ hội tán gẫu với anh như bây giờ vô cùng ít, thậm chí là không có. Hôm nào cũng tận 11 giờ đêm anh mới về, lúc sáng sớm tranh thủ lúc tôi chạy bộ đã chuồn đi làm, không phải trốn tránh tôi thì là gì?” Giản Ngôn Tây xoa cằm, suy tư hỏi. “Tôi làm sai gì sao?”

Còn nhiều hơn thế cơ, nhưng Hàn Triệu Nam không dám nói, anh yêu Giản Ngôn Tây là thật, nhưng Giản Ngôn Tây không thích... Ít nhất là bây giờ cậu thật sự không thích anh, từ xưa tới giờ, yêu đơn phương là có kết quả sao? Khả năng lớn nhất là Giản Ngôn Tây không chấp nhận anh, anh bị cậu đuổi ra khỏi nhà, lúc đó giữa hai người ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không còn nữa. Hàn Triệu Nam nghĩ tới đây, trong lòng lại buồn, âm thầm nói với bản thân rằng thời cơ chưa tới, trên mặt lại nghiêm túc nói. “Công việc sau khi có được Long Đảo nhiều lắm, bây giờ ông ngoại có ý định đem chuyện này giao cho tôi, để tôi và Hàn Dương hợp tác, nhưng chưa có quyết sách của ban giám đốc, tôi rất bận.”

Giản Ngôn Tây nhíu mày tỏ ra là đã hiểu. “Hàn lão gia là chú tịch Hàn thị, chỉ cần chuyện ông ấy quyết định, Hàn Nghị không thể không ủng hộ, nhưng nếu có một vài người chống lưng vậy càng tốt.”

Hàn Triệu Nam gật gật đầu.

Giản Ngôn Tây nói thêm. “Chớp mắt đã được hơn một năm...” Từ Bắc Yến xuyên tới hiện đại, từ lúc cậu quen Hàn Triệu Nam tới nay, đã hơn một năm rồi, cậu từ người giẫm vào vũng bùn nay đã đi lên, Hàn Triệu Nam cũng dần dần đi vào quỹ đạo, tất cả mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt... Sau này sẽ thế nào nữa?

Giản Ngôn Tây nghĩ tới tương lai sau này, lúc đó cậu quyết định ở lại giới giải trí chẳng qua là vì muốn trả thù, sau này nếu bước đến vinh quang rồi, chắc chắn sẽ chẳng còn hứng thú, lúc đó có thể là cậu sẽ rút khỏi giới giải trí, sống một cuộc sống nhàn nhã, nghĩ tới đây, bất kể là ở Bắc Yến hay ở hiện tại, cậu vẫn luôn bận rộn như vậy, bởi vậy sau này nếu có thời gian rảnh, cậu cũng có thể như các vị đại hiệp thời xưa, ngao du thiên hạ.

Hàn Triệu Nam đâu?

Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, nghiêng đầu nhìn Hàn Triệu Nam đang ăn bánh, đột nhiên hỏi. “Anh có dự định sau này không?”

“Dự định sau này?” Hàn Triệu Nam không ăn bánh nữa, nhìn hình ảnh phản chiếu của Giản Ngôn Tây trên cửa kính, sửng sốt hai giây rồi mới nở nụ cười, nói. “Sống tốt cuộc sống của mình, tốt nhất là...”

Giản Ngôn Tây hiếu kỳ. “Tốt nhất là gì?”

“Tốt nhất là có thể bên cạnh người mình thích.” Hàn Triệu Nam quay đầu nhìn Giản Ngôn Tây, ánh mắt giống như muốn trói chặt cậu nhưng lại không bắt được thứ gì. “Tôi sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ thứ thuộc về tôi, bảo vệ người tôi yêu...”

Cũng hy vọng em ấy có thể yêu tôi.

Hàn Triệu Nam không nói câu này, chỉ nói. “Như vậy đấy.”

Giản Ngôn Tây lại cười khẽ. “Ý muốn này đơn giản nhưng thực hiện lại rất khó khăn. Nhưng mà nói tới người yêu, bây giờ anh có người mình thích rồi sao? Lúc trước tôi đi chọn quà tặng, nhân viên đề xuất tôi mua đồng hồ đôi màu trắng. Có lẽ lúc đó tôi phải mua cặp đồng hồ đó.”

“Không sao. Cái này cũng rất đẹp.” Hàn Triệu Nam rất thích món quà này, anh giơ tay về phía Giản Ngôn Tây, nói. “Về phần người yêu...” Anh chần chờ một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn Giản Ngôn Tây đang nghiêm túc nghe anh nói, tim anh đập thịch một cái, không biết lấy dũng khí ở đâu, gật đầu nói. “Có rồi.”

Giản Ngôn Tây kinh ngạc nhíu mày. “Thật sự có sao? Là ai?”

Hàn Triệu Nam có chút lúng túng. “Em không quen đâu.”

“Tôi không quen thì anh cũng nói đi.” Giản Ngôn Tây cảm thấy vấn đề này rất có hứng thú. “Nói một chút đi, không nói tên cũng được, nói xem hai người quen thế nào, yêu thế nào đi?”

“Là bất ngờ quen biết.” Hàn Triệu Nam không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này. “Tôi cũng không nghĩ là bất ngờ như vậy.”

“Đối phương như thế nào?” Giản Ngôn Tây đột nhiên hứng thú hỏi, bình thường cậu không nhiều chuyện như vậy, Hàn Triệu Nam vốn không muốn cùng cậu thảo luận chuyện này, nhưng cậu lại hỏi anh, còn tỏ ra mị lực nữa chứ...

Có lẽ để Giản Ngôn Tây biết anh thích cậu là chủ ý không tồi, nhưng phải chú ý một chút.

Làm sao có thể cho cậu biết rồi lại chỉ có thể làm bộ như không biết?

Hàn Triệu Nam nghĩ tới chuyện gì đó, nói dối không chớp mắt, còn cố ý làm bộ thẹn thùng. “Là một người không hợp để sống chung, lười biếng, thích sai vặt người khác, nói chung ra rất xấu tính. Nhưng mà...”

“Nhưng làm sao?”

Hàn Triệu Nam nở nụ cười ngắn ngủi, âm thanh trầm thấp. “Em ấy không yêu tôi. “

Chuyện này hình như có chút bi thương, Giản Ngôn Tây không hỏi anh nữa, chỉ giục Hàn Triệu Nam ăn xong bánh kem. Ba mươi phút sau, đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ, rất nhiều đèn điện đã tắt, màn đêm dần bao phủ, lần thứ hai Giản Ngôn Tây nói với anh sinh nhật vui vẻ.

Hàn Triệu Nam nghĩ ngác, không biết là đang suy nghĩ cái gì, không đáp lại lời cậu, chiếc kim trên đồng hồ khẽ nhích một chút.

Mấy phút sau, hai người trở về phòng mình nghỉ ngơi, sau khi đóng cửa lại, Giản Ngôn Tây không lập tức lên giường, cậu phiền muộn bóp trán một cái, lẩm bẩm nói. “Hóa ra là thật...”

Cậu không phải đứa ngốc chuyện gì cũng không biết, biểu hiện Hàn Triệu Nam rõ ràng như vậy, làm sao bảo cậu không hiểu cho được. Nhiều năm làm hoàng đế, suy đoán tâm tư chỉ là chuyện dễ dàng, cậu chỉ muốn thăm dò tìm kiếm chút bằng chứng mà thôi.

Giản Ngôn Tây nhớ lại đánh giá của Hàn Triệu Nam với cậu, cái gì mà “Không hợp để ở chung”, “Lười biếng thích sai vặt“...

Tiểu tử thối.

Giản Ngôn Tây ở trong lòng âm thầm đánh Hàn Triệu Nam mấy cái, một bên nghĩ cách xử lý chuyện này, trước kia, lúc hai người mới quen chưa lâu, cậu thường xuyên đánh anh, ngày nào cũng đánh. Dựa theo tính tình của Hàn Triệu Nam, không ghi nợ với cậu đã là chuyện lạ đời, bay giờ lại còn yêu cậu...

What?

Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra, bây giờ phải làm sao? Đuổi người ra ngoài sao?

Giản Ngôn Tây nghĩ tới hình ảnh Hàn Triệu Nam rời khỏi nhà cậu, lắc đầu bỏ qua phương án này. Loại người như Hàn Triệu Nam, nếu trở mặt, ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa, giữa hai người cũng chẳng tới nỗi phải đi đến bước này.

Hay là vờ như không biết, chờ thời gian lâu dần anh sẽ quên được cậu?

Thời gian có thể làm phai nhạt tình cảm, cũng có thể làm tình cảm anh đối với cậu thêm sâu hơn, nếu như Hàn Triệu Nam có mục tiêu của mình, vậy còn đỡ hơn chút, nhưng nếu anh vẫn cứ hãm sâu...

Thực sự là vướng tay chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.